BẢN TIN PHỤ số 13 (185/4/7/14)

Logo ban tin

HNg Ng Van De 2CHUYỆN BỆNH TÌNH

CỦA SÁU ĐỆ

TÌNH CHÀNG Ý THIẾP

Viết để nhớ về các chị HK Công, NN Trực, PN Long… và tặng các phu nhân trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp thân thương, để luôn giữ vững niềm tin và sự yêu thương vào các “chàng” của mình.

Chàng của tôi nằm dài trên giường bệnh đã hơn một tháng nay từ khi bệnh chàng trở nặng !

Chàng bị cơn bệnh chưa có thuốc trị cả hơn một năm nay, nhưng nhờ những tiến bộ về y khoa, những phương pháp và thuốc trị mới, chàng đã thấy khỏe nhiều và đã làm một chuyến viễn du về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè hồi cuối năm vừa qua. Đầu năm nay thì thuốc uống (Tarceva) tương đối không còn hiệu nghiệm ở một vài nơi trong cơ thể nữa vì đã lờn thuốc nên chàng của mình trở bịnh nặng lại.

Sau đám cưới của cu Đôn, cậu con trai lớn trong nhà, được vài bữa thì chàng phải vào nhà thương mất cả tuần lễ. Từ đó sức khỏe chàng giảm yếu dần dần. Bác sỹ đề nghị phương pháp chữa trị bằng radiation (xạ trị), và cho đến hôm nay sau ngày được điều trị bằng chất phóng xạ (radiation) thì chàng nằm liệt, nói không ra hơi, không muốn và chẳng thể ăn gì mấy. Đôi mắt tinh anh của chàng nay mệt mỏi như đôi mắt cá ươn. Chàng nằm bẹp gí trên giường. Mọi chuyện của chàng được giải quyết ngay tại giường bệnh. Chân tay chàng rã rượi. Hai cánh tay gầy guộc như hai que củi, đưa qua đưa lại trong vô thức như đang bắt “con chuốn chuồn”, ngoài sự mong muốn của chàng. Đôi chân khẳng khưu của chàng co duỗi không muốn nổi. Thuốc giảm sưng, và thuốc giảm chóng mặt lẫn thuốc chống ói mửa được dùng hàng ngày.

11-1 Ng De 1Mình xin tạm nghỉ đi làm để ở hẳn nhà chăm sóc cho chàng.

Được sau mấy hôm thì  đôi mắt chàng đã thấy “có thần.” Chàng ngủ nhiều hơn thức nhờ thuốc an thần. Khi tỉnh chàng đã làm chủ và có thể điều kiển được đôi tay, co duỗi được đôi chân, tuy những chuyện khác thì vẫn phải tuỳ thuộc vào mình hay các cháu trong nhà. Hơn bốn tháng trước, chàng cũng bị đưa vào điều trị bằng radiation, không phải ba lần như hôm mới qua mà tới năm ngày lận, nhưng chàng chỉ hơi bị mết và vẫn sinh hoạt hàng ngày bình thường. Có lẽ lần này họ điều trị ba ngày liên tiếp chứ không cách khoảng một tuần hai lần như hôm trước, và lần này thì ngay ở trên não bộ.

Bà chị giỏi nấu ăn của mình và mấy cô em của chàng đã chịu khó nấu nướng và hầm những món soup ngon và bổ béo mang đến cho chàng ăn để mau lại sức, nhưng chàng chỉ ăn chút đỉnh rồi lại thiếp đi trong những giấc ngủ đầy mộng mị.

Chàng kể khi tỉnh dậy là thấy cứ như đang đứng trên mỏm đá, và phía sau lưng là vực sâu đen thẳm, gió lồng lộng thổi như muốn đẩy chàng té bổ ngửa ra phía sau. Cái cảm tưởng bị té bổ ngửa ra phía vực sâu ấy nó khủng khiếp lắm. Chàng kể, chàng dạng chân “đứng tấn”, hai chân cố bấu víu lấy mỏm đá, người khòm xuống để tránh bị bọc gió, tay đưa ra phía trước để lấy thăng bằng và như mong bám víu vào một vật gì. Miệng đọc kinh “Nam mô Quán Thế Âm” khi hít hơi vào, và “Bồ Tát cứu khô cứu nạn” khi thở ra.

11-1 Ng De 2

Gió càng mạnh chàng càng đọc to hơn cho đến khi vùng thức giấc thoát khỏi cơn mê, hay được mình lay dậy khi thấy chàng miệng kêu lên ú ớ trong trạng thái hoảng loạn. Đêm khuya thanh vắng, các con đã đi ngủ cả còn mình thường ngồi canh cho chàng ngủ, nắm tay chàng, hay leo lên nằm chung và ôm lấy chàng mong cho giắc ngủ của chàng được no đầy, mình không biết làm gì hơn. Chuyện leo lên giường bịnh nằm chung này mình đã thực hiện từ những hôm chàng còn phải nằm trong nhà thương, và mấy cô y tá cũng chẳng nói gì. Từ hôm chàng yếu, mình cho “tống cổ” bộ ghế sa-lông ra khỏi nhà để lấy chỗ kê thêm một chiếc giường “nhà thương” ở dưới phòng gia đình cho chàng nằm, còn mình thì trải chăn xuống đất nằm gần kề bên để phòng khi chàng cần. Nhà mình không có phòng ngũ dưới nhà !

Thuốc bác sỹ cho chàng uống có một trong những phản ứng phụ là hệ tiêu hóa không được đều đặn, có khi bị táo bón, có khi bị tào tháo rượt. Táo bón thì đã có nước juice prune trị, còn tào tháo rượt thì lại có nước electrolyte lo. Người chàng chỉ còn da bọc xương, nên lau chùi cho chàng mỗi khi chàng đi vệ sinh xong cũng cả là một sự cẩn trọng và nhẹ nhàng, nếu không sẽ bị lở loét ở vùng kín thì rất phiền. Người bị bệnh vì nằm một chỗ nên dễ bị hôi nên cứ cách ngày thì mình và thằng cu út lại lau mình cho chàng một lần. Mình thì lo việc lau chùi, còn cháu út thì lo thay nước cho mẹ. Mình thường phải lau đi lau lại bốn hay năm lần thì mới vừa lòng. 12-1 Nguyen De 1Ngay từ những ngày chàng còn phải nằm trong nhà thương, mình và các con đã dành lấy việc lau chùi cho chàng thay vì để cho những y công làm. Họ cũng vui mà mình thì đỡ lo.

Hôm nay đã được bốn tuần kể từ hôm chàng nằm liệt giường liệt chiếu sau khi đi radiation treatment về. Chàng đã ngồi dậy được và lần qua xe lăn. Chân tay chàng yếu ớt và nhũn những như con chi chi, không đủ mạnh để đỡ lấy thân hình chàng. Lúc nào không có cu út ở nhà, thì mình phải đỡ chàng qua xe. Người chàng rũ ra, đổ gục dài trên vai mình. Hai tay mình ôm chặt lấy lưng chàng, và chỉ sợ chàng té xuống lôi cả mình theo, rồi không biết phải làm sao, phải giải quyết như thế nào ?

Người chàng chỉ còn nặng có 100lbs, nhưng sao mà mình cảm thấy nó trĩu nặng như một qủa núi trên vai đến như thế ! Chỉ có hai ba bước xoay, từ giường qua xe thế mà hai vợ chồng loay hoay mất cũng cả đến năm ba phút mới xong được. Chàng vẫn không quên cười đùa, nói đó là những bước”sì lô” tuyệt vời nhất mà đôi ta có được lúc về già. Chàng muốn vào nhà vệ sinh để giải quyết một mình. Đó cũng là một chuyện như muốn vượt“con dốc” gần như thẳng đứng bằng xe lăn của chàng. Lại “sì lô” hai ba bước quay, và từ từ cho chàng ngồi xuống bàn cầu. Đôi chân chàng bủn rủn, run lên bần bật vì cố gắng. Hai tay chàng ôm quặp chặt lấy vai mình, mình buông tay ra khỏi lưng chàng và chống vào thùng nước phía sau lưng bồn cầu để lấy thế, và từ từ hạ người thấp xuống cho chàng ngồi vào bàn cầu. Mình làm nhiều việc dọn dẹp trong gia đình, nhưng không quen khuân vác nặng, cho nên đỡ chàng ngồi xuống cũng là cả một việc qúa sức cho mình. Đôi chân mình cũng thấy rã rượi.

12-1 Nguyen De 2

Chàng có rất nhiều bạn bè và bà con.

Từ hôm nghe tin chàng bịnh nặng lại, bạn bè và bà con ghé thăm rất đông, nhiều người ở xa đến làm chàng rất phấn chấn và vui. Tinh thần chàng lên cao như con diều bay trong gió. Lại chuyện trò rổn rảng. Lại mày mày tao tao nhắc lại những kỷ niệm xưa. Nay chàng ít tính đến chuyện tương lai xa đi thăm nơi này nơi kia nữa, mà chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ làm gì… Các cháu của mình và của chàng rất thương chàng. Chúng thường tụ tập ở nhà mình vào buổi chiều để thăm viếng và vui đùa ngoài sân sau. Mình phải hạn chế bớt việc này để chàng đỡ mệt. Các cháu ở xa cũng thường ghé thăm khi có dịp hay lấy vacation ở San Diego để luôn tiện việc thăm chàng.

Vo chong 2Đã hơn năm tuần rồi kể từ ngày chàng đi xạ trị về, sức khỏe chàng tiến bộ vượt mực, chàng đã loay hoay leo qua xe lăn lấy một mỉnh, rồi tấp tểnh chống nạng đi lòng vòng trong nhà. Chàng đã đi ra ngoài ăn tiệm với mấy người bạn từ xa đến. Chàng đã chống nạng leo lên lầu với sự trợ giúp của cu út để tắm rửa. Sau hơn mười phút hì hục leo lên được đến nơi, chàng ví von việc này như chuyện leo lên tận đỉnh Phăng Xi Păng ở Sa pa. Thờì gian giảm dần cho những lần leo lên lầu kế tiếp. Chàng đang “cai nghiện” để giảm liều lượng thuốc an thần và steroid cho đến hôm nay thì dứt hẳn. Chàng có vẻ xuống tinh thần, ít cười đùa, ít hoạt động, hay nằm dài trên giường thẫn thờ. Đầu chàng hâm hấp nóng, mình lấy khăn ướt chườm lên trán chàng. Chàng biếng ăn hẳn, và đêm lại mất ngủ. Những cơn ngủ của chàng chập chờn ngắn ngủi cả ngày lẫn đêm!

Tình trạng biếng ăn và mất ngủ của chàng cũng kéo dài đến cả tuần. Nay thì chàng đã ăn được, ngủ được, và chàng của mình lại còn “tấp tểnh” bàn chuyện đi họp mặt bạn bè ở Houston vào mùa Xuân năm tới. Mấy chàng thì chỉ có thế thôi, khỏe lại được một chút là lại nghĩ đến chuyện đi xum họp với bạn với bè !

Từ ngày cất bước theo chàng, thiếp đã nguyện lấy niềm vui của chàng làm “thêm” niềm vui của mình.

Viết theo sự khuyến khích của chị Thanh Nhàn, phu nhân HC2 Lưu An Huê (CAN), nhân dịp khi anh chị ghé thăm.

Phạm Thị Tuyết Mai (phu nhân HC2 Nguyễn Văn Đệ)

SG Ng Viet 4Thân gửi chị Mai – Phu nhân của Sáu Đệ

Nhận được email này, tôi đọc và thật sự xúc động về tấm lòng của người vợ hiền vợ đảm như chị. Như người xưa có câu “xuất giá tòng phu”, và chị đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, một người phụ nữ Việt Nam luôn giữ bên mình câu “tam tòng tứ đức”.

Những lời của tôi không phải khen nịnh mà là khen thật tấm lòng, vì rằng những ai đến tuổi già thường hay đổ bệnh, không nặng thì nhẹ, và trường hợp của 6 Đệ được coi là nặng, khiến cả gia đình phải lo chăm sóc, nhưng người “đầu ấp tay gối” với bạn tôi là chị, phải chịu nhiều gian nan.

Mong rằng qua tâm sự của chị, mọi người sẽ cùng chia sẻ sự buồn vui từng ngày với chị. Thân chào.

PS: xin post lại những hình ảnh gia đình 6 Đệ trong chuyến về Việt Nam vào tháng 1 năm 2014. 1- những hình ảnh tại nhà hàng Kim Đô ngày 11/1/2014 (Bản tin 012/1473 – Ngày 12/1/14). 2- và tại nhà Nguyễn Văn Phi ngày 12/1/2014 (Bản tin 013/1474 – Ngày 13/1/14)

Nguyễn Việt

Logo vannghe A

9 Xuan Dieu 1MỐI TÌNH NHÀ THƠ XUÂN DIỆU & BẠCH DIỆP

QUA DI CẢO THƠ

– Phạm Trọng Chánh

Nữ đạo diễn Bạch Diệp vừa qua đời ngày 17/8/2013 sau một thời gian dài trị liệu bệnh ung thư, bà hưởng thọ 84 tuổi, là một nữ đạo diễn thế hệ đầu tiên Việt Nam với phim đầu tiên Trần Quốc Toản ra quân và hai phim truyện Ngày lễ thánh và Huyền thoại mẹ do diễn viên danh tiếng Trà Giang đóng vai chính đều được giải thưởng Bông Sen Bạc. Bà còn là dạo diễn nhiều phim nổi tiếng khác như Người về đồng cói, Câu chuyện làng dừa, Người chưa biết nói, Ai giận ai thương.. bà có tên trong Bách Khoa Toàn Thư Điện Ảnh Liên Xô và năm 2008 kỷ niệm 55 ngày Điện Ảnh Việt Nam bà là một trong 11 nghệ sĩ điện ảnh đương đại được tôn vinh.

Nhưng bà được mọi người biết đến hơn nữa vì bà là người thơ, là vợ của «Hoàng Tử Thi Ca Việt Nam» mối tình duy nhất có cưới hỏi nhưng chỉ được sáu tháng, hai người chia tay, để lại cho Xuân Diệu những bài thơ, bi thương, cay đắng, đau khổ vô cùng.

Những năm gần đây bà có tiết lộ trên báo chí những nguyên nhân đổ vỡ của mối tình ấy và sau đó có những bài báo xúc phạm nặng nề đến danh dự nhà thơ Xuân Diệu và cả nhà thơ Huy Cận.9 Xuan Dieu 3 Là người được nhà thơ Xuân Diệu ký thác di cảo tâm sự, tôi chờ đợi đến ngày bà Bạch Diệp qua đời 33 năm sau ngày Xuân Diệu qua đời, để mở lại những trang thơ di cảo Xuân Diệu. Xuân Diệu nói gì về mối tình mình, những trang thơ di cảo của ông là một lời biện minh sáng tỏ. Điều gì mà ông cho rằng như : chiếc dao cắm giữa lòng, ai cắm chiếc dao giữa lòng ông ? Điều gì mà ông cho rằng : người mà ông yêu thương nhất lại là kẻ tàn sát nhất, không nới tay như cầm gươm sắt, chẳng mũi lòng khi nghe tiếng khóc của ta ? Những bài thơ nào đã phản bác lại lời kể bà Bạch Diệp ?

Về nhà thơ Xuân Diệu

Ai là người sinh ra trên cõi đời, được toàn vẹn, đạo hạnh, không tội lỗi hãy ném viên đá đầu tiên ? Nhà thơ để lại cho đời những áng thơ tuyệt tác, chúng ta yêu thơ, chúng ta bàn về tác phẩm bằng trí não, bằng thi hứng, bằng sáng tạo nhà thơ đã để lại cho đời . Chúng ta biết ơn nhà thơ đã để lại cho đời những bài thơ tuyệt tác.

Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, sáng tác riêng về thơ tình 600 bài ông bao trùm mọi góc cạnh của tình yêu, tùy theo sở thích mỗi người : người đang nhớ nhung có thể thấy lòng mình những bài thơ tuyệt tác về tương tư, người đang xa cách có thể thấy hàng chục bài thơ nói về xa cách, người yêu âm nhạc có thể thấy Xuân Diệu là một nhạc sĩ đầy rung cảm, người yêu hoa có thể thấy thơ Xuân Diệu đầy sắc màu của hoa… Chớ nên như người mù sờ voi, chỉ có chủ tâm sờ đuôi voi, hí hửng khi sờ vào cái «đuôi voi», thậm chí sờ vào phân voi.. xem như một khám phá mới.

Nếu Thúy Kiều từ những ngày còn thơ, đã phổ vào đời mình Cung đàn bạc mệnh, thì Xuân Diệu từ những ngày còn thơ đã phổ vào đời mình Vần thơ ly biệt : Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, khu vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. Hay Hoa nở để mà tàn. Trăng tròn để mà khuyết, Bèo hợp để chia tan. Người gần để ly biệt. Lạ lùng thay Xuân Diệu chưa yêu đã nói đến biệt ly như một định mệnh, để rồi bao nhiêu người yêu như mây như gió thoáng qua đời mình rồi cũng ly biệt.

Ai là giai nhân ? : «Mê nàng bao nhiêu người làm thơ», các chàng thư sinh thi sĩ một thời phải «đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ». «Em là gái bên song cửa, anh là mây bốn phương trời, anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn ngồi bên nhung lụa ».và nhiều bài thơ khác mang sắc màu hoa cúc… 9 Xuan Dieu 2Giai nhân được tả bằng những câu thơ đẹp nhất thế kỷ : «Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời».

Tôi có thời gian ở hơn 10 năm bên Công Viên Montsouris Paris, cạnh nhà bà, là người sưu tập tác phẩm bà và có chân trong Hội bạn nhà điêu khắc và tôi đã từng có dịp đưa các thi nhân từ trong nước sang thăm lại người xưa, người ấy là Điêu khắc gia Điềm Phùng Thị nhủ danh Phùng thị Cúc. Nay bà còn để lại một Viện Bảo Tàng Điêu Khắc tại Huế và hơn 40 tượng đài khắp nước Pháp.

Tuổi thơ ấu, tâm hồn Xuân Diệu bị tổn thương vì hai cuộc chia ly : Cuộc chia ly người mẹ sinh ra mình ở Bình Định để về Hà Tĩnh với bà cả, nhà thơ không yêu mến, mẹ ruột đến thăm chỉ nhìn con từ xa. Sau 1954 bà mẹ thương con vượt sông Bến Hải ra sống với Xuân Diệu bà sống đến năm 1962. Cuộc chia ly thứ hai với chị Bốn Nhữ, người bảo bọc chăm sóc nhà thơ từ thuở chào đời, khi còn bé chị phải đi xuống Dã, nhà thơ chạy theo khóc sợ chị đi lấy chồng bỏ em, sau năm 1975 nhà thơ mới trở về đi Plây Cu thăm chị.

Hai biến cố quan trọng ấy đã ảnh hưởng đến tinh thần Xuân Diệu. Từ đó cuộc chia ly nào cũng để lại trong lòng nhà thơ một xúc cảm đau đớn, ngày chia tay với Xuân Diệu sau một tháng ở Paris năm 1981, tôi đã cảm nhận điều đó. Trong thư gửi tôi ông viết : Nhất Uyên ơi, Xuân Diệu có một sự xúc cảm lệch, mỗi tình cảm đều có thể trở thành một đau đớn cho Xuân Diệu . Ta nhớ nhau mãi mãi (Thư Xuân Diệu gửi Nhất Uyên ngày 30/9/1981)

9 Bach diep 1Về đạo diễn Bạch Diệp

Nữ Đạo Diễn Bạch Diệp tên thật là Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1929 tại Hà Nội. Lên 6 tuổi học trường Saint Dominique tại Hải Phòng. Năm 1941 gia đình dọn sang Hải Dương, tham gia Tổng Khởi nghĩa phụ trách Hội Phụ Nữ Cứu Quốc, hoạt động Tỉnh Hội và trong thường vụ Liên Khu III. Từ sau năm 1955 chuyển về làm báo Nhân Dân. Năm 1956 Tổng Biên Tập Hoàng Tùng mai mối bà cùng nhà thơ Xuân Diệu lúc đó bà 27 tuổi và Xuân Diệu đã 40 tuổi. Tháng 4 năm 1958 hai người kết hôn tại cơ quan, nhà văn Đặng Thái Mai, Viện Trưởng Viện Văn Học làm chủ hôn, nhưng vì lý do nào đó lại không làm giấy tờ.. Tháng 10/1958 bà Bạch Diệp dứt khoát chia tay Xuân Diệu về lại nhà cha mẹ. Hai người cùng khóc.

Năm 1958 bà học khóa Đạo Diễn do Bộ Văn Hóa Thông Tin dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Liên Xô tốt nghiệp năm 1963, bà về làm hãng Phim Truyện Việt Nam. Tác phẩm đầu tay Trần Quyốc Toản ra quân được giải Bông Sen Bạc, trong Liên Hoan phim Việt Nam. Bà thực hiện nhiều phim giá trị.

Năm 1975 bà kết hôn cùng ông Nguyễn Đức Tường, nhưng không con cái, 15 năm sau ông mất.

Bà về hưu năm 1992, năm 1997 được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân.

Có nhiều nguyên nhân gây nên sự đỗ vỡ cho tình yêu, Xuân Diệu sống cùng mẹ tầng dưới, nhà thơ Huy Cận sống tầng trên, vợ là Xuân Như em cùng mẹ khác cha Xuân Diệu. Bạch Diệp là một phụ nữ bản lãnh, những người làm việc cùng đạo diễn Bạch Diệp, đều công nhận bà là người thích sự hoàn hảo, bà thích chủ động trong phim trường điều khiển bao nhiêu diễn viên, nhân viên, sáng tạo và thực hiện kịch bản, bà khắc khe trong công việc làm cho hoàn hảo, cũng như trong đời sống, Xuân Diệu tìm đến một người yêu là một nàng thơ dịu dàng, cho ông một nguồn thi hứng, hai người gặp nhau : hai bản lĩnh khác nhau, đến trong cái không khí chật chội thời Hà Nội thiếu thốn sau chiến tranh, Bạch Diệp đến trong gia đình ở chung với bà mẹ Xuân Diệu, Quay phimkhông có một không gian riêng cho đôi tình nhân, một tình bạn đã hiện diện giữa Xuân Diệu và Huy Cận, cả hai gia đình đều đỗ vỡ.

Đằng sau một nhà văn lớn, cần thiết một phụ nữ đảm đương tất cả mọi công việc, hiểu chồng và hiểu mọi công việc của chồng chia sẽ cùng chồng trong niềm vui sáng tạo. Xuân Diệu không có cái may mắn của Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, tôi có những dịp hè về dã thự Cam Tuyền, sống bên cạnh gia đình Bác Hãn, càng kính phục Bác Hãn bao nhiêu thì càng kính phục Bác gái bấy nhiêu, bác gái là một dược sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam, bác đảm đang mọi việc từ sinh sống gia đình, bếp núc, miếng ăn giấc ngủ cho chồng đến từng trang bản thảo của chồng bác quí hơn cả vàng, cả chuyện đất nước nhà thuốc Tây của bác gái tại Hà Nội, là nơi cung cấp thuốc men cho kháng chiến.

Suốt đời ở Paris bác Hãn cũng dành hết thì giờ làm công việc nghiên cứu di sản văn học Hán Nôm Việt Nam.. Bác gái hiểu chồng, khi chồng đầu tư cả công sức vào việc trí tuệ , nghiên cứu, những hoạt động tình dục có phần giảm sút.. Với Xuân Diệu chúng ta không nên bàn đến chuyện riêng tư cá nhân, mà chỉ nên nói đến thi ca. Bạch Diệp không phải là người sinh ra để làm nàng thơ, mà để trở thành đạo diễn để điều khiển những «nàng thơ» như nghệ sĩ ưu tú Trà Giang trong tác phẩm của mình.

Bạch Diệp đã để lại cho Xuân Diệu một nguồn cảm hứng vô tận. Năm 2011 tôi có gửi tặng bà quyển Tự Điển Tình yêu Xuân Diệu, qua đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Paris, có lẽ là những ngày cuối đời bà đã đọc được toàn bộ những bài thơ Xuân Diệu viết cho bà, những bài thơ hạnh phúc và những bài thơ cay đắng. : Mai sau dù có bao giờ, em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này. Có ai trên trái dất này, Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu.

Những vần thơ trong Di cảo Thơ

Sau cuộc tình Xuân Diệu nhớ lại chuyện cũ và làm thơ tình, hàng trăm bài thơ tình Xuân Diệu viết cho Bạch Diệp trong di cảo thơ Xuân Diệu. Chúng ta hãy đọc vài bài thơ tình Xuân Diệu viết cho Bạch Diệp :

9 Bach diep 3THƯƠNG MẾN ĐẦU TIÊN

Đêm thanh trời đất lắng nghiêng tai

Em khẽ bên anh nói một lời.

«Em mấy đêm rồi không ngủ được

Bởi vì em nghĩ đến anh thôi»

Tình yêu là buổi tiệc muôn ngon

Là suối trong xanh tắm mát hồn

Là gió trên buồm căng phất phới,

Là mây thương mến ấp đầu non.

Nhưng xa hơn cả mọi chân trời

Hạnh phúc đưa ta đến tuyệt vời,

Là lúc trời tình chao sát cánh

Hồn ta như thể én bay đôi.

Em ơi ! đẹp nhất khi con suối

Mới phát nguyên ra được nửa vời,

9 Bach diep 7Thương mến đầu tiên em chẳng ngủ

Cũng vì em nghĩ đến anh thôi.

VÀO TRONG SA MẠC

Đã lâu đời anh ở trong sa mạc :

Chỉ mới mươi ngày em kém yêu anh

Chỉ mới cảm nghe em với ân tình

Anh đã một mình đi trong sa mạc.

Anh đi vào xa vắng lắm em ơi !

Anh chạy trốn em, rút lui vào mãi

Cho đến lúc anh quay đầu trở lại,

Thì quanh anh không một bóng người.

Anh là kẻ đắm mình trong nhân loại

Là bánh xe con vui cổ máy đời

Nhưng phải tội trái tim anh ngây dại

Thiếu ân tình thì như cánh bèo trôi.

Bỗng xa xa nghe tiếng gọi của em,

« Anh thương yêu » thư em về viết thế

Tưởng ghe giọng em yêu lừng bốn bể,

Vang cả trời em lại gọi cùng anh.

« Anh thương yêu » thư em về viết thế,

Để lại về ngồi bên em chan chứa ;

Anh thôi chẳng lạc loài sa mạc nữa,

Và cả loài người về giữa tim anh.

Đã lâu rồi Xuân Diệu đã chết, người thi sĩ đã chết, như con chim ứa máu hót khúc ca cuối cùng, như con chim bồ nông rút ruột rút gan cho con ăn, người thi sĩ rút tinh huyết, trải lòng mình cho đời để dọn cho người đời bữa tiệc trần thế. 9 Bach diep 2Người thi sĩ tự hiến tế trái tim mình thành bánh cho đời, máu mình thành rượu cho đời, xin mời mọi người trong đạo Thơ Tình ăn no uống cạn bữa tiệc biệt ly cuối cùng. «Người thi sĩ đã vào làng mây khói. Ở không đâu và ở khắp mọi nơi. Như tiếng vọng trong sương sa dắng dỏi, Máu vu vơ theo giữa trái tim đời». Và khi mỗi cặp người yêu đương đang tình tự nhau, có gió qua người làm động má thơ ngây. Và nghe như : «Rằng có ai, người thơ ở đâu đây ?» Người thơ ở dưới trăng sao, ở bãi vắng, in dấu chân mờ trên cát trắng, người thơ trong tiếng chim, tiếng suối, giữa ngàn lau.

Trong Di cảo Xuân Diệu đã viết những bài thơ Di chúc để lại cho Bạch Diệp : Khi nào em đã yêu anh :

9 Bach diep 6NHỮNG GÌ VĨNH CỬU

Những gì vĩnh cửu em nói với anh

Anh đã chép lên trời xanh tinh khiết

Anh đã tạc vào đá vàng bất diệt

Đã ghi vào dòng nước biếc trẻ tuôn.

Những đêm hòa hơi thở của em thơm

Với bóng trăng thanh và hương thảo mộc

Những ngày ánh nước da em bánh mật

Lên nặng chiều thu, lên gương trưa hè.

9 Bach diep 4DI CHÚC

Tôi nhận cái này từ đã lâu

Bây giờ nó tới dẫu hơi mau

Đã không tránh khỏi thì tôi tiếp

Một cách đau thương, nhưng ngẩng đầu.

Ai có thích cái gì đi mãi mãi

Vô trong cái cõi chẳng mô tê

9 Bach diep 5Một khi cập bến vào vô tận

Thì đến vô biên chẳng trở về.

Tuy vậy tôi đã sống hết mình

Suốt đời không một phút coi khinh

Tôi coi trọng nhất khi làm việc

Họa có thua khi sống với tình.

Cái quả cam này đà vất hết

Hiến cho non nước, hiến đời thân

Tuy không biết đến bao giờ kiệt

Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.

Hãy để cho tôi được giả từ

Vẩy chào cõi thực để vào hư.

Trong hơi thở chót dâng trời đất,

Cũng vẫn si tình đến ngất ngư.

Đó là những bài thơ cuối cùng Xuân Diệu viết cho Bạch Diệp, nữ đạo diễn vừa qua đời ngày 17/8/2013. Xuân Diệu đã qua đời năm 1985, nhưng thơ ông vẫn còn trong trái tim mỗi người Việt Nam khi yêu nhau. Hỏi em từ độ yêu tôi, tình ta còn đọng thơ người trong tim. (theo Phạm Trọng Chánh – 2/7/2014 -Viện Đại Học Paris V. Sorbonne)

Yên Huỳnh chuyển tiếp