CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (25)

Logo bay gio ke

7 CafeCÀ PHÊ SÀI GÒN

XƯA & NAY

(Tiếc rằng tác giả không nhắc tới quán café Hân do cụ Hà lùn design cũng thuộc loại nổi tiếng)

Hồi xửa hồi xưa … có một Sài gòn người ta gọi cà phê là “cà phe”, đi uống cà phê là đi uống “cà phe” với giọng điệu rất là ngộ nghĩnh. Tiếng Tây gọi cà phê là Café, tiếng Anh là Coffee nhưng mấy xì thẩu Chợ Lớn thì gọi là “cá phé”. Vậy thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao gọi nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon, uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt…

TRỞ VỀ THẬP KỶ 50 : CÀ PHÊ VỚ

Năm một ngàn chín trăm… hồi đó người Sài gòn chưa ai biết kinh doanh với nghề bán cà phê cả. “Xếp sòng” của ngành kinh doanh…có khói nầy là do các xếnh xáng A Hoành, A Coón, chú Xường, chú Cảo…chủ các tiệm hủ tíu, bánh bao, há cảo, xíu mại. Vô bất cứ tiệm hủ tíu nào vào buổi sáng cũng có bán món cá phé, cà phê, cà phe đi kèm để khách có thể ngồi đó hàng giờ nhăm nhi bàn chuyện trên trời dưới đất.

Hồi đó chẳng ai biết món cà phê phin là gì đâu? Các chú Xường, chú Cảo, A Xứng, A Hía chỉ pha độc một loại cà phê vớ. Một chiếc túi vải hình phểu được may cặp với một cọng kẻm làm vành túi và cán. 9 Ca phe 1Cà phê bột đổ vào túi vải (gọi là bít tất, hay vớ đều được). Vì chiếc vợt cà phê nầy hơi giống như chiếc vớ dùng để mang giày nên “dân chơi” gọi đại là cà phê vớ cho vui. Chiếc vớ chứa cà phê nầy sau đó được nhúng vào siêu nước đang sôi, lấy đũa khuấy khuấy vài dạo xong đậy nắp siêu lại rồi… “kho” độ năm mười phút mới có thể rót ra ly mang ra cho khách. Chính cái “quy trình” pha chế thủ công đầy phong cách Tàu nầy mà dân ghiền cà phê còn gọi nó là cà phê kho bởi chỉ ngon lúc mới vừa “kho nước đầu”. Nếu ai đến chậm bị kho một hồi cà phê sẽ đắng như thuốc Bắc.

Có mấy khu vực có những con đường qui tụ rất nhiều tiệm cà phê hủ tíu. Ở Chợ Cũ có đường Mac Mahon (đọc là đường Mạc Má Hồng, nay là đường Nguyễn Công Trứ) có rất nhiều tiệm cà phê kho từ sáng đến khuya. Khu Verdun – Chợ Đuỗi (nay là Cách Mạng Tháng Tám cũng đáng nể bởi cà phê cà pháo huyên náo suốt ngày.

Ở bùng binh Ngã Bảy (góc Điện Biên Phủ và Lê Hồng Phong bây giờ) có một tiệm cà phê hủ tíu đỏ lửa từ 4 giờ sáng cho đến tận 12 giờ đêm. Còn nếu ai đi lạc vào khu Chợlớn còn “đã” hơn nhiều bởi giữa khuya vẫn còn có thể ngồi nhăm nhi cà phê, bánh bao, bánh tiêu, dà – chả – quải đến tận sáng hôm sau.

9 Hu tiu 1CÀ PHÊ HỦ TÍU TÀU

Sách phong thủy Tàu thường khuyên không nên cất nhà ở ngã ba, ngã tư đường vì dễ bị nạn xui xẻo nhưng các chú Xường, chú Hía, A Hoành, A Koón… thì đều chọn các nơi nầy làm chổ kinh doanh. Tuy Sài gòn, Chợ lớn, Gia Định, Phú Nhuận, Đa Kao có hàng trăm tiệm cà phê, hủ tíu Tàu nhưng nhìn chung chúng đều có một “mô – típ – made in China” khá giống nhau, tức là quán nào ở phía trước cửa cũng có một xe nấu hủ tíu được làm bằng gỗ thiết kế một cách cầu kỳ. Phần trên của xe được trang trí bằng những tấm kính tráng thủy vẽ những nhân vật Quan Công, Lưu Bị, Triệu Tử Long, Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí khá vui mắt.

Bên trong quán hoặc xếp bàn tròn hoặc vuông. Khách vừa vào trong gọi “cá phé”, song mấy tay phổ ky vẫn bưng ra một mâm nào bánh bao, xíu mại, há cảo, dà chá quải đặt trên bàn. Khách dùng hay không cũng chẳng sao “pà – con – mà!”.

UỐNG CÀ PHÊ PHẢI BIẾT CÁCH

Như đã nói ở trên, hồi đó không có cà phê ta mà chỉ có cà phê Tàu. Vì thế uống cà phê Tàu phải có một phong cách riêng.

Cà phê được mang ra dân ‘sành điệu” hồi đó ngồi chân dưới chân trên, sau khi khuấy nhẹ cho tan đường bèn đổ ly cà phê ra cái đĩa đặt phía dưới.Ong gia cuoi Chưa uống vội, khách chậm rãi mồi điếu thuốc rít vài hơi để chờ cà phê nguội.

Ông Sáu “ trường đua” nay đã 80 kể rằng hồi ông còn là một chú nhóc nài ngựa ở trường đua Phú Thọ ông cũng uống cà phê theo phong cách nầy, tức uống bằng đĩa chớ không uống bằng ly. Bàn tay phải nhón lấy cái đĩa đưa lên miệng và húp sì sụp:

“Uống vậy mới khoái, mới đúng kiểu của dân từng trải”, ông Sáu “trường đua” nói với vẻ tự hào. Ông còn kể cho tôi nghe chuyện ông từng ăn mảnh ở mấy tiệm hủ tíu bánh bao hồi năm sáu chục năm về trước với giọng khoái trá:

“Hồi đó tao làm nài ngựa. Hôm nào ngựa thắng độ thì nài được chủ ngựa thưởng cho bộn tiền. Hôm nào ngựa thua thì coi như đói. Không sao, 73 gần trường đua có một tiệm hủ tíu cà phê. Vào búng tay chóc chóc gọi cà phê. Cứ cho mấy thằng phổ ky mang bánh bao xíu mại ra bày trên bàn. Đợi đến khi nó mang cà phê ra rồi bỏ chạy sang bàn khác thì nhanh tay gở miến giấy phía dưới cái bánh bao ra và khoắng ngay cái nhân phía trong tọng vào miệng rồi đậy bánh lại như cũ. Thế là chỉ tốn ly cà phê vài xu mà đã có cái nhân bánh bao to đùng ngon lành trong bụng rồi”.

9 Ca phe 2

Theo ông Sáu “trường đua” thì các chủ tiệm cà phê hủ tíu hồi đó rất chiều khách. Sì sụp húp cà phê bằng đĩa xong muốn ngồi bao lâu cứ ngồi, hết trà cứ hô lên “xà dẵm” là có người mang ra bình trà mới, uống chừng nào chán thì đi. Khi được hỏi tại sao dân “sành điệu” lại không uống bằng ly mà lại… húp cà phê bằng đĩa, ông sáu “trường đua” lắc đầu nói không biết chỉ biết dân “sành điệu” chơi vậy mình cũng bắt chước chơi vậy thôi, vậy mới là… sành điệu!

CafefinCÀ PHÊ PHIN HAY CÀ PHÊ ‘NỒI TRÊN CỐC”

Dòng cà phê… vớ cà phê kho lững lờ trôi như thế hằng thế kỷ của thiên kỷ trước là như thế, cứ vào tiệm hủ tíu mà uống cà phê đổ ra đĩa rồi sì sụp húp thì được xem như đó là phong cách của dân chơi sành điệu.

Một người tên ông Chín “cù lủ”, một tay bạc bịp nay đã hoàn lương cho rằng dân cờ bạc, dân giang hồ hồi đó chẳng đời nào bưng ly mà uống như ngày nay. Kẻ ngồi nghiêm túc, nâng ly lên uống như uống rượu bị các đàn anh “húp” đĩa xem khinh bằng nửa con mắt, coi như hạng… “bột” lục hục thường tình không đáng kết giao.

Nhưng rồi cái quan điểm húp cà phê trên đĩa mới… “sang” cũng đến lúc phải lụi tàn, vì bị chê là kiểu uống bẩn, uống thô vụng khi trào lưu cái phin “filtre” bắt đầu xuất hiện và đã làm biến dạng cái kiểu uống cà phê trong tiệm hủ tíu

Vào thập niên 60 Nhà hàng Kim Sơn (nằm trên góc Lê Lợi – nguyễn Trung Trực) mở cú đột phá ngoạn mục bằng cách bày bàn ghế ra hàng hiên dành cho các văn nghệ sĩ trẻ chiều chiều ra đó bàn chuyện văn chương và… rửa con mắt. Hồi đó cà phê Kim Sơn chỉ có một đồng một cốc bằng giá vé xe buýt dành cho học sinh. Mặc dù chủ quán Kim Sơn lúc đó vẫn là người Hoa nhưng đã tiếp thu phong cách cà phê hè phố của dân Pari (Pháp).

9 CafeTheo lý thuyết, những giờ uống cà phê là những giờ thư giản hoàn toàn, vừa nhăm nhi từng ngụm nhỏ cà phê dặc sánh vừa ngắm quang cảnh sôi động đông vui của đường phố. Thuở ấy con đường Lê Lợi vẫn còn những hàng me. Vào những ngày me thay lá, dưới ánh nắng chiều phớt nhẹ, lá me vàng khô rơi tản mản như hoa “com – phét – ti” lấp lánh làm cho đường phố trở nên… “mộng mị” và thơ…

Kim Sơn biết tận dụng ưu thế chiếm lĩnh một góc ngã tư, tầm nhìn rộng bao quát để khai thác dịch vụ cà phê hè phố. Cái phin đã trở nên quen thuộc, cao cấp hơn cái vợt cái vớ của cà phê kho trên cái siêu đất “phản cảm” xưa.

Thời điểm nầy những nhà văn, nhà báo, các nhà doanh nghiệp tên tuổi cũng có những quán cà phê sang trọng xứng tầm với địa vị của họ. Những La Pagode, Brodard, Givral, Continental là nơi gặp gỡ, giao lưu của giới thượng lưu Sàigòn.

Ca phe SG 5CÀ PHÊ TÂY

Cà phê La Pagode khách không ngồi ghế sắt ghế gỗ mà ngồi trên những salon bọc da để phóng tầm mắt nhìn ra con đường Catinat (nay là Đồng khởi) con đường đẹp và sang nhất của Sàigòn. Cách La Pagode độ trăm mét Nhà hàng Continental cũng mở một không gian cà phê sang trọng đúng phong cách “Phăng – se”. Đối diện Continental là tiệm cà phê Givral nơi nổi tiếng với những món bánh ngọt tuyệt hảo. Tiệm tràn ngập ánh sáng bởi những khung cửa kính nhìn ra Nhà Hát Lớn (nay là Nhà Hát TP) với một bầu trời khoáng đãng. Những nhà báo, văn nghệ sĩ thường ghé đây uống cà phê trước khi tỏa đi khắp nơi cho công việc riêng của họ.

Còn một quán cà phê với một phong cách phương Tây như bàn ghế, trang trí nội thất sang trọng cũng nằm trên con đường nầy là quán cà phê Brodard. Với một phong cách cũng gần giống với La Pagode, không gian Brodard yên tĩnh, ánh sáng thật nhạt để khách có thể thả hồn êm ả bên tách cà phê nóng hổi quyện hương thơm.

Có thể nói từ giai đoạn nầy người Việt Nam ở Sàigòn “thức tỉnh” trước thị trường buôn bán cà phê mà từ lâu họ đã bỏ quên và đã để cho các chú Hoành, chú Koón, chú Xường… tự do khai thác.

9 Cafe 3Khi qua tay người Việt quán cà phê không còn luộm thuộm những cái ‘đuôi” mì, hủ tíu, hoành thánh, xíu mại, há cảo, bánh bao… nữa mà nó thuần túy chỉ có cà phê nhưng được chăm chút một cách tỉ mỉ hơn, biết tạo ra một không gian tao nhã hơn, thu hút hơn…

CAFÉTÉRIA CA NHẠC

Để gần gủi hơn, thu hút khách hơn và cũng mang tính giải trí hơn, một số nơi đã ổ chức hình thức phòng trà ca nhạc theo dạng Cafétéria.

Cafétéria rộng thoáng hơn những “Tháp ngà” La Pagode, Brodard, Givral, Continental… nơi đây không phải chổ để trầm tư, bàn luận chuyện đời mà hoàn toàn là chổ vui chơi giải trí.

Trên đường Bùi Viện đầu những năm 60 mọc ra một cái quán với tên là Phòng trà Anh Vũ. Tuy là phòng trà nhưng có thiết kế một sân khấu nhỏ vừa cho một ban nhạc bỏ túi đệm đàn cho những ca sĩ tăm tiếng được mời đến trình diễn như Bạch Yến, Mai Hương, Duy Trác, Cao Thái… Lúc đó phòng trà Anh Vũ là điểm hẹn của nhiều người dân Sàigòn cũng như những văn nghệ sĩ sinh sống tại đây. Con đường chật hẹp Bùi Viện bổng đêm đêm sáng lên rực rở ánh đèn Anh Vũ, người xe tấp nập đông vui.

Một Cafétéria khác theo cách của Anh Vũ cũng đã mọc lên bên cạnh rạp Ciné Việt Long (trên đường Cao Thắng) với tên Phòng trà Đức Quỳnh. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ tóc dài Đức Quỳnh là chủ nhân của cái Cafétéria nầy. Đức Quỳnh với cây Piano và giọng ca trầm ấm của ông và những ca sĩ Minh Hiếu – Thanh Thúy, Phương Dung đã thu hút một số đông người yêu nhạc đêm đêm đến đây vừa giải khát vừa giải trí một cách tao nhã.

4 Ca phe 4Rồi tiếp theo là cà phê Cafétéria Jo Marcel, trên đường Hai Bà Trưng, Đêm Màu Hồng trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) thi nhau mọc lên đẩy “Nền văn hóa ẩm thực” cà phê lên một tầm cao hơn, tức vừa uống cà phê vừa được thưởng thức những ca khúc do các ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng trình bày.

Một Phòng trà ca nhạc khác cũng khó quên chính là phòng trà Bồng Lai nằm trên sân thượng của Nhà hàng Kim Sơn mở cửa hàng đêm từ 9 giờ tối. Ở đây khách thường xuyên được nghe giọng ca vàng đương thời, ấy là ca sĩ Anh Tuyết với bài hát “Anh đèn Màu”.

Cũng như ca sĩ Cao Thái nổi tiếng với bài “Mexico”, ca sĩ Anh Tuyết mỗi lần trình diển “Anh đèn Màu” là bà hát với những dòng nước mắt. Nội dung ca khúc là nói về tâm trạng của người nghệ sĩ là ca hát để người mua vui để rồi khi ánh đèn màu tắt người nghệ sĩ lại một mình giữa cô đơn… Có lẽ do cái nội dung u buồn ấy đụng chạm vào nỗi lòng của bà nên bà rất ít khi chịu hát nhạc phẩm ấy. Nhưng hầu như đêm nào cũng có người yêu cầu, trừ những người thân quen bắt buộc phải đáp ứng, còn thì Anh Tuyết xin lỗi từ chối khéo.

LẠI QUAY VỀ CÀ PHÊ VỚ ĐÔNG VUI

Những ngày đầu sau khi thanh bình, Sàigòn lại rộ lên phong trào cà phê hè phố. Những quán cốc che tạm tấm bạt bên lề đường với những chiếc ghế gỗ lùn làm chổ tụ họp của các thanh niên vui đón những ngày hạnh phúc mới.

Vòng quanh Hồ con Rùa, xuống đến Phạm Ngọc Thạch, quẹo qua Nguyễn Đình Chiểu có hàng mấy chục “túp lều” cà phê như thế mọc lên san sát bên nhau.

Trên đường Trần Quốc Thảo gần Hội Văn Nghệ TP, một số anh em văn nghệ cũng mở quán cà phê cóc bên vệ đường để anh em hội tụ, gặp gở sau khi chiến tranh đã kết thúc.

4 Ca phe 5Chỉ là cà phê hè phố nhưng đông vui, uống một cốc cà phê siêu, cà phê vớ nhưng thoải mài ngồi cả ngày cũng chẳng ai rầy rà. Sau khi hết tiếng súng nổ, hết hỏa châu đầy trời, hết bắt lính, thanh niên, sinh viên Sài gòn vui vẻ chào đón những ngày cách mạng đông vui ngoài phố. Và các ‘quán cốc liêu xiêu một câu thơ” bên các vĩa hè là chổ dừng chân để… “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Chỉ có ai ở tuổi thanh niên vào thời điểm lịch sử có một không hai đó mới thấy được cái thú ngồi quán cà phê bụi lụp xụp mà hầu như đường nào cũng có. Có người còn có thuốc Ruby, Con Mèo để phì phàbên ly cà phê vớ nhưng để… phiêu bồng hơn một số lớn thanh niên chơi… “bốc – lăn – se” tức thuốc vấn. Anh nào cũng thủ sẵn một bọc trong túi xách để sẳn sàng bày ra cho bạn bè tha hồ vừa bốc vừa lăn vừa se vừa liếm vừa dán rồi phì phèo nhả khói

Cà phê quán cóc (nhảy nay chổ nầy mai chổ khác như cóc nhảy ấy mà) thời ấy được coi như thời huy hoàng lãng mạn nhất của nền… văn hóa ẩm thực cà phê cóc Sàigòn. Ban ngày đã rộn ràng như thế đến đêm bên những ngọn đèn dầu lù mù loanh quanh những con đường trong thành phố cũng có những quán cóc để dân mê cà phê, mê hòa bình được tận hưởng những giờ phút, sảng khoái, thanh bình, yên ả nhất của đời mình.

Pha tra cafeSÀIGÒN DĨ VÃNG VÀ SÀIGÒN BOLSA

Sàigòn một thuở là Hòn ngọc Viễn Đông, một Paris lấp lánh khắp cõi Châu Á, tới hôm nay, đã mang tên khác, nhưng người ta vẫn quen gọi tên cũ chính danh là Sàigòn. Một thành phố mãi mãi vẫn mang tên là Sàigòn. Sàigòn của muôn đời. Sàigòn trong trái tim người đang sống ở thành phố đó hay lưu lạc khắp năm châu thế giới..

Người Sàigòn không nhất thiết phải sinh ra tại đó, có bao nhiêu đời Ông Bà Cha Mẹ từng lập nghiệp lâu năm bền vững. Một người, bất cứ ai, cũng có thể nhận chính mình là dân Sàigòn, dù chỉ ở đây một ngày, một tuần hay một tháng, một năm. Chỉ sống một ngày ở Sàigòn, nhưng yêu Sàigòn mãi mãi, và mang Sàigòn ở trong tim, như một phần của thân xác, linh hồn mình. Chỉ như vậy thôi, người ta có thể ngẩng cao đầu, tự hào vỗ ngực tuyên xưng, tôi chính là dân Sài gòn.

Tóm lại, Sàigòn là của tất cả mọi người suốt giải giang sơn, từ Bắc qua Trung tới Nam. Sàigòn như một hiền mẫu, dang vòng tay ôm thương yêu quảng đại tới con người tứ xứ, không phân biệt Bắc, Trung, Nam và ngay cả người ngoại quốc nữa.

Một người Pháp sinh ra ở Paris, bỗng dưng một hôm tuyên bố, từ nay tôi không còn là một Parisien, cư dân ở Paris nữa. Tôi là người Sàigòn và sẽ ở lại đây cho tới cuối đời. Thế là dân Sàigòn bèn gọi chàng Tây là anh Hai, hoặc anh Tư gì đó. Tinh thần người Sàigòn là như vậy đó, thiệt là cởi mở và phóng khoáng.

Một nhạc sỹ sáng tác nhạc gửi: “Sàigòn ơi ! Ta hứa rằng ta sẽ trở về” . Rồi chàng cũng đã trở về thật, sau hơn chục năm xa cách. Nhưng chàng khám phá ra mình thực sự mất Sàigòn trong thực tại. Thế nên, nếu có sự trở lại, thì chỉ còn một hành hương về Sàigòn trong quá khứ với ngọc ngà dĩ vãng..

Tr cafeHãy cùng trở về Sàigòn từ một ký ức xa tắp mù khơi. Sàigòn của những thập niên 1950 từ hơn nửa thế kỷ trước. Sàigòn với các hộp đêm, sòng bài Đại Thế Giới, Chợ Lớn, một Las Vegas thu nhỏ. Tại đây có đủ loại sòng bài và cách chơi khác nhau, lại có chỗ giải trí như xe nhỏ chạy bằng điện húc nhau đùa rỡn, hiện nay Las Vegas vẫn còn trò chơi này. Khu văn nghệ khác như phòng trà vũ trường. Con đường Trần Hưng Đạo Galliéni, Đồng Khánh chạy dài từ Sàigòn tới Chợ Lớn dài vun vút dẫn khách tới sòng bài, lưu thông hàng ngàn chiếc xe hơi nối đuôi nhau, đèn pha sáng chói, chẳng khác gì đại lộ Champs Elyseé tại Paris.

Đường Richaud Phan Đình Phùng quả thật văn nghệ với quán cà phê Gió Nam nỗi tiếng vì cô hàng café tuyệt sắc giai nhân. Nàng có nước da trắng xanh liêu trai với mái tóc thề ngây thơ nữ sinh. Nhân vật đã đi vào truyện Duyên Anh, qua bao chàng trai say đắm, tranh đua nàng, từ trí thức đến du đãng yên hùng. Cũng tại đường Phan Đình Phùng với quán phở Con Gà sống thiến cùng hai kiều nữ con chủ quán, nổi danh tài sắc. Yến Vỹ cùng chị, cả hai để mái tóc bồng rối như minh tinh Brigitte Bardot. Bao thực khách đến chẳng phải phở ngon, nhưng vì Yến Vỹ đẹp lại hát hay. Tr tra cafe 8Thì ra ngoài quán café, nhà hàng phở giai nhân cũng khiến một chàng Cử Văn Khoa phải vào nhà thương điên vì tình si. Phan Đình Phùng còn thêm café quán Luật Khoa và cơm gà Xing Xing, với những giai nhân lai Pháp, càng làm thêm Sàigòn có một chút Paris.

Sàigòn by night đã là những phòng trà ca nhạc và vũ trường khiến màn đêm Thành Đô trở nên lung linh ảo huyền, như một ngàn lẻ đêm huyền thoại. Nổi bật nhất từ cuối thập niên 50 là phòng trà ca nhạc Anh Vũ. Nơi đây khởi đi cho nhiều danh ca sau này. Thanh Thúy ở tuổi mượt mà thanh xuân đôi tám đã hát từ Anh Vũ, làm mê say bao tao nhân mặc khách. Người ta mê Thanh Thúy vì có lối trình diễn độc đáo bên giọng ca trầm buồn. Thanh Thúy vừa hát vừa đưa tay vuốt làn tóc buông rơi, sau đó gây chú ý là tự vuốt đôi chân ngọc tuổi dậy thì, có lúc nàng lại vưốt cây micro nữa, khiến các chàng trai sởn da gà vì sốt nóng lạnh. Ban CBC thuở Anh Vũ đã là ban nhạc kích động nhỏ nhất thế giới, với tuổi khoảng sáu, bảy mà thôi. Thảm kịch cũng xảy ra cho phòng trà Kim Điệp Sàigòn, khi một chàng Tây lai bị giết. vì dám cặp kè với người đẹp Tuyết Không Quân. Tuyết là một giai nhân nổi tiếng sát phu qua hai đời chồng bị tử nạn trong chiến tranh. Phòng trà Kim Điệp sau vụ ấu đả vì ghen tuông. bị đóng cửa để trở thành Nhà sách.

Quán café trà thất đẹp nhất Sàigòn phải kể là Quán Gió, sau thành “Hầm Gió”, thiết trí sâu dưới đất, như một hầm rượu bên Âu châu. Người đẹp ngồi cash, bên một thùng rượu làm thành cái bàn khá ngoạn mục. Ca sỹ Thanh Lan thường có buổi trình diễn tại đây
Vu truongChính những phòng trà đêm Sàigòn đã đưa nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao. Nhiều ca khúc phản chiến cấm hát ở Đài phát thanh nhưng tại phòng trà thì vẫn được trình diễn tự do.

Vũ trường, phòng trà Sàigòn còn ghi lại một thiên tình sử đẫm lệ, khi nữ ca sỹ Diệu Anh kiều diễm hát hay, đã tự tử vì . . . bị một nam ca sỹ bỏ rơi. Chàng trai bạc tình sau đó vì buồn và hối hận đã bỏ hát vài năm. Đêm Sàigòn trà thất vũ trường còn ghi đậm cây si thường xuyên Mai Thảo và Hồng Dương, để viết thêm những tình sử lâm ly với hai nữ danh ca khác.

Đêm Sàigòn bạc vàng, bạc triệu với Lệ Thu và Khánh Ly, những tiếng hát vàng ròng cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, vì lương tháng hai nữ danh ca này lên tới một triệu. Trong khi đó, lương một Đốc sự, Phó Quận trưởng tới năm 1975 chỉ có 33 ngàn đồng một tháng.

Vũ trường thơ mộng nhất Sàigòn là Mỹ Phụng ngay tại bến Bạch Đằng. Thuở đó cuối thập niên 50 đầu 60, người ta thích đi Mỹ Phụng vì ban đêm có gió sông Sàigòn mát dịu lại thêm nữ danh ca Lệ Thanh. Nàng chuyên hát những tinh khúc ướt át, trong điệu slow tắt đèn, mờ ảo như “Dang dở” “Nỗi Lòng”. Tiếng hát mê đắm Lệ Thanh đã thu hồn một Bác Sỹ trở thành phu quân của nàng. Đêm Sàigòn ngọc ngà dĩ vãng khiến người ta khó quên được vì những dạ vũ Bal Famille có khi kéo dài từ đêm suốt sáng. Ai có ngờ cô bé Mai đen 16 tuổi, thường đi với bé Phú, Tr Khieu vusau này lại trở thành ca sỹ Khánh Ly nổi danh cho tới nay. Phú mệnh danh là Phú chuột, trắng trẻo, mũm mĩm xinh như thỏ con, thường nhảy cùng Mai với đám bạn trai. Mai nhảy có khi bỏ cả giày cao gót giữa đêm vui đã gần rạng sáng.

Thuở ấy, người đi dạ vũ phải trầm trồ khen ngợi tài nhảy của Tony Khánh, thường nhảy cặp với vợ. Mỗi lần Khánh cùng phu nhân ra sàn nhảy, mọi người đều ngừng khiêu vũ để thưởng thức tài nghệ bậc sư biểu diễn. Sau đó là pháo tay nổ ròn như ngày Tết.

Hòn ngọc Viễn Đông Sàigòn từ thập niên 50 nay đã trên nửa thế kỷ, Sàigòn đã đổi tên. Người Sài Gòn đã bay xa, lập thành bao nhiêu Little Sàigòn rải rác khắp hải ngoại . Và dân Sàigòn năm xưa, những chàng trai hào hoa phong nhã, bao giai nhân ca sỹ lừng danh, nay đã thất thập cổ lai hy, hay gần mấp mé tuổi hạc. Thế nhưng trái tim chằng bao giờ già.

HNg Huynh V. YenBởi vậy nói như Thi sỹ Thanh Tâm Tuyền ta gọi tên ta, Sàigòn cho đỡ nhớ. Hỡi những Đêm Mầu Hồng, Queen Bee, Arc En Ciel, Mỹ Phụng, Tự Do . . . Những đêm vui thắp sáng kỷ niệm, những ngày xuân mãi mãi xanh tươi, để làm thành một Thủ Đô Sàigòn bất tử, ta yêu lắm và yêu mãi mãi. Sàigòn trong lời nhạc của Ngô Thụy Miên, thì dù Em của ta có đi khắp thế giới Paris, Vienne, cũng chẳng thể tìm đâu đẹp hơn Sàigòn của ta ngày hôm qua dĩ vãng cũng như Sàigòn mai sau. (tác giả: khuyết danhnguồn: 4muangon)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

SG Cao boiLỜI BÀN CỦA CAO BỒI GIÀ : Phóng sự “Cà phê Sài Gòn xưa” tác giả là nhà văn Trương Đạm Thủy, một đồng nghiệp của ký giả Nguyễn Việt cùng cộng tác với nhật báo Trắng Đen trước 30/4/75. Bài này từng post trên trang “Văn Nghệ Người Sài Gòn” của mạng Opera.com (nay mạng xã hội Opera.com đã không còn) với tựa “Cà phê đa hệ Sài Gòm” vào ngày 2/9/2009.

Riêng đoạn từ “Sàigòn dĩ vãng và Sàigòn Bolsa” đến đoạn cuối của một tác giả khác.

4-cafe-bet-3CÀ PHÊ SÀI GÒN…  NAY

NGÀY CÀNG MÊ CAFÉ “BỆT”

Nhiều người thường nghĩ rằng, café “bệt” để chỉ một địa điểm cafe vỉa hè ở ngay Nhà thờ Đức Bà. Nhưng không phải đâu nhé. Mốt café bệt giờ đã lan ra những chỗ khác rồi đấy.

Là dân Sài Thành, ít ai mà không biết đến café bệt. Cafe bệt là… không bàn ghế lộng lẫy, không menu để phải lựa chọn khó khăn, không nhiều người phục vụ, không gò bó, không mắc, không ngộp với máy lạnh, thoải mái cười đùa… Khách du lịch và các teen đặc biệt bị thu hút bởi những quán xá kiểu lạ này.

Café bệt thường cách mặt đường không xa, lấy màn nhung là bầu trời và gió lộng, lấy khí trời làm quạt. Ấy vậy mà nhiều nam thanh nữ tú có thể rũ bỏ hết những muộn phiền bên ngoài để thỏa thích lê la cùng nhau mỗi buổi sáng và tối. Những người sành điệu, sau thời gian dài “quen mặt” ở những quán xá sang trọng, nhạc nhẽo ầm ĩ, bỗng tìm thấy bình yên ở những góc phố bệt.

8 Cafe bet 1Dọc đoạn phố café bệt thường có hàng cây rất cao, tỏa ra bóng mát rộng. Những quán café bệt sử dụng ghế nhỏ và bàn di động cho khách ngồi. Một số quán thì đơn giản là đưa một tờ giấy báo cho khách ngồi xuống. Đó cũng chính là lí do vì sao những quán café như vậy lại gọi là “café bệt”.

Nhiều bạn rất thích những quán bệt vì view rất đẹp, có thể thoải mái nhìn dòng người qua lại. Theo cảm nhận của những người “chuyên ngồi bệt” thì nó lại đặc biệt bởi có cơ hội nhìn lại những gì mình đã bỏ quên, nhũng gì giản dị nhỏ bé của cuộc sống, là thú vui rất đỗi của người Sài Thành.

Một số thanh niên nam nữ còn tìm đến café bệt như một địa điểm thư giãn. Họ chẳng 4-cafe-bet-1bao giờ cô đơn vì quang cảnh xung quanh lúc nào cũng tấp nập. Nếu có laptop, cũng có thể họ ôm ra “bệt” dùng (vì có cả free wifi của những building lớn xung quanh).

Giá của café bệt Sài Gòn lại cực kì hấp dẫn. Nước chỉ vào khoảng 7k-12k. Ngay tại trung tâm thành phố mà café bệt Đức Bà cũng chỉ giữ vững tầm giá như vậy.

Bạn nào thích ăn hàng thì lại càng tuyệt hơn, bởi xung quanh những quán café bệt thường có những món ăn vặt như : Gỏi bò, soup, bột chiên, cá viên chiên, há cảo… Thật là tuyệt vời để vừa nhâm nhi, vừa “tám” đó !

4-cafe-bet-2Dù mùa mưa đang đến gần, ấy thế mà những quán café bệt vẫn không vắng khách. Chỉ cần sau cơn mưa là thấy ngay những nhóm bạn trẻ lại nhanh chóng tụ tập.

Mách bạn một số địa điểm café bệt được người Sài Thành rất chuộng: café bệt ở công viên Lê Văn Tám, café bệt đối diện nhà thờ Đức Bà, café ở công viên 30/4, 23/9, café bệt dọc Nguyễn Đình Chiểu…v.v…

Xuân Mai chuyển tiếp

NHỬNG QUÁN CAFÉ SÀI GÒN XƯA

Logo vannghe A

NV Ng Ngoc Chinh 2NHỚ CÀ PHÊ

SÀI GÒN XƯA

Tôi biết đến cà phê rất sớm. Còn nhớ, thuở ban đầu làm quen với mùi vị cà phê là từ hồi còn học lớp Nhất, tức lớp 5 bây giờ. Ông cụ tôi khi đó có thói quen uống cà phê vào buổi sáng trong tiết trời lành lạnh của Đà Lạt. Tôi tự “phân công” cho mình việc dẹp ly khi ông uống xong. Bao giờ trong ly cũng còn lại một ít chất nước đen đen, sền sệt… đăng đắng mà lại ngòn ngọt. Thế là lúc dọn dẹp thế nào tôi cũng tự cho mình thưởng thức chút “sái” còn lại, dĩ nhiên vào lúc không ai nhìn thấy.

Phải lên đến trung học đệ nhất cấp, tức cấp II ngày nay, tôi mới “chính thức” gia nhập hàng ngũ những người nghiện cà phê. Lý do thật đơn giản: học thi Trung học Đệ nhất cấp trên Ban Mê Thuột nên cần cà phê để khỏi buồn ngủ vì đây là loại thức uống kích thích sự hưng phấn.

Chuyện dê phát hiện ra thứ nước uống “thần kỳ” thuộc về… thần thoại. Nhưng nhiều học giả vẫn quả quyết là tỉnh Kaffa của Ethiopia 7 Cafetận bên Phi châu là vùng đất trồng cây cà phê đầu tiên trên thế giới từ thế kỷ thứ 9. Đến thế kỷ thứ 14 những người buôn nô lệ đã mang cà phê từ Ethiopia sang vùng Ả Rập nhưng tới thế kỷ thứ XXV người ta mới biết rang hạt cà phê lên và sử dụng nó làm đồ uống.

Cách thức pha chế cà phê truyền thống của người Ethiopia dĩ nhiên là cách thức cổ xưa nhất. Họ để hạt cà phê vào một cái chảo sắt to và rang lên, sau đó được nghiền vụn hoặc cho vào cối giã thành bột cà phê. Chỗ hạt giã vụn đó được trộn với đường trong một cái bình gọi là “jebena” (một loại bình cổ thon có quai) và được nấu lên rồi đổ ra bát. Thế là đã có “bát” cà phê thơm ngon để thưởng thức.

Theo nhiều tài liệu, quán cà phê đầu tiên được mở ở Ba Tư, tức Iran ngày nay. Trong những quán nhỏ ở vùng Tiểu Á, Syria và Ai Cập người ta gặp nhau tại đây để thưởng thức loại thức uống kỳ lạ. Kể từ năm 1532, các quán cà phê này luôn đông nghịt khách.

Vào thế kỷ XXVII, cây cà phê được trồng phổ biến tại các thuộc địa của Hà Lan, đưa nước này lên vai trò thống trị ngành thương mại cà phê.

… Người Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa và họ cũng thiết lập tại đây những đồn điền trồng các loại cây mà sau này gọi là “cây công nghiệp”: cây cao su tại miền Nam từ năm 1879, cây cà phê năm 1888 tại miền Bắc và sau đó là cây chè (1924). Chính phủ bảo hộ lập đồn điền cà phê đầu tiên tại Kẻ Sở ở Tonkin (Bắc Kỳ) với giống cà phê Arabica, hay còn gọi là cà phê chè, được mang từ đảo Bourton sang. Sau khi thu hoạch cà phê được mang thương hiệu Arabica du Tonkin và xuất cảng sang Pháp.

9 Cafe…Thuở ban đầu người Việt chỉ biết cắm cúi trồng và chăm sóc cây cà phê, đến khi ra trái người Pháp lại “xuất cảng” về chính quốc. Uống cà phê vào thời đó là một cái thú của các quan thuộc địa và một số ít người bản xứ “có máu mặt”. Công nhân các đồn điền cà phê chỉ biết “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, bán sức lao động để kiếm cơm.
Claude Bourrin, nhân viên sở thuế đã từng sống và làm việc ở Hà Nội, ông cũng là cây bút viết ký sự về Bắc kỳ xưa, đã ghi lại một số những quán “cà phê Tây” từ năm 1885 trên đường Pháp Quốc (sau đổi thành Paul Bert và nay là đường Tràng Tiền) như quán cà phê Thương Mại, Sĩ Quan, Hòa Bình, Paris, Quảng Trường…

Chủ quán cà phê Sĩ Quan là De Beire, người phụ nữ hiếm hoi có mặt rất sớm ở Hà Nội. Đây là nơi tụ họp của những người lính viễn chinh, họ đến quán để gặp bạn bè, đánh bài và giải khát. Đôi khi nước giải khát được thêm vào những cục đá lạnh được chở đến từ Hải Phòng.

Những quán cà phê Pháp ở Hà Nội là cả một xã hội thu nhỏ giữa cánh nhà binh phiêu bạt và giới cai trị đầy uy quyền của chính phủ bảo hộ. Claude Bourrin cũng mô tả thân phận người bản địa bên phố cà phê, đó là những đứa trẻ đói rách, giành giật nhau để được giữ ngựa cho khách.

Theo nhà văn Sơn Nam, tại Sài Gòn khoảng năm 1864, đã thấy xuất hiện hai tiệm cà phê do người Pháp làm chủ, Cafe 8đó là quán Lyonnais trên đường De Lagrandière (sau đổi thành đường Gia Long và nay là đường Lý Tự Trọng) và Café de Paris trên đường Catinat (sau đổi thành đường Tự Do và ngày nay là Đồng Khởi).

Khách sạn Continental cũng có một khu vực cà phê lộ thiên, nói theo ngôn ngữ bình dân là “cà phê vỉa hè”, nhưng ngược lại, đây là nơi sang trọng dành cho khách Tây thuộc địa. Tại khu vực quận nhất, nhiều quán cà phê cũng nhanh chóng xuất hiện như Café de la Musique, Grand Café de la Terrasse, Café des Fleurs… để phục vụ lính viễn chinh lẫn người bản địa giàu có, sớm hấp thụ lối sống phương Tây.

Thời chiến tranh Việt Nam cũng là lúc các quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa. Edith Lederer, nhà báo lão thành của Associated Press, hồi tưởng lại chuyện các quán cà phê Sài Gòn : “Văn phòng của AP nằm trong tòa nhà Eden. Nhà báo chúng tôi ngồi ở Givral, Brodard và La Pagode nói đủ chuyện trên đời và nghe ngóng tin tức”.
Cái gọi là “Trục Cà Phê” La Pagode-Givral-Brodard đã từng một thời là trung tâm báo chí của chiến tranh Việt Nam, nơi quy tụ những phóng viên hàng đầu về báo chí như Peter Arnett, Larry Burrows… Từ đây những thông tin nóng hổi về cuộc chiến đến tay người đọc khắp thế giới.

Cũng ở cái “Trục Cà Phê” đó, nhà báo Phạm Xuân Ẩn quanh năm la cà ở cà phê Givral ngay dưới chân văn phòng của hãng thông tấn AP. Tuy nhiên, ít ai ngờ người phóng viên tờ Time này lại là một nhà tình báo của “phía bên kia”.

Ca phe Dong Khoi 1

Giới bình dân có rất nhiều “địa chỉ” để lui tới với cà phê. Trước nhất là những quán cà phê của các chú Ba gốc Quảng Đông. Vào đây, khách thường uống cà phê kèm với các món ăn sáng như hủ tíu, mì hoành thắn, bánh bao, xíu mại… Khách chỉ có loại “cà phê vớ” hay “cà phê kho” để thưởng thức, có người còn nhúng dầu-cha-quẩy vào ly cà phê, thế là xong một bữa ăn sáng.

Cà phê “vớ” (dzớ, vợt) là thứ cà phê được để trong một cái túi bằng vải hình phễu. Vợt chứa cà phê để trên miệng siêu (loại siêu sắc thuốc) trước khi chế nước sôi vào, thế là có ngay một ly cà phê thơm phức. Gọi là cà phê “kho” vì chứa trong siêu, nấu đi nấu lại như kho. Nếu “kho” nhiều lần có thể sánh lại, mất hẳn mùi thơm của cà phê, chỉ còn vị như… thuốc bắc trong siêu !

Ca phe Dong Khoi 2

Hồi xưa, người “sành điệu” còn nhắp cà phê qua đĩa chứ không uống qua ly. Người ta giải thích khi đổ cà phê từ ly vào đĩa cà phê sẽ mau nguội hơn. Các cụ già còn có thế ngồi một chân chạm đất còn chân kia để trên ghế như vậy sẽ cảm thấy “thoải mái” hơn khi nhâm nhi cà phê sáng.

Người “sành điệu” cho rằng cách pha cà phê vợt và cách chứa trong siêu đất sẽ giữ độ nóng của cà phê lâu hơn cách pha cà phê trong “phin” (filtre) làm bằng kim loại. Cũng vì thế nhiều người lớn tuổi vẫn trung thành với “cái vợt” hơn là “cái phin” khi việc pha cà phê được cải tiến.

Trong Sài Gòn Tạp Pín Lù học giả Vương Hồng Sển có viết về một quán cà phê của Sài Gòn xưa như sau, nhưng ông không nói cà phê ở đây pha bằng vợt hay bằng phin : “… Từ 1950 cho đến trào ông Diệm, khi quán cóc trước cửa Thảo cầm viên chưa bị trục xuất để chỉnh trang vườn bách thảo và đô thành. Lúc ấy nơi trước cửa vườn mé bên Ba Son có một quán nhỏ bán cà phê, người chủ quán vì tai nạn chiến tranh bị cắt mất một chân nên có biệt danh là “quán thằng Cụt”. Sai Gon 2Cụt ta đi nạng chống và mỗi lần xê dịch vẫn nhảy cò thọt còn mau lẹ hơn chim nắc nước. Và Cụt sở trường pha cà phê rất đậm rất ngon, cà phê buổi sáng hơi nghi ngút giá chỉ có một đồng rưỡi một tách không sữa”.

Sang đến thập niên 1960 đã có nhiều bước tiến bộ trong cả cách pha chế lẫn không gian cà phê. Góc đường Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực có nhà hàng Kim Sơn với bàn ghế bày ra hiên để các văn nghệ sĩ vừa được dịp uống cà phê vừa được “rửa mắt” ngắm nhìn những người đẹp “bát phố Bonard”. Chủ Kim Sơn là người Tàu nhưng đã biết khai thác tiệm theo kiểu cà phê “lộ thiên” của Paris.

Gần Bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi ngay cạnh rạp Vĩnh Lợi cũng có một nhà hàng với món nổi tiếng là cà phê sữa đá. Sinh viên sĩ quan Thủ Đức sáng chủ nhật được đi phép thường ngồi đây thưởng thức một đĩa bánh mì thịt nguội hay một tô “suông” cho bõ những ngày trên thao trường đổ mồ hôi.

Lại nói về sinh viên sĩ quan Thủ Đức về phép Sài Gòn. Một số người chọn cà phê Hân trên đường Đinh Tiên Hoàng, khu Đa Kao. Cà phê ở đây không có gì xuất sắc nhưng bầu không khí ấm áp và đặc biệt là cô ngồi caisse khiến nhiều anh cứ Chủ nhật rời quân trường là đến… “trồng cây si”.

Sau 1975, đi “cải tạo” về tôi ghé cà phê Hân thường xuyên, không phải để uống cà phê vì quán đã đóng cửa mà là kèm Anh văn cho gia đình để sửa soạn đoàn tụ cùng người thân bên Mỹ. Bà chủ nhà thấy thầy cứ phải đi xe buýt đến dạy nên “ưu ái” cho một chiếc xe đạp cũ làm phương tiện di chuyển.

Dg Tư doTôi sẽ nhớ mãi chiếc xe đạp này dù ngày nay không còn nữa, chiếc xe đã để lại “tình người” nên không thể nào quên…

Ở cà phê La Pagode khách không ngồi ghế sắt hay ghế gỗ mà ngồi trên những salon bọc da để phóng tầm mắt nhìn ra con đường Catinat, con đường đẹp và sang nhất Sài Gòn. Ðối diện khách sạn Continental là tiệm cà phê Givral phục vụ thêm các loại bánh ngọt đi kèm. Cà phê Brodard cũng nằm trên đường Catinat với phong cách Tây: có máy lạnh, mặt tiền cửa kính để khách có thể nhìn người qua lại.

Ði xa hơn một chút có quán cà phê Gió Nam trên đường Richaud (sau đổi là Phan Ðình Phùng và ngày nay là Nguyễn Đình Chiểu). Gió Nam hút khách vì có “cô hàng cà phê”, nước da trắng, hơi có vẻ xanh xao với mái tóc thề mang dáng vẻ liêu trai “hút hồn” khách vãng lai. Cô gái đã đi vào tiểu thuyết của Duyên Anh nhưng không biết nhà văn bụi đời này có trồng cây si cô hàng cà phê hay không.

Một trong những quán cà phê trang trí có hạng tại Sài Gòn thời chiến tranh phải kể đến Quán Gió trên đường Võ Tánh. Ca phe SG 5Sau được đổi tên là Hầm Gió vì quán nằm sâu dưới lòng đất theo phong cách một hầm rượu ở Châu Âu. Ca sĩ Thanh Lan vẫn thường đến đây giúp vui trong bầu không khí văn nghệ.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn thuở còn vô danh đã bước vào làng ca nhạc trên sân khấu của Quán Văn nằm trên bãi đất trống sau lưng Đại học Văn khoa Sài Gòn. Khách của Quán Văn là sinh viên vốn ít tiền nên cà phê tại đây cũng có giá vừa túi tiền. Họ đến đây vì tinh thần văn nghệ, Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã có những buổi trình diễn ngoài trời không thù lao và phần thưởng mà “nữ hoàng chân đất” gặt hái được chính là danh hiệu “một hiện tượng của tân nhạc Việt Nam” từ cuối thập niên 1960.

Sài Gòn xưa có rất nhiều quán cóc nhưng ở đó người ta có thể bắt gặp những khuôn mặt nổi tiếng như nhà thơ Bùi Giáng, nhà văn Sơn Nam… ngồi cạnh bác xích lô, chú thợ nề. Tất cả đều chung một sở thích : uống cà phê. SG Dinh My ChonCâu nói “đi uống cà phê” trở thành quen thuộc mỗi khi người ta rủ nhau hàn huyên tâm sự ngoài quán dù có người uống thứ nước giải khát khác, không phải là cà phê.

Cà phê Sài Gòn sau 1975 mang bộ mặt mới trong suốt 10 năm đầu sống trong thời điêu linh, bao cấp và tem phiếu. Trong thời kỳ này, người ta chỉ nghĩ đến gạo và nhu yếu phẩm… đầu óc đâu để nhâm nhi, thưởng thức ly cà phê ngày nào. Nhưng đến thời kỳ “đổi mới”, chuyện uống cà phê như “sống lại”… (theo Nguyễn Ngọc Chính)

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

Logo am thuc

9 Com hen 1CHUYỆN CƠM HẾN… HUẾ

Người Huế ăn giống như học bài học cuộc đời, phải nếm đủ vị mặn, lạt, chua, cay, ngọt, bùi… không chê vị nào; lại còn tỏ ra thích thú với hai vị mà thiên hạ đều sợ là cay và đắng. Vườn Bắc cũng trồng mướp đắng, chỉ dùng trái chín đỏ độn thịt làm món hầm, còn trái xanh chỉ dùng… xoa sảy cho trẻ con.

Người Huế thích dùng mướp đắng lúc còn xanh; nấu canh phải đuống nồi nước sôi xuống mới thả mướp vào để đảm bảo là đắng, lại còn bóp mướp sống làm món nộm, đắng một cách tuyệt vời !

Có hôm tàu dừng ở ga Lăng Cô, thấy nấm tràm bán rẻ như cho không, tôi bèn hí hửng mua luôn một rổ làm quà cho chú bạn tôi ở Đà Nẵng, gọi là đặc sản xứ Huế. Cháo nấm tràm nấu ra ngon đến thế, nhưng chỉ có đám dân Huế sì sụp vừa húp vừa khen, còn bạn nhậu người Quảng đều né hết, vì đắng chịu không nổi. Hóa ra chỉ cách nhau một cái đèo Hải Vân mà thôi mà cách ăn uống của người Huế lạ đời đến thế ! 9 Com hen 2Nhưng lạ nhất là thói ăn cay, đến nỗi chính tôi cũng không hiểu sao mình ăn cay đến như vậy.

Người Huế có đủ cung bậc ngôn ngữ để diễn tả vị cay, bao gồm hết mọi giác quan, càng nói càng “sướng miệng”: cay phỏng miệng, cay xé lưỡi, cay điếc mũi, cay chảy nước mắt, cay toát mồ hôi, cay điếc tai, cay điếc óc, và hết cỡ là (xin lỗi mọi người) cay thấu… lỗ đít ! Có thể nói rằng người Huế bắt đàu thực đơn hàng ngày bằng một tô bún bò “cay dễ sợ”, tiếp theo là một ngày cay “túi mắt túi mũi”, để kết thúc với tiếng rao “Ai ăn chè ?”, một chén ngọt lịm trước khi ngủ .

Tôi xin giới thiệu một ngày ”hạnh phúc trời hành” của dân Huế tui, bắt đầu bằng món cơm hến. Những món ăn Huế như bún bò, cháo lòng… bây giờ trở thành phổ biến khắp nước (dù đã mất đi bản chất cay của nó), chỉ món cơm hến này không nơi nào có. Hà Nội, Sài Gòn cũng có vài ba quán Huế có cả cơm hến, tôi đã thử xem, đều toàn là nghêu xắt nhỏ, đâu phải là hến ! Vậy thì, cơm hến là gì ?

Trước hết, nói về cơm. Người Việt mình ăn cơm kiểu nào cũng phải nóng, duy chỉ cơm hến nhất thiết phải là cơm nguội. Hình như người Huế muốn bày tỏ một quan niệm rằng trên đời chẳng có một vật gì đáng phải bỏ đi, nên bày ra món cá lẹp kẹp rau mưng, và món cơm nguội với những con hến nhỏ lăn tăn làm sốt ruột người chế biến món ăn, gọi là cơm hến.

9 Com hen 3Sau này ở Huế người ta bày thêm món bún hến, dùng bún thay cơm nguội. Tôi rất ghét những lối cải tiến tạp nham như vậy. Bún đã có bún bò, ai có giang sơn nấy, việc gì phải cướp bản quyền sáng chế của người khác. Vả lại, người Huế (Huế xưa, không phải bây giờ) rất kiên định trong “lập trường ăn uống” của mình. Tôi nghĩ rằng trong vấn đề khẩu vị, tính bảo thủ la một yếu tố văn hóa hết sức quan trọng, để bảo toàn di sản. Với tôi, một món ăn đặc sản cũng giống như một di tích văn hóa, cứ phải giống y như nghìn xưa, và mọi ý đồ cải tiến đều mang tính phá phách, chỉ tạo nên những “đồ giả” ! Xin tiếp tục chuyện cơm hến.

Hến ở Huế, ngon nhất là hến cồn, do đó cái gò nổi chiếm vị trí “Tả Thanh Long” rất mực sang trọng trong Dịch Lý của kiến trúc kinh thành, dân chỉ gọi nôm na là Cồn Hến. Đáy sông quanh cồn có một lớp bùn sâu, là môi sinh màu mỡ của loài hến. Điều lạ là con hến, dù không có tay chân, nhưng khi thời tiết thay đổi làm dòng nước 9 Com hen 5chảy mạnh, nó có thể lặn sâu xuống đáy bùn để khỏi bị nước cuốn đi. Dân cồn làm nghề xúc hến mỗi năm đều có lễ cúng hến vào tháng bảy, trên những con đò cờ xí rộn rịp, tiếng trống vang lừng. Người ta luộc hến xong đem ra sông đãi trong những chiếc rỗ lớn, tách vỏ, lấy riêng mặt hến đem đong chén bán cho những người làm cơm hến.

Mặt hến này là vị chủ của cơm hến, xào kèm theo bún tàu (miến), măng khô và thịt heo thái chỉ. Món thứ ba trong cơm hến là rau sống. Chỉ một nhúm thôi, nhưng rau sống này làm bằng thân chuối hoặc bắp chuối xắt mảnh như sợi tơ, trộn lẫn với môn bạc hà, khế và rau thơm thái nhỏ, có khi còn điểm thêm những cánh bông vạn thọ vàng, nhìn tươi mắt và có thêm mùi hương riêng.

Nước luộc hến được múc ra từ chiếc nồi bung bốc khói nghi ngút, bằng chiếc gáo9 Com hen 4 làm bằng sọ dừa xinh xắn, cho vào đầy một cái tô đã gồm đủ cơm nguội, hến xào, rau sống và được gia thêm đủ vị đồ màu. Nước hến có giã thêm gừng, màu trắng đùng đục. Vâng, mê nhất cái màu đùng đục ấy, ăn cơm hến mà chê nước đục là… dại !

Bộ đồ màu của cơm hến là nhiêu khê nhất thiên hạ. Đây là bảng liệt kê các món gia vị mà tôi từng quan sát được ở một gánh cơm hến, chắc có thể coi là “lý tưởng”, như sau : 1.Ớt tương, 2.Ớt màu, ớt dầm nước mắm, 3.Ruốc sống, 4.Bánh tráng nướng bóp vụn, 5.Muối rang, 6.Hạt đậu phụng rang mỡ, giã hơi thô thô, 7.Mè rang, 8.Da heo rang giòn, 9.Mỡ và tóp mỡ,10.Vị tinh.

Tất cả được đựng trong những thẩu, những vịm bày trên một cái trẹc, o bán cơm hến lấy ra bằng những chiếc gáo mù-u nhỏ xíu, bàn tay thoăn thoắt mỗi thứ một ít như là rây… nước thánh !

Hương vị bát ngát suốt đời người của tô cơm hến là mùi ruốc thơm dậy lên tận óc, và vị cay đến trào nước mắt. Người “máu” cơm hến vẫn chưa vừa lòng với vị cay sẵn có, còn đòi thêm một trái ớt tươi để cắn kêu cái rốp! Nước mắt đầm đìa, mồ hôi ròng ròng nhỏ giọt vào tô cơm, thế mà cứ sì sụp, xuýt xoa kêu “ngon, ngon!”; đi xa nhớ lại thêm tới đứt sợi tóc, 9 Com hen 6ở nước ngoài về bay ra Huế để ăn cho được một tô cơm hến lấy làm hả hê, thế đấy, chao ôi là Huế !

Tôi nhớ lần ấy, chiều mưa râm ri cữ tháng mười một, tôi ngồi ăn cơm hến ở nhà Bửu Ý ở đường Hàng Me. Tôi vừa đi Tây về, suốt hai tuần ở Cung Đại Hội các nhà văn, bữa ăn nào cũng toàn thịt, bơ, phó mát…, đến nỗi tôi thất kinh, nhiều ngày chỉ mang một trái mớ cây về phòng, ăn trừ bữa. Nhiều tuần lễ không có một hột cơm trong bụng, nghe tiếng rao cơm hến, tôi thấy xúc động tận chân răng. Đây là lần đầu tiên, tôi ăn một tô cơm hến bằng tất cả tâm hồn. Thấy chị bán hàng phải cho quá nhiều thứ trong bát cơm nhỏ, công thế mà chỉ bán có năm đồng bạc, tôi thấy làm ái ngại hỏi chị:

Lời lãi bao nhiêu mà chị phải công kỹ đến thế. Chỉ cần ba bốn thứ, vừa vừa thôi, có đỡ mất công không ?

HNg Huynh V. Yen 3Chị nhìn tôi với đôi mắt giận dỗi rất lạ :

Nói như cậu thì… còn chi mà là Huế !

Chị gánh hàng đi, dáng gầy mỏng manh, chiếc áo dài đen cũ kỹ, chiếc nón cời và tiếng rao lanh lảnh, bây giờ tôi mới phát hiện thêm vị thứ mười lăm, là lửa. Vâng, một bếp lửa chắt chiu, ấp ủ đi trong mưa suốt mùa đông, bền bỉ theo bước

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo van de

9 Cat bui 1TRỞ VỀ CÁT BỤI

Từ xa xưa thiên hạ lúc nào cũng đã giàu nghèo chênh lệch nhau rất nhiều. Nhà giàu dư ăn dư để, kẻ nghèo thì thiếu thốn quanh năm. Tuy nhiên những bi kịch về giàu nghèo ở nước ta từ xưa cũng không đến nỗi như bây giờ ở Phi châu. Có nội chiến ở Lybie mới phanh phui ra chuyện tài sản của Tổng thống Gadhafi đến hơn cả trăm tỷ đô la sau 42 năm làm cha mẹ của dân.

Từ chuyện này mới ra chuyện khác, Tổng thống Zimbabwe, vì chỉ mới làm Tổng thống khoảng 30 năm, nên tài sản ít hơn, “chỉ có” chừng sáu bảy chục tỷ. Nhưng nếu tổng thống giàu như thế mà dân chúng khá giả thì không nói làm gì. Đằng này Phi châu đã là cái xứ nghèo đói nhất trên thế giới, mà dân chúng Zimbabwe của Tổng thống Robert Mugabe thì gần như hầu hết đều da bọc xương, đói khổ đến không bút nào tả cho xiết, trong khi cả hai vợ chồng tổng thống thì xài tiền như nước.

Thế giới hiện giờ có trên 6 tỷ dân, nhưng tỷ phú thì chỉ có hàng trăm là cùng, Những tài sản công khai thì cũng chỉ bốn năm chục tỷ như Bill Gates, đã là kinh khủng lắm rồi, chứ đâu có đến hơn trăm tỷ như của ông Gadhafi kia. Không biết những ông vua khác, những ông tổng thống khác của các nước nghèo đói tài sản đếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nếu có thì con số người giàu đến bậc tỷ phú cũng không thể là nhiều. Dam ma 1Những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet… giàu có là do tài kinh doanh của họ, không thể nào nói được, nhưng các ông tổng thống kia thì chắc chắn là chỉ có vắt máu của nhân dân ra để làm giàu mà thôi.

Mới đây, tin tỷ phú Bills Gates gác kiếm giang hồ, không thèm lý đến chuyện làm ăn, đã như một quả bom nổ trong giới kinh doanh, nhất là lãnh vực máy điện toán. Cả hai vợ chồng nhà tỷ phú này không phải vì quá giàu có hay quá già mà nghỉ để hưởng thụ; trái lại, cả hai đều còn đang ở tuổi trung niên, nhưng lại muốn để hết của cải và thời gian còn lại cho một công việc cứu nhân độ thế: giúp đỡ các nước chưa phát triển, còn nghèo đói.

Bill Gates là nguời khôn ngoan thức thời, có một hôm đã nghĩ ra được cái chân lý, là chết trên đống của cải của mình là một cái chết rất vô duyên, nên cả hai ông bà đã đồng tình cống hiến hết tài sản để giúp đỡ người nghèo: cứu đói, xây trường học, mở bệnh viện cho các nước nghèo khó. Không những thế, cả hai ông bà lại còn để hết công sức và không ngại tốn kém tìm kiếm nguyên nhân gây những chứng bệnh khó chữa ở Phi châu hòng giúp dân chúng thoát khỏi bệnh tật. Đúng là những Bồ-tát của nhân loại.

Không chỉ Bill Gates, mà những tỷ phú giàu có khác do hai bàn tay tài giỏi của họ như Rockfeller, như Warren Buffet… cũng có tấm lòng nhân ái, bỏ rất nhiều tiền của của họ vào những quỹ từ thiện để làm công đức. 9 Khan tang 7Thực ra, có tiền dư của để, bỏ ra cho bớt những người nghèo, cũng không phải là khó khăn lắm, nhưng đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực như Bill Gates mà bỏ ngang như thế, chắc trên đời chỉ có một. Không những bỏ ngang mà còn đem công sức ra nghiên cứu những biện pháp giúp đỡ người nghèo khổ mới là khó.

Đã ngồi trên cái ngai vàng tột đỉnh mà buông được không phải dễ dàng gì. Như ông Tổng thống Gadhafi chẳng hạn. Nếu ông ta chịu khó ngưng tay để hưởng thụ, thì với đống của cải đó, mấy đời con cháu sau, có xài hoang phí đến mấy cũng khó mà hết. Trái lại, ông ta còn tham lam, lại muốn thêm quyền lực, muốn khống chế cả đồng euro của Âu châu, còn muốn làm vua của những ông vua khác, nên mới sinh chuyện, để cuối cùng phải sống chui sống nhủi, phải kiếm một nơi nào đó bên Phi châu để xin tỵ nạn mà cũng không được, cuối cùng đành chịu đựng cái chết thảm. Thường nói “nghèo mà ham”. Ai nghèo mà chẳng ham. Đằng này lại là “giàu mà ham”. Có lẽ nên thêm một chữ: “giàu mà còn ham” thì mới phải. Đã giàu nứt đố đổ vách mà còn ham, mới là chuyện lạ.

Cái chuyện giàu còn muốn giàu thêm thì thực ra cũng thường tình. Cái chuyện đang giàu có tột đỉnh mà từ bỏ được thực khó, và không phải động lực nào cũng đều giống nhau. Lâu lắm, tôi có nghe chuyện một nhân vật cũng rất lạ lùng: ông ta là chủ nhân của hộp đêm Crazy Horse nổi tiếng ở Paris từ những năm năm mươi. Ông này không những giàu có, mà còn là người đã từng kết giao với những nhân vật nổi tiếng trên thế giới thời đó. Đến lúc tuổi già, mặc dù sức khỏe vẫn còn tráng kiện, ông ta tự kết liễu cuộc đời huy hoàng của mình bằng một phát súng vào đầu.9 Cat bui 2Người thân của ông ta cho biết, ông từng thổ lộ là đối với họ, ông ta cho là mình đã đạt đến tột đỉnh của danh vọng, nên không muốn một hôm nào đó, người đời sẽ nhìn thấy ông ta trong hình ảnh một người già tiều tụy, mất hết quyền lực.

Có thể ông ta cũng thấy được cái vô thường của cuộc đời, nhưng cái động lực để từ bỏ danh vọng của ông ta cũng chỉ là kết quả của lòng kiêu ngạo và ích kỷ của mình, không đem lại ngay cả cho cuộc đời của chính ông ta một chút ý nghĩa nào. Lại có những người khác, trước khi chết, mới cống hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện, vì chẳng biết để lại cho ai. Cũng vẫn là một chuyện dễ dàng.

Tất cả đều khác với Bill Gates. Nhà tỷ phú này có đến ba người con, nhưng chỉ để cho con cái một ít tài sản để lập thân mà thôi. Ông là người đã ngộ ra cái lẽ vô thường của nhà Phật và đã làm cho đời sống của ông có ý nghĩa cao quý bằng cách đem hạnh phúc đến cho kẻ khác.

Tóm lại, một chữ “buông” đơn giản không phải là đơn giản. Hiểu là một chuyện, làm được là một chuyện khác. Lịch sử có ghi lại câu chuyện về Ngài Alexande đại đế, một vị hoàng đế nổi tiếng quyền lực nhất của vương quốc Macedonia ở Âu châu trước Thiên Chúa giáng sinh : Trước khi qua đời, ngài ra lệnh cho quần thần phải thực thi ba điều trong đám tang của ngài :

SG My Nhan 3– Thứ nhất là hai bên quan tài phải khoét hai cái lỗ vừa đủ hai bàn tay ra ngoài.

– Thứ hai là tất cả quan ngự y đều phải khiêng quan tài của ngài.

– Thứ ba là vàng bạc châu báu phải được rải cho dân chúng trên lộ trình đám tang của ngài.

Ấy là để cho người đời thấy rằng khi chết, thì một người đầy uy quyền, giàu có như ngài thì cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Đã đến lúc phải ra đi thì có bao nhiêu bác sĩ tài giỏi cũng không làm gì được. Và sau cùng, của cải đã không mang theo được thì còn cất giữ làm gì.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

ẨM THỰC KHẮP NƠI (11)

Logo am thuc

Tr an uong 6NHỮNG MÓN BÁNH VIỆT

CÓ TÊN CỰC LẠ

Ở Việt Nam có rất nhiều loại bánh khi gọi tên khiến người nghe phải bất ngờ và tò mò về hương vị của nó.

Đi dọc chiều dài ẩm thực Việt Nam ta sẽ phát hiện và say mê với nhiều món bánh có cái tên lạ tai nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn.

1/- Bánh uôi : Bánh uôi là đặc sản của người Mường ở Hòa Bình, bánh có rất nhiều tên gọi khá hay, ý nghĩa và mĩ miều khác như bánh tình yêu, bánh cặp, bánh vợ chồng hay bánh đoàn kết…. Theo người dân nơi đây, bánh uôi chính là niềm tự hào của người Mường, là một nét độc đáo trong nền văn hóa ẩm thực của một miền sơn cước.

Nguyên liệu chính để làm nên loại bánh thơm ngon này là bột gạo nếp nương. Loại bánh rất giản dị, có hình dáng và hương vị rất đặc biệt đem lại sự thích thú cho người ăn. Bánh uôi có hai loại bánh nhân mặn và bánh ngọt. 9 Mon banh 1Bánh nhân ngọt được làm từ hạt nho nhe (một loại hạt có ở xứ Mường, Hòa Bình) hoặc từ đậu xanh. Còn nhân mặn sẽ có thịt lợn tẩm ướp gia vị.

Bánh được gói với lá chuối đã được phơi cho tái hoặc hơ qua lửa, làm như vậy khi gói lá sẽ không rách mà bánh cũng vì thế mà thơm hơn. Ăn bánh uôi cũng như ăn bánh nếp, phải tước từng chút lá một nếu không bánh sẽ bị bong ra từng mảng nhân, rất khó thưởng thức.

Bánh rất thơm, dẻo, vỏ bánh trắng ngần, nhân bánh ngọt mát từ đậu xanh hay hạt nho nhe. Nếu  thưởng thức những chiếc bánh mặn, bạn sẽ thấm được hương sắc núi rừng trong từng chút thịt được gói trong bánh.

2/- Bánh tro : Bánh tro còn được biết đến với cái tên khác như là bánh gio, bánh nẳng, thường được bày bán trong các dịp Tết Đoan Ngọ bởi người ta luôn tin rằng khi ăn bánh tro, cũng như hoa quả và rượu nếp vào ngày này, bệnh tật trong người sẽ tiêu tan hết.

Bánh tro có hình thuôn, dài nhưng ngắn hơn chiếc bánh răng bừa của người Thanh Hóa. Tuy nhỏ nhưng bánh không hề dễ làm. Người ta phải rất tỉ mỉ, kỹ càng từ khâu chọn loại nếp đều hạt, thơm, đến cách gạn nước tro được đốt từ những cây rơm nếp vàng óng, đã được rửa sạch và gói, luộc, rồi cuối cùng mới có thứ bánh thơm nồng mùi khói bếp.

9 Mon banh 2

Khi bóc lớp vỏ bên ngoài sẽ lộ ra một lớp thịt bánh có sắc vàng pha nâu trong trẻo, óng ánh tới mức nhìn rõ dáng hình hạt gạo nếp cái hoa vàng nở đều tăm tắp. Khẽ khàng nhúng bánh vào trong bát mật mía mới đun trên bếp còn ấm nóng, thả vào miệng thưởng thức. Bánh mềm mịn, man mát hòa quyện với vị ngọt của mật mía rồi tan ra, ôm trộn cả vị giác.

9 Mon banh 33/- Bánh tai : Bánh tai là tên gọi loại bánh nổi tiếng của tỉnh miền núi Phú Thọ – món bánh làm nức lòng bao khách phương xa thưởng thức. Nghe nói, bánh tai trước kia được gọi là bánh trai vì bánh được nặn theo hình con trai, sau đó được gọi tắt là bánh tai. Bánh được làm vẫn những nguyên liệu đó nhưng dài hơn và nặng hơn.

Để làm được chiếc bánh tai ngon thì trước tiên là phải chọn được loại gạo tẻ ngon, trắng, dẻo, đây là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng của chiếc bánh tai. Xong rồi đến kỹ thuật làm bánh, nhân bánh. Qua những bàn tay nhào nặn tài tình, những bí quyết gia truyền riêng, những chiếc bánh tai nóng hổi đã ra lò thơm mùi bột quyện trong mùi thịt, hành ngây ngất.

Ở nơi đây, bánh tai là thứ quà sáng rất đặc biệt bởi nó dễ ăn, lại lành tính. Khi ăn, phải nếm chậm rãi, cắn từng miếng nhỏ mới có thể cảm nhận hết được hương vị trong từng miếng bánh. Thưởng thức xong rồi mà mùi thơm của bánh vẫn còn phảng phất đâu đây mãi chẳng rời.

4/- Bánh răng bừa : Nghe cái tên thật lạ thật hay mà hương vị của nó cũng thật thơm ngon, thú vị. Bánh răng bừa (có nơi gọi là bánh tẻ hoặc bánh lá), riêng người Thanh Hóa gọi tên như thế vì hình dạng chiếc bánh trông giống cái răng bừa. 9 Mon banh 4Đây là loại bánh truyền thống của người xứ Thanh thường được làm vào ngày rằm, ngày giỗ, ngày Tết Nguyên đán hay những khi nhà có công việc.

Nguyên liệu làm bánh răng bừa chính là gạo tẻ. Khi làm, người ta phải chọn loại gạo dẻo, thơm ngâm nước khoảng 3 – 4 giờ sau đó đem xay thành bột cùng với nước. Bột được xay xong cho lên bếp khuấy, trong quá trình này phải chú ý tay khuấy đũa liên tục sao cho bột không bị vón cục và cũng không quá chín, đây là công đoạn đòi hỏi người làm bánh phải thật khéo léo. Khi thấy nồi bột gạo có độ đặc sền sệt thì ta bắc xuống bếp, chuẩn bị công đoạn gói bánh. Lá dong hay lá chuối thường được dùng để gói bánh.

Còn nhân bánh là tổng hòa của các hương vị từ hành khô, mộc nhĩ, thịt ba chỉ, hạt tiêu, gia vị.

Khi những chiếc bánh thon dài được gói xong sẽ được đem hấp hoặc luộc tới khi chín cho đến lúc mùi thơm của thịt ba chỉ, mộc nhĩ, hạt tiêu hòa với mùi bột gạo tỏa ra mùi thơm ngào ngạt căn bếp nhỏ, cũng là lúc báo hiệu bánh chín.

Bánh răng bừa nóng hổi, cùng lớp bột tẻ mềm, mịn trắng pha lẫn chút màu xanh của lá với phần nhân hành thịt thơm nức mũi chấm chìm vào nước pha loãng rồi chậm rãi cho lên miệng thưởng thức. Có lẽ, lúc ấy bạn sẽ cảm nhận được bao nhiêu tinh hoa của đất, của trời được tích tụ trong chiếc bánh.

5/- Bánh ram ít Huế : Nghe tên bánh rất lạ nhưng đây lại là món bánh thơm ngon, đặt trưng của người Huế và được nhiều người mê đồ ăn Huế rất ưa thích. Cũng có khá nhiều người thắc mắc tại sao bánh có tên là “ít”, phải chăng vì cái bánh nhỏ bé, chỉ bằng chiếc bánh trôi? Xong tên gọi đó từ đâu mà có cũng chưa hẳn quan trọng bằng việc hương vị tuyệt vời của món bánh.

9 Mon banh 5Bánh ram ít Huế có hai phần, bánh ram và bánh ít. Để làm bánh cần có đầy đủ các nguyên liệu như tôm tươi, tôm chấy, thịt ba chỉ, bột nếp,…

Đầu tiên, khi làm bánh, người ta đổ bột nếp ra thau hoặc nồi, thêm một chút muối và dầu ăn cho vừa rồi trộn đều. Đun nước sôi để nguội tầm 60oC rồi đổ nước vào bột trộn đều đến khi nào bột dẻo, quện lại với nhau, không dính tay thì thôi. Chia bột làm 2 phần, một phần bạn dùng để làm bánh ít, phần còn lại dùng làm bánh ram.

Phần bột làm bánh ram thì đem nặn dẹt rồi chiên lên. Còn phần bánh ít sẽ được gói với hỗn hợp nhân thịt, tôm đã được xào qua rồi viên tròn lại giống như bạn đang làm những chiếc bánh trôi sau đó đem hấp chín. Chỉ cần làm tới đây thôi bạn đã cảm nhận được hương thơm nghi ngút của bánh khiến chẳng thể cầm lòng và muốn thưởng thức ngay thôi.

Để làm nước chấm bánh ram ít thì cần lấy nước luộc tôm khô hòa với nước mắm ngon, đường, tỏi và ớt bằm thật nhuyễn, thêm vào một ít chanh hoặc giấm, khuấy đều. Nước chấm cần làm sao cho thật vừa và có đủ vị chua cay mặn và hơi ngọt một chút. Thậm chí nếu muốn đậm đà hơn thì cho hẳn tôm khô đã băm nhuyễn vào chén nước chấm, ngọt đậm và thơm thoang thoảng.

9 Mon banh 6Cái hấp dẫn nhất của bánh ram ít Huế chính là sự kết hợp giữa vị giòn tan, beo béo của bánh ram với vị thơm, dẻo rất đặc trưng của đậu và nếp của bánh ít và vị ngọt thanh cay cay của nước mắm

6/- Bánh ướt : Tuy có cái tên lạ tai và có vẻ ướt át nhưng món bánh lại không hề như vậy. Bánh chỉ mềm mại, và được tráng mỏng như bánh cuốn nhưng có màu sắc sáng và trắng hơn một chút. Nghe nói, nguồn gốc xuất xứ của bánh là từ Trung Quốc, nhưng khi vào Việt Nam ở từng vùng khác nhau, bánh ướt lại được chế biến rất sáng tạo và mang từng hương vị độc đáo riêng. Ở ngoài Bắc thì bánh ướt chính là bánh cuốn.

Bánh ướt có đặc điểm thường là không có nhân được bán rất nhiều trong các chợ của Huế. Bánh được chấm với nước mắm chua ngọt.

Tuy nhiên, vì thơm ngon nên thứ bánh này được du nhập tới nhiều nơi, nhất là Sài Gòn. Ngoài ra, cũng có những món bánh ướt đặc biệt bởi nó được làm khá cầu kì như bánh ướt thịt nướng, bánh ướt tôm chấy (phổ biến nhất ở Huế), bánh ướt thịt lợn, thịt gà, thậm chí là hải sản hoặc thập cẩm… Riêng bánh ướt thịt nướng chấm với nước tương. Thứ nước tương này được làm khá tỉ mỉ từ gan lợn băm nhỏ, tỏi giã nhỏ, hạt vừng rang. Cho vài muỗng dầu ăn vào chảo bắc lên bếp, dầu sôi cho tỏi vào, rồi đổ thêm tương, gan, mè, đường… để sôi một lát cho thấm là ăn được. 9 Mon banh 7Chẳng cần nếm mà chỉ ngửi mùi thôi cũng cảm thấy nước chấm ngon ngây ngất rồi.

7/- Bánh vạc : Bánh vạc là một món ăn đặc trưng Hội An (Quảng Nam). Do có hình dáng nhỏ nhỏ, xinh xinh và có màu trắng trông như những đoá hoa hồng nên bánh vạc còn có tên gọi là White Rose (hoa hồng trắng). Đây là món ăn khá phổ biến trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn ở Hội An.

Nguyên liệu chính để làm bánh vạc là tinh bột gạo, nhưng để có được dĩa bánh vạc như ý thì bột gạo phải được lọc đi lọc lại nhiều lần.

9 Mon banh 8Nhân bánh vạc chủ yếu làm từ tôm tươi, hay thịt xay nhuyễn trộn với tiêu, hành, nấm mèo, muối, nước mắm… tất cả được xào chín theo kiểu truyền thống, hoặc để sống theo cách làm hiện nay (để nhân được đẹp, nên viên nhân thành những viên tròn rồi bọc ở bên ngoài bằng một lớp bột sắn dây mỏng, hấp chín cho trong). Bột lấy lượng vừa khéo, cán mỏng, rồi cho nhân lên trên, ấn nhẹ để nhân dính chặt vào vỏ bánh. Xếp bánh vào vỉ hấp khoảng 5 đến 7 phút, bánh chín sẽ trắng trong trông rất hấp dẫn.

8/- Bánh cóng : Bánh cóng (hay còn gọi bánh cống) là một món ăn khá nổi tiếng được bán ở hầu khắp chín tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Có người cho rằng bánh cóng có nguồn gốc từ đồng bào Khơme Nam Bộ và trong quá trình giao lưu ẩm thực được người Hoa và người Kinh thay đổi đôi chút, tuy nhiên cũng có người kể rằng bánh cóng do một số người Triều Châu (Trung Quốc) di cư đến Sóc Trăng và truyền lại cho đồng bào Khơme với tên gọi là bánh sền hay nói trại đi là bánh sầy, đến nay thì tất cả người Nam Bộ đều gọi là bánh cóng cho dễ nhớ do khuôn bánh có hình dạng giống như chiếc cóng – một dụng cụ dùng để đong chất lỏng của các quầy tạp hóa ngày trước.

Nhưng dù có nguồn gốc từ đâu thì khi nói đến bánh cóng ta nghĩ ngay đến bánh cóng Sóc Trăng, và nổi tiếng nhất Sóc Trăng có lẽ phải kể đến bánh cóng Xoài Cà Nã ở xã Đại Tâm- huyện Mỹ Xuyên bởi bánh có độ giòn, độ xốp vừa phải, lại rất thơm và có màu vàng ươm bắt mắt.

Lại một món ăn của người Khmer ở Sóc Trăng. Bánh cóng – đặc sản Sóc Trăng – hay còn có tên gọi khác là bánh cống, bánh sầy hoặc sài cá nại theo tiếng Khmer.9 Mon banh 9 Bánh cóng ngày nay phổ biến ra rất nhiều tỉnh khác thuộc miền Tây Nam bộ, đặc biệt là Cần Thơ.

Bánh có vỏ làm từ bột gạo, bột đậu nành và trứng, còn nhân bánh là thịt heo băm ướp gia vị và trộn với củ hành tím xắt nhỏ và một ít đậu xanh hấp. Bánh cóng nhìn cực kì đẹp mắt và hấp dẫn.

Từng chiếc vàng ruộm, lại nổi lên hình tôm đỏ. Ăn cùng với các loại rau thơm, rau sống như húng lủi, quế, xà lách, cải xanh… chấm nước mắm chua ngọt với gừng thái nhỏ, cải đỏ, cải trắng… khiến người ăn khó mà ngán được.

Hương vị đặc trưng đầy nét cuốn hút của bánh cóng làm bất cứ ai cũng phải mê mẩn: béo mỡ, bùi đậu xanh, đậu nành, ngọt tôm, thơm thịt, đậm đà gia vị lại còn man mát cay cay hăng hăng các loại rau.

9/- Bánh hỏi : Bánh hỏi là một món ăn đặc sản có rất nhiều ở Vũng Tàu, Bến Tre, Phú Yên, Nha Trang, Bình Định của Việt Nam, bánh được làm từ bột gạo và có quy trình chế biến đặc biệt công phu, tỉ mỉ. Bánh hỏi thường ăn chung với mỡ hành, thịt quay, thịt nướng, lòng heo… đây là món ăn không thể thiếu trong những dịp lễ, SG Lan Huongcúng giỗ, cưới hỏi, lễ cúng ở đình, chùa của người dân và là một nét văn hóa ẩm thực của địa phương.

Bánh hỏi khi dùng thường thêm chút dầu phụng cùng với lá hẹ thái nhỏ li ti thoa lên miếng bánh để thêm hương vị. Bánh hỏi thường chỉ ăn với lá hẹ, không dùng cho các thứ bánh khác do lá hẹ rất xanh, hương thơm nhẹ. Lá hẹ sau khi thái nhỏ, được xào qua dầu ăn cho thơm. Hương vị chính của món bánh hỏi là do lá hẹ khử dầu tạo nên.

Lan Hương chuyển tiếp

9 Nuong ga 1CÁCH NƯỚNG GÀ

CỰC NGON

BẰNG NỒI CƠM ĐIỆN

Gà nướng bằng nồi cơm điện vừa đơn giản, tiện lợi mà thịt gà có vẻ ngoài bóng bẩy hấp dẫn y hệt như gà quay đảm bảo sẽ khiến cả nhà bạn mê mẩn mà coi.

Nguyên liệu : Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món gà nướng bằng nồi cơm điện: 300g đùi gà – 1 mẩu gừng – 2 gốc hành – Mè rang

Gia vị: 1 muỗng nước tương, 2 muỗng nước tương nhạt, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng mật ong

Cách chế biến : H1: Cho nước tương, nước mắm và mật ong vào bát nhỏ, khuấy đều. 9 Nuong ga 2H2: Rửa sạch gà, dùng giấy ăn thấm cho ráo nước, sau đó cho gà vào chung với nước tương bên trên, xoa đều rồi cho vào tủ lạnh ướp nửa tiếng đồng hồ trở lên, để gà dễ thấm vị bạn có thể dùng tăm hoặc nĩa xiên vài lỗ trên gà. H3: Thái lát gừng và cắt khúc hành lá.

H4: Đặt gừng và một ít hành lá ở dưới đáy nồi, sau đó cho gà và nước ướp vào. H5: Sau khi nồi chuyển qua chế độ hấp thì lật ngược gà lại, thêm khoảng 2 muỗng nước sạch vào, bật nút nấu lần nữa. Sau khi nồi chuyển qua chế độ hấp lần nữa, thì bạn cho phần hành lá còn lại vào,9 Nuong ga 3 bật nút nấu và đợi đến khi nồi chuyển hấp là gà đã chín. Trước khi dùng, bạn xé gà ra nhiều miếng nhỏ rồi rắc mè rang vào và chừa lại phần nước xốt trong nồi ăn kèm ít rau xanh cũng rất ngon.

Thành phẩm : Gà nướng bằng nồi cơm điện với vẻ ngoài bóng bẩy y hệt như gà quay sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú và thèm thuồng bởi gà thành phẩm trông rất hấp dẫn và ngon miệng. Từng miếng gà nướng mềm thơm thấm vị, lớp da mỏng dai dai cùng ít mè rang bùi bùi chắc chắn sẽ chinh phục bạn ngay từ miếng đầu tiên luôn đấy.

9 Nuong ga 4

Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

9 Trong rauTRANG TRẠI RAU

TRONG NHÀ

LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Trang trại rau trong nhà lớn nhất thế giới, được chiếu sáng nhờ hệ thống đèn LED, có thể trồng 10.000 cây rau diếp mỗi ngày.

Trang trại rau trong nhà được xây dựng ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Nó có diện tích tương đương một nửa sân bóng đá, và từng là một nhà máy chất bán dẫn. Ý tưởng biến nơi đây thành trang trại trồng rau trong nhà là của nhà nghiên cứu sinh lý học cây trồng Shigeharu Shimamura.

Tại đây, cây sẽ hấp thụ ánh sáng từ 17.500 bóng đèn LED, trải dài 18 khu trồng. Kết hợp với hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, trang trại có thể đảm bảo điều kiện sinh trưởng bình thường cho cây trồng.

Với phương pháp này, các chuyên gia và người nuôi trồng có thể kiểm soát ánh sáng và điều kiện môi trường, nhờ đó thúc đẩy quá trình quang hợp và phát triển của cây. Theo Gizmodo, trạng trại có thể trồng được khoảng 10.000 cây rau diếp mỗi ngày.

Bóng đèn LED có thể tạo ra bước sóng ánh sáng tối ưu, đáp ứng nhu cầu phát triển của thực vật và thúc đẩy tăng trưởng khoảng 250%. Bên cạnh đó, lượng chất thải có thể giảm từ 50% xuống còn 10% trong một vụ thu hoạch, lượng nước sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cũng giảm và giúp tiết kiệm chi phí.

SG Ph Tat DaiCác nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu đang bắt đầu có tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến các phương pháp trồng trọt ngoài trời. Việc ứng dụng trang trại trồng rau trong nhà có thể là một giải pháp khắc phục.

Ý tưởng được đưa ra năm 2011 và bắt đầu thử nghiệm một năm sau đó. Bản thiết kế cuối cùng được hoàn thiện hồi tháng 3/2013. Các cơ sở tương tự dự kiến cũng sẽ được mở tại Hong Kong và vùng Viễn đông của Nga. (theo Linh Anh)

Logo khoa hoc

Tr doi mat 19 THỰC PHẨM VÀNG

CHO ĐÔI MẮT KHỎE

Bổ sung các vitamin A, E, Omega 3, kẽm, chất chống oxy hóa… thông qua khẩu phần ăn là cách hiệu quả để mắt khỏe, tránh xa các bệnh về mắt.

1/- Cà rốt đứng đầu danh sách các thực phẩm tốt cho đôi mắt vì cung cấp một nguồn tuyệt vời của vitamin A và beta – carotene. Ăn cà rốt giúp mắt tăng tầm nhìn về đêm, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra loại củ này còn rất thân thiện với người theo chế độ ăn kiêng vì lượng calo thấp, giàu chất xơ và hạn chế sự thèm ăn.

2/- Ăn cá hồi cung cấp lượng Omega 3 giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt đến 38% và làm giảm hiện tượng khô mắt do tiếp xúc nhiều với máy tính, tivi. Đưa cá hồi cũng như cá loại cá có dầu như cá trích, cá thu, các bơn… 2 lần vào khẩu phần ăn trong tuần giúp cho đôi mắt và cơ thể khỏe mạnh.

9 Mat khoe 1

3/- Các loại lá rau có màu xanh đậm như cải xoăn, rau bina, cải bắp… có chất chống oxy hóa mạnh, hấp thụ ánh sáng có hại từ bức xạ mặt trời có hại cho mắt. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy, các chất Zeaxanthin và Lutein có trong rau màu xanh đậm còn giúp cải thiện thị lực đáng kể.

4/- Ăn ngô thường xuyên hạn chế nguy cơ bị đục thủy tinh thể và ngăn ngừa sự mất mát các sắc tố màu vàng trong mắt.

5/- Thịt đà điểu giàu kẽm đóng vai trò quan trọng cho đôi mắt khỏe, chống thoái hóa điểm vàng. Loại thịt này là sự thay thế tuyệt vời cho các loại thịt đỏ như bò, heo vì ít chất béo và cholestorol.

9 Mat khoe 2

6/- Dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ được tất cả các dinh dưỡng có trong thực phẩm. Đó là lý do nên trộn dầu ô liu vào salad giúp cơ thể hấp thu các chất trong cà chua, rau lá xanh. Nên cho thêm dầu ô liu khi nấu canh khoai và thịt để đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.

7/- Gà tây giàu kẽm, vitamin B ngăn ngừa các bệnh về mắt.

8/- Cà chua là một nguồn tuyệt vời của chất carotenoids, bao gồm lycopene, một hợp chất chống oxy hóa tuyệt vời mà cà chua mang lại từ  màu đỏ hoàn hảo của loại quả này. Một nghiên cứu cho thấy rằng lycopene giúp bảo vệ võng mạc và các khu vực khác của mắt khỏi những thiệt hại gây ra bởi tia sáng có hại.

9 Mat khoe 3

9/- Khoai lang rất tuyệt vời cho đôi mắt vì đó là nguồn beta-carotenegiúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Cũng giống như cà rốt, khoai lang có rất nhiều beta carotene, vitamin A, vitamin C, chất xơ, mangan, kali, tất cả đều tốt cho sức khỏe mắt. Ăn một củ khoai lang mỗi ngày để đôi mắt được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. (Khánh Ly theo Amerikanki)

Phan Tất Đại – tổng hợp chuyển tiếp

Logo thaythuoc

HNg Huynh V. Yen 3NGUY HIỂM KHI ĂN

BÍ ĐAO KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Tuy bí đao có nhiều tính năng và công dụng đối với sức khỏe nhưng chúng ta phải biết cách sử dụng và ăn bí đao hợp lý. Nếu không sẽ mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Bí đao còn gọi là bí xanh, bí phấn… là một loại quả dùng như rau tươi và làm mứt rất thông dụng. Trong thành phần của bí đao phần lớn là nước, không chứa lipid. Cứ 100g bí đao có 0,4g protid, 2,4g glucid, 19 mg canxi, 12 mg photpho, 0,3 mg sắt và nhiều loại vitamin như Caroten, B1, B2, B3, C…

Theo y học cổ truyền, bí đao vị ngọt nhạt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và làm tan đờm, làm mát ruột và hết khát, lợi tiểu, làm hết phù, giải độc và giảm béo. 9 Bi dao 1Thường được dùng để chữa các chứng bệnh lý hô hấp có ho và khạc đờm do nhiệt, bệnh đái đường, phù do bệnh thận, bệnh gan, phù khi mang thai…

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời của bí đao cần lưu ý khi sử dụng loại quả này bởi nó có tính xà phòng rất cao.

Chất xà phòng : Ngày xưa ở các làng dệt vải người ta thường lợi dụng tính chất này của bí đao dùng nước bí đao sống để tẩy trắng vải thay cho thuốc tẩy. Vì thế nếu bạn ăn sống bí đao hoặc uống nước bí đao sống được xay như sinh tố để mong làm đẹp thì không nên vì tính chất xà phòng của bí đao sống sẽ gây bệnh cho hệ thống tiêu hóa của bạn.

9 Bi dao 2

– Bí đao khi được nấu với rượu làm cao bí đao hoặc được đun chín kỹ thì tính xà phòng gần như mất hết nên thường xuyên ăn bí đao nấu kỹ hay uống nước bí đao luộc thì được.

Nên nhớ, trong các món rau sống người Việt mà ông bà ta ăn, không có món bí đao sống.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

ẨM THỰC KHẮP NƠI (10)

Logo am thuc

2 O hue 1THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN

HUẾ BẰNG… THƠ

 Đến Huế, thưởng thức những món được gọi là đặc sản Huế là điều đương nhiên, nhưng vừa nhâm nhi, vừa được thả hồn mình theo những dòng thơ lục bát giới thiệu tỉ mỉ từng món ăn ấy mới gọi là thưởng thức.

Huế, từ lâu luôn nổi danh là xứ sở cầu kỳ, chuẩn mực trong từng lời ăn, tiếng nói, luôn đa dạng trong hệ thống thảm thực vật, đó là nguồn nguyên liệu cho những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ đảm đang xứ Huế. Cùng điểm qua những món ăn quen thuộc đã trở thành nét văn hóa ẩm thực rất riêng, đặc trưng cho mảnh đất cố đô :

1/- Mè Xửng : Mè xửng là thức quà nổi tiếng nhất của xứ Huế, được làm từ các nguyên liệu chính là đậu phộng, mè, đường trắng và bột gạo. Khi ăn, mè xửng có vị ngọt thanh, bùi bùi,  dai dai rất ấn tượng. Nhưng nếu chỉ giới thiệu sơ lược như vậy sẽ chẳng mấy ai nhớ đến món đặc sản đất Thần Kinh, mà phải là:

9 Mon Hue 1Thơm tho mềm dẻo ngọt ngào 

Mè vàng bột nhuyễn ôi chao ! Tuyệt vời ! 

Món quà xứ Huế em ơi 

Kẹo ngon mè xửng tặng người tình chung.

2/- Tôm chua : Tôm chua là một trong rất nhiều món ăn được biết đến là đặc sản Huế vì chất lượng hơn hẳn các nơi khác, nhưng Huế lại không phải là nơi cho ra đời món tôm chua. Người Huế rất khiêm nhường và ý nhị, vì vậy, dù thừa nhận là món ngon cố đô, vẫn không quên nhắc nhở, tâm tình:

Nguyên là đặc sản miền trong

Theo bà Từ Dũ ra cùng Hương Giang 

Tôm hồng, ớt đỏ, riềng vàng… 

Vị chua thấm lưỡi nhớ hàng thịt phay

3/- Nem Huế : Thanh Hóa cũng có nem, Huế cũng có nem nhưng mỗi nơi mỗi khác

9 Mon Hue 2Mời em khai vị món nem 

Em nem anh chả tình thêm mặn mà

Nem thơm, chua, ngọt đậm đà

Nhờ ai quết nhuyễn thịt thà đêm đêm

4/- Chả Huế

Mời anh thử miếng chả này

Nâng ly hào sảng hương say tận lòng 

Cung đình chả phượng nem công 

Đôi ta nem chả vốn dòng dân gian

Nem công chả phượng là món ăn thể kiện sự tinh tế, cầu kỳ và tài tình trong cách bày biện của người dân Huế

5/- Tré Huế : Không cần rườm lời, chỉ bốn câu thơ dưới đây đã đủ khái quát được món ngon khó cưỡng của Huế:

Tai heo, riềng, thính, tỏi, mè… 

Các nguyên liệu chính mới nghe đã thèm

Gói trong lá ổi tươi nguyên

Tré cùng nem chả ông ghiền, bà mê

9 Mon Hue 3

6/- Bún thịt nướng Kim Long : “Kim Long có gái mỹ miều”, có chùa Thiên Mụ, có quả giáng châu, có “đặc sản” nhà vườn… và hơn hết là có món bún thịt nướng miễn chê…

Thịt thơm bún trắng rau tươi 

Nước mắm ớt tỏi em mời anh chan 

Kim Long vườn cũ nắng tràn 

Mời nhau “chút Huế” duyên càng đượm duyên

7/- Bánh khoái cá kình : Bánh khoái cá kình là một món ăn dân dã nhưng rất đặc trưng của sông nước làng Chuồn (làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang). Vào mùa này, cá kình vừa ngon vừa rẻ, ai có duyên qua mà không nỡ ngồi lại, được tận mắt xem người dân nơi đây đổ bánh thoăn thoắt, vừa ăn vừa thổi nóng giòn, lại có tác dụng an thần, ngủ ngon…

9 Mon Hue 4Cá kình vừa béo vừa ngon 

Em đổ bánh khoái xương dòn thịt thơm 

Vừa ăn vừa nhấp rượu Chuồn 

Món quê dân dã tiếng đồn gần xa

8/- Bánh canh cá lóc Thủy Dương

Bánh canh cá lóc Thủy Dương 

Đang thành đặc sản phố phường Huế thơ 

Sáng trưa chiều tối đêm khuya 

Trẻ già trai gái tìm mê vị nhà

9/- Bánh canh Nam Phổ : Bánh canh Nam Phổ là món ăn vừa dân dã, vừa thanh tao và thể hiện chuẩn mực sự tài tình trong cách chế biến của người phụ nữ Huế. Phải nấu đúng quy trình và đong đếm nguyên liệu theo đúng tỉ lệ thì mới cho sản phẩm bánh canh Nam Phổ sền sệt, ăn lại không bị ngấy và rất dậy mùi.

Nhờ em dáo bột tài ba 

Bánh canh Nam Phổ nhà nhà đều ưa 

Nhụy tôm hồng thắm màu xưa 

Tiếng rao thánh thót bài thơ Ưng Bình

9 O Hue 1Ngày xưa, cụ Ưng Bình cũng có bài thơ về Bánh canh Nam Phổ vẫn mãi lưu truyền như sau :

Mời chị mời anh chén bánh canh Nam Phổ 

Xơi vô bổ khỏe, có chất bổ có mùi hương 

Lại thêm mát mẻ can trường

Sâm Cao Ly cũng sút, rượu Quỳnh Tương cũng không bì

Không biết tự bao giờ, món quà quê này đã theo chân các bà, các mẹ gánh gồng từ Nam Phổ lên phố bán. Hiện nay, vào tầm buổi chiều tối, con đường Phạm Hồng Thái, thành phố Huế là nơi bán bánh canh Nam Phổ được ưa chuộng và luôn hút khách.

9 Mon Hue 510/- Bánh Phu thê

Lá dừa ôm bột lọc trong

Ngọt ngào thơm nhụy đậu xanh ửng vàng 

Phu thê vui chuyện xóm l

Mừng nhau tác hợp thiếp chàng hòa duyên.

11/- Bánh bèo : Gọi là bánh bèo vì hình dáng của chiếc bánh trông như cánh bèo trôi nổi, khi ăn kèm với nước mắm, miếng bánh vừa trong khuôn miệng, vừa đủ để cảm nhận hết vị ngon nhưng trông hết sức thanh lịch, đó là người Huế.

Tôm chấy hồng thắm cánh bèo 

Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương 

Hẹn em ngồi quán ven đường 

Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòn

9 Mon Hue 612/- Bánh Nậm

Mảnh mai xanh sắc lá dong 

Mềm mại bánh nậm ấm trong tay người 

Nhụy hồng bột trắng tươi mươi 

Xuýt xoa nước mắm ngọt lời tỉ tê

13/- Bánh Ram ít

Mời em ăn ngậm mà nghe

Bánh ram dòn rụm đắm mê vị nhà 

Bánh ít mềm dịu tình ta 

Ít ram khăng khít đôi ta chung lòng

14/- Cơm hến : Không bổ béo gì nhưng có ai tới Huế mà chưa ăn cơm hến thì “coi như chưa đến Huế”, còn ai đã ăn rồi mà xa Huế thì nhớ khôn nguôi…

Đã nghe ớt đỏ cay nồng 

Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh 

Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành… 

Mời anh buổi sáng chân thành món quê

9 Mon Hue 7

15/- Chè đậu Ngự : Gọi là đậu Ngự vì đây là món đậu ngày xưa chỉ dành để tiến vua. Thanh mát, bổ dưỡng, chè đậu Ngự đã sớm trở thành món ngon Cung đình nhưng có giá bình dân tại Huế.

Thức ngon xưa tiến quân vương

Tinh hoa trời đất đượm hương kinh thành 

Chè đậu ngự mát và thanh 

Đêm, dâng chén ngọc an lành châu thân

9 Mon Hue 816/- Chè Hạt sen : Đến Huế, đâu đâu cũng thấy bóng sen. Đó là sen Hoàng Thành, sen hồ Tịnh, sen cảnh trong các ngôi chùa lớn nhỏ của Huế, trước các đình làng… Chính vì vậy mà những món ăn từ sen rất được người dân Huế ưa chuộng. Vào những mùa nắng nóng, chè sen là một món dinh dưỡng không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Hạt sen vừa bổ vừa thanh 

Tan trên đầu lưỡi ngọt lành hương xưa 

Chè sen mời gọi người thơ 

Mát lòng du khách ngẩn ngơ bạn tình

17/- Chè Bột lọc thịt quay

Ngọt ngào bùi béo tìm nhau 

Thịt quay nằm giữa trắng phau bột mềm

Quen nhau tình đã nên duyên 

Chè ngon xứ Huế ngỡ quên đường về

Xứ Huế còn rất đa dạng các món chè khác cũng hết sức thơm ngon, bổ dưỡng

Bấy nhiêu bài thơ lục bát giới thiệu về sản vật quê hương là bấy nhiêu tình yêu đã được gói ghém của nhà thơ Võ Quê (Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ 9 Mon Hue 9thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (1998 – 2005)) trong tác phẩm “Hoa và phong vị Huế” (NXB Thuận Hóa).

Phảng phất trong những ý thơ mộc mạc, chân thành chính là hồn Huế, luôn biết tự hào đối với những thứ rất riêng của mảnh đất kinh kỳ một thửơ. Nghệ thuật ẩm thực khi được kết hợp với nghệ thuật văn chương, đó sẽ là những hành trang nhỏ cho những thế hệ sau tiếp nối, để bất cứ ai khi đến với Cố đô, sẽ nhớ thêm và mang về “một chút gì rất Huế”, để rồi :

Ra đi mà chẳng đành lòng

Nón che tay ngoắc chạnh lòng quay lui…

9 Nghe tay 1SAFRAN, NGHỆ TÂY

TÔ MÀU CÁC MÓN ĂN

TÂY BAN NHA

Nếu một ngày nào đó, bạn có dịp ghé thăm Tây Ban Nha, bạn nên ăn thử hai món đặc sản của quốc gia này là Paella Valenciana và Gambas al Pipil. Tiêu biểu cho các loại tapas, Gambas al Pipil là món tôm xào tỏi, còn Paella là cơm thập cẩm. Cả hai món này đều có dùng bột safran tức là bột nghệ tây làm gia vị ‘‘chủ đạo’’.

Món Gambas al Pipil là món dễ làm nhất, thường được dọn trong các quán tapas như một món khai vị hoặc là một lọai đồ nhắm, cũng như tôm khô củ kiệu mà người Việt nhâm nhi thưởng thức khi dùng rượu. Để nấu món Gambas al Pipil thì chỉ cần xào, trong chảo đang thật nóng, một chục con tôm tươi với hai muỗng dầu ôliu, hai múi tỏi bầm và một chút bột nghệ tây. Tôm lột vỏ thì chỉ cần hai phút là đủ chín, nếu để nguyên vỏ thì xào lâu hơn một chút.

Tôm vừa chín thì rắc một chút muối tiêu lên mặt, đảo thêm một lần nữa là có thể đổ ngay ra trên đĩa. Nhưng cầu kỳ hơn nữa, là ta có thể đổ thêm hai muỗng rượu cognac rồi nhúm lửa ở trên mặt theo kiểu ‘‘flambé’’, cách nhúm lửa này sẽ làm bốc hơi độ cồn nhưng vẫn để lại mùi thơm của rượu. Món này có thể dùng mực để thay cho tôm và rượu whisky thay cho cognac, nhất là lọai whisky tourbé (peated single malt) có mùi rơm rất hợp với mùi cỏ khô của nghệ tây.

9 Nghe tay 2Càng đặc trưng hơn nữa là món cơm thập cẩm Paella, một món ăn truyền thống có từ thế kỷ XVIII của Tây Ban Nha. Món chính gốc đến từ vùng Valencia, cho nên được gọi là Paella Valenciana, chủ yếu được nấu với thịt thỏ, không có thỏ thì mới dùng thịt gà. Cơm thập cẩm hải sản thì được gọi là Paella de Marisco, người Pháp gọi là ‘‘pêcheur’’ gồm tất cả những món đánh bắt nhờ chài lưới. Còn món Paella Mixta thì trộn cả thịt lẫn tôm. Người Tây Ban Nha khi nấu món này không dùng nồi mà lại dùng chảo, chữ paella có nghĩa là một cái mâm khay nho nhỏ, và có cùng nguồn gốc với chữ paële, một từ cỗ trong tiếng Pháp, nói trại đi biến thành chữ poêle có nghĩa là cái chảo.

Gạo trộn với bột safran (nghệ tây) không đem luộc mà cũng không hấp, mà lại được rang trước với dầu ô liu và tỏi cho tới khi hạt gạo nở ra. Sau đó mới đổ nước vào cho vừa đầy mặt rồi đun lửa nhỏ, nấu cho đến khi vừa chín là cho thêm các lọai thịt và hải sản. Cơm thập cẩm sẽ càng ngon hơn nếu như được nấu với nước dùng để luộc thịt gà và mực tôm.

Do safran có màu vàng cam rực rỡ, nên khá được phổ biến trong các món ăn của Ấn Độ, Trung Quốc, Ba Tư, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ … Tại Châu Âu, thì ngoài Tây Ban Nha, các quốc gia ven miền Địa Trung Hải như Pháp, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, đều có dùng safran trong công thức chế biến món ăn. Do vậy, rất khó có thể nào xác định nghệ tây là gia vị riêng của một dân tộc nào.

Safran (tiếng Anh gọi là Saffron) ban đầu được dùng như một loại dược thảo trước khi làm gia vị. Chất safran được lấy từ nhụy hoa của cây Crocus Sativus, hay thường gọi là cây nghệ tây, rất khác với củ nghệ ta. Cây nghệ tây cùng họ với hoa diên vĩ, hoa xuyên tuyết (iris, glaieul, perce neige) còn sativus có nghĩa là sợi tơ. Cây thường trỗ hoa vào mùa thu, đóa hoa có nhụy màu đỏ thẫm như màu gỗ mít và thường được các nhà đầu bếp sử dụng như gia vị hay như bột nhuộm màu tạo ra một màu vàng óng ánh rực rỡ cho các món ăn, món mặn cũng như món ngọt.

9 Nghe tay 3Trong safran có một chất tự nhiên có thuộc tính chữa bệnh, vì nhụy hoa có khả năng làm giảm áp huyết. So với các dân tộc Âu Mỹ, người Tây Ban Nha ít mắc các chứng bệnh tim mạch, phải chăng một phần là nhờ dùng safran trong các món ăn, và điều độ trong cách uống rượu vang. Dù gì đi nữa, safran lần đầu tiên được trồng ở Hy Lạp và Ba Tư, được ghi chép trong sử sách có từ thế kỷ thứ VII trước Công nguyên, dưới triều vua Assurbanipal của vùng Asyrria bao gồm cả Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Safran hiện là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất thế giới tính theo khối lượng. Tính trung bình, mỗi kí lô hiện giờ là khoảng 4 ngàn euro.

Nhụy hoa safran tiềm chứa hơn 150 hợp chất dễ bay mùi, dùng để ướp thịt tươi hay ủ với gạo khô. Cũng như nấm truffe, nghệ tây vì thế có nhiều mùi hơn là có nhiều vị. Mùi hương đặc thù của nghệ tây là mùi cỏ khô khi thì nhàn nhạt, lúc thì ngòn ngọt. Safran khi được phơi khô thường ngã sang màu nâu đỏ, cho nên dễ bị giả mạo bằng cách trộn lẫn với củ cải đường chẻ mỏng (betterave), xơ non quả lựu, sợi cỏ nhuộm đỏ, hoặc là những phần của cây nghệ tây nhưng lại không có mùi.

Khi xay nhuyễn thành bột, Safran lại càng dễ bị pha trộn giả mạo, độn thêm với nghệ ta (củ nghệ), bột ớt tây hoặc các loại bột khác. Nghệ ta (curcuma) còn gọi là khương hoàng cùng họ với cây gừng, củ nghệ được dùng làm thuốc hay gia vị, và như vật nghệ tây và nghệ ta tuy có thể giống nhau ở màu sắc, 9 Nghe tay 4nhưng rất khác về hương thơm và mùi vị : một bên là rễ cây, bên kia là nhụy hoa

Safran càng đắt lại càng bị giả mạo. Lọai thượng hạng được trồng ở vùng cao nguyên Ấn Độ, thường pha trộn với safran của Iran, giá rẻ hơn nhưng chất lượng cũng kém hơn. Safran Ấn Độ lọai tinh khiết thường có màu sắc đặc thù, đỏ thắm pha màu tím sẫm. Màu sắc thuộc vào hàng màu sẫm nhất, do đậm đặc mùi vị và hương thơm, chỉ cần một chút thôi là đủ để pha màu và làm thơm phức cả một nồi thức ăn.

Trên thế giới khối lượng sản xuất hàng năm lên đến khoảng 300 tấn sợi khô và bột nghệ tây, trong đó có khoảng 50 tấn là safran thượng hạng. Iran đứng đầu về mặt xuất khẩu và nắm giữ khoảng 90% sản lượng toàn cầu. Hy Lạp, đứng hạng thứ hai trong việc sản xuất safran, cung cấp mỗi năm gần 6 tấn. Trong khi Maroc và vùng Kashmir của Ấn Độ, đồng hạng ba với gần 2 tấn rưỡi mỗi năm.

Giá của safran rất đắt một phần là do sự khan hiếm, một phần là do sự khó khăn trong việc trồng cây. Cây nghệ tây không có khả năng tự sinh sản, tự nhân giống. Điều đó buộc giới trồng trọt phải làm thủ công, cấy ghép để nhân giống. Giá thành sản xuất cũng cao do công việc thu hoạch phải làm bằng tay, để làm ra một một kí lô sợi nghệ tây khô, thì người ta phải hái đến 150 000 đóa hoa, tức là tương đương với 40 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, nếu làm việc theo ca. Nếu chỉ làm một mình thì phải hái trong 5 ngày liền thì mong ra mới vừa đủ một kí lô.

Chính cũng vì thế mà giá của safran thuộc vào hàng gia vị quý hiếm và đắt nhất trên thế giới. Loại rẻ nhất là khoảng 800 euro một kí, còn loại thượng hạng có màu đỏ tím rực rỡ, nhụy hoa có sợi khô không bị gãy, giá tiền có thể nhân lên gấp 10 lần, lên tới 8 000 euro một kí.

Giới sành điệu thường mô tả mùi hương của safran là mùi cỏ khô thoang thoảng một chút hương ngọt của mật ong. Các loại bánh ngọt có sữa, cơm risotto của Ý, món xúp cá bouillabaisse của miền nam nước Pháp, món thịt bê nhồi của người Bồ Đào Nha, SG Ph Tat Daithịt trừu nướng nhét tỏi của dân Hy Lạp cũng như là món paella của người Tây Ban Nha, đều có dùng safran làm gia vị.

Thời xưa, người Tây Ban Nha không dùng bột nghệ mà chỉ dùng rau quả có sắc đỏ để nấu cơm. Mãi đến về sau, họ mới dùng thêm bột nghệ tây khiến cho hạt cơm có thêm sắc vàng rực rỡ. Món Paella Valeciana nấu cho đúng điệu chỉ có hai màu chủ đạo là màu vàng của safran và màu đỏ của trái ớt tây (poivron). Tây Ban Nha chọn món Paella làm món ăn quốc hồn quốc túy bởi vì mâm cơm dọn ra trên bàn chỉ có hai màu : vàng tươi và đỏ thắm, biểu tượng cao qúy của màu cờ Tây Ban Nha. (theo Tuấn Thảo)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

SG Lan HuongĐẶC SẢN PHÚ YÊN

ĐẦY HOANG SƠ MÀ QUYẾN RŨ

Phú Yên là điểm đến hấp dẫn với nét hoang sơ quyến rũ của cảnh vật và sự phong phú tươi ngon của thực phẩm, đặc biệt là hải sản.

Phú Yên là mảnh đất nằm ven vùng duyên hải miền Trung nổi tiếng với nhiều địa danh du lịch hấp dẫn nhiều du khách như mũi Đại Lãnh, Bãi Môn, Bãi Xép, vũng Rô… Không chỉ thế, nơi đây còn sản sinh ra nhiều món đặc sản tươi ngon, hút hồn bất cứ ai thưởng thức.

1/- Cá ngừ đại dương : Vùng biển Phú Yên là nơi đánh bắt cá ngừ đại dương xuất khẩu nên nếu bỏ qua các món chế biến từ đặc sản này khi đã đến đây thì thật thiếu sót. 9 Mon Phu Yen 1Hãy thử mắt cá ngừ chưng cách thủy để cảm nhận hết sự độc đáo của món ăn từ biển. Mắt cá ngừ chưng béo ngậy ngấm trong gia vị hành, tiêu, ớt, tỏi… và thoang thoảng mùi thuốc bắc mà vẫn giữ được mùi biển đặc trưng của cá.

Nếu may mắn, thực khách còn có cơ hội tận hưởng vị lạ hấp dẫn của gỏi bao tử cá và bao tử cá hầm tiêu xanh. Món nào cũng còn nguyên độ giòn dai của thứ nguyên liệu không phải nơi nào cũng có. Nếu gỏi dễ ăn, dễ chiều với đủ vị chua cay mặn ngọt thì món hầm lại cuốn hút người ta bởi sự kết hợp giữa tiêu xanh cay nồng và ngọt thơm của nước dùng.

Trong đêm gió biển, được nhấm nháp đặc sản này thì quả thấy rõ không phải chỉ sóng xô, biển hát ở Tuy Hòa mới khiến ta xiêu lòng.

Ngoài ra, các món khác từ thịt cá cũng rất đáng nếm, nhất là lườn cá ngừ nướng. Thịt cá vừa dai, mềm, ngọt béo lại không hề khô, xứng danh món ngon đặc biệt.

2/- Bò một nắng : Nếu như ở các tỉnh miền núi phía Bắc nổi tiến với món bò, trâu hay heo gác bếp thì ở Thị trấn Củng Sơn nằm trên cao nguyên Sơn Hoà rộng lớn thuộc tỉnh Phú Yên lại nổi tiếng với món bò m9 Mon Phu Yen 2ột nắng.

Món bò một nắng được chính người dân nơi đây chế biến. Món ăn mang phong vị phố núi ngon lạ và hấp dẫn. Theo một số người lớn tuổi, món bò một nắng này có tiền thân từ cách chế biến thịt nai khô của người dân trong khoảng vài thập kỷ trước. Sau này, người ta dùng thịt bò chế biến thay nai để ăn và dự trữ thực phẩm. Bò một nắng còn có tên gọi đầy đủ là “bò một nắng hai sương” – bò chỉ phơi một nắng vừa héo đem nướng, nên ngon lạ lùng.

Ăn bò một nắng chấm muối ớt kiến vàng, kèm dưa leo, các loại rau thơm cho vị giác một cảm nhận thật mới mẻ cho bất kì du khách nào đặt chân đến khu phố núi này.

3/- Chả dông : Dông vốn là một con vật sống nhiều ở vùng đất cát dọc bờ biển Phú Yên và các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi… Con dông có hình dáng như kỳ nhông nhưng kích thước rất nhỏ, chỉ bằng ngón chân cái của người.

Một điều đặc biệt, trong quá trình sơ chế dông, người ta phải làm rất sạch sẽ vì nếu rửa lại bằng nước lã, dông sẽ bị tanh. Khi sơ chế xong, dông được băm nhỏ, trộn với các loại gia vị khác như tiêu, ớt, hành, tỏi, dầu ăn, nấm mèo (mộc nhĩ) và bún khô chần mềm. Sau đó, người ta cho phần nhân thịt nhông này vào bánh tráng, cuộn lại như cuốn nem rán sau đó đem chiên chín vàng. Chả dông ăn kèm rau sống và chấm nước mắm chua ngọt cũng giống như món nem rán. Chả dông rất thơm ngon, giòn giòn, thịt ngọt lại đậm chất hồn quê dân dã.

9 Mon Phu Yen 34/- Sò huyết đầm Ô Loan : Sò huyết ở đầm Ô Loan – đặc sản Phú Yên – lại được xếp vào một trong 3 loại ngon nhất ở nước ta cùng với sò huyết phá Tam Giang (Huế), sò huyết đầm Thủy Triều (Khánh Hòa). Sò huyết đầm Ô Loan to đều, chế biến món gì cũng ngon, từ nướng tái, xào me, hấp, làm gỏi…

Đặc biệt, tầm giờ chiều, nếu được ngồi trên khoang thuyền, vừa ngắm cảnh, vừa nướng sò thì càng thi vị. Bên bếp lửa nhỏ, du khách hàn huyên, chờ sò chín, tách vỏ rồi cùng thường thức cả vị ngon của sò đi từ đầu lưỡi và không khí đầy thơ xung quanh thì chẳng gì so sánh được.

5/- Cơm gà : Không cạnh tranh với cơm gà Hội An hay Tam Kỳ, cơm gà Phú Yên có riêng cho mình một chỗ đứng trong bản đồ của người sành ăn. Cơm gà ở đây hấp dẫn bởi gà vàng ươm, da giòn ít mỡ, thịt dai ngọt. Chỉ là cơm gà thôi mà khiến người ta phải rớt nước miếng. Dù cơm gà Phú Yên rất khó ngán nhưng cũng có phần đồ chua, dưa leo, hành ngâm… đi kèm tăng vị cho món ngon.

9 Mon Phu Yen 46/- Ghẹ Sông Cầu : Đối với dân nghiền hải sản thì không thể bỏ qua món ghẹ mà ghẹ vùng Sông Cầu thì lại càng không. Thiên nhiên ưu đãi cho vùng này loại ghẹ mập béo, nhiều thịt, thịt chắc. Ghẹ hấp không, hấp bia hay rang muối, nướng vỉ… món nào cũng thơm lừng và ngon đến nỗi có ai đó bị dị ứng mà không được thưởng thức thì đêm còn khó ngủ.

Ngồi hóng ra biển, bóc tách từng con ghẹ đỏ rực đầy gạch nhâm nhi là cảm giác ngon từ mắt, từ tai, từ mũi chứ không chỉ đến khi cho lên miệng mới thấy. Gạch ghẹ ngầy ngậy, mịn màng như tan trong miệng và thịt trắng dày, dai dai đậm đà đều chỉ có thể miêu tả bằng từ: tuyệt vời.

7/- Cua huỳnh đế : Tên gọi cua huỳnh đế có một nguồn gốc thú vị. Loài cua này vốn nổi tiếng thơm ngon, được ngư dân tôn xưng là vua của các loài cua tức cua nên gọi là cua “hoàng đế”. Nhưng sau khi trở thành sản vật tiến vua chúa, quan địa phương lệnh dân phải đọc trại đi thành “huỳnh đế” vì sợ phạm húy.

Hình dạng đặc biệt của loại cua này khiến du khách tò mò, còn vị của nó làm người ta không thể quên. Khách sành thích cua huỳnh đế không chỉ vì nó to (có thể lên tới 1kg) và nhiều dinh dưỡng mà còn bởi cảm giác ngon miệng khi ăn.

Thịt cua huỳnh đế – đặc sản Phú Yên – thơm ngon, bổ dưỡng, thớ thịt cua săn chắc, 9 Mon Phu Yen 5trắng muốt nhô và độ đạm cao có thể chế biến các món như hấp, rang me, rang muối, nướng, cháo…

8/- Cháo lòng bánh hỏi : Bánh tráng Hòa Đa nổi tiếng của Phú Yên không chỉ dùng để cuốn thịt heo. Đây còn là nguyên liệu làm nên cháo lòng, bánh hỏi lừng danh thiên hạ. Vị giòn, dai, bùi bùi của lòng heo và bánh tráng kết hợp với mát lạnh của rau sống cho cảm nhận đậm đặc hơn hẳn thịt heo cuốn bình thường. Trong khi đó chén cháo nóng hổi hạn chế tối đa việc bị lạnh bụng sau khi ăn.

Xuân Mai chuyển tiếp

PHIẾM : ẨM THỰC BÌNH DƯƠNG

Logo phiem

Phanxipang 1THƠM NGON BÌNH DƯƠNG

– Phanxipăng

Lâu nay, tỉnh Bình Dương lừng tiếng nhiều phương diện, trong đó có 2 điều nổi bật là phụ nữ xinh đẹp và món ăn thức uống thơm ngon. Tuy nhiên, đôi điều nọ cần được nhìn nhận rõ ràng, chính xác, tránh những sai lầm đáng tiếc. Bài này thiên về nghệ thuật ẩm thực.

Cụm từ “người đẹp Bình Dương” xuất hiện từ năm 1957, khi bộ phim truyện Người đẹp Bình Dương dài 90 phút do hãng Mỹ Vân Films sản xuất, Nguyễn Thành Châu soạn kịch bản và đạo diễn, với dàn diễn viên Thẩm Thuý Hằng, Nguyễn Đình Dần, Ba Vân, Thuý Lan, Kim Vui, Minh Tâm, Xích Tùng, Bảy Nhiêu, v.v. Bộ phim cổ trang ấy thành công rực rỡ, nữ minh tinh Thẩm Thuý Hằng liền được dư luận ngợi khen bằng biệt danh “người đẹp Bình Dương”.

Kỳ thực, nội dung phim Người đẹp Bình Dương phỏng theo truyện dân gian của Trung Hoa. Địa danh Bình Dương trong phim đó chỉ một vùng đất ở Trung Quốc, chứ không phải tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ nước ta có thủ phủ là Thủ Dầu Một. Còn nữ minh tinh thủ vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương là Thẩm Thuý Hằng có họ tên Nguyễn Thị Kim Phụng, chào đời năm Canh Thìn 1940 tại Hải Phòng, lớn lên ở An Giang và Sài Gòn, chẳng gắn bó gì lắm với tỉnh Bình Dương.

Buồn cuời thay, ngày 11/7/2009, Hãng Phim truyền hình Bình Dương (BTF) khởi quay bộ phim dài 32 tập cũng mang nhan đề Người đẹp Bình Dương theo kịch bản của Châu Thổ, đạo diễn Nguyễn Minh Cao, với dàn diễn viên Dương Thị Mộng Hoài, Thân Thuý Hà, Công Ninh, Lê Quang, Hải Lý, Bảo Anh, Khánh Hưng, Minh Luân, Đức Nhã, Mai Huỳnh, Mai Trần, Tấn Thi, Kha Ly, Phan Như Thảo, v.v. 9 Binh Duong 1Vai chính Lệ Hà do 2 nữ tài tử thủ diễn đều chẳng phải gốc Bình Dương: “người đẹp hoa anh đào” Mộng Hoài chào đời năm 1987 ở huyện Gò Công Tây, Tiền Giang; và người mẫu Thân Thuý Hà chào đời năm 1979 ở Lâm Đồng, lớn lên ở huyện Cái Bè, Tiền Giang. Khung cảnh truyện phim là tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, nhan đề bộ phim trùng lặp đã khiến dư luận bất bình, phản ánh qua ý kiến đăng trên báo Công An ngày 29/4/2009 : “Làm được đến 30 tập phim và đặt vào đó nhiều kỳ vọng nhưng lại không đặt được cái tên cho “đứa con tinh thần” của mình, phải “luộc” tên một bộ phim đã nổi tiếng cách nay hơn 50 năm ? Lại muốn “thay đổi thần tượng” người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng ? Dù cho nội dung và chất lượng phim có ra sao đi nữa, những hạt sạn này chắc chắn sẽ gây khó chịu cho khán giả.” Từ ngày 23/7/2012, Đài Truyền hình trung ương phát sóng bộ phim này trên kênh VTV1 với nhan đề chuyển đổi thành Về với yêu thương.

Trước đó, năm 1997, một bài hát mang nhan đề Người đẹp Bình Dương được sáng tác và phổ biến thì khán thính giả gần xa hài lòng. Ca khúc nọ dìu dặt điệu rumba, do nhạc sĩ Võ Đông Điền – hiện làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương – soạn theo ý thơ của Trung Tín. Bài hát Người đẹp Bình Dương đoạt giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần II (1995 – 2000), đã được các ca sĩ Đan Trinh, Thuỳ Linh, Hoàng Lan, Hương Lan, v.v., lần lượt trình bày:

Tr thieu nuEm đưa tôi qua vùng hò hẹn

Chiếc xuồng con gợn sóng lao xao

Thương quê em, thương những dòng sông

Có sầu riêng thơm hương mái tóc

Tố nữ ngọt ngào môi thắm duyên quê

Chiếc thuyền tôi trôi trong ánh mắt

Thieu nu 2Đôi mắt mơ huyền cô em gái Bình Dương (1)

Múi sầu riêng và mít tố nữ vàng óng thơm tho ngon ngọt rất đặc trưng được giai nhân duyên dáng áo bà ba nghiêng nghiêng nón lá, tóc xoã vai mềm ngan ngát lưng thon dịu dàng mời. Những nét ấy “chính hiệu” Bình Dương của đất nước Việt Nam nhiệt đới.

Đẹp-thơm-ngọt-ngon cây trái Lái Thiêu

Tỉnh Bình Dương có những vườn cây trái đạt năng suất – chất lượng – hiệu quả đáng kể ở các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, thế nhưng kinh tế vườn thì Lái Thiêu nổi bật. Lái Thiêu trước là thị trấn, trở thành một phường thuộc thị xã Thuận An từ ngày 13/1/2011. Nhật điểm đó, phường Lái Thiêu rộng 790ha với 50.699 nhân khẩu. Còn toàn tỉnh Bình Dương, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2011, rộng 2.964,4km2 với dân số 1.691.400 người, bao gồm 15 dân tộc, Kinh đông nhất, sau đó là Hoa, kế tiếp có Khmer, Chăm, Tày – Nùng, v.v.

Trải 13km ven tả ngạn sông Sài Gòn, có 48 nhánh kinh rạch với tổng chiều dài 56km, vùng đất Lái Thiêu sở đắc nhiều điểm lôi cuốn quan khách gần xa chú ý: đình thần Phú Long (2), giáo đường Lái Thiêu (3), nghề vẽ tranh kiếng (4) cổ truyền, gốm sứ, vườn cây trái, hàng quán uống ăn, v.v.

9 Binh Duong 2Bên cạnh vú sữa, đu đủ, chôm chôm, dâu gia, khóm / thơm / dứa, mãng cầu / na, mận / đào / roi, mãng cầu xiêm, chanh, cam, bưởi, dừa, xoài, chuối, khế, sapotier / sapôchê / hồng xiêm (5), mít – nhất là giống mít tố nữ, v.v., Lái Thiêu sẵn đôi loại trái cây thuộc hạng “đệ nhất danh quả” là sầu riêng và măng cụt.

Sầu riêng được định danh khoa học Durio zibethinus Murray thuộc họ Bombacaceae. Zibethinus là tên gọi chồn hương, được Murray – nhà phân loại học thực vật – ghép vào đây bởi lý do quả sầu riêng chín toả hương giống mùi loài chồn này. Do đó, một số nơi, người ta gọi cây sầu riêng là civet-cat-tree / cây chồn hương.

Mỗi trái sầu riêng chín nặng từ 1,5 đến 8kg. Lúc thật chín, trái sầu riêng nứt ra 5 ngăn từ đỉnh, mỗi ngăn có từ 7 đến… 0 múi thịt. Tuỳ giống mà cơm sầu riêng dày hay mỏng, màu trắng ngà hoặc vàng hoặc cam. Không chỉ thức ăn hấp dẫn, sầu riêng còn là biệt dược. Soạn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 1981, trang 919), GS.TS. Đỗ Tất Lợi ghi rõ : “Quả sầu riêng vừa là một quả ngon, lại là một quả ăn có tác dụng kích thích sinh dục.”

Ăn tươi múi cơm sầu riêng chín là cách sử dụng chủ yếu. Một số tửu đồ cho rằng thả múi sầu riêng chín vào bia hoặc rượu mà uống rất ngon, song tôi đã thử mấy lần, nhận thấy lời khuyên đó trật lất. Muốn chế biến rượu sầu riêng đạt phẩm chất thượng thặng, phải đánh tan cơm sầu riêng trong rượu gạo hoặc rượu nếp hạng nhất, đoạn lọc chất xơ, xong uống ngay chứ để lâu thì rượu biến chất khó chịu.

Hạt sầu riêng đem luộc, nhai rất thích; bằng không thì xắt từng viên nhỏ để nấu chè bà ba (6) ngon ngọt. Ngoài ra, hương liệu sầu riêng được ngành công nghệ thực phẩm dùng để chế biến kem, mứt, kẹo. 9 Binh Duong 3Quả sầu riêng non được thái miếng để luộc hay nấu canh, tương tự mít non. Hoa sầu riêng là nguyên liệu chế biến những món đặc trưng xứ vườn: nhuỵ hoa được tước để ăn sống như giá, có thể kèm với một số rau xanh; xào với thịt bò; nấu với đùi gà chiên rán vàng; nấu với thơm, cà chua, đậu bắp, thêm tôm và thịt heo, tạo nên món canh chua, dẫu chỉ nếm một lần ắt chẳng thể quên. Thực khách chắc chắn nhớ mãi xôi sầu riêng, chả giò sầu riêng, bánh sầu riêng chiên dòn, bánh kẹp sầu riêng, v.v.

Măng cụt, tắt hoá thành măng, do phiên âm danh từ tiếng Pháp mangoustan. Tiếng Anh Mỹ là mangosteen / manggis. Tiếng Hoa là 山竹, bính âm phát shānzhú, âm Hán – Việt phát sơn trúc. Thế nhưng, người Việt Nam gọi măng cụt kiểu chữ nghĩa là giáng châu. Tên khoa học của măng cụt là Garcinia mangostana L. thuộc họ Guttiferae.

Bóc tách vỏ màu tím đỏ, trong mỗi quả măng cụt hiển lộ 6 – 18 hột / hạt được bao bằng lớp áo trắng, ngọt, thơm, ngon. Dân nhà vườn Lái Thiêu có những cách gọi phân biệt quả măng cụt. Măng tơ: trái từ cây mới trồng. Măng cũ: trái từ cây nhiều tuổi. Măng mù u: trái nhỏ từ cây già. Măng bẹo: trái núp trong lá, áo hạt khá ngọt. Măng trong: trái bên trong có áo không hạt, rất ngon.

Về áo hạt măng, GS.TS. Đỗ Tất Lợi viết trong sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (sđd, trang 443): “Thành phần hoá học chưa thấy có tài liệu nghiên cứu.” GS.TS. 9 Binh Duong 4Võ Quang Yến cũng ghi nhận thế trong sách Cây nhà lá vườn (NXB Đà Nẵng, 2008, trang 318): “Áo hạt măng cụt không thấy được khảo cứu.”

Đừng quên rằng măng cụt lâu nay mang mỹ hiệu “nữ hoàng trái cây”. Măng cụt cũng có cách sử dụng phổ biến là ăn tươi áo hạt. Những ai khéo tay còn dùng áo hạt măng nấu chè với bột năng, lá dứa, dừa nạo, đường phèn. Nước ép măng cụt chứa thành phần có giá trị dược lý là nhóm hợp chất xantone, công thức hoá học C13H8O2, giúp con người phòng ngừa ung thư, chống lão hoá, giảm béo.

Siêu đặc sản: gỏi măng cụt

Trung học công lập đầu tiên của tỉnh này là trường Trịnh Hoài Đức, khai giảng niên khoá đầu tiên năm 1955 tại xã An Thạnh, quận Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một, nay là phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Là học sinh khoá đầu tiên trường nọ, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Lạt đã trở lại dạy trường xưa từ năm 1965, hai lần làm Hiệu trưởng trường nọ vào các niên khoá 1972 – 1974 và 1990 – 1991, nhà giáo Nguyễn Văn Phúc vừa vuốt mái tóc bạc vừa nhìn khu vườn măng cụt lúc lỉu quả của mình tại Lái Thiêu :

– Trong các món gỏi mà mình được ăn, gỏi măng cụt xứng đáng dẫn đầu. Tiếc rằng hiện nay, cả vùng Lái Thiêu rất ít người biết làm gỏi măng cụt.

Tôi liền giới thiệu đầu bếp là một cựu học sinh trường nọ, sau đó làm nhà giáo, rồi tham gia quân ngũ, hiện làm phó giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex. Đó là Trần Văn Hùng, đã xuất bản mấy tập thơ ký bút danh Chu Ngạn Thư, từng đạt giải Huỳnh Văn Nghệ về thơ lần II (1995 – 2000) (1).

Nhanh như sóc, Chu Ngạn Thư hái những trái măng cụt đã lớn nhưng vỏ còn xanh, đoạn huơ dao chuyên dụng lột vỏ để lấy hạt hơi chín. Hạt được thái từng lát ngang, hoặc bổ dọc theo múi, thả vào tô nước đá lạnh trong thoáng chốc. Làm gì vầy nè?

9 Binh Duong 5– Nước có hoà tí xíu đường. Làm vậy để hột măng khỏi bị đen. Bí quyết miệt vườn à nghen.

Chu Ngạn Thư cười đáp thế, rồi trộn đều hạt măng đã thái với dừa non nạo, tôm sú, mực tươi, cùng thịt heo ba rọi / lợn ba chỉ vừa hấp chín, tất nhiên không thể thiếu gia vị mà chủ yếu là nước mắm chanh ớt tỏi. Trên dĩa gỏi măng cụt, anh còn rắc đậu phộng / lạc rang giã dập và rau răm. Chu Ngạn Thư thêm:

– Nếu không xài tôm, mực, thịt heo, thì thay bằng thịt gà hấp rồi xé. Nên chọn gà ta. Còn làm gỏi măng cụt chay, tránh động vật, thì dùng tàu hũ (7), mì căn (8), nấm các loại.

Quá tuyệt vời bữa tiệc gỏi măng cụt giữa vườn cây Lái Thiêu. Mặc dầu có rượu vang Pháp Baron de Saint-André, song tất cả nam thanh nữ tú lúc ấy đều thích thú đưa cay bằng rượu sầu riêng. Nhà giáo lão thành Nguyễn Văn Phúc cho biết:

– Mình là dân miệt vườn, mà đây là lần thứ 3 được ăn gỏi sầu riêng.

Thêm bất ngờ khi Nguyễn Hiếu Học và Huỳnh Hoàng Anh cùng thừa nhận ngay trong bữa tiệc:

– Lần đầu tiên được nếm gỏi măng cụt, vua của các loại gỏi.

Đó là 2 trong 5 soạn giả sách Bước đầu tìm hiểu về văn hoá ẩm thực Bình Dương (Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương ấn hành, 2005). Nực cười thay, ngay cả lúc chưa nếm gỏi măng cụt, họ đã thao thao về món này! Thiếu trải nghiệm thực tế là một trong những nguyên nhân khiến “tập nghiên cứu văn nghệ dân gian” đó vấp nhiều sai lầm. Sai lầm nọ lan qua bộ Địa chí Bình Dương (NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2010), thể hiện trong các đoạn do Dương Kiều Linh và Phan Thị Yến Tuyết viết Thieu nu 3về gỏi măng cụt nơi tập 3 lẫn tập 4 (9).

Chu Ngạn Thư nhấc cặp kính trắng :

– Thiệt lạ lùng, khắp Bình Dương lâu nay, chẳng nhà hàng, tiệm, quán nào bán đặc sản này của tỉnh nhà.

Từ ngày 8 đến 22/6/2013 nhằm mùng 1 tháng 5 đến Tết Đoan ngọ năm Quý Tị, lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín được Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Bình Dương tổ chức lần đầu tiên tại xã Hưng Định, thị xã Thuận An. Bùi Trần Nhật Khánh – cán bộ phụ trách du lịch thuộc phòng Văn hoá UBND thị xã Thuận An – cho tôi biết:

– Ban tổ chức lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín khá vất vả mới tìm được đầu bếp Hồ Thị Nga ở xã An Sơn biết chế biến đặc sản gỏi sầu riêng.

Rau rừng rẫy ruộng

Bình Dương là tỉnh bình nguyên có nhiều kiểu địa hình, chuyển biến từ đồi núi thấp lượn sóng yếu đến thung lũng bãi bồi. Hệ sinh thái tỉnh này phong phú, đa dạng, thường xuyên xanh tươi, cung cấp cho con người bao loài rau củ để làm thức ăn ngon lành, bổ dưỡng, thông qua nhiều cách chế biến: luộc, hấp, hầm, xào, nướng, chiên / rán, bóp gỏi, ăn sống.

Rau củ có loại được gieo trồng trong rẫy, ruộng, vườn, sân; có loại mọc hoang trên đồi, trong rừng, ven hoặc giữa ao, hồ, suối, khe, sông.

Về rau củ canh tác, Bình Dương nổi tiếng là xứ trỉa đậu. Địa danh Gò Đậu lâu nay trở thành tên gọi ngã tư và sân vận động ở Thủ Dầu Một. 9 Binh Duong 7Đậu đây chủ yếu là đậu phụng / đậu phộng / lạc, được định danh khoa học Arachis hypogaea L. thuộc họ Fabaceae. Nhiều món ăn ở Bình Dương đều có đậu phụng. Canh, chè ngọt, cà rem / kem nếu thiếu đậu phụng thì chưa lừng hương dậy vị miệt vườn. Thức chấm đặc trưng nhất xứ trỉa đậu đích thị nước mắm đậu.

Đậu phụng rang giòn, giã dập, rồi trộn vào nước mắm nguyên chất, đánh hột vịt, thêm hành tây thái nhuyễn và lá hành ta xắt nhỏ, đoạn nấu nóng sền sệt. Đó là nước mắm đậu, người dùng có thể thêm tiêu và ớt hợp khẩu vị, đoạn chấm hoặc chan vào chén rau sống thập cẩm. Khách phương xa chỉ lua một bữa, ắt gật gù nhớ mãi.

Một trong những kiểu khai thác rau củ đặc sắc mà dân Bình Dương lâu nay rất chuộng là đọt. Ấy là ngắt các lá cây non nhằm phối kết với những món ăn sao cho phù hợp.

Đọt chùm ruột, đọt ngành ngạnh, đọt cơm nguội, đọt cóc, đọt xoài, cùng diếp cá, tía tô, húng quế, húng cây, xà lách, cải, v.v., chắc chắn làm bánh xèo thêm hấp dẫn. Có điều ngồ ngộ: người Bình Dương gọi món này là “bánh xèo thành phố”. Đọt chiết, đọt sộp, đọt lụa / đọt mọp ăn kèm với tép bạc um, các loại cá sông và cá đồng kho tiêu hay kho tộ. Những thứ đọt vừa kể, thêm đọt tra, đọt điều, đọt bưởi, đọt vạn thọ, đọt cóc kèn, đọt soài mút / trái quéo, cọng bông súng, ngó sen, lục bình, lẻ bạn, bắp chuối, rau muống, rau răm, rau ngổ / rau ôm, v.v., thành khay rau sống “hoà hợp hoà giải” rừng rẫy ruộng nương.

Bình Dương cùng các huyện Hóc Môn và Củ Chi thuộc thành phố Sài Gòn có rau khá riêng biệt: rau mốp – loài thực vật thân mềm, mọc hoang thành bụi nơi ẩm thấp, nhất là đôi bờ sông Sài Gòn. Đồng bằng sông Cửu Long cũng nhiều rau mốp / móp. Nông dân lội sình, một tay túm lấy các đọt mốp, một tay dùng liềm gặt thoăn thoắt, đoạn quẳng rau tươi xanh vào lòng ghe xuồng. Mốp tươi được luộc nước dừa để chấm nước mắm đậu, nấu canh chua lá me thịt gà, thả vào lẩu tôm và thịt heo, xào tép, v.v. Mốp ngâm trong nước vo gạo có hoà muối hột, hoặc giấm đường, thành dưa chua chua ngòn ngọt giòn giòn, tha hồ xào thịt bò, ăn ghém với cá lóc nướng trui hoặc cá trê chiên, trộn gỏi với rau càng cua và thịt ba rọi, v.v.

Một loại lá cây mọc hoang dại, được dùng nấu canh chua, xào với thịt hoặc cá, tạo hương vị chua thanh độc đáo: lá giang. Sách Bước đầu tìm hiểu về văn hoá ẩm thực Bình Dương (sđd, trang 137 – 138) có đoạn đề cập lá giang chứa lắm điểm lệch lạc : “Lá giang là loại lá chua chua chát chát, tròn tròn, hao hao giống lá bông giấy nhưng dày và sậm màu hơn. Không chua như lá bứa, mà cũng không chát như lá vừng, lá ngành ngạnh. Lá giang thích hợp với đất gò, đất núi. Đồng ruộng không bao giờ có lá giang. Tây Ninh, Phan Thiết, An Giang, Tr thieu nu 5Châu Đốc cũng có lá giang nhưng phần vì ít, khó hái, hoặc dân chúng không hạp khẩu vị, ít ăn. Riêng đất Bình Dương có vẻ thích hợp với loại dây leo đặc biệt này nên mọc hoang rất nhiều.

Muốn ăn cứ việc lên gò hoặc ra hàng rào mà bức (sic!), chẳng ai phải trồng, còn dân ở chợ thì cứ việc ra chợ mà mua, mùa nào cũng có mà lại rẻ. (…) Lá giang là món ăn của dân nghèo, thường nấu canh chua khô hố, đám giỗ thì nấu với thịt ếch hay thịt gà. Dần dà qua năm tháng, ngày nay lá giang được chế biến khá đa dạng và phong phú. Như món gà xào lá giang, lẩu gà lá giang, lẩu lá giang thịt ếch. Riêng món bò xào lá giang là một đặc sản của miền An Giang, Châu Đốc thì dân Bình Dương chưa biết đến.”

Kỳ thực, lá giang còn mang các tên khác là chua méo, dây đực, dây cao su hồng, được định danh khoa học Aganonerion polymorphum L. thuộc họ Apocynaceae, Tiếng Anh: sour-soup creeper hoặc river-leaf creeper. Đông y cho rằng lá giang vị chua, tính mát; vào kinh can; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, sát khuẩn, chỉ khát, lợi tiểu, bài thạch.

9 Binh Duong 8Địa bàn phân bố tự nhiên của lá giang ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Trung Hoa. Khắp nước ta, nhiều đầu bếp lẫn thực khách xem lá giang là loại “vừa rau vừa gia vị”, khó tìm được nguyên vật liệu khác thay thế.

Lá giang cùng với tôm, cua,

Em về nấu bát canh chua hầu chàng.

Hay:

Dẫu nghèo khó, dẫu cao sang,

Chén cơm chan bát canh giang thắm tình.

Từ bát canh trong đôi khúc ca dao nọ giúp mọi người biết rằng từ đèo Ngang ra Bắc, lá giang hiện hữu trong tự nhiên lẫn trong món ăn. Từ Quảng Trị vào Nam, người ta không dùng từ bát canh mà xài tô canh, đọi canh. Với khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung cùng Tây Nguyên, lá giang là một trong những thứ giúp đầu bếp chua hoá thức ăn đạt hương vị riêng hấp dẫn, mà phổ biến nhất là canh gà lá giang. Có thể thay gà bằng ếch, bò, heo, tôm, cua, và các loại cá nước ngọt, nước mặn, nước lợ, tươi hoặc khô. Quảng Ngãi và Bình Định lưu truyền câu hát dân gian:

Quê ta lợi thế lá giang,

Nấu đầu cá nục, cứ chan húp hoài.

Canh lá giang các kiểu được người miền Nam đưa vào cù lao, trở thành lẩu. Lá giang còn được xào với thịt gà, ếch, bò, trâu, tạo nên đặc sản của tứ giác Long Xuyên.

Là một loài cây có dược tính cao, chất saponin trong lá giang có tính kháng sinh với các chủng khuẩn Salmonella typhi và Klebsiella. Nấu lá giang, nếu dùng nồi nhôm, phải nấu nhanh và ăn ngay, do chất chua có thể ăn mòn nhôm, làm nồng độ nhôm trong canh chua tăng cao, dễ gây ngộ độc.

Gần đây, nhiều hộ nông dân tại Bình Dương cùng các tỉnh khác như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, và các huyện ngoại ô Sài Gòn, đã trồng lá giang theo dạng chuyên canh. Ngoài lá giang tươi, người ta còn phơi sấy khô lá giang, tiện bảo quản lâu ngày, dễ đóng gói và vận chuyển đến nhiều nơi xa.

Bì chợ Búng

Chợ Búng, một trong những “trung tâm thương mại” ở thị xã Thuận An, hiện toạ lạc tại địa bàn phường An Thạnh. Vì sao mang tên gọi Búng? Sách Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương của nhiều soạn giả (Sở Văn hoá – Thông tin tỉnh Bình Dương, 2008, trang 349 – 350) nêu 2 cách giải thích: “Với tư duy cụ thể là nơi nổi tiếng về làm bún, vùng đất này đã định danh là Búng, khi xây dựng chợ lấy tên chợ Búng. Nhưng do phát âm theo tiếng địa phương từ Bún thành Búng. Cũng theo cách lý giải khác về địa danh Búng là trước khi đó sông Sài Gòn đổi dòng đã xoay thành một vịnh sâu, nước từ vịnh cuộn lại và búng trào ra. 9 Binh Duong 6Khu chợ được xây cất trên đất trước khi là đầm lầy, nên có tên chợ Búng.”

Thực tế suốt thế kỷ XX đến nay, chợ Búng thường xuyên thu hút thực khách muôn phương đến thưởng thức chẳng những bún, mà bánh tằm, bánh bèo, bánh tráng / đa được chế biến với bì, tức da heo / lợn, nếu thích thì thêm chả giò và nem chua.

Đó là mấy quán Ngọc Hương, Mỹ Liên I, Mỹ Liên II gần chợ Búng. Quán Mỹ Liên do Đỗ Thị Kiểng thoạt tiên bán dạo, năm 1915 mở quán không hiệu danh, đến năm 1956 thì hậu duệ Nguyễn Thị Sáu đặt tên quán bằng cách ghép tên cháu ngoại Nguyễn Thị Mỹ với tên con gái Nguyễn Thị Liên. Quán Mỹ Liên I do Nguyễn Thị Ba làm chủ, là chị của Nguyễn Thị A chủ quán Mỹ Liên II. Ngoài ra, còn quán Mỹ Liên III do con cháu trong nhà này là Nguyễn Thị Nhàn mở ven đường Thích Quảng Đức, TP Thủ Dầu Một.

Thái Thị Tuyết – đầu bếp chính lâu nay của quán Mỹ Liên II – tiết lộ :

– Bì phải chọn da lưng heo, luộc chín, xắt nhỏ. Thịt làm bì cần chọn nạc lưng heo mới mềm và ngon. Thịt tươi đem về, cắt ra từng khúc, luộc chín, rồi để trên rổ. Khi thịt nguội, đem thái thành sợi rồi ram với tỏi và gia vị cho thơm. Sau đó, trộn đều bì, thịt, mỡ với tỉ lệ 2 nạc, 1 da, 1 mỡ. Để bì thêm ngon, hãy cho thính vào nhưng không được nhiều quá. Vì nhiều thính, món ăn sẽ bị xảm.

Dùng bánh tráng mềm / bánh đa nem cuộn chặt bì cùng rau sống (xà lách, diếp cá, tía tô, húng cây, húng quế, v.v.), tạo nên những cuốn bì, chấm với nước mắm chua ngọt có đu đủ và cà rốt, thêm lát ớt cùng múi tỏi. Đó là thức khai vị, thường được các “ẩm giả lưu kỳ danh” gọi đầu tiên để khề khà mà uống bia, chờ các món khác.

Phối hợp bì với rau sống, sườn nướng, bún hoặc bánh tằm, rắc nhúm đậu phộng rang, điểm tí hành, chế nước cốt dừa lẫn nước dảo dừa, tạo nên bún bì, bánh tằm bì, chan nước mắm vừa miệng, tha hồ thưởng thức. Cần thêm rằng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu cùng TP Cần Thơ, cũng sẵn bánh tằm bì được dùng quen với xíu mại.

Thieu nu 5Đặc sản độc đáo nhất chợ Búng lâu nay hấp dẫn đông đảo thực khách gần xa là bánh bèo bì, do đó dân gian truyền tụng:

Ai về chợ Búng, Bình Nhâm(10),

Ghé vườn cây trái và ăn bánh bèo.

Chọn bột gạo ngon dẻo thơm, thuở trước các đầu bếp thích dùng gạo đỏ, sau này người ta chuộng gạo trắng tinh, pha chút bột năng, hoà trộn với nước cốt dừa, cho vào chén sành nhỏ, hoặc vào khuôn kim loại, rồi hấp cách thuỷ vừa chín, đợi nguội rồi bóc rời từng chiếc bánh bèo, sau đó xếp ra dĩa. Cách chế biến bánh bèo vậy, cũng như pha nước mắm chanh tỏi ớt để chan, tương tự nhiều nơi trong nước. Điểm khác biệt mà địa phương này sáng tạo là phần nhưn / nhân bánh bèo.

Bánh bèo kiểu Huế sử dụng nhân là tôm chấy và tóp mỡ heo hoặc da heo chiên giòn rùm rụm. Cách làm tôm chấy: tôm tươi đã lột vỏ, cho vào cối giã hoặc máy xay mịn, đoạn xào với gia vị trong chảo dầu mỡ đến ráo. Bánh bèo kiểu Quảng Nam và Quảng Ngãi lại dùng nhân sền sệt gồm tôm bằm, thịt heo nạc xay, nấm mèo thái nhỏ, hành phi, rồi rắc đậu phộng rang giã sơ. Bánh bèo kiểu Bình Định dùng nhân gồm đậu phộng rang giã vụn, hành phi, lá hẹ thái nhuyễn; có quán còn thêm vài mẩu bánh mì nho nhỏ chiên dòn.

Bánh bèo kiểu Bình Dương, mà chợ Búng dẫn đầu, xài nhân được phối kết mấy thứ: quệt đậu xanh đánh vàng óng, phết lớp mỡ tao hành lá, trải rau thơm và dưa leo / dưa chuột thái mỏng, đoạn phủ bì đầy vun phía trên. Lạ, mà ngon đáo ngon để.

Phanxipang 2Chú thích :

(1) – Theo sách Tuyển tập tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Bình Dương lần thứ II (1995 – 2000) (Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, 2000)

(2) – Theo sách Di tích & danh thắng tỉnh Bình Dương của nhiều soạn giả (Sở Văn hoá Thông tin Bình Dương, 2008) thì đình Phú Long được khởi dựng khoảng năm 1842, được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận di tích lịch sử – văn hoá quốc gia ngày 28-12-2001.

(3) – Sách Nhà thờ Lái Thiêu (ấn hành năm 1994 kỷ niệm 100 năm xây dựng giáo đường) có đoạn: “Theo quyển Lịch sử truyền giáo ở Đàng Trong của Launay xuất bản năm 1924 tại Paris thì từ năm 1747, Lái Thiêu đã nằm trong danh sách 11 họ đạo của vùng Trấn Biên, lúc ấy Lái Thiêu đã có 400 giáo dân đứng vào hàng thứ 3 của địa phận Đàng Trong. Từ sự kiện này, chúng ta xác định họ Lái Thiêu đã được thành lập từ nhiều chục năm trước 1747.”

(4) – Kiếng / kính / thuỷ tinh được sản xuất từ silicat tức dioxit silic (SiO2), với các tính chất cơ bản ở điều kiện bình thường: trong suốt, không cháy, không gỉ, không hút ẩm, không bị acid ăn mòn, cứng nhưng dễ vỡ.

(5) – Mangue d’Hindoustan: xoài Hindustan / Indostan / tiểu lục địa Ấn Độ.

HNg Huynh V. Yen 3(6) – Chè bà ba là một món chè thập cẩm kiểu Nam Bộ.

(7) – Tàu hũ / đậu khuôn / đậu phụ chế biến bởi tinh bột đậu nành / đỗ tương.

(8) – Mì căn là thành phần đạm của bột lúa mì.

(9)Địa chí Bình Dương, bản in năm 2010, tập 3, chương 1, trang 33; tập 4, chương 1, trang 23.

(10) – Bình Nhâm là một xã thuộc thị xã Thuận An. (trích Kiến Thức Ngày Nay 845 –Phanxipăng)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

THẾ GIỚI QUANH TA (26)

Logo Phong su

9 Mat xa 2ĐỘT NHẬP MASSAGE

‘GIƯỜNG CHIẾU’

CỦA ĐẠI GIA

Sau mỗi chầu nhậu, cánh mày râu có nhiều người thích tới những điểm massage thư giãn. Và để thỏa mãn nhu cầu của thượng khách, loại hình này ngày càng biến tướng.

Tôi làm khách VIP

Massage super VIP, cái “mỹ từ” vốn khá xa lạ vốn với ngôn ngữ tiếng Việt không biết tự bao giờ, đã trở thành quen thuộc trong giới dân chơi. Cứ mỗi lần từ Sài Gòn ra Nha Trang, sau màn “so chai”, kiểu gì các chiến hữu của tôi cũng đòi phải đi massage super VIP

Mới 16h, điểm massage H.Đ 2 trên đường Vân Đồn (Nha Trang) đã chật cứng xe của khách. Vừa bước vào tiền sảnh, các nhân viên đã vồn vã đón tiếp. 2 em lễ tân trong trang phục áo dài rất ư hiền thục, liến thoắng mời chào : “Ở đây bọn em có loại VIP và super VIP. Trong super VIP thì có 2 giá, loại 500 ngàn và 800 ngàn đồng, chưa tính tiền bo”.

9 Mat xa 1Thấy khách còn lưỡng lự, một nhân viên nói nhỏ : “Các anh đi super sẽ có kỹ thuật viên không mặc đồ, phục vụ suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu thích nữa, 2 kỹ thuật viên sẽ cùng phục vụ anh”.

Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi quyết định lấy vé 800 ngàn đồng. Lên tầng 3, một nhân viên nam đợi sẵn vồ vập chào mời như đã quen thân từ trước : “Mấy đại ca lâu quá không đến, dạo này ở đây tuyển nhiều em xinh lắm. Các anh có yêu cầu số mấy (mỗi nhân viên massage đều có số riêng và sẽ được khách chọn nếu có mối quan hệ tốt), để em gọi. Nếu anh không vừa ý, có thể đổi tùy thích”. Vừa nói, gã nhanh nhẩu đưa khách vào phòng.

Trong ánh đèn vàng héo hắt, căn phòng super VIP hiện lên với đầy đủ bồn tắm, phòng xông hơi và nhiều vật dụng như phòng khách sạn hạng sang. Đợi khoảng 5 phút, một cô gái trạc 20 tuổi, cao khoảng 1,6 m, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng bước vào. Ánh mắt “biết nói” của cô gái soi khắp cơ thể người đối diện, khiến tôi thoáng chút ái ngại. Lả lơi, đưa đẩy, cô nàng thỏ thẻ : “Em tên Ni. Chỉ cần bo cho em 500 ngàn đồng là em chiều anh tới bến”. Chỉ đợi khách gật đầu, Ni lẹ làng lột hết đồ của khách một cách thuần thục và đẩy vào phòng xông hơi.

Cánh cửa phòng được đóng chặt, ô kính vừa bằng bàn tay trên cánh cửa cũng được kéo rèm che kín. Ánh đèn hạ xuống tới mức tối thiểu. Khi tôi vừa bước ra từ phòng xông hơi, trên người Ni đã không một mảnh vải che thân. Mọi thứ đều như được lập trình sẵn. Thấy tôi rụt rè, Ni cười khanh khách, bĩu môi : “Gớm, đã mua vé super VIP mà cứ làm như lần đầu ấy… Anh không để em chiều là em bị quản lý phạt tiền đấy”. Khác với vẻ yểu điệu ban đầu, Ni trở nên bạo dạn khác thường. Kéo khách vào bồn tắm nóng lạnh, cô nàng chủ động kỳ cọ, mơn trớn khắp cơ thể khiến tôi trân người ra!

9 Mat xa 3Chuyện 2 người trong phòng VIP

Nhiều lần khi trà dư tửu hậu, mấy chiến hữu của tôi thường nhỏ to về những công đoạn “sung sướng” tại cơ sở massage H.Đ này. Trong đó, khúc “đáng đồng tiền bát gạo” nhất phải là màn “giường chiếu hoa tiên”. Thoạt nghe có vẻ như đó là sự thêu dệt, vì Nha Trang lâu nay đâu có cơ sở massage nào dám liều làm những chiêu như thế.

Song, có mục sở thị mới thấy lời đồn đại quả không sai. Ngay khi vừa tắm tiên xong, khách được đưa lên giường để tiếp đến công đoạn “mát xa, mát gần”, càng lúc càng “táo bạo”. Phản xạ tự nhiên khiến tôi co mình, em nhân viên cười đầy bí ẩn : “Đừng có làm bộ cha. Anh nào chả vậy, vừa xong công đoạn 1 đã lao vào quần cho em tả tơi hoa lá”. Nằm bên nhau, Ni bộc bạch : “Khách đã vào super VIP thì bọn em phải có nghĩa vụ phục vụ tận tình, 2 người không mặc đồ ở trong phòng riêng, muốn làm gì là tùy. Dù chủ nói không cho quan hệ trong phòng nhưng anh tính ở đây làm gì ai biết được…”. Theo tiết lộ của Ni, toàn bộ nhân viên khi tuyển vào làm ở khu vực super VIP đều là những cô gái đã cam kết với quản lý về độ chịu chơi, chiều khách tới bến.

Vì sao tự do như thế ?

Không chỉ có cơ sở H.Đ 2, cơ sở H.Đ 1 trên đường Phan Chu Trinh từ lâu cũng nổi tiếng về độ chịu chơi. Nhân viên massage ở đây được tuyển từ nhiều vùng miền và có chút nhan sắc. Đối tượng mà chủ cơ sở hướng tới là dạng khách lắm tiền. Mỗi lần khách vào massage là chi tiền triệu. Chính vì thế, toàn bộ phòng massage của cơ sở này đều thuộc dạng VIP và super VIP.

Để tạo nên sự khác biệt, nhân viên massage H.Đ phải chiều khách tới cùng. Riêng đối với nhân viên làm ở phòng super VIP còn phải biết đủ các chiêu trò để thượng khách sau khi rời khỏi phòng luôn có cảm giác thỏa mãn. 9 Mat xa 4Với khoảng 60 phòng, 2 cơ sở H.Đ lúc nào cũng đông nghẹt khách.

Độ chịu chơi của cơ sở H.Đ1, 2 của cơ sở Q.T trên đường N.T.T và một vài địa chỉ khác hầu như ai cũng biết. Song, có một điều lạ, thời gian gần đây chưa bao giờ thấy các cơ sở này bị phạt vì những hành vi trên. Dù các cơ sở này luôn bố trí một đội ngũ bảo vệ dày đặc, nhiều vòng, nhiều lớp, song không có nghĩa sẽ vô hiệu hóa được lực lượng chức năng.

Khi nghe tôi thắc mắc, một người từng nhiều năm kinh doanh dịch vụ massage tiết lộ : “Tất cả đều có giá của nó hết đấy chú ạ. Không phải tự nhiên mà họ lại dám chơi chiêu massage sex để câu khách đâu. Chỉ riêng việc để nhân viên cởi hết đồ để phục vụ khách là biết chủ cơ sở “bản lĩnh” thế nào”. (Theo Báo Khánh Hòa)

Logo am thuc

9 Mon mam 1ĐẤT PHƯƠNG NAM

CÒN THƯƠNG

NGƯỜI THÈM MẮM

Hương vị đồng đất miền Nam: cá lóc kho lạt với củ cải trắng

\Ngày mưa Sài Gòn, nhớ canh chua lá me non

Cái tật thèm mắm nghĩ cũng thật kỳ cục, nhất là khi Sài Gòn vào mùa mưa, nhà hàng xóm xông khói mùi mắm kho thơm ngậy, thèm chảy nước miếng, nhất định hôm sau nhà mình phải đi chợ mua mắm, không mắm kho thì mắm chưng, mắm sống…

Ăn mắm tốn… rau

Không món ăn nào của người miền Nam lại tốn rau cho bằng ăn món mắm. Nếu ăn mắm kho thì gia đình năm bảy người phải cả thúng rau mới đủ, còn ăn mắm chưng thì dưa leo, cà xanh, rau thơm ít gì cũng phải cả rổ.

Suy cho cùng trời đất phương Nam cũng thương người thèm ăn mắm, nên cứ mùa mưa là rau vườn rau ruộng, rau gò cứ đua nhau mọc xanh um rất tiện hái về ăn kèm với mắm.

Có người nói rằng món mắm dễ tính như người miền Nam, dễ tính ở đây là không kén chọn loại rau ăn kèm. Từ các loại rau có trong danh mục chính thống như bắp cải, xà lách, rau muống, cà chua, dưa leo..9 Mon mam 2. đến các loại rau hoang dại đồng nội như rau lang, rau ngổ (ngò ôm), đọt xoài, đọt choại, đọt keo… nhưng đặc biệt nhất là chấm mắm kho bằng các loại bông như bông điên điển, bông súng, lục bình hay so đũa.

Có một công thức được dân khoái ăn mắm chiêm nghiệm ra là: Ăn mắm và ăn các loại rau kèm là cách hòa trộn của con người với sự phong phú nguyên sinh vô tận từ sản vật đất trời miền Nam.

Ăn mắm phải ăn sống và bốc tay

Người Sài Gòn nói về mắm thường nhắc đến các món mắm đã qua tay bếp chế biến như bún mắm, mắm kho, mắm chưng hột vịt; nhưng ăn mắm đúng kiểu dân đồng bằng phải là ăn mắm sống.

Thời chúng tôi còn bé, mỗi lần về quê ngoại bất kể tháng hạn nứt đất hay tháng mưa dậy bùn, cứ cơm chiều với món mắm cá linh bằm tỏi ớt trộn chút chanh, chút đường, ăn với dưa leo thì thôi rồi, không biết nấu bao nhiêu gạo cho đủ cơm ăn với mắm.

Nhưng chuyện ăn mắm sống người đời nay hầu hết không dám rớ do sợ hôi tay, hôi miệng và đau bụng. Kể cũng phải thôi, bởi không gian sống thị dân tràn ngập mùi hương công nghiệp vốn chia chiến tuyến với mùi hương dân dã của mắm.

9 Mon mam 3Nhưng nghịch thay, nhận mắm, ăn mắm, chế các món mắm, có cái lưỡi thèm mắm, cái mũi nhớ mắm lại là người nhà nghèo. Nói như vậy không có nghĩa người nhà giàu không chảy nước miếng vì mắm. Thử thời nhà địa chủ, hội đồng miền Nam mà không biết lấy tay xé mắm cá sặc, cá lóc, cá trèn, bốc cơm nguội thì đâu còn ra dân phú hộ lục tỉnh Nam Kỳ.

Trở lại với cái vị ngon hết ý của việc ăn mắm sống với rau sống vườn nhà thì khỏi nói. Cứ hồi nhớ buổi xế chiều, nhà mái lá, nền đất, bà cháu, mẹ con ngồi bốc từng con mắm, ngón tay khéo léo xé thịt con mắm rồi bốc cơm nguội trong nồi, lặt rau sống, cầm nguyên trái dưa leo mà cắn.

Ăn mắm sống đúng kiểu dân đồng bằng thiệt đã đời, rồi mặn miệng khát nước thò tay múc nước mưa trong lu mà uống để hòa mình cùng cỏ cây, rơm củi, đất, gió… mà cảm khái với không gian ngậy mùi mặn mòi của mắm đồng rau ruộng.

Văn hóa mắm Đông Nam Á

Những món mắm chưng hấp như mắm lóc chưng, mắm chưng hột vịt không còn thuần là món mắm nữa; trái lại món mắm kho mà sau này chuyển thể thành lẩu mắm lại còn nguyên cái cốt mắm, người Trung Hoa đâu có món mắm nào đem kho.

Chuyện ăn mắm bằng đũa, bằng chén, dĩa khác với chuyện bốc mắm gói trong lá sen, lá chuối xé bằng tay; riêng điểm khác biệt này đã chỉ ra căn cơ về văn hóa mắm.

Có thể nói mắm là món đặc sệt văn hóa ẩm thực Đông Nam Á, vì đâu tìm thấy món mắm nào trong ẩm thực Trung Hoa, ngay cả món người Hoa Chợ Lớn hay ăn là món mắm cá chét, Tr an uong 1cá sửu thực ra đó là một dạng cá muối khô chớ nào phải là cá nhận mắm.

Ai đã là dân miền Nam thì sẽ tìm thấy được câu trả lời truyền lại từ tổ tông ông bà rằng: Ăn mắm sống, rau sống, cơm nguội, uống nước mưa là đánh thức được trọn vẹn phẩm chất của dân tiên phong một thời đi suốt không gian nguyên sinh phương Nam mà mở cõi.

Các chàng trai và mấy cha đàn ông miền Nam mỗi mùa mưa là lại thèm món mắm kho của má nấu. Các bà vợ các nàng người yêu có phật lòng cũng phải ráng chịu. Má tôi đã khuất núi, nhưng mỗi đầu mùa mưa là ký ức êm đềm của tôi lại được ăn đã thèm món mắm kho. (theo Trần Tiến Dũng)

Logo vannghe A

9 Hien te 1VŨ ĐIỆU HIẾN TẾ 

– Qúy Thể

Ngày rằm, bầu Thê chủ gánh hát Đồng Ấu ra chợ ăn cơm chay, thấy một chị nhà quê gánh hai đứa bé đi bán. Năm đó hạn hán xong tiếp đến lụt lội. Dân tình đói khổ, người nhiều con nuôi không nổi phải đem đi bán bớt. Ông bầu Thê, không con, thấy thương, bỏ tiền ra mua. Số tiền cũng vừa đủ để chị kia mua hai thúng gạo lưng lưng gánh về.

Đây là hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái. Mẹ nó nói ba tuổi, nhưng ông bầu chắc chị ta nói dối để bán cho được tiền. Ông thấy bọn nhỏ chỉ mới ngoài một tuổi, vừa thôi nôi xong. Có lẽ vì đói khổ quá nên bọn trẻ con không lớn nổi.

Bầu Thê đem hai đứa về gánh hát giao cho vợ nuôi. Mụ vợ thấy thương. Từ ngày về đoàn hát chúng nói được ăn no mặc lành, tắm rửa sạch sẽ và lanh lợi.

Dạo đó gánh hát đóng đô tại đình làng Cận Sơn. Cả đoàn ăn ngủ nơi cái chái đình lợp ngói âm dương, lâu năm ngói đã mục, vỡ rất nhiều. Ngày mưa đoàn không hát, không bán vé được. Cả đoàn húp cháo trừ cơm. Vua chúa, hoàng hậu, tì nữ ướt át như chuột lột. Cả bọn ngồi co ro dứoi tàu lá chuối. Ngày hè trời nóng nực, mặt trời lên hai ba con sào, bọn chăn trâu trên cánh đồng Cọ lùa trâu đi ngang qua sân đình, nhìn vào thấy mỹ nữ,tể tướng, đại thần, hoạn quan cởi trần , nằm sắp lớp như cá mòi trong hộp.

Tr cai luongHai đứa bé sinh đôi lớn lên trong khung cảnh ấy. Đào kép trong đoàn ai cũng thương bọn chúng. Họ đua nhau dạy nghề hát xướng cho chúng. Ông bầu không cho, ông nói, nhiều thầy quá làm hư bọn trẻ, sau này sửa đổi rất khó. Ý ông muốn đào tạo hai đứa thành đào kép trứ danh, để chúng thực hiện cái điều mơ ước khi ông còn trẻ. Cả hai cũng đã tập tành lên sân khấu cho nó dạn. Ông bầu ngồi bên dưới tấm tắc khen thầm:”

Sáng sân khấu lắm !”

Hai đứa bé đã quen với cuộc sống gánh hát, ánh đèn sân khấu, lấy đêm làm ngày, rày đây mai đó, lang thang trên những con đường làng, ăn đình ngủ chợ, cái kiếp phong trần của bọn hát rong.

Mười lăm năm sau hai đứa lớn phỗng lên thành trang thanh niên thiếu nữ, nam thanh nữ tú, hát hay múa giỏi, diễn trò rất khéo.Chúng trở thành đào chính kép chính của đoàn.

Thằng con trai lúc nhỏ cha mẹ đặt cái tên xấu cho dễ nuôi, tên thằng Đực, bầu Thê đổi thành tên Hoàng Nhật Giang. Đứa con gái tên Chấu (Chấu là châu chấu mất mùa) nay ông bầu đổi thành tên Lâm Ái Châu. Kép Nhật Giang, đào Ái Châu đã nổi danh trong giới hát đình.

9 Hien te 3Người trong nghề nói, thằng kép này trời sinh ra để sắm vai Quan Vân Trường. Mặt nó to, đầy thịt, bôi son đỏ vào, mang râu năm chòm giống hệt đức Quan Ngài. Nó có giọng nói , giọng hát sang sảng. Ở trên sân khấu, không cần gân cổ hát, mấy lão già ngồi bên dưới điếc lác cũng nghe. Nhật Giang mặc giáp trụ, đội mão mang hia vào thì rõ là vị chiến tướng thời Tam Quốc mà các nhà văn xưa thường viết : ”Mình cao một trượng, lưng lớn mười vây !”

Đào Lâm Ái Châu tuy gốc gác nhà quê nhưng có khuôn mặt đẹp mà sang, mày ngài mắt phụng da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, làm cho mấy anh nhà quê đêm về cứ tơ tưởng.

Trong gánh hát còn có thằng hề Lé, trước đây cũng con rơi được ông bầu đem về nuôi. Hề Lé, ốm nhom đen thui, có tài chọc cười. Mỗi lần ra sàn diễn, mấy chị nhà quê ôn bụng cười, đến chảy nước mắt.

Buổi chiều bầu Thê bắt ba đứa học trò ra miếng đất trước sân đình dựng cảnh ”Quan Công Khán Thư” (Quan Công xem sách) Hoàng Nhật Giang sắm vai Quan Công. Lâm Ái Châu vai Quan Bình. Hề lé vai Châu Xương. Quan Bình và Châu Xương là con nuôi và đệ tử của Quan Vân Trường. Cảnh này diễn lại tích Quan Vân Trường xem binh thư đồ trận. Quan Bình dâng bút. Châu Xương mài mực. Bầu Thê bỏ nhiều công sức tập cho thằng kép Hoàng Nhật Giang múa cây thanh long đao, đẽo bằng cây sao, cán sơn đỏ lưỡi sơn đen, 9 Hien te 4có cột tua vải trên đầu. Bầu Thê tập cho Aùi Châu với hề Lé dâng bút, mài mực. Tập tành công phu bài bản lắm.

Lần đầu tiên diễn cảnh Quan Công khán Thư ông bầu bắt ba đứa học trò ăn chay nằm đất, giữ cho cái xác tinh khiết, cái tâm thanh tịnh, xin keo âm dương, ngài cho rồi mới được diễn.

Đêm đó, trước khi mở màn sân khấu, đình làng ồn ào như cái chợ. Đến khi Quan Ngài xuất hiện bỗng mọi người im bặt. Quan Ngài mặt đỏ như trùng táo. Râu năm chòm đen mướt dài đến bụng. Tay cắp thanh long đao, tay dẫn con ngựa xích thố, oai phong lẫm liệt, cương nghị vô song. Toát lên cái thần thái quang minh chính đại đến quỉ thần kinh.

Mấy mụ nhà quê, thấy ngài khiếp vía, xếp bằng tròn, nằm mọp xuống, vừa lay vừa xít xoa : ” Muôn lạy ngài! Tấu lạy ngài! Hiển Linh độ trì, mớ lay mớ bái…!”

Lâm Ái Châu, bạch bào bạch giáp dâng bút. Hề Lé áo đen quần đen râu tóc xơ xác, dựng ngược, mài mực. Cả ba dựng cảnh : “Xem binh thư” tuyệt đẹp, hào hùng làm cho mấy người nhà quê nổi da gà, lông tay lông chân dựng đứng !

Bầu Thê xuống rạp ngồi chung với khán giả, lắng nghe tiếng xít xoa khen ngợi, không cầm được nước mắt. Thực không uỗng công ông nuôi nấng ba đứa con rơi. Ông biết rằng sự nghiệp của chúng còn bay xa hơn, cao hơn tới tận chân trời nào chớ không phải chỉ quanh quẩn nơi cái gánh hát đình nghèo nàn này. Cũng trong giây phút đó ông quyết định…

oOo

Từ khi Hoàng Nhật Giang, Lâm Ái Châu thành danh, tiếng tăm lan tới thành phố. Mấy gánh hát lớn đến điều đình xin chuộc. Bầu Thê thương tiếc lắm, nhưng vì tương lại bọn học trò nên đành hi sinh. Cả ba đứa học trò và cũng là con nuôi không chịu bỏ thầy bỏ gánh. Bầu Thê nói cách gì bọn chúng cũng không chịu xa ông. Cuối cùng ông làm mặt giận :

Tr Ong gia 1– Tao không giao vai cho diễn đâu !

– Không được lên sân khấu cũng được. Chúng con quyết ở lại với đoàn

Bầu Thê :

– Ai nuôi bọn bây ? Ở lại mà không diễn là bắt cả đoàn nuôi. Ai nuôi báo cô bọn bây mãi cho được ?

Bầu thê xúi mọi người cùng nhau xua đuổi. Ba đứa mới chịu rời đoàn. Ngày ba đứa lên đường Bầu Thê không đưa tiển. Ông chạy ra bờ sông ngồi một mình nhìn dòng nước mà khóc. Về sau bầu Thê có dạy cho mấy đứa bé nhà quê ở cái xóm nghèo này thành danh, song chúng cũng bỏ ông đi cả. Gánh hát bầu Thê giờ đây chỉ còn đào già kép già, diễn cho mấy người nhà quê coi, kiếm sống qua ngày.

Một hôm bầu Thê tập họp cả đoàn lại, sai bọn chạy hiệu mang mấy cái rương đựng râu ria áo mão, mở ra chia cho mọi người. Bảo mọi người đi tìm đất sống. Còn ông với thằng hề Lé, lấy cây thanh long đao làm đòn gánh, quẩy đôi bầu đi bán thuốc dạo. Tới đâu hai thầy trò tìm mảnh đất trống. Bầu Thê múa cây thanh long đao theo bài” quá ngũ quan”. Hề Lé khua trống bán thuốc ghẻ, trừ giun, điều kinh, bổ thận… Gánh hát bầu Thê diễn vỡ cuối cùng thê lương đến thế.

Hoàng Nhật Giang, Lâm Ái Châu trước tha thiết với đoàn với ông bầu là thế, khi về thành phố lại quên ngay. Nơi đây cả hai được dịp phô trương thanh sắc.qqqqq Chẳng mấy chốc tiếng tăm nổi như cồn. Giờ đây cặp này là hai ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. Họ vào Nam ra Bắc, lên xe xuống ngựa, ở khách sạn, ăn nhà hàng, không còn cái cảnh chui rúc dưới mái đình như thời hát dạo nữa. Họ bận rộn đủ thứ nên cứ hẹn rày hẹn mai không về thăm thầy được.

Lúc này bầu Thê đã hơn bảy mươi, múa cây thanh long đao bằng gỗ không nổi nữa. Ông rất nhớ học trò. Một hôm thằng hề Lé đọc báo kêu vang :

– Ông bầu ơi ông bầu ! Người ta “chạy nhật trình”thằng Đực với con Chấu qua bên Tây diễn tuồng đây nè !

Ông bầu nghe tin rất hả hê :

– Ước chi lúc này được thấy chúng diễn cảnh “Quan Công khán thư” có chết cũng sướng !

Mấy ngày gần đây không hiểu sao Nhật Giang nóng ruột muốn về thăm thầy. Cả hai đã nghe tin gánh hát rã đám, ông bầu phải đi bán thuốc dạo. Hai người đánh ôtô về thăm, tính chuyến này đem thầy về phụng dưỡng suốt đời. Không dè mới tới đầu làng đã nghe tin dữ : Ông bầu bị tụi Sơn Đông mãi võ giành chỗ diễn đánh chết rồi.

oOo

Hoàng Nhật Giang xuống xe, cầm cây thanh long đao của thầy đi tìm mấy thằng Sơn Đông mãi võ đánh cho một trận tơi bời, rồi bắt cả bọn dẫn giải lên quan trị tội giết người.

9 Hien te 2Chiều hôm đó Nhật Giang, Ái Châu đầu quấn khăn trắng, mình mặc áo tang sổ gấu, đi với hề Lé ra mộ cúng thầy. Cả ba quì trước nấm mồ đất còn mới khóc sướt mướt. Hề Lé nhắc lại chuyện thầy thương yêu nhớ nhung hai anh em ra làm sao.

Hề Lé nói :

– Nghe tin tụi bây qua bên Tây diễn tuồng. Ông bầu ao ước được xem bọn mình diễn lại cảnh Quan công khán thư,có chết cũng sướng !

Kép Hoàng Nhật Giang lạy bốn lạy ba vái, xắn tay áo, quấn vạt áo sô quanh bụng, cột chặt lại, trụ bộ, xuống tấn, bắt đầu đi một đường quyền chầm chậm mà đầy uy lực.

Không hẹn mà cả hai người Lâm Ái Châu, hề Lé liền đứng lên. Hề Lé nhập vai Châu Xương quì mọp xuống dâng binh thư. Ái Châu nhập vai Quan Bình mài mực nâng bút. Quan Vân Trường vuốt râu đưa mắt liếc xéo lên trời, vung tay bắt lấy cây thanh long đao tưởng tượng múa. Tiếng đao xé gió rít vùn vụt. Cả ba nghệ sĩ thượng thặng phút chốc nhập thần trong một vũ điệu ma quái tuyệt vời !

oOo

Trên đỉnh đồi trọc lóc, đất phấn trắng như sọ người, trong một buổi chiều lặng gió, đến cỏ cũng đứng yên phăng phắt như bị đóng đinh. Bỗng nhiên nổi lên cơn gió quái ào ào, vặn mình thành con trốt (gió xoáy) chạy vòng vo, xoắn mấy bụi cỏ tranh rồi chuyển hướng chạy băng băng lên đỉnh đồi tung lên cao bao nhiêu bụi hồng cùng với lá khô chấp chới như những oan hồn uỗng tử mang theo vũ điệu hiến tế về trời.

Logo van de

Tr cau hoiSỐ 7 TRONG THẾ GIỚI CHÚNG TA

Sáng nay đọc bài về số 7, với sự nghiên cứu đủ mọi lảnh vực, chúng tôi rất là thích thú và ngạc nhiên đồng thời cũng có nhiều thắc mắc về con số 7 nầy.

Út tui vốn sinh ra lớn lên ở miệt vườn, nhà quê nên còn lại trong trí nhớ những sự việc trong cuộc sống dân gian có liên hệ đến số 7 xin được nêu lên nhờ giải đáp :

– Quan niệm về hồn và vía trong dân gian thì : đàn ông chỉ có 3 hồn 7 vía ; mà đàn bà lại tới 3 hồn 9 vía ? tại sao ?

– Theo Phật giáo , người chết được cầu siêu 7 cái thất vị chi 7×7= 49 ngày

– Cái câu “Gái 17 bẻ gảy sừng trâu” sao không 18 hoặc 20 có phải mạnh hơn không ?

9 So 7A– Cái câu “Bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành” sao không 8, chín mươi ?

– Và cũng vậy cái câu “đêm 7 ngày 3” được diển dịch đủ mọi lảnh vực, đôi khi làm cho quí vị cao niên mĩm cười ý nhị  Tại sao cũng lại 7 mà không là con số khác nhiều hoặc ít hơn ?  nhất 9 nhì bù gì gì đó ?

Còn nhiều và nhiều nửa trong dân gian mà nhất thời Út chưa nhớ hết, mạo muội đưa thắc mắc xin giải thích thêm; vì khi ngồi thẩn thẩn làm cái việc  “sợi tóc chẻ làm tư”  đến một lúc Út tui bó tay luôn, “hiểu chết liền !” thôi thì bỏ đi Tám ! May mà còn các bậc đàn Anh  xin góp ý cho vui !

Những con số 7

Những số 7 lạ lùng và rợn người trong tai nạn máy bay Malaysia MH17 làm 298 người chết.

Chuyến bay mang số hiệu MH17, loại máy bay Boeing 777, rơi vào ngày 17, tháng 7 năm 2014 (2+0+1+4 = 7). Chiếc máy bay vừa bị rơi của Malaysia Airline: Đi vào hoạt động ngày 17/7 năm 1997, số hiệu MH17, loại Boeing 777, bị bắn rơi ngày 17/7 HNg Huynh V. Yennăm 2014.

Thời điểm bị bắn rơi : 17 giờ 17 phút giờ Ukraine. Thời gian hoạt động : 17 năm.

Trước nay con số 7 luôn bí ẩn. Chẳng đơn giản mà tạo hóa lại tạo ra 7 màu trong cầu vồng, một tuần có 7 ngày hay đến chọn kì quan thế giới cố đại hay hiện đại cũng đều chọn con số 7.

Các cụ có câu chớ đi ngày 7 (…chớ về ngày 3) quả không sai.

Yên Huỳnh – tổng hợp chuyển tiếp

NHỮNG CHUYỆN CẢNH GIÁC

Logo am thuc

9 Thit heo 1MÓN ĂN KHOÁI KHẨU Ở VN…..

“KHÔNG BIẾT TẠI SAO

MÌNH LẠI CHẾT”

Món ăn khoái khẩu mà hiện nay người dân thưởng thức phần lớn được làm từ những con heo sữa bị bệnh, không kiểm dịch…

Gom tất cả…

“Cả nhà tui chưa bao giờ ăn thịt heo quay”- ông Mẫn ở Hóc Môn cho biết. Từng là lái heo, ông Mẫn hiểu rõ đường đi của những con heo vào lò quay nên mỗi lần nhắc đến món ăn này, ông ngán tận cổ. “Lúc vào mùa dịch bệnh, mua heo bệnh, heo chết rẻ như mua rau. Nhưng dân Sài Gòn vẫn đổ về Đồng Nai, Bình Dương lùng sục.

Số heo bệnh, chết gom được đều đưa về xử lý sau đó đưa đi các lò quay”. Mỗi ký heo bệnh, heo chết theo ông Mẫn chỉ mua 5.000-10.000 đồng/kg, tuy nhiên khi được “tân trang”, nó được bán lên 80.000-100.000 đồng/kg. Trong khi heo nguyên con chỉ có giá vài chục nghìn nhưng sau khi tẩm gia vị, quay lên, bán nguyên con cho các đám tiệc vài trăm nghìn/con.

Bà Năm, một hộ nuôi heo có tiếng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cho biết, gặp những lúc trái gió trở trời heo ngã bệnh, thương lái gom ngay. 9 Thit heo 2“Heo khỏe có giá khác, heo bệnh và heo chết có giá khác, bao nhiêu họ cũng gom” – bà Năm nói.

Theo Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, mỗi ngày có khoảng 50.000 con heo sữa đưa vào Sài Gòn tiêu thụ, đó là chưa kể hàng nghìn heo sữa lậu khác ngụy trang đủ kiểu để vào các lò quay. Bà Đặng Thị Tuyết- Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, do tiêu thụ mạnh nên heo sữa không kiểm dịch, heo bệnh và cả heo chết giá rẻ từ các tỉnh miền Trung đổ về Sài Gòn.

Mới đây, ngày 19/7/2014, qua kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A, trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe tải BKS … 0064 do ông Hồ Hữu Trường Giang điều khiển đang vận chuyển 3 thùng xốp đựng hơn 110 kg thịt heo sữa. Số thịt heo này không có giấy tờ chứng minh, thịt heo đã bốc mùi.

Ông Giang cho biết số heo sữa trên do ông nhận chở thuê cho ông Trần Minh Vũ từ ngã ba Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai về nhà ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh để vào lò quay bán cho các quán ăn. Trong khi vừa chặn đứng số heo sữa không nguồn gốc trên, thì chiều cùng ngày một xe chở thịt heo sữa khác có BKS… 2281 vận chuyển 250kg thịt heo sữa ướp đá bốc mùi. Tài xế là ông Nguyễn Trọng Anh khai số thịt heo sữa này được gom từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn tiêu thụ.

9 Thit heo 3

Muôn nẻo vào lò

“Hầu hết heo sữa không được kiểm dịch đều là heo bệnh do thương lái mua lại ở các tỉnh miền Trung, sau đó lén lút đưa vào các lò quay ở Sài Gòn” – một đầu nậu chở heo bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện mới đây khai nhận.

Hiếu, nhân viên đã nghỉ việc ở lò heo quay nằm trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình cho biết, nếu heo lành thì mổ thịt bán tươi, còn heo chết, bệnh và heo sữa khi đưa về đây sau khi xử lý đều được ngâm tẩy trắng, sau đó dùng phẩm màu công nghiệp, phụ gia, hương liệu mua ở chợ Kim Biên về ngâm tẩm rồi đưa vào quay.9 Thit heo 4 “Chết hay thối rữa, bệnh xuất huyết da hay tai xanh, tai đỏ, bầm tím gì sau khi quay đều ngon như heo khỏe”- Hiếu nói.

Anh này cho biết, có nhiều người đặt heo quay để cúng, đặt heo quay để đi lễ cưới…giá cao từ 500.000- 1 triệu đồng nhưng có khi đó cũng là heo bệnh hoặc chết. Theo các cửa hàng, mỗi con heo sữa quay có giá không dưới 500.000 đồng, trong khi heo quay nguyên con trên 15kg có giá từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/con. Hỏi về nguồn gốc cũng như kiểm dịch các cửa hàng đều lắc đầu: “Vào lò quay cả nghìn độ C thấy đâu dấu kiểm dịch”.

Tại lò quay trên đường Phạm Văn Chiêu, P.12, Q. Gò Vấp mới đây Chi cục thú y quận phát hiện gần 100 con heo sữa đang phân hủy, bốc mùi hôi thối được chủ lò chuẩn bị cho vào quay. Trong khi trên sàn lò mổ, một lượng thịt khác đang ngâm phẩm màu công nghiệp chuẩn bị vào lò.

9 Thach rau cau 1THẠCH RAU CÂU

BẨN KINH NGƯỜI

Mùa hè nóng bức, những chiếc thạch rau câu hoa quả xinh xinh, đủ màu sắc, hương vị từ socala, nho, cam, dứa, bạc hà… ăn cùng với nước cốt dừa sánh ngọt, ngầy ngậy kèm theo hạt trân châu dẻo quánh, chút dừa tươi và vị vani thơm dịu sẽ là món ăn khoái khẩu của bất kỳ dân teen nào.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau đó là cả một quá trình chế biển bẩn đến kinh người.

Nằm cách trung tâm Hà Nội 12km, từ bao đời nay, La Phù vẫn được coi là làng nghề sản xuất bánh kẹo lớn nhất của Hà Tây (cũ) với các chủng loại hàng phong phú, đa dạng, số lượng lớn, giá cả bình dân… Thời điểm này, để chuẩn bị cho mùa hè nóng nực sắp tới, các cơ sở đã tạm ngừng sản xuất các mặt hàng quen thuộc như ngô cay, các loại kẹo béo, kẹo dẻo,… để tập trung cho các loại thạch phục vụ nhu cầu đồ uống phong phú, giải nhiệt cơn khát của người dân.

Mới đây, chúng tôi có dịp được mục kích những hình ảnh không mong muốn về quy trình sản xuất thạch rau câu ở La Phù – Hoài Đức – Hà Nội.

Không biển hiệu quảng cáo, cơ sở sản xuất bánh kẹo của gia đình ông T. nằm khuất trong một con phố nhỏ. Bước vào căn phòng tuy rộng lớn nhưng ẩm thấp, đập vào mắt pv là cảnh tượng la liệt với các vật dụng được vất ngổn ngang, 9 Thach rau cau 2trông chẳng khác nào một “chiến trường” bừa bãi.

Những chiếc thùng đựng nước bột cáu bẩn, vẩn màu loang lổ, thoạt nhìn, ai cũng cảm thấy ghê người. Hàng đống thạch rau câu đã đóng túi giấy bóng trắng bên ngoài được đổ tràn ra nền nhà, các nhân công làm việc tại đây tay không đeo găng, chân trần vô tư giẫm cả lên trên sản phẩm. Phía ngoài, gần cửa ra vào là hàng chục tấn hàng đã đóng chặt trong các thùng carton đổ đống cao chất ngất.

Một nhân viên nữ đang ngồi rạch túi bóng bao bì ngoài của những chiếc thạch rau câu hỏng để tận dụng lại “phần ruột”. Khi chúng tôi hỏi : Phần thạch hỏng này “bán cho lợn à”, một cô công nhân khác nửa đùa nửa thật : “Hỏng bỏ đi cho lợn ăn sẽ tiêu chảy… Em ăn còn tiêu chảy nữa là lợn”.

Quả thật, nhìn dung dịch màu vàng sền sệt nước được các bàn tay nhơm nhớm của các công nhân nữ bóp, nặn và gom vào một cái thùng cũ, bám đầy cặn đen, chúng tôi không khỏi gai người sợ hãi. Chỉ quan sát thông thường đã thấy những tiêu chuẩn về vệ sinh quang cảnh, trang phục người công nhân ở đây đều không đạt yêu cầu. Có cô quần ống thấp, ống cao, tay lấm lem đất cát vẫn tự nhiên nhúng tay vào nồi nước, khuơ khoắng những vỏ ni lông, gom lại để “lần sau sử dụng tiếp”. Khi được hỏi, không một ai nắm được những qui định về VSATTP.

Mặc dù vậy, ông T. – chủ của hộ sản xuất này vẫn luôn miệng khẳng định : “Mua ở đây là yên tâm” về chất lượng. Ông T. cho biết : Mỗi vụ, cơ sở của ông cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 tấn hàng hóa, trong đó, bao gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ kẹo cứng, kẹo béo, kẹo dẻo cho tới thạch rau câu. Tùy từng thời điểm, mùa vụ mà gia đình ông lựa chọn sản phẩm sản xuất và kinh doanh cho mình. Hiện tại, mới chớm mùa hè, doanh số mỗi ngày cơ sở sản xuất được khoảng 2 tấn thạch rau câu, phân phối cho các đại lý, chợ lớn và các mối đặt hàng “khủng”, chủ yếu trong Sài Gòn.

“Trước đây, tôi đã từng bán cho 2 mối hàng ở Đắc Lắc và Chợ Lớn, thậm chí cung cấp cho các địa chỉ ở tận Đồng Tháp. Phần lớn đều là mối làm ăn lớn, có người sẵn sàng gửi trước 200 triệu đồng để “làm tin” trước khi lấy hàng”, ông T. tự hào giới thiệu.

Tuy nhiên, nếu chứng kiến cảnh chế biến mất vệ sinh như thế này, chúng tôi cũng không dám chắc khách hàng có ai can đảm ăn một miếng thạch rau câu này không ?

9 Thach rau cau 3Giá siêu rẻ

Trong cuộc trò chuyện với công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất thạch rau câu của ông T., chúng tôi được biết : Nguyên liệu được làm thạch rau câu ngô chủ yếu bao gồm: Hương ngô và bột thạch. “Nếu thích thạch rau câu có hương gì thì người sản xuất có thể cho vào tinh dầu hương vị đó”, ông T cho biết.

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ thạch rau câu trái cây cũng như kẹo trái cây phải được chiết xuất, tinh chế từ những loại quả trái cây, nhưng sự thực thì lại không phải như thế. Kẹo ngô nhưng không phải được làm từ những hạt ngô, kẹo ổi cũng hoàn toàn không hề có sự góp mặt của quả ổi”, chị Thu Hoài – đại lý bán bánh kẹo trong nội thành Hà Nội từng rất bất ngờ khi phát hiện ra sự thật này.

Tại phố Hàng Buồm (Hà Nội), chỉ cần hỏi nguyên liệu để làm thạch rau câu trái cây hoặc nguyên liệu để làm kẹo trái cây, hầu hết các chủ cửa hàng đều hỏi : “Lấy tinh (hương) hay lấy phẩm màu ?”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Loại tinh (hương) ngô, tinh ổi, tinh dâu… để làm thạch trái cây thực chất là một dung dịch màu trong suốt có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, giá bán dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/lít. Mua thử một ít và ngửi thử, mùi hương của chúng giống hệt mùi thơm mà khách hàng vẫn thường cảm nhận được khi ngửi thạch trái cây hay kẹo trái cây.

“Tinh ngô thì giống nhau nhưng pha chế ngon hay không lại là do mình”, một chủ tiệm sản xuất thạch rau câu, bánh kẹo hướng dẫn. Theo đó, chỉ cần một hàm lượng rất nhỏ, tinh (hương) trái cây này có thể dậy mùi cho một khối lượng lớn thành phẩm là thạch rau câu và kẹo trái cây.

Về giá cả, các mặt hàng ở đây đều thuộc dạng “siêu rẻ”. Đối với thạch rau câu ngô, cơ sở của ông T. (La Phù, Hà Nội) ra giá: 94.000 đồng/thùng (mỗi thùng bao gồm 12 gói), tính ra mỗi gói 1kg có giá khoảng gần 8.000 đồng. Trong khi đó, giá cả bình quân trên thị trường khoảng 13.5000 đồng/gói. Tuy nhiên, khi chúng tôi buột miệng kêu đắt, ông chủ hộ liền rào đón : Nếu mua nhiều, cứ 10 gói, khách hàng sẽ được khuyến mại thêm một gói.

Công cuộc thương lượng giá cả diễn ra một cách chóng vánh. Dễ thấy, thạch rau câu cũng như một số loại bánh kẹo khác được sản xuất ở La Phù có giá “siêu rẻ” đều được sản xuất theo công nghệ thủ công, chưa tuân thủ nghiêm những qui định về VSATTP. Các hộp đựng phẩm màu, chất phụ gia đã cáu bẩn, xếp gọn trong góc nhà vẫn được lôi ra sử dụng. Thậm chí, không ít người tiêu dùng hoài nghi:9 Thach rau cau 4 Để giảm giá thành sản phẩm, liệu các chủ hàng có thường xuyên mua các loại nguyên liệu giá rẻ nhập từ Trung Quốc về để sử dụng hay không?

Với mục đích tìm hiểu về việc đảm bảo VSATTP của các hộ sản xuất và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng tại đây, phóng viên đã tìm đến UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi trình giấy giới thiệu và biết được nội dung mà chúng tôi quan tâm, bộ phận văn phòng đã điện thoại hỏi ý kiến lãnh đạo. Sau một cuộc điện thoại ngắn, họ quay sang hẹn chúng tôi : Đầu tuần sau quay lại với lý do: Lãnh đạo bận họp, trong khi ngày hôm đó mới là thứ Tư.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, BS. Nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng Sài Gòn cho biết : Theo quy định của Bộ Y tế, một số hương liệu, tinh dầu vẫn được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, cần phải xem xét tỷ lệ sử dụng như nào cho phù hợp và không vượt mức cho phép. “Nếu nhà sản xuất sử dụng quá mức giới hạn, thành phẩm đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người ăn chúng”.

9 Thach rau cau 5

Thêm vào đó, vấn đề VSATTP luôn được đặt lên hàng hầu. Trong năm, Thanh tra của Sở Y tế Hà Nội vẫn thường xuyên kiểm tra và phát hiện và xử lý những cơ sở vi phạm trong việc không đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, chế biến.

Ngày 17/6/2010, tại Hà Nội, Đội chống hàng giả, Phòng cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 2 tấn thạch rau câu trộn lẫn đường hóa học Sodium Cyclamate – hóa chất bị cấm dùng trong thực phẩm. Quản lý xưởng sản xuất cũng thừa nhận số đường trên được trộn cùng với các phụ gia khác tạo thành các sản phẩm thạch rau câu và thạch sữa chua…

Loại đường này có thành phần chính là Aspartame, một chất làm ngọt nhân tạo, đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm do ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, vì nó ngọt hơn đường thông thường 30-70 lần, thậm chí là 200-600 lần nên nhiều cơ sở vấn cố tình vi phạm.

9 Ban chan 1CẢNH BÁO BỆNH

QUA BÀN CHÂN

Bàn chân còn được biết đên là”bộ não thứ hai” của con người. Do đó, bảo vệ đôi bàn chân cũng chính là bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn.

1/. Chân thường xuyên bị chuột rút : Chân bị chuột rút xảy ra khi căng cơ đột ngột hoặc cơ thể bị mất nước. Nếu bạn thường xuyên bị chuột rút, hãy bổ sung nhiều thực phẩm chứa magie, canxi, kali cho cơ thể.

Giải pháp: Cách giảm đau cho bạn là uốn cong bàn chân, xoa bóp vùng chân bị đau. Ngoài ra bạn cũng có thể chườm khăn lạnh vào vùng bị chuột rút hoặc uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ.

2/. Chân và các ngón chân nhợt nhạt : Đây là biểu hiện của bệnh tuần hoàn máu kém gây ra. Lượng máu cung cấp cho chân không đủ khiến chân dễ bị tê. Biểu hiện như khi bạn đang ngồi rồi đứng dậy, chân sẽ chuyển sang màu nhợt nhạt, hoặc đột nhiên đứng bật dậy, bạn sẽ thấy đầu ngón chân chuyển sang màu trắng nhợt, tê buốt.

9 Ban chan 2Giải pháp: Cải thiện tuần hoàn máu bằng cách tập luyện hoặc chế độ ăn uống.

3/. Ngón chân hơi lõm, có vết lõm hình thìa : Đây là biểu hiện của bệnh thiếu máu. Do không đủ huyết sắc tố (một loại protein giàu chất sắt tồn tại trong tế bào máu để vận chuyển oxy) gây ra. Xuất huyết trong cơ thể (như loét) hoặc kinh nguyệt bất thường nghiêm trọng cũng dẫn tới tình trạng thiếu máu.

Khi thiếu máu, móng chân cũng sẽ có tình trạng tương tự; Màu sắc móng trở nên nhạt đi. Hơn nữa móng còn dễ gãy, chân luôn cảm thấy lạnh. Mệt mỏi là triệu chứng đầu tiên của bệnh thiếu máu, các triệu chứng khác bao gồm khó thở khi đứng lên, chóng mặt hoặc đau đầu.

Giải pháp: Có thể chẩn đoán bệnh thiếu máu bằng cách xét nghiệm máu.

4/. Chân đau lâu không khỏi : Đây là biểu hiện chủ yếu của bệnh tiểu đường. Nồng độ đường trong máu tăng cao có thể gây tổn thương thần kinh cho đôi chân, biểu hiện là các vết trầy xước, vết cắt hoặc bị dị ứng do áp lực hoặc do mát xoa không cẩn thận gây ra.

Biểu hiện khác của bệnh tiểu đường thường là hay khát nước, đi tiểu nhiều lần, dễ mệt mỏi, mờ mắt, dễ đói hoặc sút cân.

Ban chan 5Giải pháp: Lập tức điều trị những chỗ viêm loét và kiểm tra bệnh tiểu đường.

5/. Bàn chân lạnh ; Chân lạnh toát có thể do thiếu máu, chức năng tuyến giáp hoạt động thiếu hiệu quả, bởi tuyến giáp có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể và sự trao đổi chất. Ngoài ra, tuần hoàn máu trong cơ thể kém cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này.

Giải pháp: Thường xuyên ngâm chân nước ấm, giữ ấm cho chân về mùa đông.

6/. Móng chân dày và vàng ố : Móng chân vàng cảnh báo sự hoạt động kém hiệu quả của hệ thống miễn dịch trong cơ thể hoặc do bạn sử dụng quá nhiều sơn móng chân khiến móng chân bị tổn thương.

Giải pháp: Khi gặp hiện tượng này bạn nên dừng sơn móng chân (nếu bạn đang làm như vậy) hoặc đi khám bác sĩ để được thăm khám cụ thể.

7/. Ngón chân cái to bất thường : Có thể là bệnh gút, đây là một kiểu viêm khớp, thường do thừa axit uric gây ra. Axit uric thường được tìm thấy ở một số bộ phận trong cơ thể khi nhiệt độ cơ thể khá thấp.

Giải pháp: Hãy chú ý hơn về khẩu phần ăn của mình và hỏi ý kiến bác sĩ khi thấy ngón chân quá đau.

8/. Tê chân : Mất cảm giác hay thấy như bị châm chích nơi bàn chân là cách cơ thể báo động cho bạn biết đó là triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại vi hay hệ thần kinh ngoại vi đã bị tổn thương. Có nhiều nguyên nhân, nhưng bệnh tiểu đường, lạm dụng rượu hoặc liệu pháp xạ trị (chữa ung thư) là thủ phạm chính dẫn đến căn bệnh này.

9 Ban chan 3Giải pháp: Khuyến cáo tốt nhất dành cho mọi người là nên nhanh chóng tìm gặp bác sĩ để xác định rõ nguyên nhân…

9/. Đau khớp chân : Viêm khớp dạng thấp là một kiểu tổn thương khớp mà các khớp nhỏ như khớp ngón chân và khớp ngón tay cảm thấy đau, khi đau thường kèm sưng và cứng, hơn nữa cơn đau là đối xứng. Viêm khớp dạng thấp thường gặp ở phụ nữ, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao gấp 4 lần so với nam giới.

Giải pháp: Cần kiểm tra toàn diện để xác định nguyên nhân đau khớp. Có rất nhiều thuốc và cách điều tri bệnh viêm khớp.

10/. Chân đau khó đi bộ : Nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng này là xương thiếu dưỡng chất, vitamin D và canxi.

Giải pháp: Tập luyện thường xuyên và ăn uống đủ chất.

9 Gao luc 4CẨN THẬN VỚI GẠO LỨC

Ăn gạo lức rất nhiều Arsenic (thạch tín, thuốc độc) hơn ăn gạo trắng ?

Dưới đây là bài phân tích của anh HCD

Theo bản tin từ CNN, thì người Mỹ đang lo ngại ăn gạo sẽ đưa lượng Arsenic (thạch tín, thuốc độc) vào cơ thể nhiều quá. Theo Consumer Reports thì ít nhất nó làm cơ thể chứa thêm tới 44%.Theo cơ quan Phòng Dịch Bịnh Mỹ (Centers for Disease Control), thì nó sinh ra bịnh ung thư gan, ung thư bàng quang, ung thư phổi. Bấy lâu nay phe ta ca tụng gạo lức như là “thần dược” ăn vào bách bịnh tiêu trừ, nay trong bài báo (có căn cứ từ phòng thí nghiệm) cho thấy ăn gạo lức thì mang lượng arsenic vào cơ thể nhiều hơn ăn gạo trắng nhiều.

Về phương diện arsenic thì ăn gạo trắng an toàn hơn. Các bạn còn nhớ trước đây tôi la làng về Cadmium trong gạo không. 9 Gao luc 1Kim loại nầy cũng gây hại không thua chi Arsenic. Thái Lan có vùng đồng ruộng Cadmium cao đến cái độ dân làng bỏ chạy.

H1: Trên đây là tấm hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment (-trích-) The Consumer Reports study found that white rice had lower levels of arsenic compared to brown rice, and that rice grown in Arkansas, Louisiana, Missouri, and Texas, generally had higher levels of arsenic.(-hết trích-) (tin nầy đăng trong CNN)

May quá California cũng sản xuất nhiều gạo lắm. Osawha tiên sinh nói nhiều chuyện không đúng, nhưng với dân Cali thì ông nói đúng câu nầy: “Nên ăn thực phẩm sản xuất tại địa phương”. Tôi thấy gạo Cali ngon đâu thua gạo Thái Lan hay gạo Louisiana thế nhưng vì bán rẻ nên bà con ta chê không màng tới. Bà con ở trong nước có khi quên tưởng đâu trên thế giới chỉ có vùng Đông nam Á xuất cảng nhiều gạo. Mỹ cũng xuất cảng gạo nằm trong các quốc gia hàng đầu, trong khi dân Mỹ không ăn hay rất ít ăn gạo.

9 Gao luc 2H2 & 3: Một cảnh báo về gạo do Vietnamnet đưa ra dư luận

Các bạn thân mến,

Consumer reports vừa tìm thấy có nhiều Arsenic trong các sản phẩm từ gạo. Nên giảm bớt số lượng gạo chúng ta ăn hàng ngày và nhất là các sản phẩm từ gạo như Rice Krisspies, organic rice baby cereal, rice breakfast cereals, brown rice, white rice…

http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2012/11/arsenic-in-your-food/index.htm

Trong gạo lức có những dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe nhưng cả trực tiếp và gián tiếp gạo lức cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe người dùng.

Không thể phủ nhận vai trò của gạo lức trong các phương pháp thực dưỡng hiện nay. Tuy nhiên những nghiên cứu mới đây của Cục Dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thấy, gạo lức có thành phần thạch tín vô cơ (Asen vô cơ) – một nhân tố gây ung thư gan, bàng quang, phổi hàng đầu, cao hơn so với gạo trắng.

Nguyên nhân của việc hiện hữu Asen vô cơ trong gạo lức được cho là phần vỏ trấu không được làm sạch và gạo lức được trồng ở vùng ngập nước có nguy cơ nhiễm Asen cao. 9 Gao luc 3Ngoài ra, tồn dư phân bón và thuốc trừ sâu cũng góp phần làm hàm lượng Asen trong không chỉ gạo lức mà còn nhiều thực phẩm khác tăng lên.

Các chuyên gia khuyên, khi dùng gạo lức cần áp dụng chế độ làm sạch, đánh bóng như gạo trắng bình thường. Tuy nhiên, ở góc độ thực dưỡng, nhiều ý kiến lại cho rằng, làm vậy công dụng của gạo lức sẽ chỉ còn như gạo trắng. Vì trên phần cám của gạo lức có nhiều tinh chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe.

Để mình chứng cho khuyến cáo của mình là đúng, FDA cũng đã thực hiện nghiên cứu trên diện rộng ở nhiều bang của nước Mỹ và đưa ra nhận định, gạo lức có hàm lượng Asen cao hơn gạo trắng.

Trả lời câu hỏi của PV mới đây, ông Trần Đáng – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng cũng khẳng định, ở một số lứa tuổi như trẻ em, người cao tuổi, người thể trạng yếu, gầy gò, đang trong thời kỳ thai kỳ, bồi bổ sức khỏe, không nên ăn gạo lức thường xuyên. Nếu ăn thường xuyên sẽ dẫn đến sức khỏe suy giảm, thiếu dưỡng chất, thiếu các vitamine và khoáng chất cần thiết đối với sự phát triển của cơ thể trẻ em, tăng sức đề kháng và bồi bổ cơ thể cho người già, người trong thời kỳ mang thai.

9 Gao luc 4“Không nên ăn gạo lứt thường xuyên mà cần phải có bài bản khoa học. Nếu “phó thác” sức khỏe vào gạo lức, chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng người dùng”.

Cũng theo ông Đáng, mỗi người nên có một cơ chế sử dụng thực phẩm hợp lý, nên bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng khác nhau từ các loại thực phẩm. Không nên áp dụng một cơ chế dinh dưỡng thiên lệch, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Khi ăn gạo lức cũng cần đảm bảo lượng gạo cung cấp sao cho đủ tỷ lệ năng lượng nhất định, không phải ăn càng nhiều càng tốt. Nếu một bữa ăn ta ăn được bao nhiêu bát cơm thì cũng chỉ cần tính đủ lượng gạo lức tương đương để có được lượng cơm như vậy. Ngoài ra, người tiêu dùng cần lưu ý, với những người thừa cân, béo phì nên sử dụng gạo lức cùng muối mè 2- 3 lần/tuần, có tác dụng giảm cân khá tốt. Với người già, trẻ em, người bị xơ vữa động mạch, tăng huyết áp… nếu ăn gạo lứt – muối mè nên kết hợp với một số loại thực phẩm khác để đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, ăn gạo lức muối mè là theo phương pháp Oshawa, Nhật Bản là một kiểu tiết thực đặc biệt, có tác dụng giải độc và làm quân bình âm dương trong cơ thể, góp phần chữa các bệnh do mất cân bằng âm dương hay ăn uống quá nhiều, ăn uống xô bồ dẫn tới tình trạng tích độc trong cơ thể. Đối với các bệnh do thiếu ăn, suy dinh dưỡng hoặc không phải do mất quân bình âm dương, không tích độc trong cơ thể, phương pháp ăn gạo lức, muối mè là không thích hợp.

Do vậy đối với người già yếu, suy nhược, thiếu dinh dưỡng, cần phải thận trọng và tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi áp dụng phương pháp ăn này. Nhất là người suy nhược cơ thể lâu ngày, thậm chí cả người khỏe mạnh nếu chỉ ăn thuần gạo lức muối mè lâu ngày có thể gây nguy hại hoặc ít nhất cũng làm cho cơ thể suy nhược trầm trọng vì thiếu những chất mà trong gạo lức, muối mè không có. HNg Huynh V. Yen 3Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khuyên mọi người nên ăn đủ về lượng, cân đối giữa các chất dinh dưỡng với khoảng 15 loại thực phẩm mỗi ngày.

Ngoài những khuyến cáo nói trên, các chuyên gia cũng cho rằng, trong quá trình chế biến và sử dụng gạo lức, người tiêu dùng cần lưu ý, tránh tình trạng để gạo lức bị mốc hoặc bảo vệ bằng những hóa chất chống mối mọt… như vậy gạo lức không những không có tác dụng dinh dưỡng mà còn rất nguy hại tới sức khỏe người dùng. (theo Hồng Anh)

Yên Huỳnh tổng hợp – chuyển tiếp

%d bloggers like this: