THẾ GIỚI TÂM LINH (1)

Logo Nhan tuong

9 Ngu nhac 1NGŨ NHẠC

Trong nhân tướng học, người ta chia các bộ vị nổi bật nhất của khuôn mặt thành 5 phần và gọi chung là ngũ nhạc. Căn cứ vào hình dáng, vị thế của chúng mà đoán tương lai, quá khứ của con người. Ngũ nhạc gồm có :

– Trán được gọi là Nam nhạc.

– Cằm được gọi là Bắc nhạc.

– Lưỡng quyền trái (gò má trái) được gọi là Đông nhạc.

– Lưỡng quyền phải (gò má phải) được gọi là Tây nhạc.

– Mũi được mệnh danh là Trung nhạc.

Điều kiện tối thiểu của ngũ nhạc

Điều kiện tối thiểu của ngũ nhạc là phải có sự cân xứng, hài hòa và liên hoàn giữa các nhạc. Như thế mới khiến cho long mạch (nguyên khí tinh hoa của tạo hóa trong một khu vực nào đó) có thể phát huy được tất cả uy lực tốt đẹp. Trong ngũ nhạc, Trung nhạc là chủ yếu, là trung tâm của cả hệ thống nên khí thế của nó phải bao trùm tất cả các nhạc khác.9 Ngu nhac 3 Theo sự quy định của tướng thuật, mũi là trung tâm của khuôn mặt, tượng trưng cho phần nhân sự trong tam tài (trán, mũi, cằm tương ứng với trời, con người và đất) nên được gọi là long mạch.

Về phương diện xem tướng, ngũ nhạc tối kỵ 3 khuyết điểm sau :

– Trung nhạc bị khuyết, quá thấp hay quá nhỏ, không có sự cân đối, hài hòa so với các nhạc khác.

– Mũi tốt mà trán, cằm, lưỡng quyền không hài hòa, cân xứng thì coi là không đáng kể.

– Một hay nhiều nhạc khác bị lệch hoặc không cân xứng ảnh hưởng đến tổng thể chung của ngũ nhạc.

Phạm vào 3 khuyết điểm nói trên, thuật xem tướng cho rằng long mạch không có thế, khiến cho long mạch không phát huy được .

Đông và Tây nhạc (2 lưỡng quyền) cần phải phối hợp tương xứng với trung nhạc. Đối với đàn ông thì lưỡng quyền cần phải cao, nở và chắc chắn. Tối kỵ nhỏ, nhọn và lộ xương, lẹm góc, cao hơn các bộ vị của trung nhạc.

9 Ngu nhac 2Sự khuyết hãm của ngũ nhạc

Ngoài 3 khuyết điểm căn bản kể trên chung cho ngũ nhạc, mỗi nhạc còn có những khuyết điểm sau :

– Nam nhạc bị coi là khuyết hãm khi tóc mọc lởm chởm hay quá thấp khiến cho trán thấp, tóc mọc che lấp 2 bên khiến trán hẹp; trán có các vết hằn bất thường; xương đầu lộ, không cân xứng; xương trán lồi…

– Trung nhạc bị coi là khuyết hãm khi Sơn Căn (phần gốc mũi, nằm ở khoảng giữa 2 đầu mắt) bị gãy, có vết hằn, có nốt ruồi; sống mũi bị thương tích thành sẹo, lệch, lồi lên lõm xuống; lỗ mũi bị lộ và hướng lên trên; mũi nhỏ và ngắn; 2 cánh mũi không nổi cao.

Nếu mũi cao thì rất tốt. Tuy nhiên, 4 bộ phận khác thuộc về ngũ nhạc mà không hài hòa, cân xứng thì cuộc sống của người đó thường nghèo khổ, thành bại thất thường.

– Đông và Tây nhạc bị coi là khuyết hãm khi 2 lưỡng quyền bị lõm xuống, nhỏ và nhọn, trơ xương, có nhiều vết sẹo hay nốt ruồi, tàn nhang rõ rệt; 9 Ngu nhac 4lưỡng quyền thấp, nhỏ, không có khí thế (không có xương ăn thông sang khu vực tai); 2 lưỡng quyền cao thấp không đều…

– Bắc nhạc bị coi là khuyết hãm khi xương quai hàm nhọn, hẹp; cằm lệch; môi dày, mỏng không đều; nhân trung (phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống) nông cạn hoặc lệch; mép miệng trề xuống… Nếu là đàn ông mà không có râu, ria hoặc có nhưng màu vàng và khô cũng bị coi là khuyết hãm phần bắc nhạc.

Nếu mỗi nhạc đều tránh được các khuyết điểm trên là ngũ nhạc hoàn hảo. (theo cuasomo)

9 Luong quyen 1TƯỚNG GÒ MÁ QUYẾT ĐỊNH

VẬN SỐ CỦA BẠN

Khi xem tướng lưỡng quyền, ta dùng đường ngang của mũi làm thước đo để so sánh độ cao thấp, to nhỏ. Trong nhân tướng học, lưỡng quyền tượng trưng cho uy quyền, và cũng là một trong nhân tướng quyết định tới vận số, tính cách của bạn.

Lưỡng quyền là tên gọi của gò má, là phần nhô cao ở hai bên má. Trong nhân tướng học, lưỡng quyền tượng trưng cho uy quyền, và cũng là một trong những bộ phận quyết định tới vận số, tính cách của bạn.

Khi xem tướng lưỡng quyền, ta dùng đường ngang của mũi làm thước đo để so sánh độ cao thấp, to nhỏ. Mũi ở chính giữa mặt, tượng trưng cho năng lực bản thân, vì thế khi đưa ra các trường hợp về nhân tướng lưỡng quyền cũng giống như so sánh giữa năng lực bản thân và uy quyền của bạn.

Nếu bạn có lưỡng quyền cao hơn mũi (gò má cao) thường là người đạt được sự giàu có nhất định bởi theo nhân tướng học, phong thuy-1người có gò má cao thường tích cực có ý chí phấn đấu, tuy nhiên do quyền hành cao hơn năng lực bản thân, nên để củng cố quyền hành cần phải cố gắng quá nhiều, thậm chí dùng cả thủ đoạn, dẫn tới chỗ trở thành kẻ hung hăng, tiểu nhân, dẫn tới hậu quả xấu cho người đó, vậy coi như gò má xếp nhầm chỗ (cao hơn mũi) không tốt.

Nếu lưỡng quyền thấp (gò má thấp) thì quyền hành thấp hơn năng lực bản thân, như thế thật phí phạm, dẫn tới con người cũng thiếu tự tin, giao tiếp kém, như vậy vị trí gò má cũng sai chỗ rồi. Còn nếu lưỡng quyền bình thường, nghĩa là quyền hành tương hợp với năng lực bản thân thì thực sự rất tốt, rất đúng vị trí. Nói cách khác xét về tướng xương gò má thì cần phải so sánh với mũi, thậm chí cả miệng, cằm từ đó sẽ đưa ra các trường hợp liên quan tới vận số và tính cách con người chính xác hơn cả.

Gò má không chỉ có cao thấp, còn có đày đặn, nhọn…Vậy thế nào mới là lưỡng quyền tốt, lý tưởng nhất? Về mặt hình thể, lưỡng quyền cao, rộng và phải chia đều so với mũi thì mới là đúng tốt. Lưỡng quyền tốt phải cao, to, đầy đặn chứ không phải nhô cao nhọn hoắt, ngoài ra lưỡng quyền cao phải đi đôi với cái mũi to và một cái cằm đầy đặn, như vậy mới là tướng đầy đủ, phú quý và công danh lâu dài.

Theo nhân tướng học có thể phân chia lưỡng quyền thành 7 loại chính như sau :

1/. Lưỡng quyền lớn : Là người tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, ngay từ nhỏ đã tỏ ra rất mạnh mẽ, cá tính, thậm chí có phần ngỗ ngược.

9 Luong quyen 22/. Lưỡng quyền nhỏ : Là người bảo thủ, thường có thái độ tiêu cực nhưng lại nhút nhát. Nếu lưỡng quyền bên phải to hơn bên trái thì chủ nhân thường gặp bất lợi trong sự nghiệp.

3/. Lưỡng quyền cao : Theo nhân diện học, mé bên trong lưỡng quyền (phía gần mũi) thể hiện sức chú ý, vùng giữa trán đại diện cho khả năng phòng vệ, mé ngoài (dưới đuôi mắt) biểu thị cho tinh thần tranh đấu. Vì vậy, người có lưỡng quyền cao thường rất tích cực, có ý chí phấn đấu. Nếu lưỡng quyền cao và nhọn thì lại là người hung hăng, bất nghĩa. Nếu kèm theo cằm nhọn thì chủ nhân là người xấu, không nên kết giao bạn bè.

Dân gian hay nói phụ nữ gò má cao “sát chồng”, điều này vốn dĩ còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác ngoài tướng gò má, tuy nhiên phụ nữ có gò má cao do tính cách hay lấn át quyền hành của người khác, nên dễ xung khắc chồng dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc.

4/. Lưỡng quyền thấp : Là người không có dũng khí, thiếu quyết đoán, khó hòa đồng.

5/. Lưỡng quyền đầy đặn : Là người có ý chí kiên cường, tinh thần phấn đấu cao, có năng lực ứng phó. Nếu nữ giới sẽ là tướng vượng phu (giúp ích cho chồng trong sự nghiệp và cuộc sống).

6/. Lưỡng quyền ngang lồi ngoài : Người này thường mang tư tưởng phá hoại, bảo thủ, dễ thù hận và có phần kiêu ngạo. Nếu là nữ giới thường khắc chồng.

7/. Lưỡng quyền mỏng : Chủ nhân có thể chất và tinh thần yếu kém, thường mang tư tưởng bi quan, tiêu cực, thiếu ý chí vươn lên trong cuộc sống; dễ bị người khác ức hiếp; gia cảnh thuở nhỏ khó khăn.

Ngoài ra còn để đoán định tương lại, sự nghiệp vận số có thể xem các tướng gò má đưới đây :

– Gò má đầy đặn, cao, tròn và thanh, không lộ xương là tướng gò má đẹp. Họ sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp ở tuổi trung niên.

– Gò má cao quá Lệ Đường (phía dưới mắt), mũi lại thấp, má gầy, chủ nhân đạt được nhiều thành công, song cũng gặp không ít thất bại trong sự nghiệp và cuộc đời.

– Gò má xệ xuống song song với chóp mũi (Chuẩn Đầu), chủ nhân khó nắm quyền hành trong tay, cả đời hư danh.

– Gò má to, mũi gồ lên, chủ nhân có quyền hành trong tay, con đường sự nghiệp nên hướng theo công danh, chức tước. Nếu khuôn mặt cân xứng với các bộ phận khác, người này sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn.

9 Luong quyen 3– Cung gò má cao, mũi gãy, chủ nhân gặp nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại, thường bị cấp dưới lợi dụng.

– Cung gò má cao, Thiên Thương (phía trên chân mày) lõm, chủ nhân khó nắm quyền cao chức trọng. Từ năm 33 – 47 tuổi, người này cần đề phòng chuyện thị phi dẫn đến mất chức.

– Cung gò má và bờ gò má chạy tới Thiên Thương, Pháp Lệnh (đường vân chạy từ hai cánh mũi xuống tới cằm) gồ lên, chủ nhân luôn được bạn bè và người thân giúp đỡ, sự nghiệp thành đạt.

– Trên gò má và trán có nhiều vết lõm, da trắng và trơn, chủ nhân giàu sang, có thể được phong chức. Nếu trán và gò má có nhiều nốt sần, vận mệnh thời trẻ của chủ nhân không tốt, về già sống cô độc.

– Gò má hẹp, khuôn mặt dài, sự nghiệp của chủ nhân từ năm 35 – 48 tuổi gặp nhiều thất bại, khó có thể vực dậy được.- Tướng gò má đẹp nhưng lại có vân hoặc có nốt ruồi, ánh mắt vô thần, Ấn Đường (khoảng cách giữa hai đầu lông mày) lõm, vận của chủ nhân không phát, gặp tai biến trong sự nghiệp ở tuổi 37 – 47, có thể bị tiểu nhân hãm hại.

– Cung gò má cao, đầy đặn, chủ nhân có ý chí kiên cường, luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, có thể gánh vác được những việc quan trọng, tài năng hơn người, tính tình cởi mở.

– Cung gò má cao, Chuẩn Đầu (chóp mũi) to, chủ nhân vốn hiền lành, lương thiện, có thể làm quan to.

– Bờ gò má cao tới Thiên Thương (phía trên chân mày), chủ nhân có tấm lòng cao thượng, có ý chí phấn đấu, tự tin, dám làm dám chịu. Tuy nhiên, nếu là người nhỏ, gầy, chủ nhân tính tình cố chấp, không có tinh thần chính nghĩa.

– Cung gò má cao và lộ, lông mày không chờm qua mắt, chủ nhân tính tình nóng vội, đến tuổi trung niên có thể gặp chuyện thị phi hoặc kiện tụng.

Mai toc– Cung gò má cao, lộ và nhọn, chủ nhân tính ích kỷ, cố chấp, bất mãn với cuộc sống, cả đời vất vả.

– Cung gò má to nhưng má nhỏ, tinh thần chủ nhân không ổn định, không chuyên tâm việc học, ít có được thành công.

– Cung gò má nở to, chủ nhân có tính tình ngang ngạnh. Nếu cung gò má nở to, xương hai bên má nhô lên, ánh mắt sắc bén, chủ nhân luôn có tinh thần cảnh giác, hay công kích, cố chấp, trong đời khó lập được công trạng.

– Cung gò má nhọn, lộ và gầy; chóp mũi nhọn, hai má hóp, chủ nhân sống thiếu tình nghĩa.

– Cung gò má cao và lộ, xương hàm dưới nhô ra, chủ nhân có ý chí kiên cường nhưng lại có tính cách hai mặt, hay bắt bẻ người khác.

– Cung gò má thấp, bằng, chủ nhân vừa nhút nhát, không có tinh thần cầu tiến, hay dựa dẫm vào người khác.

– Nếu gò má bên phải cao, to và đẹp hơn bên trái, chủ nhân tính cách hướng nội, biết giữ vững cơ nghiệp nhưng lại ít sáng tạo. Gò má bên trái cao, to và đẹp hơn bên phải, chủ nhân sống hướng ngoại, có khả năng tạo lập sự nghiệp lớn.

Riêng với phụ nữ, nhìn tướng gò má, sắc diện gò má còn có thể đoán định vận mệnh và tình duyên, hôn nhân gia đình :

– Gò má thanh, tròn và ẩn, mắt và mũi thanh, chủ nhân là mẫu người vợ hiền, mẹ giỏi, có thể lấy được người chồng thành đạt, có trách nhiệm với gia đình.

– Bờ gò má cao tới Thiên Thương (phía trên chân mày), chủ nhân là người từng trải, song, hôn nhân không mấy tốt đẹp, gia đình gặp chuyện xung khắc hoặc ly tán.

– Cung gò má nhô cao, chủ nhân cả đời nghèo hèn. Cung gò má lõm, chủ nhân không giúp được gì cho chồng con.

– Cung gò má quá to, chủ nhân bản tính dữ dằn, không hiếu thuận, hôn nhân cũng không mấy tốt đẹp, cuộc sống vất vả, về già cô độc.

Mat– Cung gò má nhô cao, trán cao, chủ nhân có lối sống không lành mạnh, có thể khắc tới ba đời chồng.

– Cung gò má cao và to, bàn tay to, chủ nhân có thể chịu đựng được gian khổ, giỏi lập nghiệp nhưng khó hưởng phúc của chồng con.

– Cung gò má cao nhưng mũi lại nhỏ, chủ nhân hay làm trái lời chồng, chồng gặp nhiều khó khăn, cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp.

– Cung gò má nở rộng, mũi nhỏ, chủ nhân tính tình nóng vội, hay can thiệp chuyện của chồng, gây chuyện thị phi, đa nghi và đời sống hôn nhân không tốt đẹp.

– Cung gò má có sắc khí vàng tươi, môi đỏ, chủ nhân là cánh tay đắc lực của chồng con, được hưởng hạnh phúc đến già. Nếu có sắc khí vàng sẫm, chủ nhân có cuộc sống nghèo hèn.

– Sắc khí cung gò má xanh biếc, chủ nhân có tâm ý độc địa, khắc chồng, gia đình tan vỡ.

– Cung gò má lúc trắng, lúc đỏ gọi là “khuôn mặt đào hoa”, chủ nhân có lối sống buông thả, hời hợt trong chuyện tình cảm.

– Cung gò má và một số bộ phận khác có sắc trắng bệch, chủ nhân khắc chồng con, hôn nhân không mấy tốt đẹp. (theo TH)

Logo KH huyen bi

9 Tr Thay boi 2NHÂN TƯỚNG

VÀ THẦN TƯỚNG

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CỤ NGÔ HÙNG DIỄN XEM TƯỚNG

https://www.youtube.com/watch?v=6R7oe8BogBI

https://www.youtube.com/watch?v=hOECnJubDDg

Vì số trang có hạn, chúng tôi chỉ chọn một số ít chuyện rồi, trích hoặc thu ngắn các chuyện này để ghi nhận lại những chi tiết quan trọng. Tên nhân vật trong một số tài liệu đã được tác giả viết tắt vì vấn đề tế nhị của câu chuyện. Tuy nhiên, nếu suy diễn căn cứ trên nội dung câu chuyện mà thấy trùng với chuyện của người nào thì đó là ngoài ý muốn của tác giả.

Theo tài liệu của ông Trương Đình Giần

1/- Đặt Tên Cho Con : Nói về chuyện đặt tên cho con, việc này Thày bảo cũng phải tùy tướng của đứa bé mà đặt tên cho nó. Tướng nó rắn rỏi mà đặt tên ẻo lả cũng không được. Con trai mà đặt tên là Hùng thì một là rất lanh lợi, khôn ngoan, hai là thật đần độn. Anh chị có một người Chị tên VTM. Chị này lấy chồng là ĐQH. Anh chị có hai con gái đặt tên là Yên Hà và Thu Huyền. Khi đặt tên anh chị H. không hỏi Cụ. Có lần Cụ bảo chị M. là : Chị có biết “Yên Hà” là gì không ? Còn “Thu Huyền” là “Thù”. Sau khi sanh cháu Thu Huyền thì anh chị ấy xích mích. Chị ấy muốn bỏ chồng. 9 Nhan tuong 1Chị ấy đến hỏi Thày. Thày bảo : Chị không nên bỏ anh ấy. Ai đề xướng việc bỏ nhau trước thì người đó sẽ gánh hết mọi hậu quả, đằng nào thì anh ấy cũng sẽ bỏ nhà ra đi. Quả nhiên hai năm sau anh H. có “bạn mới” bỏ nhà đi thật. Hiện nay hai người trở nên thù hận nhau. Cháu Yên Hà lấy chồng sau 1975, về nhà chồng được gần sáu tháng thì bị bạn gái giết chết. Cháu Thu Huyền thì đang ở Canada.

2/- Nghiệp Vợ Chồng : Ở Hải Phòng có một bến đò gọi là Bến Đò Bính, bờ bên này là tỉnh Hải Phòng, bờ bên kia là Thủy Nguyên. Thày thường qua lại bến đò này. Một hôm Thày thấy anh lái đò có tướng lạ, Thày bảo : Sau này anh sẽ ở một biệt thự, nhà có người hầu hạ, anh sẽ măc pi-ja-ma đi ra, đi vào. Sau khi nghe nói vậy, anh lái đò cười thầm và nghĩ rằng : Ông này chế diễu mình…

Về sau, việc xẩy ra : Một hôm có hai vợ chồng người Pháp qua sông bằng đò do anh lái đò này chở. Bỗng dưng người chồng bị ngất, té xỉu thì anh lái đò nhanh tay đón được nên ông ta đã thoát được nguy hiểm. Để trả ơn anh lái đò đã cứu mình, hai vợ chồng người Pháp đem anh lái đò về nhà để lo công việc trong biệt thự của họ. Ít lâu sau người chồng chết, bà đầm Pháp đã lấy anh quản gia người Việt. Bà đầm chịu cấp dưỡng cho người vợ Việt của anh lái đò và hàng tháng vẫn cho anh về thăm vợ con. Câu chuyện này rất nhiều người ở Hải Phòng biết.

3/- Bà Trần Lệ Xuân : Trước 1953 hồi  Thày còn ở đường Cát Dài, Hải Phòng, nghe danh Thầy, Bà  TVT có đến nhà. Gặp mẹ chị đương chẻ củi ở trước nhà, tưởng là người làm, bà hỏi : Cụ Diễn có nhà không chị. Mẹ chị không trả lời nhưng đưa tay chỉ lên gác. Bà lên thẳng gác. Thấy Thày đương ngồi hút thuốc lào, mặc áo “may-ô”, quần đùi. Bà, nghĩ đây cũng là một anh người làm, lên giọng hỏi : Cụ Diễn có nhà không bác ?  Thày đáp lại : Thưa bà, Cụ Diễn nhà cháu đi vắng ạ.

Tran Le Xuan 1Bà bảo : Thế bao giờ Cụ về, bác nhớ nói lại với Cụ là tôi, Tổng Đốc TVT đến nhé. Thày chỉ vâng, dạ. Sau đó ít hôm, Bà lại đến, lần này cũng như lần trước, Thày cũng đương ngồi hút thuốc lào. Bà bảo : Thế nào, Cụ về bác có nói lại với Cụ không ?  Thày nói: Bẩm bà, cháu quên ạ. Bà trách : Tôi đã dặn đi dặn lại mà bác vẫn quên, vậy lần này bác nhớ hộ nhé. Thầy lại vâng, dạ. Và không hiểu bà gặp ai và kể cho họ là Bà đã có đến nhà không gặp được Thày mà chỉ gặp được người hình dáng như thế, thì người kia bảo bà là: Người đó chính là ông Diễn đấy.

Thì ra hồi đó, dù Thày còn ít tuổi nhưng đã nổi tiếng nên nhiều người  tưởng tượng Thày phải là một ông Cụ râu tóc bạc phơ,  đường vị như một tiên ông chứ đâu có thể là một người kỳ khôi như thế. Rồi không nhớ Thày đã gặp bà Tổng Đốc ở đâu, chị chỉ nhớ là một hôm Thày về nhà khen Bà : Bà xử thế đúng là một vị mệnh phụ, phu nhân vô cùng khôn khéo, biết là lầm mà khi gặp Thày Bà cất tiếng chào Thày rất tự nhiên : Chúng tôi đã được nghe đại danh ông đã khá lâu, hôm nay được gặp ông thật là hân hạnh, và quí hóa cho chúng tôi quá. Và, lờ đi như chưa bao giờ gặp Thày cả.

Đúng là một vị khôn ngoan rất mực vậy. Về sau gia đình này trở nên rất thân với gia đình chị. Các con bà : ông bà TVChương thường vẫn đến thăm Thày. Ông Bà TVChương có người con gái tên là Trần Lệ Xuân. Hồi Trần Lệ Xuân còn nhỏ, Thày bảo : Cô bé này có đôi mắt đẹp và uy nghiêm lắm, sau này chắc có chồng danh vọng và cao sang lắm, nhưng nhớ nhé, cô phải luôn luôn ở bên cạnh nhà chồng, nếu mà xa gia đình nhà chồng thì nhà chồng sẽ có đại họa. Trần Lệ Xuân sau lấy Ngô Đình Nhu, cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chuyện đã xẩy ra như lời Cụ tiên đoán, lúc đó Trần Lệ xuân đang ở Pháp “giải độc” dư luận..

4/- Không Có Nghiệp Vợ Chồng : Còn bà H., em gái của ông Tổng Đốc TVT, có một cô con gái, rất đẹp. Cô ấy đã có hôn phu nhưng anh này đi theo kháng chiến. Một hôm Thày dẫn chị đến chơi nhà bà H. ở Hà Nội. Bà H đưa ảnh của cậu con rể tương lai nhờ Thày xem. Thày bảo: Cậu này với cháu nhà không có duyên vợ chồng. Chuyện từ hôn là chuyện ít xẩy ra vào thời đó, nhất là gia đình này. Vậy mà không ngờ chỉ ít lâu sau, cậu ta viết thư về thành xin từ hôn và bảo cô này đi lấy chồng đi. Tr Thay boi 8Được tin này cô con gái bà H. phát điên, chữa chạy mãi mới khỏi. Ít lâu sau, có người làm mối cô cho một cậu tên C., đậu Bác sĩ Y khoa ở Pháp mới về. Thế là cô trở thành vợ của Bác Sĩ C.

5/- Con Gái Gần 30 Tuổi Mà Chưa Chồng : Sau đây là nhân duyên của bà H., con dâu út của hai cụ TVT. Hồi ấy ở tỉnh Quảng Yên có gia đình cụ Hàn có cô con gái gần 30 tuổi mà chưa chồng. Hồi đó con gái mà trên 25 tuổi mà chưa có chồng thì coi như là ế. Gia đình cụ Hàn nhờ Thày xem, Thày bảo : Đám cưới của cô này lạ lắm, người ta đón rước cô như một vị Công Chúa vậy. Ông Bà Hàn đưa mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng trong thâm tâm nghĩ rằng Thày chế diễu con gái mình nên tỏ vẻ khó chịu. Sau đó ít lâu. Có người manh mối, hai cụ TVT cho người đến xin cô này cho người con trai út là ông H. Đặc biệt hôm cưới thì để lấy lòng Quan Tổng Đốc TVT vợ của các quan dưới quyền, xum xoe săn sóc cho cô dâu, rồi tâng bốc lên, một điều : Mời Công Chúa đi, hai điều : Mời Công Chúa ngồi. Đó là bà H. đó.

6/- Duyên Tiền Định : Đây là chuyện của một người bạn chị tên Đ.. Đám cưới chị cô ta là một trong bốn phù dâu của chị đấy. Cô ta là người đẹp nhất trong số các bạn của chị. Cô ấy có đôi mắt “mùa thu”, buồn rười rượi. Sau này mới biết mắt như vậy thì vất vả, nghèo nàn suốt đời. Sau đám cưới chị ít lâu thì cô Đ. lấy chồng. Chồng cô ta không ai khác mà chính là ĐHN, bút hiệu là Hoàng Ly, Thánh Sống. Sau này bạn chị mới thuật cho chị nghe anh chị ta gặp nhau thế nào mà thành vợ chồng. Bạn chị nói là anh Hoàng Ly kể cho vợ : Anh quen ông Diễn xem tướng hay lắm. Ông ấy bảo : Ngày đó, tháng đó, “toi” cứ đi về phía đường Tràng Tiền (Hà Nội) thì sẽ gặp một người con gái cao, gầy, thon người, có đôi mắt to, buồn. Vo chong 2Nói xong Ông Diễn còn vẽ hình dáng người con gái ấy lên giấy cho anh, rồi ông bảo : Anh và người con gái đó có duyên nợ với nhau từ kiếp trước. Vì không có ý định lấy vợ nên anh nghe xong thì cũng chả để ý tới nữa. Cho nên, đến ngày mà Ông Diễn bảo phải đi để gặp người vợ có duyên nợ từ kiếp trước, anh cũng định nằm lì ở nhà.

Thình lình có người bạn thân là anh Phương đến rủ đi chơi. Tình cờ anh Phương lại đưa anh đi về phía đường Tràng Tiền, vừa đi vừa nói chuyện. Anh Phương bảo : “Toi” đã lớn tuổi rồi, phải lấy vợ đi chứ. “Moi” biết một gia đình nề nếp, tử tế, có một cô con gái khá xinh. Để “moi” làm mối cho. Nghe anh Phương nói, anh cũng chẳng trả lời, cứ lẳng lăng đi theo anh ấy. Anh Phương đưa anh đến nhà một ông công chức (nhà này ở ngay tầng dưới phía sau Nhà Hát Lớn Hà Nội). Khi anh vào nhà thì em không có nhà, mãi sau em mới về. Khi em về, ba gọi em ra rót nước, trông thấy em, anh sực nhớ hình người con gái mà ông Diễn đã tả và còn vẽ cho anh. Em giống y như người đó. Thế là anh quyết định cưới em đấy. Bạn chị và chồng sống rất hạnh phúc, nhưng rất nghèo, có tất cả ba đứa con, một trai, hai gái. Anh Hoàng Ly chết vào năm 1987 còn Đ. thì vẫn đến chị chơi.

7/- Đổi Tướng Vợ Chồng : Đây là một chuyện xảy ra ở Hải Phòng khi Thày xem cho ông Phúc Mập. Gia đình ông bà Phúc đi lại khá thân với gia đình chị. Bà Phúc có kể cho chị nghe về chuyện gia đình bà : Bác đã có một đời chồng, lấy nhau đã 8 năm mà không có con. Vợ chồng rất buồn… Bố mẹ chồng lại thường nói ra nói vào và có ý lấy vợ lẽ cho chồng bác để có con nối dõi. Bác trai không chịu, còn bác thì buồn lắm. Sau có người giới thiệu hai bác với ba cháu hai bác mới đến xin ba cháu xem cho. Mục đích chính chỉ là xem có con với nhau không ?

Tr Thay boi 4Thày cháu bảo : Có chứ, ông bà sau này có con chứ. Có nhiều là đằng khác. Nhưng mà ông bà sẽ phải đổi “tướng”. Ông hiện đang cao, mảnh khảnh thì rồi sẽ thấp xuống, béo tròn và cổ rụt lại như con rùa. Còn bà hiện đang mập thì sẽ gầy đi. Sau khi đổi “tướng” rồi thì sẽ có con. Nghe vậy các bác càng buồn vì . . . cho là Thày cháu nói giỡn chơi. Chứ đang mập mà gầy, hoặc đang gầy mà mập thì còn có thể xẩy ra chứ đang cao mà trở thành lùn và cổ thì rụt như cổ rùa thì làm sao có được. Các bác lại càng thất vọng và buồn hơn.

Sống với gia đình chồng, bị dày vò vì không có con, bác thường đi về bên bố mẹ bác ở bên Kiến An. Có một lần gặp trời mưa bất thình lình, bác tìm chỗ tránh mưa dưới hiên một nhà ở bên đường. Lúc đó có một người đàn ông cũng chạy vào núp dưới mái hiên mà bác đang núp. Mưa càng lúc càng lớn và kéo dài. Ông ta gợi chuyện. Có điều lạ là hai người nói chuyện với nhau dễ dàng.

Tên ông ta là Phúc. Rồi chẳng hiểu vì sao mà bác lại đem hoàn cảnh gia đình bác ra kể cho ông ta nghe. Ông ta cũng kể hoàn cảnh gia đình của ông cho bác nghe. Ông đã có vợ và cũng đã 4-5 năm rồi mà không có con và bà vợ ông cũng buồn bực lắm. Bác nhìn ông Phúc thì thấy người béo tròn, cổ thì rụt lại giống hệt người mà Thày cháu tả. Bác giựt mình, nhưng không dám nói gì. Ông Phúc có vẻ đắn đo, suy nghĩ. Mãi lúc sau ông xin lỗi bác trước khi nói với bác : Tôi với bà chắc là có duyên tiền định. Thôi thì bà về xin ly dị chồng, còn tôi về tôi ly dị vợ. Sau đó mình chắp nối lại với nhau.

Bác về bảo với bác trai là : Mình vẫn thương yêu nhau, nhưng không có con, gia đình anh dày vò em khổ lắm… Nay có người muốn lấy em, mà người đó lại giống người bác Diễn tả, thôi thì anh cho em lấy người đó. SG Xuan MaiÂu đây cũng là số mệnh để em có con mà anh cũng có cơ hội lấy người khác để có con hầu báo hiếu các cụ.

Mới đầu bác trai không chịu, sau vì gia đình eo sèo quá nên cũng đành để bác được ly dị. Ông Phúc về nhà nói chuyện ly dị với bà vợ thì bà ấy bằng lòng ngay. Thế là ít lâu sau là bác và ông Phúc lấy nhau. Hai bác có tất cả là mười anh chị. Bác trai, chồng trước của bác, lấy người vợ sau và cũng có được ba người con. Chuyện ông “Phúc Mập” này người ở Hải Phòng ai cũng biết.

Xuân Mai tổng hợpchuyển tiếp

VĂN HÓA VĂN NGHỆ (25)

Logo vannghe A

9 NS Thanh Binh 1NHẠC SĨ THANH BÌNH

QUA ĐỜI

Tin tức mới nhận được từ  Sàigon cho biết – nhạc sĩ Thanh Bình  tác giả  “Những nẻo đường Việt Nam”, “Tình Lỡ” đã qua đời ngày thứ Sáu 23 tháng 5 tại Sàigon hưởng thọ 82 tuổi.

Nguyễn Toàn

Mời nghe nhạc phẩm Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình

Qua 2 tiếng hát Lệ Quyên & Khánh Ly

http://youtu.be/Vvscw22KNJM   http://youtu.be/UFJwwe_hf6E

Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết, nhạc sĩ Thanh Bình, tác giả ca khúc “Tình lỡ” đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 4h10 sáng 23/5, thọ 82 tuổi.

Nhạc sĩ Thanh Bình tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1932, nguyên quán Bắc Ninh. Tên tuổi ông gắn liền với hàng loạt các nhạc phẩm như : Tiếc một người, Chiều vàng trên sông, Còn nhớ hay quên, Đừng đến rồi đi, Gặp gỡ duyên nhau, Hợp đoàn mà ca lên, Mưa qua sông, Bông súng đồng quê, Thương nhau hát lý qua cầu… 9 NS Thanh Binh 2Trong đó, phải kể đến “Tình lỡ” – ca khúc từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công.

Là một nhạc sĩ trải qua một cuộc sống lận đận, khổ cực. Vợ bỏ nhà ra đi khi con gái mới lên ba, ông một mình gà trống nuôi con trong cảnh túng quẫn. Hiện người con gái duy nhất của nhạc sĩ Thanh Bình đã gần 40 tuổi nhưng đang vướng vòng lao lý do hùn hạp làm ăn bị thua lỗ.

Chia sẻ về gia cảnh khốn khó của nhạc sĩ Thanh Bình, ca sĩ Ánh Tuyết không khỏi ngậm ngùi : “Sau khi con gái đi tù khoảng 1 năm, con rể mang ông bỏ ở bến xe Miền Đông, rồi mặc ông trong cảnh già yếu với thùng quần áo cùng cái quạt máy cũ kỹ. Ông sống lay lắt gần tháng trời với bánh mì hay ăn tạm miếng cháo qua ngày.

Sau đó, ông được các cháu gọi ông là cậu ruột mang về cưu mang, chăm sóc. 9 NS Thanh Binh 3Tuy nhiên, ba cháu ông đều làm công nhân nên cuộc sống rất khó khăn. Tám nhân khẩu sống túm tụm trong căn nhà chỉ 21m2″.

Cuối năm 2013, vì thương xót cho hoàn cảnh của người nhạc sĩ tài hoa có số phận bất hạnh, ca sĩ Ánh Tuyết cùng nhiều nghệ sỹ đã tổ chức đêm nhạc quyên tiền, lập sổ tiết kiệm giúp đỡ nhạc sĩ Thanh Bình.

Chia sẻ về người nhạc sĩ tài hoa nhưng bất hạnh, ca sĩ Ánh Tuyết cho biết : “Ông là người có cốt cách, sống hiền lành, không ngờ số phận lại khổ cực như vậy. Khi ông mất, gia đình liên lạc với con gái ông ở trong tù để về gặp cha trước khi mang ông đi hỏa táng nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được”.

Được biết, tang lễ của ông được tổ chức ở chùa Diệu Pháp. Sáng 9h15 ngày 25/5 thi thể ông được đưa đi hỏa táng tại Bình Dương. (theo Nguyệt Cát)

Lan Hương chuyển tiếp

Logo phiem

Tr Thuy MaiTHẦN NỮ ĐI CHÂN KHÔNG

– Trần Thùy Mai

Đêm đã khuya. Nhà vua  ngồi trước án thư, nghe quan Thượng thư Trịnh Hoài Đức đệ trình biểu chương từ các tỉnh tâu về. “Tâu Hoàng Thượng, phủ Thừa Thiên đã xây xong đền thờ bà cụ chèo đò; Đã khắc văn bia trong đền, kể chuyện  Đức Kim Thượng tẩu quốc qua đây được bà cụ đưa sang sông. Vừa khi đó quân Tây Sơn truy đuổi, cũng bắt chở sang, bà cố ý trùng trình chậm lại, quân Tây Sơn tức giận chém chết…”

– Trẫm nhớ, nhớ rõ lắm…

Nhà vua gật đầu, trong đôi mắt uy nghi hiện rõ những ngày gian khó năm xưa. Nếu không có lòng nhân từ của bà cụ thì giờ đây chắc gì còn có con người đang ngồi trên ngai vàng sập ngự này. Mà lúc đó bà cụ có biết ngài là ai, sẽ làm gì đâu. Chỉ thấy trước mắt một con người đang cần che chở…

– Tâu Bệ hạ, các tỉnh khác cũng đã có  biểu dâng sự tích xin phong. Ở Phú Quốc, có chuyện cá sấu quy phục Bệ hạ, trâu nước chở Bệ hạ qua sông, ở Quảng Nam có con sói và con rái cá cứu Bệ hạ thoát nạn, lại có thần nữ trong núi hiện ra dâng cơm cho ngài…

Nhà vua  lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Tất cả đều là chuyện của ngài. Đa số là do ngài kể, sơ sài thôi, sau đó Trịnh Thượng Thư nhuận sắc lại,Quan nha nguyen cho sao lục gửi các quan ở tỉnh. Có nhiều chuyện được quan Thượng thêm thắt hay đến nỗi ngài không nhận ra chuyện của mình nữa.

“Tâu Bệ hạ, ở những nơi có sự tích, xin triều đình cho quan địa phương xây đền thờ, tỏ rõ triều đình không quên công nghĩa…”

Nhà vua ngần ngừ. Quan Thượng Trịnh là người văn nho nổi tiếng. Vì vậy ngài không thể không tự khiêm một chút. Trịnh tô vẽ như thế, biết đâu trong lòng chẳng có chút cười thầm. Phê chuẩn ngay, không chừng trong bụng hắn lại cho ta là gã hoàng đế háo danh, tệ hơn nữa, hắn sẽ nghĩ cái danh này ta có là nhờ ngòi bút trong tay hắn ? Vì vậy, ngài nhìn như soi vào mắt quan  Thượng Thư:

– Làm đền rải rác từ Phú Xuân vào đến Phú Quốc như vậy, tất phải hao sức dân. Việc xây kinh thành vừa qua cũng làm tốn công quỹ nhiều rồi, các khoản khác, ta e chưa nên vội.

Trịnh Hoài Đức rạp mình :

– Tâu Bệ hạ, cung điện phải uy nghi lớn đẹp, nhưng đền miếu thì không cần phải kỳ vĩ lắm, cốt là việc thờ tự tinh sạch chí thành ! Hơn nữa, một ngôi đền dựng lên, việc thờ cúng không phải chỉ đôi năm mà còn diên trì đến một trăm hai trăm năm, có khi cả ngàn năm ! Dân chúng rồi đây sẽ mỗi năm cúng tế, truyền tụng về sự tích, sẽ biết bệ hạ có chân mệnh đế vương, được thần giúp, người giúp, cỏ cây muôn thú cũng giúp;9 Than nu 1 Dù có yết bảng, rao truyền, chép vào sử, cũng không lời lẽ nào mạnh bằng ký ức của những ngôi đền!

Trịnh Hoài Đức ngẩng lên, mắt sáng ngời, như muốn nói : “Thần vì nước, nhà, vì uy đức lâu dài của Bệ hạ, chứ có phải là kẻ xu nịnh tầm thường đâu !” Như hiểu ánh mắt ấy, vẻ mặt Nhà vua dịu lại, ngài cầm bút rồng chấm son, phê chuẩn vào bên sớ tấu. Phê xong, ngài nhìn quan Thượng Thư, vẻ mặt hòa dịu, lòng thầm nghĩ : “Ta cũng vì nước nhà, vì lợi ích vương triều về sau, chứ có phải thích nghe quần thần xoen xoét ngợi ca những câu chuyện ” tẩu quốc” đó đâu !”.

oOo

“Chuyện đó có thiệt không má ?” Bé Ngoạn hỏi. “Chuyện chi con ?” “Chuyện con chó rừng với con rái cá giúp nhà vua khỏi bị giặc bắt, chuyện thần nữ dâng cơm khi vua qua núi”. “Ai nói với con ?”. “Quan đòi dân làng mình đi gánh vôi, gánh gạch làm đền, đi về ai cũng kể vậy má à”. Nàng Tấm không dừng tay trên khung cửi, tủm tỉm cười. “Con có tin không ?”

Cả con chó rừng lẫn con rái cá đều  được phong chức tước, dù là đã chết. Miếu thờ ở đầu ghềnh, chữ vàng chói lọi. Dân trong vùng trung du này đâu mấy ai biết chữ , chỉ nghe quan trên đọc : “Lang lại nhị đại tướng quân chi từ”. Khi xây đền, dân đinh đều phải tề tựu làm thợ, bé Ngoạn mang quà bánh đến bán nên biết. Ngày ấy, đức vua lánh nạn qua đây, gặp khi giặc đuổi kíp quá, phải ẩn mình trong bụi cỏ rậm bên bờ khe. Chó săn của giặc bắt hơi người, xúm lại, giặc hằm hằm kéo nhau xông tới… Vừa lúc đó có con rái cá từ trong bụi nhảy ra, chạy một mạch vào rừng rậm, bầy chó săn chuyển hướng, ào ào chạy theo. Nhà vua thoát nạn, kiệt sức nằm đói lả bên suối. Vừa lúc đó có thần nữ hiện ra dâng cơm, nói rằng vì ngài có chân mệnh đế vương, vì vậy sai rái cá cứu ngài, lại sai chó rừng đưa đường. Ngài ẩn lại trong khe núi thêm ba ngày đêm chờ quân truy lùng rút hết, rồi nhờ con chó rừng dẫn lối, tìm đường lần được vào Nam…

Bé Ngoạn kể xong cũng vừa lúc Nàng Tấm nấu chín nồi cơm khoai, đặt trên chõng tre. Chút mắm cà, mấy ngọn rau lang luộc bày trên cái mâm nan đã cũ. “Con chó rừng ấy là chó thần, má hỉ ? Nó  lanh lợi thông minh biết đưa đường cho vua. Không có lười nhác nghễnh ngãng như con Vàng nhà ni.” 9 Than nu 2Như biết người ta đang nhắc tới mình, con chó già nằm trên ngạch cửa quay lui, đôi mắt đầy ghèn hấp háy nhìn. Nàng Tấm phủi chân lên chõng ngồi, bới cơm khoai vào mấy cái bát mẻ, bảo :

– Đừng nói mà nó tủi. Chính nó đưa đường cho vua chứ còn ai !

Bé Ngoạn phá ra cười. Chó thần đang được đúc tượng ngoài đền, được người ta rạp mình cúng bái. Con chó này tha thẩn ở bậu cửa, lông rụng gần hết, cả ngày chỉ dỏng tai chờ chủ ném cho nắm cơm…

Hai má con cứ cãi nhau chuyện con chó. “Con không tin, đợi gặp vua cứ hỏi thì biết !” Nàng Tấm bảo. Nghĩ tới gặp vua, Bé Ngoạn sướng mê người. Nhưng má chỉ nói cho vui, ngay đến quan phủ cũng còn chưa chắc thấy mặt vua nữa là.

Chỉ hôm sau cả làng đều biết chuyện Nàng Tấm bảo con chó già là Lang tướng quân trong đền thờ !

“Má mày điên rồi !” Ai cũng nói vậy, khiến Bé Ngoạn không chịu nổi, khóc tấm tức chạy về mách mẹ. Nàng Tấm tức mình: “Đã thế, má con mình dẫn con chó ra kinh thăm nhà vua thật, để cho họ hết nói”.

“Lấy chi mà đi hở má, đường ra kinh xa lắm !”

Con choNàng Tấm cười : “Má vừa đi vừa hát rong, múa võ. Bây giờ thời bình, người ta làm ăn khá, nhiều người ngoài chợ có tiền, mình không lo đói đâu con à”.

Bé Ngoạn sướng quá, lại chạy đi rao khắp nơi trong xóm. Ngày mai lại, mẹ con Nàng Tấm lên đường. Cả làng đều cười, bởi Nàng Tấm, con gái nhà họ Tống lâu nay đã được xem là đứa con gái dở hơi, chẳng giống ai.

oOo

Sau chiến tranh, thành Phú Xuân vừa đắp lại xong, cung điện vẫn còn đơn sơ lắm. Phố chợ điêu tàn nay cũng chỉ mới bắt đầu vượng lại. Nhưng cái sinh khí bừng bừng của buổi đầu đế chế như tiềm tàng trong từng chuyến xe, từng phiên chợ, khiến cả kinh thành lúc nào cũng đầy sức sống.

Quan tướng theo Nhà vua dựng nghiệp đa số là người trong Nam, nay họ ra kinh làm quan trong triều, kinh thành đầy những gia nhân quyến thuộc của họ, giọng Nam bộ vang lên khắp các nẻo đường. Người cả nước làm ăn buôn bán dồn về, thợ khéo các vùng cũng tụ hội. Trong không khí ấy, chuyện một người đàn bà lam lũ dẫn một đứa bé và một con chó gầy đi giữa kinh thành cũng không làm ai ngạc nhiên hay chú tâm cho lắm. Và khi người đàn bà ấy đến thẳng Ngọ Môn, đưa ra một cái túi gấm, đòi vào thăm vua, mà không bị lính canh xua đuổi, lại còn cho người phi báo đến tận ngài ngự, là chuyện chỉ có thể xẩy ra vào buổi đầu đế chế mà thôi.

Báo là báo thế thôi, chứ tốp lính Dực Chấn giữ cổng kinh thành hôm ấy cũng chẳng tin vua lại cho vời… Vì vậy, khi thấy quân đem kiệu ra rước, cả toán trợn tròn mắt nhìn nhau. Rồi chỉ trong vòng nửa buổi, khắp hoàng cung ai cũng thì thầm rỉ tai cái tin nóng hổi: Người đàn bà ấy là cố nhân của Đức Kim Thượng, ngài đã nhận cả mẹ lẫn con, nay mai sẽ phong mẹ làm phi, con làm công chúa !

“Còn con chó già thì…”

Thái giám  Mai Hỷ dè dặt hỏi vua. Nàng Tấm nhanh nhẩu :

– Chó của ta đã là Lang tướng quân, còn phải phong gì nữa.

Nhà vua hơi lừ mắt, bụng nghĩ: Sao nàng dám cướp lời trẫm,  phi tần đâu ai dám thế. Nghĩ vậy nhưng ngài không nói ra, bởi cũng biết tính nàng chất phác, thôi để từ từ sẽ uốn nắn sau.

9 Than nu 3Trong khi đó Thượng thư Trịnh Hoài Đức đang chờ trong nội tẩm. Từ khi hòa bình trở lại, Trịnh Thượng Thư đã trở thành bề tôi tâm phúc, việc gì nhà vua cũng  hỏi ông, khiến nhiều võ tướng có công đầu trong thời chiến nhiều khi phải chạnh lòng, nghĩ rằng đã đến cái thời binh giáp bị xếp xó, văn thần được trọng vọng.

Hôm nay khí sắc Trịnh không vui, xem chừng có điều lấn cấn trong tâm tư. “Tâu Bệ hạ, đền đã xây xong. Khắp trong dân gian đã truyền tụng câu chuyện thiêng liêng. Bây giờ lại xuất hiện người thật, chó thật. Rồi thì thiên hạ sẽ nghĩ sao về những miếu đền khác ?”

Nhà vua chưa vội nói ngay. Ngài vẫn giữ cái nết điềm tĩnh thời còn bôn tẩu, vốn làm cho ngài rất được lòng kẻ dưới. Khi nào có xung đột ý kiến , ngài vẫn kiếm chuyện nói đùa cho qua :

– Người ta vẫn nói dù  anh hùng cái thế cũng khó qua cửa ải mỹ nhân. Trẫm cũng là mày râu, chuyện hoa lá bên đường cũng thường thôi mà.

Ngài là vua , sao có thể là người bình thường được. Trịnh Thượng thư nghĩ thầm, giọng ông nguội lạnh :

– Thần nghe thái giám Mai Hỷ bảo đang chọn ngày làm lễ nạp phi long trọng. Theo ý thần, việc này chỉ nên làm gọn, xem như chuyện nhỏ trong hậu cung, càng ít người biết càng tốt.

Nhà vua gật đầu – Gật là gật vậy, nhưng ý ngài lại khác hẳn :

– Trịnh  khanh, trẫm lại có ý thế này…

Nhà vua hạ giọng : “Năm ngoái, do đình thần sơ suất trong việc ghi công mà thành ra trẫm đã phải mang tiếng vì chuyện quên công của Văn Báo…”

Trịnh giật mình, rạp người : “Tâu vâng, đó là lỗi của thần”. Văn Báo , người hầu không biết chữ, không chức tước, vào thời Nhà vua còn lẩn lút ở miền Nam đã dùng thân mình che cho vua, lãnh mười mấy nhát dao, khắp thân mình đầy sẹo. Sau khi đại định, vua thưởng công cho các tướng theo phò từ thời nguy khó, thế nào lại quên mất Văn Báo. Cũng dễ hiểu vì mười mấy năm qua, bao nhiêu việc xảy ra, nhiều người theovua thưở ấy đã thăng tiến đến những chức vụ lớn, trong khi Văn Báo do dốt nát nên chỉ là một người hầu luống tuổi ở lại trong Nam. Trịnh Thượng thư quên, nhà vua làm sao mà nhớ, đến khi Hoàng hậu nhắc, nhà vua cho gọi thì Văn Báo chạnh lòng, lấy cớ lưu luyến mẹ già, nhất định không chịu ra lãnh ơn sủng của triều đình. 9 Than nu 4“Thật là Trẫm ân hận không kể hết. Bây giờ nhân chuyện đền ơn Tống thị, vừa là đạo vợ chồng, vừa là việc công  nghĩa, cũng tốt đẹp lắm chứ, sao không làm rỡ ràng cho thiên hạ biết ?”

Là người rất tâm lý, Ngài nói đúng theo cách nghĩ của Trịnh Thượng Thư. Chứ thật ra trong lòng ngài không đến nỗi vụ lợi như thế, lòng ngài vẫn nhớ cái  tình nồng nàn của Nàng Tấm cái đêm qua truông ấy.

Trong một góc viện Đoan Trang, mẹ con nàng Tấm hí hửng vui mừng. Thái giám đã truyền, tối nay sau chuyến đi thăm xưởng đúc súng ở phường Đúc về, Nhà vua sẽ ngự nơi đây.

Thị nữ mời Nàng Tấm chải đầu, xức dầu, mang áo lụa và hài thêu. Bé Ngoạn nhìn mẹ trong bộ quần áo kiểu cách, cô bé bụm miệng cười nghiêng ngả. Nàng Tấm nhìn mình trong gương rồi cũng bật cười. Nàng tháo hết các thứ y phục lỉnh kỉnh ra, mặc lại bộ bà ba đen.

– Bẩm bà, đây là quy định trong cung, xin bà đừng sơ suất mà phật ý thánh thượng.

Thái giám Mai Hỷ nói, mặt mày nặng chình chịch. Ông là một thái giám già từ thời  Chúa Nguyễn Phúc Thuần còn sót lại. Hồi còn chiến tranh, vua và cung quyến sống gần dân nên lời ăn tiếng nói, cách xử sự cũng rất đơn giản, những kiểu cách quý tộc giản lược gần hết. Bây giờ , hoàng hậu phải tìm cho được thái giám của tiền triều , giao cho việc khôi phục lại lễ nghi phép tắc ngày xưa.

Nhưng nàng Tấm chẳng quan tâm gì chuyện đó. Lễ nghi phép tắc gì, nàng đâu cần biết, với nàng chỉ có người đàn ông mà nàng đã cứu sống bên bờ suối, đã giấu trong căn chòi canh bẫy nơi bìa rừng. Khi ông ta nói về ngày “đại định“ nàng đã phá ra cười, khi ông đưa cái túi gấm làm 9 Than nu 5vật ghi nhớ nàng cũng thờ ơ nhét vào dưới chiếu. Đến lúc ông cùng con chó khuất bóng trong rừng rồi, nàng mới òa khóc nức nở, để rồi hơn mười năm sau cứ khư khư giữ mãi cái túi, không phải vì nó làm bằng gấm thất thể hảo hạng mà vì hơi người của ông dường như vẫn còn mãi trên đó không phai.

Trời tối. Từ điện Càn Thành, một ngọn đèn lồng màu vàng xuất hiện, rồi tiếp theo là hai dãy lồng đèn bánh ú song song đang từ từ di chuyển càng lúc càng đến gần. Nàng Tấm cố nhìn, trong bóng đêm, hiện ra chiếc kiệu ngự sau hai hàng thị nữ cầm đèn soi đường. Nhà vua đã đến !

Đêm ấy thật là vui. Nàng Tấm và Bé Ngoạn vui đùa ríu rít quên hẳn mình đang ở trong cung điện. Nhà vua cười sảng khoái, tưởng mình đang ở trong cánh rừng ngày xưa. “Này, một ngày nào đó ta sẽ cùng nàng về thăm dòng suối chảy qua làng Hòa, sao lại không nhỉ ?”

Khi Bé Ngoạn đã ngủ gật và được thị tỳ bồng đi nơi khác, những ngọn nến dần tắt. Rất nhiều cành lá  được cắm trong phòng, nàng Tấm đã cho cắm nhiều lá xanh để đỡ nhớ rừng. Nhà vua nhìn quanh, cảm thấy như đang nằm trong túp lều bên dòng suối Ồ Ồ ngày trước. Nàng Tấm ở bên ngài, thân thể nàng khỏe mạnh, vóc vạc thô ráp, mùi mồ hôi nồng mặn. Đúng là Nàng Tấm của đêm ấy, nhưng sao hôm nay ngài thấy khang khác. Tay ngài chạm vào lớp vải áo thô. “Áo la nhu của cung phi mặc khi hầu ngự, chúng nó không cấp cho ái khanh sao ?” Nàng Tấm vòng tay ôm chặt mình rồng : ”Dạ có, nhưng em mặc không quen.”

Nhà vua bật cười. Ngài nhớ ra lúc nãy khi vừa đến, thấy nàng đi chân không ra đón. Chân vua chạm vào chân nàng, thấy rõ những cục chai lớn. Bỗng nhiên nàng Tấm ngượng ngùng, rụt chân lại :

9 Than nu 6Em sợ nhất  phải đi hài … Cứ bước đi là chúng rơi ra .

Vua cười rất to, rồi kéo nàng vào lòng. Bỗng ngài hơi khựng lại. Mười năm trước, trên cái chiếu xô xảm, mà sao  da thịt nàng nõn nà như lụa. Bây giờ nằm trên đệm lông chim, thân thể nàng lại không có được cái mát dịu như xưa , là sao nhỉ ? Nhà vua chặc lưỡi, mười năm đã qua, nàng khác trước mà mình nay cũng khác trước rồi. Nhưng mấy chữ ân nghĩa thì không thể nào thay đổi.

Nghĩ thế nhà vua lại ôm chặt nàng vuốt ve, trìu mến vô hạn.

Những hôm sau Nàng Tấm và Bé Ngoạn vẫn có ý chờ, nhưng chẳng thấy vua quay lại. Ánh đèn lồng mỗi đêm vẫn xuất phát từ điện Càn Chánh rồi đi vào khu vực nội cung, nhưng dừng lại ở nơi khác, không đến chỗ mẹ con nàng. Thái giám Mai Hỷ bảo :

– Cung phi nhiều lắm, ơn vua phải đều khắp. May lắm thì một tháng sau ngài mới quay lại.

Nói rồi ông quay đi, lạnh lùng. Ông vẫn còn giữ nhiều thói quen thời tiền triều, trong đó có thói quen nhận tiền trầu nước từ các cung phi, có khi đến vài chục lạng. Khắp nội cung không ai là không biết, trừ Nàng Tấm.

Nàng Tấm buồn, Bé Ngoạn cũng buồn. “Má ạ, con Vàng đi đâu cũng bị người ta xua đuổi. Người ta bảo nó già, hôi lắm, chắc không để lâu trong cung được”. Nàng Tấm bảo : “Cha con đã dặn thị nữ phải phục dịch nó chu đáo mà. Rồi khi nào gặp cha con, má sẽ nhắc”.

Nhưng hai tháng sau vẫn không thấy nhà vua đến.

Bộ Lễ đã dâng lên nhà vua ngày lành tháng tốt để làm lễ nạp phi. Lễ sẽ được tổ chức long trọng, Tr gai bac 6rình rang hơn hẳn các lễ nạp phi từ trước. Ngày nào Thái giám Mai Hỷ cũng đến, bắt Nàng Tấm đứng lên, quỳ xuống…

Suốt ba tháng, Nàng Tấm phải tập đi, tập đứng, tập nói, tập quỳ. Nhà vua vẫn không hề đến. Thị nữ an ủi Nàng Tấm: Thánh thượng trăm công ngàn việc…

Đêm đêm, hai mẹ con ngồi dựa cửa, nhìn  hai dãy đèn lồng di chuyển trong sân hoàng cung.

Ngày lễ đến. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên từ phía điện Phụng Tiên. Kiệu đỏ dừng trước thềm cung, chờ đón Nàng Tấm đến đền. Nhưng trong cung, cảnh náo loạn đang diễn ra : đoàn thị nữ tìm cuống lên mà chẳng thấy Nàng Tấm đâu cả.

Nàng Tấm, Bé Ngoạn và  con Vàng, cả ba đang trên đường tìm về làng cũ. Một tháng sau về tới quê nhà, họ đi qua miếu thờ Lang lại nhị đại tướng quân, rồi qua đền thờ Khuông Phò Thần nữ. Cuối cùng thì đến gian nhà cỏ chênh vênh bên bờ suối, nơi xuất phát tất cả những chuyện thần kỳ đang được nhang khói ngoài kia.

Dân trong thôn nghe nói nàng Tấm về, kéo nhau đến hỏi, chuyện kinh thành ra sao ? Nhưng nàng chẳng nói một lời nào, lẳng lặng cầm cây cuốc, bước ra ngoài nương. Mấy hôm sau bé Ngoạn khóc mếu bảo mẹ:

– Má ơi, con nít trong làng xúm nhau nói má con mình nói dóc, đi lang bạt ở đâu đâu rồi về bịa đặt ra chuyện vào cung.

Nàng Tấm ôm con vào lòng, an ủi :

– Thì cứ xem như mình chưa hề vào cung, con à.

SG Xuan MaiNgười trong thôn bảo nhau con bé Ngoạn đi giang hồ theo mẹ lâu nay , bây giờ lại sinh cái chứng khùng, lâu lâu  hái hoa cài đầy đầu, tự xưng là công chúa. Những lần theo mẹ lên nương, bé Ngoạn ngồi bới khoai dưới nắng , miệng lầm bầm :

– Tụi nó cứ trêu chọc con, rồi có ngày cha con đến đây tìm, con sẽ cho nó biết.

Nàng Tấm vung cuốc, cuốc xuống luống đất xốp đầy cát.

– Nhà vua chắc không nhớ đường vào đây đâu, con à !

Đúng như vậy, không ai đi tìm họ cả. Tuy vậy sau này trong sử sách cũng còn ghi một dòng trong phần viết về con cái của nhà vua : “Công chúa thứ sáu, mẹ là thứ nhân họ Tống”.(theo Trần Thùy Mai)

Xuân Mai chuyển tiếp

Logo phong thuy

9 Chung Quy 1CHUNG QUỲ

THẦN DIỆT YÊ TRỪ TÀ

Tranh Tết, nói theo nghĩa chữ, là tranh trang trí dùng trong dịp Tết. Thời xưa, mỗi khi Tết đến, một năm mới sắp đến, mọi nhà đều quét dọn nhà cửa sạch sẽ, người ta dán tranh Tết mới toanh vào phòng khách, phòng ngủ, dán trên cửa, bên cửa sổ, dán trên khám thờ ông Táo, trong sân… nhằm tạo không khí năm mới vui vẻ phấn khởi, lại qua đó cầu trời đất phù hộ ban cho phúc lộc, tiêu trừ mọi tai họa bất hạnh.

Chung Quỳ xua đuổi tà ma

Sách cổ chép rằng vào thời xa xưa có hai anh em tên Thần Đồ, Uất Lũy chuyên môn giám sát bọn ma quỷ, phát hiện có quỷ gây hại bèn trói lại đem cho hổ ăn thịt. Thế là Hoàng Đế vẽ tranh Thần Đồ, Uất Lũy vào trước cửa nhà để phòng trừ ma quỷ.

Câu chuyện thần thoại này là cái cớ sinh ra tranh “thần giữ cửa” sau này. Nghe nói hoàng đế đời Đường lệnh cho Ngô Đạo Tự vẽ tranh Chung Quỳ, rồi khắc bản in ra thưởng cho đại thần dán cửa tránh ma quỷ. Thời Tống xuất hiện kỹ thuật khắc bản, cung cấp điều kiện kỹ thuật chế tác tranh Tết khắc gỗ, thúc đẩy tranh Tết không ngừng phát triển.

9 Chung Quy 3Cùng với sự lưu truyền rộng rãi của tranh Tết, nội dung và công dụng của nó không ngừng phong phú. Đến đời Thanh, tranh Tết phát triển đến đỉnh cao. Từ ban đầu làm bùa trừ tà đuổi quỷ, dần dần tăng thêm loại đề tài cát tường như ý, đông con trường thọ, em bé… qua đó cũng có chức năng biểu đạt ý nguyện tốt đẹp, và làm đẹp thêm môi trường sống trong năm mới. Đồng thời tranh Tết cũng biểu đạt nội dung cuộc sống hiện thực của bản thân người nông dân và những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, làm cho tranh Tết có cuộc sống văn hóa phong phú, có tác dụng truyền bá kiến thức.

Tranh Tết dân gian cơ bản là nghệ thuật của bản thân người nông dân. Hình tượng trong tranh chất phác, tự nhiên, đơn thuần súc tích, nói thẳng những nguyện vọng chủ quan chân chất của nông dân. Nhiều bức tranh Tết có tính tình tiết, có tính trang trí, thú vị, màu sắc tươi sáng mạnh mẽ. Phương pháp biểu hiện đó vừa phù hợp với thói quen thưởng thức và thú thẩm mỹ của đông đảo nông dân, thị dân, cũng tiện cho việc chế tác: Khắc gỗ, in ấn. Tranh Tết dân gian trước tiên vẽ bản gốc, rồi lại khắc trên bản gỗ, in ra mà thành, hoặc in ra đường nét chung, rồi dùng bút tô màu. Trước khi xuất hiện kỹ thuật in ấn hiện đại, thì đó là phương pháp duy nhất sản xuất tranh với số lượng lớn.

9 Chung Quy 2Đề tài tranh Tết khắc gỗ rất đa dạng, cũng rất cầu kỳ. Tranh thần cửa dán ngay trên cổng vào sân, tùy theo loại thần cửa, mà chia ra loại dán ở cổng lớn, cổng hai, cổng sau, cổng khuê phòng. Thần tượng có thần vua bếp, thần trời đất, thần tài, thần cửa kho, thậm chí còn có thần xe ngựa dán ở chuồng trâu ngựa. “Trung đường” dán ở phòng khách, “nguyệt quang” dán bên cửa sổ, giấy vuông dán trên rương hòm hoặc đồ cân đo, mỗi loại có quy cách riêng. Tóm lại, khi Tết đến, trong nhà ngoài sân, các ngóc ngách đều dán xanh đỏ, vừa dùng biểu đạt tâm nguyện của chủ nhân, lại làm nổi lên không khí ngày Tết.

Theo sự tiến triển của thời đại, trong các tranh Tết cũ, một số quan niệm mê tín lạc hậu bị đào thải dần, tranh Tết chỉ còn là giữ lại một số hình thức nghệ thuật rất thông tục và phổ cập. Từ giữa thế kỷ đến nay, trên các giai đoạn lịch sử khác nhau, các họa sĩ vẽ tranh Tết đã sáng tạo hình thức tranh Tết mới, nhằm biểu hiện cuộc sống hiện thực. Đến thập niên 50, 60 tranh Tết mới vẫn phát triển thịnh vượng. Nó được dùng kỹ thuật in ấn mới, số bản in và lượng phát hành rất lớn. 9 Ph Thuy 2Có thể nói, cho đến ngày nay, chưa có một loại tranh nào có số lượng xuất bản nhiều bằng tranh Tết. Tranh Tết có số lượng người xem đông nhất trên thế giới.

Không nên treo mặt nạ trong nhà

Nhiều người thích trang trí ngôi nhà của mình bằng những chiếc mặt nạ sưu tầm được trong những chuyến du lịch, như một kỉ niệm, .. Nhưng không phải chiếc mặt nạ nào cũng thích hợp cho việc trưng bày như một vật trang trí

Nhiều gia đình hiện nay vẫn thích treo trong nhà bức tranh Chung Quỳ cao bằng người có sát khí, có thể tránh tà trị ma, nhưng cũng bất lợi về việc cầu con. Nếu không muốn có con, treo tranh Chung Quỳ cũng có thể tránh tà.

Vào thời xưa, tượng mặt nạ được dùng trong dịp tế thần trị ma, là một loại biểu diễn mang tính tôn giáo. Vào thời xưa ở Trung Quốc có một số loại kịch diễn viên không nói chuyện, Chung Quymang mặt nạ biểu diễn động tác xong, đều phải dùng khăn trắng che mặt rồi mới cất vào. Các mặt nạ này tuyệt đối không được treo trong nhà để tránh rước họa.

Người xưa hiểu những điều cấm kị này hơn người hiện đại, vì để tránh xung khắc, cho nên trong nhà chưng tranh sơn thủy, hoa chim, tự họa và sành sứ linh vật trang trí làm chính.

Đây đều là những vật bình hòa, tuy không giải được ác sát nhưng cũng không có hại… Nếu như người xưa muốn cất giữ vật mang “sát khí”, trước tiên sẽ để nó ở nơi sinh hoạt thường ngày, những đồ cổ vật lạ này đều sẽ đặt ở trong phòng khách như biệt uyển, tây sương… đây đều là căn phòng thường ngày không có người sống ở đó lâu, còn về các vật như mặt nạ thì dùng vải che lại để trang trí, khi cần dùng thì mở ra ngắm nhìn. Thần phật chỉ đặt trên bàn thờ để cung phụng. (theo DOOL)

Lan caysu chuyển tiếp

PHONG TỤC LỄ HỘI CHÙA ÔNG BỔN

Logo phong tuc

9 Ong bon 1LỄ HỘI

CHÙA ÔNG BỔN

Nếu như phổ biến và rõ nét nhất trong dòng chảy lễ hội truyền thống người Việt ở Bình Dương là lễ hội cúng đình kỳ yên (cầu an), Thì lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa sống trên đất Bình Dương lại đặc trưng với 2 dòng chính : Đó là lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu của 4 bang người Hoa và lễ Ông Bổn của dòng Phước Kiến.

Người Hoa sống trên đất Bình Dương chủ yếu gồm có 4 bang : Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hẹ. Là những lưu dân đi tìm đất sống, do đó tín ngưỡng của họ đã sớm trở thành một nhu cầu quan trọng trong đời sống. Đó chính là một trong những chỗ dựa lớn lao về tinh thần, giúp họ trụ vững và phát triển. Cũng chính vì lẽ đó mà tín ngưỡng của người Hoa rất đa dạng và phong phú về nhiều mặt, nổi bật với 2 lễ hội đặc trưng là lễ hội Thiên Hậu Cung (chùa Bà) và miếu Ông Bổn (chùa Ông Bổn).

Mặc dù không mang tính chất rộng rãi như lễ hội Chùa BàThiên Hậu, nhưng lễ hội chùa Ông Bổn cũng thể hiện nét tín ngưỡng tiêu biểu,9 Ong bon 2 gắn liền với những ngành nghề chính của người Hoa. Đây cũng được coi là một trong những lễ hội quan trọng trong năm của người Hoa.

Hiện tại ở Bình Dương có 5 ngôi miếu Ông Bổn (mà dân quen gọi là chùa). Đó là chùa Ông Bổn Chánh Nghĩa (Phước An miếu), miếu Ông Bổn Bà Lụa, miếu Ông Bổn chợ Búng, Miếu Ông Bổn Lái Thiêu và miếu Ông Bổn Tân Phước Khánh (Tân Phước Khánh Nghĩa đường) của họ Lý, họ Vương dòng Phước Kiến.

Lịch sử ông Bổn

Lễ hội miếu Ông Bổn được luân phiên diễn ra với phạm vi hẹp hơn miếu Bà Thiên Hậu. Tuy nhiên, lễ hội miếu Ông gắn liền với những người làm nghề lò chén, họ coi trọng nơi nhập cư, họ lập chùa lấy tên vị thần đất (Ông Bổn) nói chung và thờ các vị thánh nhân phù hộ nghề nghiệp cho họ.

9 Ong bon 3Đối với người Hoa, Ông Bổn có nghĩa là “Ông tổ”, “Bổn” có nghĩa là gốc. Ông Bổn chỉ là một biểu tượng, không phải là một nhân vật cụ thể. Đa số người Hoa đều quan niệm rằng “Ông Bổn” là “Phước Đức Chánh Thần”. Tuy nhiên mỗi bang người Hoa đều có những quan niệm và tín ngưỡng riêng về Ông Bổn.

Người Hoa (gốc Phúc Kiến) ở Chợ Lớn đã cụ thể hóa “Ông Bổn” là Châu Đạt Quan – Một vị quan đời Nguyên. Người Hoa gốc Triều Châu, Hải Nam ở miền Tây Nam bộ lại cụ thể hóa là Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa – Người đời Minh. Người Triều Châu (ở Hội An) cụ thể hóa là Phục Ba Tướng quân Mã Viện. Người Quảng Đông ở Chợ Lớn cho Ông Bổn của họ là Thần Thổ Địa… nhưng những người Hoa họ Vương gốc Phúc Kiến ở Bình Dương cho rằng Ông Bổn của họ là Huyền Thiên Thượng Đế và họ Lý (gốc Triều Châu) cho Ông Bổn của họ chính là Ông tổ họ Lý.

Huyền Thiên Thượng Đế là một vị thần do Thượng Đế phân thân còn gọi là Chơn Võ (Chân Vũ). Trấn Vũ là vị thần ở núi Võ Đang. Bên cạnh Huyền Thiên Thượng Đế, họ Vương còn thờ: Quan Âm Bồ Tát (người Phúc Kiến tôn thờ nhiều thần), Na Tra Thái Tử, Nam Triều Đại Đế.

Họ Vương thì tôn thờ các vị thần trên, trong khi đó họ Lý ở Bình Dương lại thờ Ông Bổn là thủy tổ các họ : Lực, Chu, Quách, Tiêu , Triệu, Lý và Châu. Đây cũng chính là biểu tượng. Họ cũng thờ Phước Đức Chánh thần mà họ gọi đó là Ông Địa, tức là thần đất đai ở địa phương.

9 Ong bon 8Có thể kể đến các cung điện thờ Ông Bổn của họ Vương ở Bình Dương như : Phước Võ điện- phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (xây dựng năm1885); Ngọc Hư Cung- thị trấn Lái Thiêu (xây dựng khoảng 1971); Phước Thọ Đường – xã Hưng Định, Thuận An; Phước Nghĩa Đường – Tân Phước Khánh, Tân Uyên.

Họ Lý có một ngôi miếu thờ Ông Bổn là Phước An Miếu ở Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (xây dựng năm 1980). Miếu này do họ Lý xây dựng, ngoài thờ Ông tổ của bảy họ như trên, còn là từ đường họ Lý, nên còn gọi là Lý Thị Gia Miễu.

Cũng giống như các đền Miếu của người Việt, các miếu thờ Ông Bổn đều tích hợp đa thần như Trương Thiên Sư (Trương Đạo Lăng – đời Hán), Bao Công (đời Tống), Cảnh Chủ Tôn Vương, Linh Từ Tôn Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ….

Lễ hội các đền miếu thờ Ông Bổn ở Bình Dương mang nội dung cúng tổ nghề gốm, tập trung chủ yếu người Hoa ở địa phương và các nơi khác. Lễ hội này của người Hoa ở Bình Dương còn mang tính chất tín ngưỡng phúc thần, bảo hộ cuộc sống và việc làm ăn của cộng đồng người Hoa trên đất Bình Dương.

Theo tục lệ tín ngưỡng của người Hoa, các vị thần Huyền Thiên Thượng Đế, Quan Âm Bồ Tát, Na Tra Thái Tử và Nam Triều Đại Đế vốn không được thờ cố định ở một địa phương mà được luân phiên ở các miếu thờ ở Thủ Dầu Một, Búng, Lái Thiêu, Tân Phước Khánh rước về thờ trong một năm và lễ hội được tổ chức vào ngày 25/2 âm lịch. Và như vậy, theo tục lệ phải cách bốn năm mới có lễ hội một lần. Chương trình lễ hội bao gồm có các nghi thức cúng tế theo Đạo giáo do các thầy pháp chuyên nghiệp đảm trách. Kế đó là lễ rước kiệu các vị thần, kéo dài suốt đêm với hàng chục cây số bao quanh khu vực dân cư, không khí hết sức tưng bừng, náo nhiệt và hoành tráng. Trong lễ hội còn có hát Hồ Quảng, múa cù, múa lân sư rồng, đặc biệt là múa hẩu thu hút đông đảo người xem.

Có thể nói lễ hội miếu Ông Bổn ở Bình Dương tuy là Lễ hội mang đặc trưng của một dòng họ, một nghề nghiệp, một bang khác nhau, song nó đã thu hút được một cộng đồng cư dân người Hoa và cả người Việt cùng tham gia9 Ong bon 4 hưởng ứng và trở thành những ngày lễ hội quan trọng trong năm, trong đời sống tâm linh của người Hoa ở Bình Dương nói chung và người Việt nói riêng. (theo T.X.G)

Lễ hội rạch lưỡi

lấy máu vẽ bùa

Một người bình thường tự đến chùa trong ngày lễ, tự rạch lưỡi lấy máu vẽ bùa, tắm dầu sôi ùng ục trước mắt vạn khách thập phương. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ hội, khách thập phương lại đô xô đến Trà Vinh để xem phong tục có một không hai này của người Hoa.

Truyền thuyết lạ

Vào tháng 7 âm lịch hàng năm, người dân thập phương lại tụ hội về các chùa Ông Bổn (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) để tiến hành lễ Vu Lan. Tại đây, họ được tận mắt chứng kiến nghi thức cắt lưỡi, tắm dầu sôi của những người bình thường. Theo tín ngưỡng của người dân, sở dĩ một người bình thường có thể làm được những việc “phi phàm” như thế là do “hồn” Ông Bổn nhập vào !

Trao đổi với chúng tôi, ông Hứa Minh, một thành viên trong ban quản trị Chùa Vạn Niên Phong Cung ở thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) khẳng định : “Việc Ông Bổn hiện về nhập vào xác người phàm là một tập tục, một tín ngưỡng từ xa xưa của người Hoa để lại”.

Theo ông Minh : “Mỗi năm, Ông Bổn đều “về” chùa một lần vào đúng dịp lễ Vu Lan. Ông về bằng cách “nhập” vào cơ thể của bất kỳ người dân nào mà không ai được biết trước. Đúng vào ngày lễ, ban trị sự chùa thấy người nào mặc áo đỏ, đứng lên hương án, tự xưng là Ông Một, Ông Hai, Ông Ba, Ông Bốn (địa phương có 4 chùa, mỗi chùa thờ một Ông Bổn) thì ban trị sự biết ngay “Ông Bổn đã về”. Có khi xác (người bị nhập) là những người nông dân bình thường, cũng có khi là cán bộ hưu trí… Mấy năm trước, xác là những cụ già nhưng năm vừa rồi lại là bác Vệ, là một cựu chiến binh”. Điều không thể lý giải là cùng một thời điểm, tại 4 ngôi chùa khác nhau, 9 Ong bon 5các Ông nhập vào 4 cái “xác” và “thăng” (Ông Bổn xuất ra khỏi xác – PV) cùng một lúc.

Khi chúng tôi về đây được nghe không ít những câu chuyện kiểu truyền miệng để tô vẽ thêm cho sự linh thiêng của Ông Bổn. Nhiều người dân truyền tai, có người đang mang bệnh thập tử nhất sinh nhưng khi “được” nhập lại khỏe mạnh lạ thường. Chẳng hạn, một lão ông hơn 70 tuổi, đã nằm liệt giường vì bệnh tật, đi đứng phải có người khiêng. Tuy nhiên, khi được Ông Bổn “nhập xác”, ông cụ… vùng dậy bước lên trước hương án, rạch lưỡi, nhả máu, vẽ bùa bình thường. Kỳ lạ hơn, mỗi lần Ông Bổn về đều… nói bằng tiếng Hoa. Thậm chí có “xác” bị tật ở chân đi đứng phải mang nạng nhưng khi bị “nhập” có thể chạy nhảy bình thường ?!

Sau khi xong các nghi thức, “xác” ngã vật từ trên án xuống, cất tiếng “ta thăng đây” trong sự chuẩn bị đón, đỡ của ban trị sự chùa. Sau hơn 30 giây bất tỉnh, “xác” hồi phục và trở lại trạng thái bình thường, người bệnh vẫn bệnh, người què vẫn què… Cũng cần nói thêm, một điều kỳ lạ nữa là từ xưa đến nay, “xác” chỉ là nam. Do đó, người bị nhập thường được gọi là “xác Ông”.

Những nghi thức bí ẩn

Cũng theo những người dân kể lại, trong các nghi lễ trước đây còn có màn rước kiệu đao. Khi Ông Bổn đã “nhập xác”, ban trị sự phải đóng kiệu đao, rước Ông đi quanh làng, xóm. Kiệu đao được làm từ những lưỡi dao sắc bén. Người chuẩn bị kiệu phải mài các loại dao đạt đến độ để một sợi tóc cạnh lưỡi, chỉ cần thổi nhẹ thì sợi tóc cũng đứt làm hai. Ghế Ông Bổn ngồi, tay vịn, chỗ dựa lưng được ghép bằng những lưỡi dao lật ngược phần lưỡi. Các bậc thang dẫn lên kiệu cao hơn 1m so với mặt đất cũng là những lưỡi dao sắc nhọn. 9 Ong bon 6Ông Bổn được rước đi diễu hành một vòng rồi mới về chùa tiến hành lễ rạch lưỡi, vẽ bùa.

Sau khi mặc áo đỏ, các Ông Bổn vừa nói vừa cầm cái chông tua tủa những mũi thép dài trên lưỡi 6cm sắc nhọn, sáng chói quất mạnh vào ngực, lưng mình. Sau đó, “Ông” dùng một con dao nhọn thật bén, rạch những đường dài trên lưỡi cho máu đỏ chảy loang lổ. Các Ông Bổn dùng bút lông chồn (loại bút viết chữ Hán ngày xưa) tự thấm máu mình rồi vẽ bùa bình an. Trước đây, chính quyền cũng không tin vì cho rằng một người bình thường không thể dùng máu từ lưỡi mình để vẽ nhiều bùa đến vậy. Tuy nhiên, sau khi lấy những lá bùa trên đem lên sở Y tế tỉnh Trà Vinh xét nghiệm, người ta nhận được báo cáo : Những lá bùa trên hoàn toàn được vẽ bằng máu từ lưỡi người.

Ngoài nghi thức trên, trước đây, các Ông Bổn còn đòi… tắm dầu sôi. Nghi thức này không thường xuyên tổ chức mà chỉ diễn ra theo yêu cầu của các Ông. Về nghi thức này, ông Minh kể : “Mỗi khi muốn tắm dầu, các Ông thường về báo trước để chúng tôi chuẩn bị. Trước khi nghi thức bắt đầu, ban trị sự chùa chuẩn bị một vạc dầu lớn bằng gang và những bó lá tre để các Ông dùng tưới dầu lên cơ thể”.

Quá trình tắm dầu diễn ra công khai, trước sự chứng kiến và kiểm nghiệm của du khách. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng có ghi hình cẩn thận. Sau khi sự chuẩn bị đã hoàn tất, các Ông Bổn mặc áo đỏ, đầu quấn khăn đỏ tiến đến gần chảo dầu sôi ùng ục.9 Ong bon 7 Rồi Ông thả vào vạc dầu một lá bùa. Lá bùa bằng vải đỏ lộn lên lộn xuống trong những ụ dầu đang sôi.

Sau ít phút, Ông bắt đầu cởi áo, sục hai tay trần vào vạc dầu sôi rồi múc dầu lên vuốt tóc. Người xem có thể chứng kiến những đường dầu nóng bốc khói nghi ngút chảy từ trên đầu Ông Bổn xuống hai vai, cổ, cằm và ngực. Sau đó, Ông tiếp tục dùng những bó lá tre tẩm dầu vung lên quật vào lưng, bụng cho đến khi dầu tẩm ướt thân. Lúc đó, thân hình Ông Bổn trở thành một ống khói di động.

Sau những nghi thức trên, Ông Bổn mặc lại áo, trở lại án rồi cất tiếng “ta thăng đây”. Lúc này, những người trong bộ phận tổ chức lễ phải xúm lại trước hương án để đỡ “xác”. Sau ít phút, “xác” có thể ăn uống và không hề nhớ gì về việc vừa làm ?!. Tuy nhiên, những giọt dầu sôi bắn vào người xung quanh nhưng họ đều chỉ cảm thấy âm ấm chứ không bị bỏng rát.SG Xuan Mai Điều này cũng được ông Sử, Phó trưởng phòng VH-TT huyện Cầu Kè công nhận. Ông Sử cho biết : “Khi xuống xác minh, xem cảnh tắm dầu và bị dầu bắn vào người nhưng tôi chỉ thấy ấm ấm chứ không có cảm giác nóng”.

Theo ông Sử, lễ hội này là của người Hoa được tổ chức từ ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch tại nhiều chùa khác nhau. Đây được xem như một tín ngưỡng, một tập tục lạ của địa phương. Tất cả các nghi thức trong buổi lễ đều được thông qua và xem như dạng văn hóa phi vật thể. (theo Hà Nguyễn – Ngọc Lài)

– Đoàn hẩu Lái Thiêu

Đây là 1 tiết mục được trình diễn ở chùa Ông Bổn Lái Thiêu – Bình Dương. Một tiết mục biểu diễn do đội hẩu của chùa trình bày, 9 Ong bonmột nét văn hóa đặc trưng của người Hoa Phúc Kiến ở Lái Thiêu

– Lễ vía Ông Bổn Bình Dương

Xuân Mai chuyển tiếp

Logo phong thuy

HNg Huynh V. Yen 3HƯỚNG NHÀ PHẠM SAO XẤU

NĂM 2014 VÀ CÁCH HÓA GIẢI

Năm 2014 Giáp Ngọ, thiên Can thuộc Mộc, địa Chi thuộc Hỏa. Điểm sơ qua các cung vị xấu gồm : Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam. Hai cung Bắc và Nam cũng có những hung sát nguy hiểm vì có Tam Sát và Thái Tuế đóng ở đây. Những nhà có cửa tại các phương vị này cần đặc biệt chú ý.

Trung Cung (4) : Năm nay Tứ Lục Văn Khúc Tinh phi nhập Trung Cung, sao này chủ về Văn Xương, khoa danh, bằng cấp ưu tú, cũng chủ về chiêu đào hoa nhân duyên. Nếu đem bàn học đặt vào vị trí này, thành tích học tập tất có sự vượt trội. Nếu tại chỗ này làm việc về giấy tờ, đầu óc cũng linh mẫn hơn, phúc đến tâm linh cũng có nhiều thuận lợi hơn. Đối với cấp lãnh đạo, tất là Ngựa Tốt gặp Bá Nhạc, có cơ duyên thăng tiến với cấp trên, có biểu hiện xuất sắc, 9 Huong nha 1khiến công tác có bước tiến vượt bậc. Văn Khúc Tinh cũng chủ về nhân duyên và đào hoa vận. Đó có thể là nhân duyên kết thân với nhiều người, có thể là bài trừ tiểu nhân và đem đến nhân duyên lý tưởng cho hôn nhân.

Năm nay Văn Khúc Tinh đi vào trung cung, có hiện tượng Sao khắc Cung, nếu bố cục Phong Thủy tốt, tất các thành viên trong gia đình đều được văn tài vật phú, học nghiệp, công tác thuận lợi. Nếu bố cục không tốt tất gặp bất lợi, tinh thần bất an, trong nhà u ám, nữ chủ bệnh tật, khó sinh nở, gia cảnh suy đồi.

Phương Pháp Hóa Giải : Vị trí này nên treo bày một cố vật phẩm màu đỏ hoặc hồng, lấy hỏa sinh thổ mà an Trung Cung. Cũng có thể bày ở đây các vật phẩm như Tháp văn xương, Khôi tinh, Đôi uyên ương, Bình hoa song hỷ… để tăng vượng khí.

9 Huong nha 2Hướng Đông (2) : Theo Niên Thần của năm nay phương Đông có Đại Cát Lợi Tinh là sao đại phú quý bay đến, đây là một sao chủ về tài vận, có lợi cho chiêu tài tiến bảo. Lại thêm có Đại Tướng Quân Tinh là sao chủ về uy mãnh trợ giúp nên phương Đông năm nay đối với những ai thuộc về Đông Tứ Trạch đặc biệt rất tốt!

Khá tiếc là năm nay Nhị Hắc Cự Môn Tinh bay vào phương vị này, đây là sao chủ về bệnh tật tổn thương, đặc biệt là các bệnh về dạ dày, huyết quang. Trong năm nay thì không nên động thổ tại phương vị này. Nếu chỗ này là cửa chính, người ở trong nhà có thể sẽ đột nhiên nhiễm bệnh tật hoặc phát sinh các biến chứng xấu về sức khỏe, thậm chí có thể phải phẫu thuật, không thể không phòng. Năm nay Cung Tinh tương khắc, nếu phong thủy có lợi, chủ phụ nữ nắm quyền, gia tài tà tích, duy con trưởng là không lợi. Nếu phong thủy đang suy bại thì có thể dẫn tới vợ chồng bất hòa, lừa dối, nạn cờ bạc, dễ có kẻ bắt gà trộm chó, phụ nữ dễ mắc bệnh đầy bụng, rất là hung hiểm.

Phương Pháp Hóa Giải : Tại vị trí này nên treo 6 đại đồng tiền đã khai quang, hoặc treo Hồ lô bát tiên, Lục đế tiền, Bát tiên quá hải… để hóa giải.

9 Huong nha 3Hướng Tây (6) : Năm nay Lục Bạch Vũ Khúc Tinh nhập vào ở vị trí phương Tây, đây là một trong Tam Cát (gồm Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch). Nó có tác dụng đem lại vinh hoa, thăng tiến, chiêu quý nhân, được cấp trên, người lớn giúp đỡ, thành công, Lục Bạch cũng chủ về Dịch mã, chủ có việc đi xa, du lịch, lên chức, di dời, thậm chí là chuyển đổi công việc. Chỉ cần vân dụng thích đáng sẽ hoàn thành được Tâm Nguyện, xứng ý xứng lòng. Năm nay Sao Cung ngang hòa, được cung tương trợ, Kim Khí hơi vượng quá, chỉ cần có được sắp đặt địa hình hợp lý, tất chủ thăng quan tiến chức, đại quyền đến tay, tài vận cũng tốt. Nếu bố cục sai, tất phạm vào ứng với “Giao Kiếm Sát” tranh cãi, đấu đá, cạm bẫy, xuất hiện trộm cướp, khẩu thiệt quan phí, lớn bé trong nhà không yên.

9 Huong nha 4Phương Pháp Hóa Giải : Nên đặt tại đây một cây thuộc loại thủy sinh, hoặc dùng đồ màu đen bố trí tại vị trí này, tất là Kim được Thủy thoát bớt khí sẽ giảm nhẹ họa hoạn và có lợi. Nên đặt các vật khí như Long quy, Thần tài, Đĩa thất tinh…  để tăng vượng.

Hướng Nam (8) : Chính phương Nam năm nay là Ngọ Thái Tuế, chỗ đóng của Thái Tuế sẽ có một trường khí hoạt động rất mạnh, bởi thế mọi việc cần cẩn trọng. Biết dùng thì cát tường, không biết thì dễ gặp tai họa.

Năm nay Bát Bạch Tả Phụ Tinh bay vào phương nam, đây là sao giàu có đứng đầu trong Tam Bạch, lại là đương vận nên tối quý, ngoài mang lại tài vận giàu có, cũng là sao mang lại nhiều cát tường, công việc sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân giá thú cũng lợi ích nhiều. Nếu cửa phòng hoặc cửa nhà ở vị trí này, tất là gia trạch hưng vượng, tài vận hanh thông, có thể thêm đinh, trí nghiệp, đào hoa vận có thể đưa đến kết hôn. Nếu như gia trạch lại là đương vận đắc thế, cát lại thêm cát, hỷ sự trùng trùng. Năm nay Tinh Cung tương sinh, nếu bố cục phong thủy tốt, chủ nhiều việc tốt đến, phú gia địch quốc, thăng quan tiến chức. Nếu bố cục phong thủy không tốt, tất chỉ lửa cháy đất thành tro, dễ mắc bệnh về mắt mũi, nóng bụng, máu xấu, lại e có hỏa tai.

9 Huong nha 5Phương Pháp Hóa Giải : Có thể năm nay ở tại vị trí này treo một xâu Lục Đế Tiền hoặc một Hồ lô bát tiên cỡ lớn, khiến Thổ Sinh Kim giàu hơn Đào Công. Cũng tại phương vị này nên đặt Thiềm thừ, Tỳ hưu, Tụ tài bồn, Đĩa thất tinh… để sinh vượng.

Năm nay hướng Nam có Thái Tuế đóng tại Sơn Ngọ, mọi việc hưng công động thổ cần hết sức cẩn trọng, có câu “Đối Đầu Thái Tuế, Vô Hỷ tất hữu Hung”. Đặc biệt các nhà có cửa ở Sơn Ngọ, cùng những người có tuổi Ngọ, Tý ở vào hướng này rất nên cẩn thận.

Hướng Bắc (9) : Năm nay Cửu Tử Hữu Bật Tinh bay vào phương vị phía bắc, đây là sao hỷ khánh vui vẻ, chủ về văn minh, đại cát đại lợi, có việc vui mừng giáng lâm, như kết hôn, sinh nở, thăng chức, khởi nghiệp và thành công. Năm nay Tinh Cung tương khắc, lại có thái tuế thúc đẩy bay xuống, đồng thời là phương vị của Tam Sát, sát khí cũng khá nặng, nên tránh nằm ngồi tại vị trí này. Nếu phong thủy bố cục tốt, chủ gia đình có việc vui, âm dương chính phối, thủy hỏa ký tế,sinh con trai, giàu có bất ngờ. 9 Huong nha 6Nếu phong thủy bố cục không tốt, tất gặp đào hoa sát, hôn nhân bất hạnh, mắt tật tai ù, e có bệnh nặng.

Phương Pháp Hóa Giải : Có thể bố trí ở phương vị này một thảm màu lục hoặc một chậu cảnh, hoặc bố trí các đồ vật cát tường phong thủy có màu xanh lá, xanh cốm, hoặc đặt Tụ tài bồn để tăng ích vượng tài.  Bên cạnh đó, nên đặt tại đây Kỳ Lân, Long Quy, Tam diện Thần Tài  hoặc một cặp Sư Tượng Trấn Tà để hóa giải hung sát.

Hướng Đông Nam (3) : Năm nay phương Đông Nam là sao Tam Bích Lộc Tồn Tinh bay đến, đây là hung tinh chuyên về thị phi, tranh đấu, ngoài ra còn dễ gặp phải tai nạn, quan trường kiện tụng, bệnh về gan mật.9 Huong nha 7 Thêm nữa Tam Bích hiện tại trong Vận 8 đã là Sát Khí cực đỉnh, khắc Vận Bát Bạch Thổ nên tính chất càng nguy hiểm. Nếu như nhà mở cửa ở phương này, khí xấu tích tụ, khiến người trong nhà tâm trạng trở nên rất xấu, dễ nổi nóng, dễ giận dữ, tranh cãi. Năm nay Cung Tinh tỷ hòa, nếu như sắp xếp phong Thủy tốt, có thể sinh được quý tử, sự nghiệp cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu sắp xếp không tốt, dễ xuất hiện giặc cướp, phá tán, có bệnh phong tật,, hoặc đau gan mật.

Phương Pháp Hóa Giải : Nên đặt ở phương vị này một đồ vật màu đỏ, như thảm đỏ, các dây kết hoặc treo đèn lồng đỏ. Cũng có thể bày ở phương vị này một cặp Kỳ lân, Lục đế để hóa sát.

Hướng Đông Bắc (7) : Năm nay Thất Xích Phá Quân Tinh vào phương Đông Bắc, đây là sao thuộc về Quan phi tai tiếng, chủ các việc rắc rối về quan sự, cẩn thận phòng trộm cướp, an ninh, cướp bóc. Sao này cũng chủ về nghệ thuật giải trí ăn chơi, đối với những người hoạt động trong các lĩnh vực này thường có lợi. Sao này hiện đang là thoái khí hung cát vô thường, nên sinh không nên khắc, nếu như bố cục không hợp, hoặc vận dụng sai, tất có sự cản trở về sự nghiệp, lợi dụng, hoặc dễ gặp phải tai nan, cũng dễ có bệnh phải mổ xẻ thân thể. Sao này cũng là một sao về Thiên Tài, năm nay là Sao Cung tương sinh, sắp xếp phong thủy cho chính xác, chủ liên tục thăng quan, tài Thần đến cửa, tiền bạc phong túc, gia đình yên vui. Con cái mạnh khỏe. 9 Huong nha 8Nếu bố cục sai, tất tiền tài hao tán, miệng sinh dị vật, con cái nhiều bệnh.

Phương Pháp Hóa Giải : Tại phương vị này nên bày một Kim Thiềm Thừ , Tỳ hưu, Mã thượng phong hầu, Long quy… để chuyển nguy thành an, tăng cường cát khí.

Hướng Tây Nam (1) : Năm nay phương Tây Nam có Nhất Bạch Tham lang bay đến, Tham Lang Tinh là một trong ba sao tốt của Huyền Không Phi Tinh, chủ được Văn Quý, Nhân Hòa, Giàu Có, Cảm Tình và Đào Hoa. Đối với người muốn thăng chức, đi xa, cầu tiến đều có sự trợ lực rất tốt. Năm nay Cung Tinh tương khắc, nếu bố cục phong thủy tốt, âm dương điều hòa, chủ lợi về văn chức, có cái giàu về đất cát, gia vượng nhân đinh thịnh, người thân khỏe mạnh. Ngược lại như sắp xếp Phong Thủy không đúng, tất vợ chồng bất hòa, có nhiều bệnh về dạ dày và thận, người nhà hay bị bệnh.

Phương Pháp Hóa Giải : Nên tại phương vị này đặt một Hồ lô đồng, Lục Đế Tiền, Long quy, Kỳ lân, Tỳ hưu, Đôi uyên ương… để hóa giải hung sát, tăng cường cát khí.

9 Huong nha 9Hướng Tây Bắc (5) : Năm nay Tây Bắc là vị trí của Ngũ Hoàng Liêm Trinh Tinh bay vào. Ngũ Hoàng là lưu niên quan sát, phương vị này rất kỵ hưng công động thổ, nếu không tất là chiêu gọi hung hiểm. Ngũ Hoàng là sao cực hung dữ, đến đâu là không lưu tình, không nên bất cẩn coi thường. Nếu hướng nhà ở Tây Bắc (cửa chính Tây Bắc), tất cần lưu ý hóa giải. Năm nay Cung Sao tương sinh, Thổ Khí giảm bớt, sức phá hoại của Ngũ Hoàng cũng giảm bớt nhiều, nếu bố cục phong thủy tốt, dễ có được tiền tài, con cái hiếu thuận, nên đề phòng có nạn huyết quang. Nếu phong thủy sắp xếp không tốt, tất chủ gia dễ các bệnh như đau đầu, đau xương. Có chuyện quan phi khó giải quyết, nhức đầu nhức óc.

Phương Pháp Hóa Giải : Năm nay phương vị này rất cần thiết treo Hồ lô Đồng hóa giải, hoặc nếu là cửa lớn thì treo Chuông gió đồng 6 ống hoặc vận dùng thêm Kỳ lân, Sư tử, Long Quy đồng cũng được. Đặc biệt cần đặt tại đây Thước lục đế, Tháp ngũ hành… để chế áp sát khí của sao Ngũ Hoàng.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo thu gian 2

SG Dinh My chonTự học Pháp Văn – Je remous

Đừng nghĩ người làm lớn không có máu tiếu lâm. Ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng cuối cùng năm 1975 của Việt Nam Cộng hòa, kể chuyện vui cười học trò dưới đây trong bài “Kỷ niệm học trò”. Chuyện thật 100%. Trích đoạn :

– “Sang năm thứ ba (1944), GS dạy Pháp văn là Bà Le Guezenec, phu nhân của Trưởng Ty Bưu điện Cần Thơ..  Riêng Bà Le Guézenec đã để một kỷ niệm khó quên cho lớp tôi trong giờ văn phạm Pháp văn, khi Bà dạy cách chia động từ có vần “OUDRE” sau cùng.

Lý do là vì Bà gọi môt nam sinh chia động từ “remoudre” và một nữ sinh chia động từ “recoudre” làm cho cả lớp cười rộ lên cả mấy phút, không ngừng được, làm nghẻn lớp học, khiến bà nổi giận bỏ ra về. Học sinh lại càng mừng thêm, được dịp mạnh ai nấy to tiếng phát biều ầm lên. Đến lượt các chị phải bỏ lớp và sau cùng ra về luôn”.

9 Tren net 2Một nam sinh chia động từ remoudre (đọc theo kiểu dân gian )là:

Je remous (Tôi rờ mu)

Tu remouds (Anh rờ mu)

Il remoud (Nó rờ mu)

Nous remoulons (Chúng ta rờ mu lông)

Vous remoulez (Các anh rờ mu lẻ)

Ils remoulent (Chúng nó rờ mu lén)

Một nữ sinh chia động từ recoudre (đọc theo kiểu dân gian ) là:

Tr thay tro 4je recouds (Tôi rờ cu)

Tu recouds (Chị rờ cu)

Elle recoud (Nó rờ cu)

Nous recousons (Chúng ta rờ cu xong)

Vous recousez (Các chị rờ cu xệ )

Ils recousent. (Tụi nó rờ cu sến )

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

%d bloggers like this: