SÀIGÒN CỦA TÔI

Logo que huong 1

Tranh Ben ThanhSÀIGÒN CỦA TÔI

Một bài viết hay về Sài gòn trên Trang “Sài Gòn xưa & nay”, rất tiếc chưa tìm ra được tác giả.

“Hồi 54, cả trăm ngàn dân di cư mang theo đủ loại kiểu sống bó trong luỹ tre làng đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta chứ. Phong tục, tập quán, ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xuề xoà đón nhận.

Lúc đầu tụi bạn ghẹo tôi là “thằng Bắc kỳ rau muống”. Con nít đổi giọng nhanh mà, trong nhà giọng Bắc, ra ngoài giọng Nam. Thế là huề hết. Rủ nhau đi oánh lộn phe nhóm là chuyện thường. Khỏi cần biết đúng sai, mày đánh bạn tao, thì tao đánh lại, oánh lộn tưng bừng. Vài ngày sau lại rủ nhau đi xem xinê cọp. Dễ giận dễ quên.

Hè, tụi bạn về quê, Bến Lức, Vĩnh Long, Kiến Hoà… Cũng chia tay hứa hẹn, tình cảm ra rít : “Tao về quê sẽ mang lên cho mày ổi xá lỵ, xoài tượng…” Tôi ngóng cổ chờ bạn, chờ quà. Thực ra, tôi thèm có quê để về.

9 Sai gon 1Tết đến, thầy cô, bạn bè về quê, nhiều người Sài Gòn xôn xao về quê. Tôi ở lại Sài Gòn mà thấy mình vẫn không phải dân Sài Gòn. Vậy ai là dân Sài Gòn chính hiệu đây ? Chẳng lẽ phải tính từ thời mấy ông Pétrus Ký hay Paulus Của ?

Sài Gòn trẻ măng, mới chừng hơn 300 tuổi tính từ thời Chúa Nguyễn xác lập chủ quyền ở đây. Sài Gòn khi cắt ra khi nhập vào, to nhỏ tuỳ lúc. To nhất khi nó là huyện Tân Bình, kéo dài đến tận Biên Hoà. Nhỏ nhất là vào thời Pháp mang tên Sài Gòn. Ngay trước 1975, Sài Gòn rộng chừng 70km2, có 11 quận, từ số 1 – 11. Hồi đó Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức… còn được xem là nhà quê (tỉnh Gia Định). Bây giờ Sài Gòn rộng tới 2.000km2.

Sài Gòn đắc địa, có cảng nối biển, là đầu mối giao thương quốc tế, tiếp cận văn minh Tây phương sớm. Dân Sài Gòn không có địa giới rõ rệt. Nói tới họ có vẻ như là nói tới phong cách của dân miền Nam. Họ là những lưu dân khai phá, hành trang không có bờ rào luỹ tre nên tính tình phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài, nói năng bộc trực… Ai thành đại gia thì cứ là đại gia, ai bán hàng rong thì cứ bán.

Sài Gòn không tự hào mình là người thanh lịch, không khách sáo, không mời lơi. Họ lấy bụng đãi nhau. Sài Gòn có mua bán chém chặt ? Có, đúng hơn là nói thách. Cứ vô chợ Bến Thành xem mấy bà bán mỹ phẩm, hột xoàn hét giá mát trời ông Địa. Không cứ khách tỉnh, dân Sài Gòn lơ mơ cũng mua hớ như thường.

9 Sai gon 2Ít nơi nào nhiều hội ái hữu, hội tương tế, hội đồng hương như Sài Gòn. Có máu lưu dân trong người, dân Sài Gòn thông cảm đón nhận hết, không ganh tị, không thắc mắc, không kỳ thị. Người ta kỳ thị Sài Gòn, chứ Sài Gòn chẳng kỳ thị ai.

Nhiều gia đình người Bắc người Trung ngại dâu ngại rể Sài Gòn, chứ dân Sài Gòn chấp hết, miễn sao ăn ở biết phải quấy là được.

Dân Sài Gòn làm giàu bằng năng lực hơn là quyền lực. Người ta nói “dân chơi Sài Gòn”. Trời đất ! Sài Gòn mà “tay chơi” cái nỗi gì. Tay chơi dành cho những đại gia giàu lên đột xuất từ đâu đó đến. Sài Gòn a dua thì có, nhưng a dua biết chọn lọc. Coi vậy chứ dân Sài Gòn đâu đó còn chút máu “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”. Cứ xem dân Sài Gòn làm công tác xã hội thì biết, cứu trợ lũ lụt thấy người ta lạnh quá, cởi áo len đang mặc tặng luôn. Họ làm vì cái bụng nó thế, chứ không phải vì PR, đánh bóng bộ mặt.

Biết bao văn nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung vào đất này “quậy” tưng, tạo ra cái gọi là văn học miền Nam hậu 54 coi cũng được quá chứ ? Nhạc sĩ Lam Phương, quê Rạch Giá, mười tuổi đã lưu lạc lên Sài Gòn kiếm sống. Năm 17 tuổi nổi danh với bản Kiếp nghèo và khá giả từ đó.

Tiếp cận văn minh phương Tây sớm, nên dân Sài Gòn có thói quen ngả mũ chào khi gặp đám ma, xe hơi không ép xe máy, xe máy không ép người đi bộ, chạy xe lỡ va quẹt nhau, giơ tay chào ngỏ ý xin lỗi là huề. Những thói quen này giờ đây đang mất dần, nhưng dân Sài Gòn không đổ thừa cho dân nhập cư. Họ cố gắng duy trì (dù hơi tuyệt vọng) để người mới đến bắt chước. 9 Sai gon 3Chợ hoa là một chút văn hoá của Sài Gòn, có cả nửa thế kỷ nay rồi, có dân nhập cư nào “yêu” hoa mà ra đó cướp giựt hoa đâu.

Sài Gòn nhỏ tuổi nhiều tên, nhưng dù thế nào Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Nhiều người thành danh từ mảnh đất này. Sài Gòn nhớ không hết, nhưng mấy ai nhớ đến chút tình của Sài Gòn ? May ra những người xa Sài Gòn còn chút gì nhức nhối. Tôi có người bạn Bắc kỳ chín nút, xa Việt Nam cũng gần 40 năm. Tên này một đi không trở lại, vừa rồi phone về nói chuyện lăn tăn, rồi chợt hỏi : “Sài Gòn còn mưa không ?” – “Đang mưa”. Đầu phone bên kia thở dài : “Tao nhớ Sài Gòn chết… mẹ !” Sài Gòn nay buồn mai quên, nhưng cũng có nỗi buồn chẳng dễ gì quên.

Mới đây đi trong con hẻm lầy lội ở Khánh Hội, chợt nghe bài Kiếp nghèo vọng ra từ quán cóc ven đường. Tôi ghé vào gọi ly càphê. Giọng Thanh Thuý sao da diết quá: “Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gởi theo gió sương…” Chủ quán, ngoài 60 cầm chồng báo cũ thẩy nhẹ lên bàn “Thầy Hai đọc báo…” Hai tiếng “thầy Hai” nghe quen quen… Tự nhiên tôi thấy Sài Gòn như máu chảy từ tâm, Sài Gòn bao dung. Tôi chợt hiểu ra, mình đã là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, cần gì xin nhập tịch.”

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo phiem

HNg Huynh V. Yen 3HOT BOY, HOT GIRL

VÀ HOT DOG

Năm 2006, bà Iris người Hà Lan qua Việt Nam chơi và thăm Tony. Tony gặp bà ở lâu đài Windsor ở Anh năm 2005, lúc đó mình cứ gặp Tây là tranh thủ tiếp thị đất nước, gặp ai cũng líu lo welcome to Vietnam rồi nói VN hay lắm, đưa card ép lấy, nói có qua thì email, mình sẽ đón tiếp nồng hậu, dù buôn phân chứ chả phải làm du lịch. Không quen biết gì, chỉ gặp nói chuyện 1 chút, vậy mà về email qua lại, rồi thân thiết.

Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua VN chơi luôn. Tony đưa đi bảo tàng chiến tranh, đi Củ Chi, đi Mê Công Đéo Tà (Mekong Delta) chèo thuyền ăn mận, ăn cá elephant ear (tai tượng), 2 bà say mê lắm. Nói nước mày đẹp quá, anh hùng quá hà, tụi tao say mê rồi. Chuẩn bị đưa đi miền Trung và miền Bắc cho ngất ngây con gà tây luôn với bao nhiêu di sản thế giới….

9 Hot dog 1Trên đường về Sài Gòn có ngang qua khu chợ ông Tạ gần ngã tư Bảy Hiền. 1 bà nhác thấy bên đường là cửa hàng bán các con chó quay vàng ươm đang bị móc họng treo lủng lẳng, mấy con khác thì còn trắng hếu trên bàn. 1 bà hỏi bán thịt gì vậy, mình chưa kịp đáp thì thằng tài xế tài lanh tài lọt nói dog dog rồi cười ha hả. 2 bà tự nhiên im lặng, 1 lúc sau thì khóc thút thít. Tối đến 2 bà không ăn gì. Tony mời ăn đồ ăn Việt, 2 bà kiên quyết không ăn, mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế. 2 bà chỉ mua 2 cái bánh mì rồi về phòng khách sạn.

Sáng hôm sau bà Iris viết cái mail cho Tony, nói là tối qua 2 bà nhức đầu quá không ngủ được, và nói thôi đặt vé máy bay cho bà về nước sớm. 2 bà không có good mood để đi tham quan nữa. Và cũng không muốn nói chuyện với người Việt nữa, vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia từng cắn xé từng miếng thịt chó là 2 bà bị ám ảnh, không trò chuyện được. Vì đối với 2 bà và phần lớn người phương Tây, chó là người bạn. Không ai ăn thịt bạn hay vui chơi với người đã ăn thịt bạn mình.

9 Hot dog 3Già thì khó tính. Thôi thì chiều ý, Tony đặt vé cho bà đi Angkor Wat rồi nối tuyến bay về Amsterdam, dù sao đến Đông Nam Á thì cũng nên đi Angkor, chứ già rồi sợ không có dịp quay lại.

1 tuần sau về nước, bà mới gửi Tony 1 cái mail khoe hình và nói ở Angkor Wat, 2 bà đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Nhắc đến VN, 2 bà nói về có kể lại cho bạn bè nghe, ai cũng ngạc nhiên và trách móc sao người Việt, một dân tộc dũng cảm anh hùng….. lại ăn thịt chó, nó là thú nuôi chứ đâu phải thực phẩm, tức các con vật được sinh sản nhân tạo và nuôi đại trà trong các farm đâu.

Bà nói, truyện ngụ ngôn phương Tây có kể rằng ngày xưa, khi tất cả muôn loài được sinh ra, chó mèo vẫn còn ở trong rừng. Loài người mới dụ khị kêu về ở chung cho vui, loài chó có ra điều kiện là sẽ trung thành tuyệt đối, dù có đánh, nó vẫn vẫy đuôi mừng, nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh chết, nhưng không được ăn thịt nó, thì nó mới theo về. Loài người hứa…. rồi quên. Người châu Âu cũng từng ăn thịt chó, dẫn đến hành vì báo oán, tai họa dịch bệnh liên miên, có dịch chết mấy triệu người. Ai ăn thịt chó thì chó nó thấy là nó sủa dữ dội, và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa.

Nên bà nói, ai ăn thì ăn nhưng mày đừng ăn Tony nha. Tony từng ăn thịt chó khí thế, từng lê la từ khu sân bay, đến khu Cống Quỳnh, khu cầu Thị Nghè, khu cư xá Bắc Hải, khu K26 Gò Vấp còn ở Hà Nội thì khỏi nói, Hải xồm Hải không xồm,Tú béo Tú gầy Tú thật Tú giả gì cũng ghé qua… nên nghe bà nói vậy, thấy sợ sợ nên sau đó thấy thịt chó, tự nhiên bị bad mood liền, mà trước đấy, chưa bao giờ có cảm giác này.

Lên mạng search và hỏi thăm, thì biết thế giới hiện giờ chỉ còn người Triều Tiên (Nam Bắc Hàn), Trung Quốc (1 số tỉnh phía nam TQ giáp VN và phía Đông bắc giáp Triều Tiên), và VN là còn thói quen ăn thịt chó. Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói thế hệ tụi em không ăn đâu anh à, chỉ có thế hệ cha chú,9 Hot dog 2 lúc đó Hàn Quốc còn nghèo còn đói nên mới ăn, giờ nhiều thực phẩm quá nên tụi em chủ yếu ăn hải sản và các loại rong biển.

Và thằng Khan còn bảo, em nghe nói các nhà khoa học giải mã ADN của chó, nó là động vật giống con người nhất, hơn cả khỉ, nên đạm của chó vào cơ thể sẽ được hấp thụ cực nhanh. Nhưng cũng có nhiều phản ứng như co giật, sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp khi ăn thịt đồng loại. Thường gà sẽ không ăn thịt gà, chó không ăn thịt chó, heo không ăn thịt heo… dù chúng ăn tạp như thế nào đi nữa, do sự dị ứng tương hợp này. Mình chợt nhớ lời bà Iris, thấy buồn.

Rồi gần đây, vì nhu cầu ăn thịt chó tăng cao, lượng chó bắt trộm từ Thái Lan, Lào và Cambuchia ùn ùn kéo sang Việt nam qua cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, từng đoàn xe chở chó, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối trước khi tập kết rồi hóa kiếp tại bờ đê sông Hồng. Khổ thay phận chó Miên chó Lào, tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, 9 Hot dog 5được vui đùa mỗi chiều trên bên dòng Mê Công, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe na ná Ôm Chảo Bay Ra Biển thì …

Trong cái chiều định mệnh, đang lang thang vui đùa trên đường quê thì bị sợi dây thòng lòng của 2 tên đi xe máy thít cổ 1 phát lôi lên xe trong tích tắc, rồi… tập kết hết lên xe có song sắt phía sau, thành hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia láng giềng. Chúng chỉ biết kêu rên ăng ẳng, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường gập ghềnh. Để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều, những đứa trẻ đứng khóc mếu máo vì nhớ bạn Vằn bạn Vện, những ông cha bà mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngỡ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu….

Tony qua Lào vào nhà bạn chơi, thấy 1 con chó đẹp chạy đến vân vê, các bạn nhìn mình với ánh mắt nghi ngại, nghĩ mình thèm. Rồi tin ở Nghệ An, trộm chó bị đám đông dân làng đánh chết, cũng bỏ vào bao tải đập chết rên ư ử giống như trộm chó đã làm với chó, nói cho mày chừa. Có chừa được không khi nhu cầu thịt chó vẫn cao chất ngất ? Có cầu thì ắt có cung. Có chừa được không khi hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm,9 Hot dog 6 cô em Nam Định xinh xinh Tony gặp 1 lần vẫn có thói quen dùng tay cầm đùi chó gặm từng miếng và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá, từng sợi thịt chó vẫn giắt vào kẽ răng khi em cười… Có ông ngồi bên cũng bị giắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi nuốt lại vì ngon quá, thấy tiếc….

Trên mạng diễn ra cuộc tranh luận gay gắt. Có người nói sao mạng người rẻ hơn mạng chó, nhưng cũng có người cãi lại, tại tụi nó ăn cắp, hành vi ăn cắp cần phải trừng trị…. thói quen của cô Tấm ăn sâu vào dân mình, cứ phải cắt đầu làm mắm thì mới hả dạ. 1 mạng người đã ra đi…. để phục vụ cho nhu cầu nướng riềng sả lá mơ, xáo măng rựa mận, hấp hành… cho những nam thanh nữ tú, những hot boy hot girl ở thành phố.9 Hot dog 4 Họ không biết rằng, khi ăn thịt chó, họ đã phạm phải 1 lời nguyền, từ rất xưa, khi con người còn là đồng đẳng với chó, với muôn loài…..

Nếu dân ta không có thói quen không ăn thịt chó nữa, thì làm gì có trộm chó, rồi bị quánh chết tang thương. Yêu thương nhau, yêu thương muôn loài, quây quần chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau có phải hay hơn không?

Có khi nào bên miếng dồi chó thơm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người. Cũng là người Việt, cũng con cháu Lạc Hồng, cùng màu da giọng nói với nhau, ai nỡ…. (theo Tony Nhân Nguyễn)

Phải chăng, vì không còn biết xót thương đồng loại, họ coi mạng chó quý hơn mạng người ? Xin xem (nhớ mở âm thanh)

https://www.facebook.com/photo.php?v=760092490669301

Tr Khai T ThuyĐÁM CƯỚI VIỆT KIỀU …

Sau bao ngày lo lắng vì người cha về Việt Nam “bị lạc”, cuối cùng, ba cô con gái và cậu cả cũng nhận được tin mừng : Bố của họ đã lạc vào… “động tiên” tại ngôi nhà mới thuê ở Việt Nam cùng cô vợ trẻ kém ông tới… ba chục tuổi, nghĩa là kém cả tuổi cậu cả và hai cô con gái đầu của ông.

Chia sẻ với bạn bè, cô cả Jenny Phạm cho biết : “Vẫn biết là mẹ cô đã “hóa” rồi, vui vẻ rửa chân sạch sẽ lên bàn thờ ngồi từ vài năm nay rồi, thì bố cô sẽ kiếm vợ khác theo lời đúc kết của ông bà tiên tổ tại Việt Nam : “Con chăm bố không bằng bà chăm ông” nhưng không ngờ ông lại có biệt tài chơi “trống bỏi” đến vậy”.

Bố cô sinh năm 1944, năm nay đã ở độ tuổi “cổ lai hy” (xưa nay hiếm) kịp lên chức ông nội, ông ngoại vì con trai, con gái đủ cả. Chả lẽ vì mẹ cô quy tiên mà ông không sao chịu nổi cảnh : “Một mình một bóng, thân đơn chiếc. Chiếu dài, giường rộng, chẳng ai chen”, bèn quyết định đi bước nữa ư ?… Thôi thì bà đã “mồ yên mả đẹp” chẳng thể trách ông tục huyền, lấy người “sửa túi nâng khăn”, song điều làm nên sự hẫng hụt của cả nhà (bốn cặp trai gái dâu, rể và cả chục đứa cháu nội ngoại) tại Mỹ này là không những quyết tâmTr Yamaham ”chơi trống bỏi” bằng được, ông còn vác trống ra giữa đình làng gõ tong tong lên nữa. 170 mâm cỗ cưới cho cả họ nhà gái, trong đó không ít quan khách, thuộc cỡ VIP (very important person).

Cả Việt Nam (nơi ông sinh ra và lớn lên, chối bỏ ý thức hệ cộng sản để đi tìm chân trời mới xa lắc, suýt chết mấy lần trên biển cả, cũng như trong nhà tù cộng sản khi bị bắt lại) chỉ có hai người đến dự. Riêng đám bà con họ hàng bên nhà vợ cũ không được bén mảng, vì trước đó đã dám lên tiếng phản đối ông về việc lấy vợ kém cả tuổi con trai cả là Victo Hoàng. Tiệc cưới diễn ra tại nhà hàng “Hương quê”. Một trong những nhà hàng xịn nhất của quê ông.

Về độ tuổi ông hơn đứt cô dâu ba thập kỷ (bằng tuổi cô con gái đang dạy học của ông – sinh năm 1973). Về chiều cao, cân nặng, ông kém nàng dăm, bảy ký và thấp hơn nàng cả một cái đầu. Đi sâu vào bản thể, chi tiết thì phần “đầu mọc trên cổ, mông bổ làm đôi” của ông cũng hom hem hơn, hình như chúng rủ nhau đi “sơ tán” từ năm nảo năm nào (trước khi vợ đầu mất thì phải). Trong khi cô Nguyễn thị Bảy, vợ ông vẫn thuộc diện “mọng da, thơm thịt” dù đã qua một lần đò, Tr Ong gia 8thì ông nhăn nhúm như quả táo tàu. Răng cô vẫn đều tăm tăp như bắp ngô nương, răng ông đã nói lời từ biệt với miệng từ vài năm nay rồi:

Miệng ơi ở lại răng đi nhé ,

Tình nghĩa đôi mình có thế thôi.

Răng đi, miệng nhé đừng có khóc.

Kẻo hở lợi ra, xã hội cười”

“Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, đằng này cặp uyên ương: chồng bé, vợ to này chụp không dưới một một nghìn tấm ảnh. Bạn bè – dù quen, sơ, thân thiết ai cũng được… chụp và tặng dăm ba chục kiểu. Vì vậy, ngay sau đám cưới của ông đã có bài thơ truyền khẩu :

Đám cưới Việt Kiều mới hay sao,

Người chào bằng cụ, người chào cô

Đến khi biểu diễn tô hô

Cụ thì mệt lử, còn cô… khát thèm (!)

Việt Nam bé bằng một tiểu bang của Mỹ, hắt hơi đầu này nghe tiếng vọng từ đầu kia dội lại, huống hồ ông hắt hơi giữa đình làng, nhà hàng sang trọng như thế, cả mấy triệu người Cà Mau, Vĩnh Long (quê ông và vợ mới cưới) phải nghe rõ đến đâu. Làm sao thiếu vần thơ “bút nứa, bút tre” hưởng ứng cuộc vui có một không hai của đời ông được ? Chính vì vậy mà những người bình luận, bình… loạn về chuyện Việt Kiều về làng lấy vợ trẻ hơn cả tuổi con không thiếu. Người phủ nhận :

Tr Yamaham– Thằng cha nào làm thơ bậy quá, chứng tỏ chẳng chịu đọc báo mạng, báo giấy gì cả.

Khi phóng viên hỏi : “Lý do nào đã khiến cô Bảy lấy ông già hơn cả tuổi cha như thế ? Liệu có phải vì thất tình với chồng cũ, hay vì tài sản kếch xù của ông bên Mỹ (khi ông lên đài… khỏa thân Hoàn Vũ”), cô thẳng thắn trả lời rằng :

– “Tôi quyết định lấy “cụ” ấy, không phải vì đam mê của cải hay băng nhãn Việt Kiều gì của “cụ”, chẳng qua vì mê cái chất đàn ông của “cụ” mà thôi”. Thử hỏi trai Việt, dù làng quê hay thành phố có “ga lăng” được như cụ ấy không ? Có mua nổi cho tôi chiếc xe xịn hay tặng sinh nhật tôi cả một chiếc nhẫn vàng hai chỉ không ? Thế mà cậu nào làm thơ dám tán sằng : “Cụ thở hổn hển, còn cô vẫn thèm”… Cố quên đi cái chất “đàn ông” mà cô Bảy đã nhấn mạnh. Biết đâu không chỉ mình cô Bảy mà ngược lại mình cụ Việt Kiều… đánh gục cả bảy cô thì sao ???

Bị chất vấn liên tục vì những “âm thanh phát ra từ mặt trống bỏi”, vị Việt Kiều rầu rĩ thanh minh :

– Thực ra tôi cũng không muốn rùm beng thế, nhưng ý cô ấy thích.

Trả lời câu hỏi của phó tổng biên tập một tờ báo, đồng thời là tác giả bài : “Việt Kiều về quê và mối tình chú cháu” cô Bảy đáp :

– Có ý định sinh em bé hay không thì phải hỏi ý kiến “cụ” ấy chứ, còn con gái em đã 9 tuổi rồi.

Thực tình “chất đàn ông” của cụ khiến cô mê là… câu chuyện tình mười năm của hai người. Khi đó cô học trường mẫu giáo nuôi dạy trẻ, thường bị gọi chệch thành “nuôi dạy hổ” để tiện miệng nói đùa cho vui. Thay vì “cô giáo như mẹ hiền” thì phụ huynh và học sinh gọi chệch là “cô giáo như mẹ mìn”. 9 Dam cuoiKhi cô rụt rè đến nhà một phụ huynh học sinh – là ông bà cháu để xin lỗi về một lỗi lầm nhỏ đã gây ra cho cháu, không ngờ gặp ông tại đó, trong lúc cả nhà đi vắng.

Tưởng ông là phụ huynh học sinh mình, cô lí nhí xin lỗi khiến ông cảm động. Thay vì “bé cái lầm” ông giữ cô lại, say sinh tố, lấy đồ Mỹ ra tiếp đãi, đưa cô hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… Trở về, hai người bắt đầu gọi điện thoại cho nhau, cô coi ông như một người bạn lớn tuổi nên vẫn lễ phép xưng là chú, cháu. Ai ngờ khi ông quay lại Mỹ với bà vợ già, suốt ngày nhăn nhó như khỉ ăn gừng, ông vẫn nghe văng vẳng giọng oanh vàng thỏ thẻ của cô bên tai, và mỗi lần như vậy lại có một cuộc điện thoại gọi xuyên Mỹ – Việt kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Ngày cưới chồng, cô chủ động gọi điện thoại cho ông báo tin vui, lòng đầy ắp hy vọng ông sẽ trở lại Việt Nam dự đám cưới mình, nếu không cũng là mấy trăm đô tiền mừng hôn lễ, ai ngờ ông không về, cũng không gửi quà mà chỉ gọi điện thoại nheo nhéo suốt ngày, đặc biệt do múi giờ khác nhau nên nhiều khi đang cuốn với chồng, cô cũng phải nghe điện thoại ông gọi đến quấy nhiễu. Ông bảo : Số cô phải lấy Việt Kiều mới xứng đáng, chứ không phải một anh trai làng tầm thường, quê mùa đến vậy… Mặc kệ, coi như “duyên phận phải chiều” ông cứ gọi còn cô cứ ôm ấp, không thèm trả lời.

Tr hi hoa 1Khi vợ ông chết, lấy lý do nhớ Việt Nam, ông tìm về, lúc này tình cảnh của cô – một cô “nuôi dạy hổ” và anh trai làng thất nghiệp đã nát như cơm vữa, vì sự nghèo túng, thiếu thốn, gây lục đục như cơm bữa khiến mầm phân rã tăng vọt. Chán chồng, cô bỏ nhà dắt con về gửi bên ngoại và hú hí với ông chú suốt đêm… Cô nhớ sau cú điện thoại đường đột báo tin ông đã có mặt tại Việt Nam, được cô đồng ý cho gặp, ông đã đi taxi đến đón cô về khách sạn. Vừa dừng xe, nhảy xuống, cái dáng bỡ ngỡ, e lệ của cô choán toàn bộ tâm trí ông, khiến “ông đứng… như bóng dừa, tóc dài bay trên trán hói”, không nói nổi câu nào. Cuối buổi, cô xin phép ra về, có nấn ná chờ ông cho quà. Không ngờ ông kéo níu cô lại kể lể chuyện vợ chết, chuyện cô đơn lúc xế bóng mãn chiều và ngỏ ý đưa cô về Mỹ làm người chăn gối với ông cho đến khi xuống mộ. Thế là người thích của, người thích xuân… Ông đã nhanh tay tóm được cô trên tay anh chồng trẻ quê mùa, thất nghiệp… mặc anh ta xù lông xù mỏ như gà trống mất mái, cuối cùng đành chấp nhận được của để trao quyền ”buông” cô ra cho cụ Việt Kiều tốt bụng. Khi tình cảm giữa cô và cụ Việt kiều được “củng cố”. Chất ga lăng trong “cụ” được dịp chứng minh. Cả hai quyết định tổ chức.

Chuyện hai năm rõ mười như vậy mà cánh đàn ông lại khẳng định cụ chẳng còn tí teo gì cái chất ấy cả. Họ viện câu bình khái quát của các nhà dân tộc học : “20 tuổi tắm không biết rét, 30 tuổi yêu không biết mệt, 40 tuổi buôn bán giỏi, còn 60 tuổi thì nhìn vợ mà không biết làm yêu” huống hồ cụ đã 70, trên ngưỡng “60 năm cuộc đời” rồi. Giữa đám cưới, họ cố tình nói lái, nói nghịu : ”vừa rún vừa đeo” làm sao tình yêu có khả năng hóa thân thành các động tác tính dục nghìn đời được ? Có hoạ điên .

Gai goi 1Chuyện chỉ có vậy mà ồn ào, ầm ĩ chả khác gì ”làng bảo tồn” (L. bảo tàng) bị mất trộm cổ vật quý hiếm như trống đồng, ngà voi vào tay các quan đồng chí. Vài tờ báo quốc nội từ lá cải đến… lá ngón… lại được thể múa bút kiếm cơm. Trang facebook của cậu cả ở tận Mỹ viết : “Đâu phải là ích kỷ” ra sức thanh minh mình bị bố mắng oan, chỉ vì muốn giữ chút di sản của mẹ mà nhất định không cho bố “chơi trống bỏi”.

Một trong 700 tờ lá cải trong nước còn ỡm ờ hơn : “Xin đừng học tập một mối tình Việt Mỹ điển hình kiểu như thế“. Riêng tờ An ninh (còn gọi là… báo lá ngón) thì chán chuyện thế giới rồi nên quay lại… thế giới đàn ông và đàn bà, do đích thân trưởng phòng biên tập chắp bút, in dày đặc hai trang khổ lớn, ảnh màu, viền trái tim. Làng quê mất đi vẻ ưu tư, sâu lắng, còn cụ Việt Kiều thì hở liền mấy cái răng sứt vì cuối cùng trâu già Hải ngoại đã gặm được cỏ non đồng quê. Ai dám bảo “trâu chậm uống nước đục”, hoặc “ốm tha, già thải” không lấy được vợ hiền, vợ trẻ, vợ đẹp, vợ chân dài tận…nách..

Hiện tại cả 4 gia đình con trai, con gái, con râu, con rể, cháu nội và ngoại đều ra xác lệnh cấm cửa, không cho ông đưa vợ trẻ về lại nhà cũ, với lý do giản dị : “Bố ơi con có một mẹ thôi”. Còn các cháu ông, giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng Việt cũng ngậm ngùi bày tỏ bằng chất giọng ngọng nghịu lơ lớ: “Nội ơi, con có một bà thôi”

Nghe con cháu trả lời qua điện thoại là sẽ không ra phi trường quốc tế đón vợ chồng ông được, mấy cái răng sứt của ông không còn hở nữa mà giấu kín trong miệng cả ngày lẫn đêm. (theo Trần Khải Thanh Thủy – April. 12. 2014 – Đàn Chim Việt)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo am thuc

SG Ph Tat Dai10 ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

CỦA ẨM THỰC VIỆT NAM

Sở hữu 30 loại nước mắm, thói quen ăn tiết canh lànhững điểm được xếp vào hàng “lạ” và “độc” chỉ có ở ẩm thực Việt Nam.

1/. Việt Nam không phải quốc gia duy nhất biết làm mắm, nhưng không ở nơi đâu mắm có sự đa dạng như ở Việt Nam. Thống kê không đầy đủ cho thấy tại Việt Nam có không dưới 30 loại mắm : nước mắm, mắm tôm, mắm cua…

2/. Một trong những món ăn người nước ngoài sợ nhất khi đến Việt Nam là tiết canh. Những loại tiết canh phổ biến là tiết canh lợn, tiết canh vịt, tiết canh chó…

9 Am thuc 1

3/. Trong ẩm thực Việt, mọi bộ phận của lợn đều có thể dùng chế biến đồ ăn, từ thịt tới tim, phổi, dạ dày… Phần bỏ đi duy nhất có chăng là… lông. Có vẻ kì lạ nhưng tất cả các bộ phận này sau khi chế biến đều có hương vị hết sức hấp dẫn. Phần chân và móng có thể dùng làm nước dùng. Ở Việt Nam có những món súp nguyên liệu chủ yếu từ nội tạng như thắng cố, phá lấu…

9 Am thuc 2

4/. Việt Nam tiêu thụ mì ăn liền nhiều thứ 4 trên thế giới, nhiều hơn cả Nhật Bản – quê hương của mì ăn liền.

5/. Ẩm thực Việt có rất nhiều loại thực phẩm dạng mì. Tiêu biểu có thể kể tới: phở, bún, miến, bánh đa (trắng hoặc đỏ), hủ tiếu (phổ biến ở miền Nam), mì trứng (trong mì vằn thắn) và mì ăn liền. Chỉ riêng phở đã có trên dưới 20 cách chế biến khác nhau.

9 Am thuc 3

6/. Trứng vịt lộn là món ăn phổ biến ở nhiều nước châu Á nhưng người Việt ăn trứng “già” quả nhất (19-21 ngày tuổi). Cũng chỉ duy nhất ở Việt Nam, trứng vịt lộn được ăn kèm với rau răm.

9 Am thuc 47/. Nem là món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam, mặc dù nó không xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày.

8/. Việt Nam có tới 100 loại chè ngọt từ Bắc vào Nam. “Đối thủ” duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này là Thái Lan.

9/. Việt Nam có gần 200 loại bánh truyền thống với nhiều hình dạng khác nhau, trong đó chỉ một số ít được làm từ bơ và bột mì. Việt Nam cũng sở hữu nhiều loại bánh có một không hai trên thế giới, như bánh chưng, bánh gai…

10/. Người Việt sử dụng gần 70 loại rau gia vị trong chế biến món ăn. Một số món ăn không thể gọi là hoàn hảo nếu thiếu rau. Các loại rau gia vị phổ biến là rau diếp, rau bạc hà, rau mùi, lá mơ… (theo Depplus/MASK)

Phan Tất Đạichuyển tiếp

Advertisements

Bản tin 120/1581 – Ngày 30/4/14

Logo ban tin

8 Co mo 1KHU CỔ MỘ HOANG PHẾ

Ở BÌNH DƯƠNG

Trên ngọn đồi thấp thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có một khu lăng mộ cổ quy mô lớn, được gọi là mộ ông Lân…

Khu lăng mộ nằm trên phần đất thuộc quyền quản lý của dòng họ Trần – dòng họ có truyền thống lâu đời ở Thủ Dầu Một. Do các tư liệu lịch sử không còn, ngày nay không ai biết “ông Lân” là ai, khu mộ hình thành khi nào. Những gì còn lại cho thấy khu mộ là một quần thể kiến trúc kiểu phong kiến được xây dựng công phu.

H1:Mặt chính diện cổng tam quan của lăng mộ.

8 Co mo 2

H2:Cổng tam quan được trang trí bằng ngói gốm men xanh.H3:Các ngôi mộ ở nơi đây gồm 3 ngôi mộ cổ cùng một số mộ nhỏ hơn mới được xây cất.H4:Sau khu mộ là khu nhà thờ, với hai cây đại cổ thụ ở hai bên.

8 Co mo 3

H5:Mặt chính diện của nhà thờ.H6:Gian thờ nằm sau một giếng trời.H7:Bàn thờ chính.

8 Co mo 4

H8:Có 4 bàn thờ nhỏ nằm bên 2 cổng phụ của nhà thờ.H9:Những viên gạch cổ được khắc chữ Hán.H10:Sự hủy hoại của thời gian có thể được cảm nhận rõ ràng trên toàn thể khu lăng mộ.

8 Co mo 5

H11:Nhiều bức tượng gốm sứ tinh xảo đã không còn lành lặn.H12:Vẻ hoang phế phơi bày ở mặt sau tam quan, với những mảng tường tróc lở trơ gạch.H13:Quanh khu lăng mộ chính còn một số ngôi mộ cổ khác nhỏ hơn, nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau.(theo Kiến Thức)

HNg Huynh V. YenNHNG ĐỊA DANH

TRONG TRUYN KIM DUNG

Thiếu Lâm tự huyền bí, Đại Lý đẹp kỳ ảo, còn Đào Hoa đảo là trường quay của “Anh hùng xạ điêu” và “Thiên long bát bộ”.

1/. Thiếu Lâm tự

Nhắc tới Thiếu Lâm, độc giả tiểu thuyết Kim Dung sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những nhà sư võ công siêu phàm, Phật lực cao cường chuyên hành hiệp giang hồ, sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Trong truyện của Kim Dung, Thiếu Lâm tự được ví như Thái Sơn Bắc Đẩu, là cái nôi của võ học Trung Nguyên. Tàng Kinh Các tại Thiếu Lâm tự được nhà văn Kim Dung miêu tả như một nơi linh thiêng, bí ẩn, chuyên chứa đầy bí kíp võ công thượng thừa. 9 Thieu lam 172 môn tuyệt đỉnh công phu của Thiếu Lâm trong các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung đều có tên gọi xuất phát từ kinh điển Phật giáo.

Thực tế, Thiếu Lâm tự bên ngoài thế giới võ hiệp Kim Dung là một ngôi chùa uy nghi nằm trên núi Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn, trong địa phận Trịnh Châu, Hà Nam, và nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Từ lâu, ngôi chùa này đã nổi tiếng nhờ mối liên hệ với Phật giáo Thiền Tông và võ thuật. Các môn phái võ công ở Trung Hoa ngày nay hầu hết đều có nguổn gốc từ cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa, tức là từ Thiếu Lâm tự.

Chùa Thiếu Lâm được xây dựng vào năm Thái Hòa (năm 497). Trải qua các biến động lịch sử, ngôi chùa bị hủy diệt rồi được trùng tu nhiều lần. Hiện nay, Thiếu Lâm là một trong những ngôi chùa xưa nhất của Trung Quốc.

9 Thieu lam 2Đại Hùng Bửu Điện là kiến trúc lớn nhất trong quần thể bao gồm 11 kiến trúc nổi tiếng của Thiếu Lâm tự, và là nơi tổ chức các buổi đại lễ, cầu kinh long trọng. Bên trong Bửu điện là điện thờ Phật Thích Ca cùng tượng của 18 vị La Hán, Tượng Đạt Ma Sư Tổ –  người sáng lập ra Phật giáo Thiền Tông và môn võ Thiếu Lâm.Trên bức tường trong điện La Hán có bức họa 500 vị La Hán biểu lộ sự tôn kính với đức Phật và 48 vết lõm được cho là vết tích của các nhà sư luyện công khi xưa.

Giống như trong tiểu thuyết, Tàng Kinh Các thật sự từng là nơi lưu giữ kinh sách và các bí kíp võ công của Thiếu Lâm. Qua chiến tranh, hầu hết kinh sách lưu trữ tại đây đã bị đốt cháy, chỉ còn một số ít đang được cất giữ ở một nơi khác.

Đến Thiếu Lâm tự, du khách còn rất ngạc nhiên với Rừng Tháp gồm hàng trăm tháp lớn nhỏ, là nơi cất giữ tro cốt của các vị sư trụ trì chùa sau khi viên tịch. Ngôi tháp lớn nhất tại đây cao khoảng 15 m.

9 Thieu lam 3

Sau khi bộ phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng được khởi chiếu, chùa Thiếu Lâm và môn võ Thiếu Lâm trở nên nổi tiếng khắp thế giới.Hiện nay dưới chân núi Thiếu Thất có khoảng 60 học viện và võ đường khác nhau dạy võ Thiếu Lâm cho hàng ngàn võ sinh trong và ngoài nước.

2/. Đại Lý 

Trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thiên Long Bát bộ,  Đại Lý là vương quốc của chàng công tử si tình Đoàn Dự, người đã sẵn sàng bỏ cả quốc gia để đuổi theo bóng hồng Vương Ngữ Yên. Nhà văn Kim Dung từng miêu tả Đại Lý là một quốc gia theo Phật giáo Mật Tông, từ vua đến dân đều xuất gia. Trong 20 đời vua thì đã có 20 vị bỏ đi tu, như Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Hưng…

9 Dai ly 1

Đại Lý thực chất là thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, có diện tích khoảng 1.468 km², với dân số hơn 500.000 người. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, Đại Lý từng là trung tâm chính trị – văn hóa lịch sử của tỉnh Vân Nam.

Có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc còn được bảo tồn tốt đến ngày nay ở vùng đất này, trong đó có thành cổ Đại Lý (hay còn gọi là Tử Cẩm Thành Đại Lý) được xây dựng vào năm 1382 với phần tường thành cao 7,6 m, chu vi rộng đến 12 dặm.

9 Dai ly 2

Thành Đại Lý cổ là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Vân Nam cùng với Thành cổ Lệ Giang và phim trường Thiên Long Bát bộ. Đến đây, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp tưởng như chỉ có trong tranh.

Một trong những danh thắng nổi tiếng khác của Đại Lý là Tam Tháp bên hồ Nhỉ Hải, cách thành cổ 1km về phía Bắc. Dãy núi này cách thành cổ chưa đầy 1 km, ngay cổng vào cáp treo là bút tích đề tặng chính quyền và nhân dân Đại Lý do chính tay nhà văn Kim Dung chấp bút.

9 Dai ly 3

Thành phố Đại Lý có khí hậu cao nguyên ôn hòa. Người Đại Lý rất yêu hoa, hầu như nhà nào cũng trồng hoa trước cổng và quanh sân nhà. 14/2 hàng năm là ngày cả khu vực này tràn ngập trong sắc hoa và những hoạt động náo nhiệt, vui tươi của lễ hội hoa.

Không chỉ ở thành phố Đại Lý, những huyện lân cận thành phố cũng được quy hoạch để trồng hoa, nổi tiếng nhất là hoa đỗ quyên và hoa trà (tiếng Phạn gọi là hoa Mạn đà la). Đặc biệt, hoa trà trồng tại Đại Lý không chỉ có rất nhiều loại mà còn bung nở rực rỡ hơn hoa trà tại các khu vực khác.

9 Dai ly 4

Hoa trà cũng xuất hiện nhiều trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, đơn cử như việc nhân vật Vương Phu Nhân vì si tình quốc vương Đại Lý Đoàn Chính Thuần mà đem hoa trà về trồng ở sơn trang của mình tại Giang Nam và đặt tên là Mạn Đà Sơn Trang.

Đến Đại Lý, để lạc vào thế giới kiếm hiệp kỳ ảo của Kim Dung, không gì thích hợp hơn là dạo qua phim trường Thiên Long Bát Bộ.Toàn bộ phim trường được xây dựng trên quả đồi lớn khoảng 70 mẫu, dưới chân dãy Thương Sơn, với nhiều công trình xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc thành Đại Lý cổ, bao gồm cả Hoàng cung, Vương phủ, phố xá, tửu lầu, hàng quán…

9 Dao hoa 13/. Đào Hoa đảo

Đào Hoa đảo diện tích 41 km2, là đảo lớn ở Phổ Đà, Chu San, Chiết Giang. Dưới ngòi bút của Kim Dung, đây là nơi trú ngụ của Đông tà Hoàng Dược Sư – một nhân vật võ lâm uyên thâm và rất nổi tiếng trong 2 bộ truyện Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ.

Ngay cổng vào Đào hoa trại có một tảng đá lớn trên bề mặt được bao phủ bởi những đường vân hình dạng trông rất giống cây hoa đào, nên được gọi là đá hoa đào. Thực chất, tên gọi Đào hoa đảo đã có từ mấy ngàn năm trước, không phải vì trên đảo có nhiều hoa đào mà vì khắp nơi đều có những hòn đá xinh đẹp này.

9 Dao hoa 2

Các chuyên gia đã cho rằng những hoa văn trên đá không phải là hóa thạch của thực vật, mà là kiệt tác của thiên nhiên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được lời giải thích hợp lý về nguồn gốc thật sự của loại đá này.

Với những du khách yêu thích tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, thành du lịch Xạ Điêu bên hồ Tán Hoa, 9 Dao hoa 3vốn từng là trường quay của 2 bộ phim Anh hùng xạ điêu và Thiên Long Bát bộ, sẽ là địa điểm thăm viếng rất khó quên.

Khu vực này hội tụ nhiều công trình kiến trúc được xây dựng dựa theo các địa danh trong bộ tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu như sơn trang của Hoàng Dược Sư, Ngưu gia trang, Quy Vân trang, Đường Lâm An, kinh thành, miếu Nam đế, bến cảng Đông tà, Thính vũ cư…, bao gồm cả bức tượng tạc chân dung của nhà văn Kim Dung. (theo Sương Phạm)

Cảnh đẹp kỳ thúở những địa danh trong truyện Kim Dung

Yên Huỳnh chuyn tiếp

SG Lan Huong 2CỤ ÔNG 65 TUI

CHI 700 TRIU Đ

CHUYN GII

Cụ ông Doug đã thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới kéo dài 6 tiếng có giá 20.000 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng) để thành người đồng tính nữ.

Theo tin tức, cụ ông Doug, 65 tuổi, sống tại phía Nam London, Anh là cha của 4 người con, cảm thấy không hài lòng về cơ thể của mình. Vì thế trong suốt 2 năm qua, ông Doug sử dụng hoóc-môn nữ và tham gia các khóa học nữ tính nhằm biến mình trở thành một người phụ nữ.

8 chuyen gioi

Đặc biệt, ông đã bỏ ra khoảng 20.000 bảng Anh (tương đương 700 triệu đồng) để thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Sau khi chuyển đổi giới tính bà đổi tên thành Roxanne Yeatman .

Được biết, bà Roxanne Yeatman đã phẫu thuật chuyển giới thành một đồng tính nữ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bà Roxanne không có tình cảm nam nữ với đàn ông mà chỉ có tình cảm với nữ giới mặc dù sở hữu ngoại hình của nữ.

Lan Hương chuyn tiếp

Logo thoi su

Tr cau hoiCâu hỏi không chỉ riêng cho người Việt tại Đức.

VỀ GIÀ, NGƯỜI VIỆT Ở ĐỨC

SỐNG RA SAO?

Bất chấp mọi người có muốn hay không, thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua, thấm thoắt, năm nay nước Đức đã chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, một sự kiện, một bước ngoặt lớn đối với người Đức, nhưng cũng là một bước ngoặt quyết định đối với việc hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Đức. Theo võ đoán của tôi, số người Việt sang CHDC Đức trước năm 1985 và còn ở lại nước Đức hiện nay không nhiều. Phần lớn là sang sau khi ký lại Hiệp định chính phủ giữa CHXHCN Việt Nam và CHDC Đức năm 1986, theo đó phía Đức đồng ý tiếp nhận 60.000 nhân công Việt Nam sang theo diện “hợp tác lao động”, bắt đầu sang ồ ạt từ năm 1987.

Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập tới cuộc sống của những người Việt sang CHDC Đức8 Nguoi Viet 1 trước và sau năm 1990 cùng với gia đình họ.

Sau khi nước Đức tái thống nhất, đa phần công nhân lao động theo hiệp định đã nhận tiền bồi thường 3.000DM và về nước, để lại những người đồng hương với tương lai vô định giữa cơ hội và thách thức.

Với việc phần lớn các nhà máy ở CHDC Đức phải đóng cửa và sa thải nhân công, những người còn lại phải bươn chải kiếm sống và tranh thủ kiếm tiền để phòng khi không được ở lại lâu dài. Vì vậy, nhiều người đã đi buôn lậu thuốc lá, băng nhạc và nhiều người đã phải trả giá cho việc này là bị trục xuất về nước. Nhưng phần lớn còn lại đã chăm chỉ làm việc, tìm kiếm phương thức làm ăn mới là nhảy vào kinh doanh. Cho tới nay, nhiều người đã thành đạt và phần lớn đã có quy chế lưu trú lâu dài, ổn định cuộc sống và gia đình.

Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay là trong 10-15 năm nữa, cuộc sống của họ sẽ ra sao?

Ngoại trừ một số ít là đội trưởng, phiên dịch có độ tuổi từ 60-65 trở lên, phần lớn số còn lại có độ tuổi từ 45 tới 60, mà tối đa từ 5 tới 20 năm nữa sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Theo tôi được biết, trong số này, những người đi làm thuê và bắt buộc phải có bảo hiểm y tế và hưu trí khá ít, mà phần lớn là kinh doanh tự lập, 8 Nguoi Viet 2có thể đóng bảo hiểm y tế nhưng không nghĩ tới đóng bảo hiểm hưu trí, vì việc này không bắt buộc. Như vậy, khi đến tuổi nghỉ hưu, họ sẽ không có lương hưu hoặc lương hưu rất thấp, nên phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội cơ bản (Grundsicherung).

Tôi nhớ rằng, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam từng nhận xét: Người Việt Nam có thói quen là miếng ăn ngon bao giờ cũng để dành sau cùng. Có lẽ đó là lý do vì sao người Việt chúng ta – ngoài việc lo cho cha, mẹ – là lo dành dụm cho các con, ít lo cho cuộc sống của mình sau này.

Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề của người Việt Nam ta ở Đức, mà là vấn đề của nhiều sắc tộc người nước ngoài ở Đức như người Thổ Nhĩ Kỳ.

Một công trình nghiên cứu được công bố mới đây của Viện Kinh tế và Xã hội học thuộc Quỹ Hans-Bockler cho biết, hơn 40% người nhập cư ở độ tuổi hưu trí bị rơi vào tình trạng đói nghèo, nhiều gấp 3 lần tỉ lệ của người Đức. Theo định nghĩa của EU, người nghèo hoặc có nguy cơ nghèo là người có thu nhập dưới 60% so với thu nhập trung bình. 8 Nguoi Viet 3Ví dụ, những người độc thân phải sống với thu nhập dưới 848 euro và hai vợ chồng dưới 1.278 euro. Như vậy, hiện nay có khoảng 270.000 người nước ngoài ở độ tuổi hưu trí sống trong cảnh đói nghèo so với 170.000 người năm 2006.

Trước đây, nhiều người Việt tại Đức nghĩ rằng, sau này họ sẽ về Việt Nam an dưỡng tuổi già, nên nhiều người đã gửi tiền về mua đất làm nhà. Nhưng rồi tuổi già xồng xộc tới, bệnh tật phát sinh, chưa kể những người đã qua đời vì bệnh tật khi còn rất trẻ. Đến lúc này, nhiều người mới nhận ra nhu cầu chăm sóc sức khỏe tốt của Đức là cần thiết và quyết định phải ở lại.

Cũng tới lúc này, nhiều người mới nhận ra sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái không chỉ là sự mâu thuẫn về thế hệ, mà là sự mâu thuẫn về văn hóa nữa. Phát biểu với báo chí Đức năm 2011, anh Vũ Quốc Nam – Chủ tịch Hội Đồng hương Kinh Bắc – đã thẳng thắn nhận xét: “Chúng ta phải thực tế. Tình hình gia đình không còn như ở Việt Nam nữa. Con cái chúng ta đã là người Đức”. Có nghĩa là, do giáo dục của xã hội và điều kiện công ăn việc làm, con cái người Việt ở Đức không thể trông nom cha mẹ khi về già như ở Việt Nam.

Vì vậy, anh Vũ Quốc Nam đã cùng một công ty Đức muốn vận động chính quyền Berlin Hng Ng Van Danh 5hỗ trợ việc xây dựng một nhà dưỡng lão cho người Việt cao tuổi ở Đức. Tuy nhiên, việc có kinh phí cho dự án này rất khó, vì đa phần người Việt ở Đức không có lương hưu trí.

Nếu vấn đề này không thể giải quyết được, nhiều người Việt khi đến tuổi hưu trí ở Đức sẽ gặp khó khăn, vì chỉ nhận được trợ cấp xã hội ở mức tối thiểu và nhiều người không biết tiếng Đức, khó có thể hội nhập vào xã hội Đức.(Theo thoibao.de ngày 7.4.2014)

Nguyn Văn Danh chuyn tiếp

Logo TG quanh ta

SG Ph Tat Dai10 THÓI QUEN ‘XẤU’

CÓ LỢI CHO BẠN

Buôn chuyện giúp bạn giảm căng thẳng, thái độ bồn chồn sẽ giúp giảm cân, chửi thề giúp giảm đau, lười tắm tốt cho sức khỏe, ngủ nướng giúp tăng cường trí nhớ và sống lâu…

1/. “Buôn dưa lê” ; Cười khúc khích sau lưng đồng nghiệp tuy rất khiếm nhã, song nó lại thực sự tốt cho chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra, việc ngồi lê đôi mách giúp chúng ta hiểu thêm về người xung quanh, tạo sự liên kết với đồng nghiệp. Tán những chuyện tầm phào còn giúp tiết ra hoóc môn để giảm căng thẳng và lo lắng.

2/. Uống cà phê : Uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng một lượng nhỏ cà phê nóng thực sự tốt cho chúng ta. Khi uống chừng mực (không quá 3 ly mỗi ngày) thì cà phê có thể tăng tốc độ trao đổi chất cho bạn, tăng cường sự dẻo dai khi luyện tập thể dục và giảm nguy cơ sỏi mật, sỏi thận.

8 Thoi quen 1Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) cũng phát hiện ra phụ nữ uống mỗi ngày 2 tách cà phê hoặc nhiều hơn sẽ ít bị trầm cảm. Một nghiên cứu riêng biệt đã chỉ ra uống 3 cốc cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ của bệnh tiểu đường liên quan đến tuổi tác.

3/. Bồn chồn : Bồn chồn không hẳn là thái độ xấu – ít nhất là với người trưởng thành. Một nghiên cứu đã chỉ ra bồn chồn có thể đốt cháy 1.470 kJ (tương đương hơn 351 calo mỗi ngày), giúp giảm cân.

4/. Chửi thề :Chửi thề không giúp bạn to lớn hay thông minh… nhưng một nghiên cứu đã chứng minh trong một số trường hợp nó thực sự tốt. Ví dụ theo nghiên cứu của Đại học  East Anglia (Anh), chửi thề ở nơi làm việc giúp các nhân viên giảm được căng thẳng, thấu hiểu nhau và duy trì đoàn kết. Trong khi đó một nghiên cứu khác của Đại học Keele (Anh) phát hiện chửi thề có thể giảm nhẹ sự đau đớn được một lúc. Tuy nhiên nghiên cứu cũng lưu ý, chửi thề chỉ nên dành cho những lúc lên cơn bệnh, nó có thể giảm bớt đau đớn.

Nguc 85/. Không tắm :Nếu bạn từng bỏ tắm một vài ngày thì một nghiên cứu đã chứng minh việc làm này thực sự đã mang lại ích lợi cho sức khỏe của bạn (cũng như môi trường).Hằng ngày việc rửa ráy qua loa sẽ giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên trên da, giúp da khỏe mạnh, nó cũng giữ lại vi khuẩn có lợi giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nếu bạn quyết định bỏ qua việc tắm rửa, hãy thử một ngày cho sức khỏe tốt hơn.

6/. Nóng giận : Nhiều người trong chúng ta luôn mất bình tĩnh, đến độ nóng giận và hét lên vào mặt người khác, tuy nhiên một nghiên cứu đã chỉ ra sự mất bình tĩnh  thực sự tốt cho sức khỏe. Trút bỏ được “cục tức” trong người sẽ làm giảm stress. Một nghiên cứu khác ở Thụy Điển cũng phát hiện khi người đàn ông phải kiềm chế cơn giận ở nơi làm việc sẽ bị tăng gấp đôi nguy cơ đau tim.

7/. Nắng : Trong những năm trước đây, mọi tư vấn đều khuyên chúng ta luôn phải bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời để tránh ung thư da. Tuy nhiên, gần đây các chuyên gia khuyên, đôi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất tốt cho chúng ta. Tại Anh – một nơi thiếu hụt vitamin D – thì 7 nhóm bảo vệ sức khỏe từ thiện hàng đầu đã vận động tất cả mọi người ít nhất dành 10 phút mỗi ngày để phơi mình trong ánh nắng trưa, không dùng kem chống nắng nhằm tránh còi xương.

Một nghiên cứu khác ở Mỹ đã chỉ ra ánh nắng mặt trời cung cấp vitamin D giúp chống cảm lạnh và cúm. Các chuyên gia nhấn mạnh mọi người nên che nắng sau 10 phút phơi mình và không nên để làn da bị đỏ vào cuối ngày.

8 Thoi quen 28/. Ngủ nướng : Bạn cảm thấy tội lỗi khi ngủ nướng vào cuối tuần nhưng các chuyên gia khuyên không cần làm thế. Bởi vì một nghiên cứu đã chỉ ra ngủ nướng có thể giúp bạn sống lâu hơn vì nó tăng cường trí nhớ và giảm stress, trong khi ngủ không đủ giấc sẽ dẫn đến các nguy cơ như bệnh tim, tăng cân…

Hơn nữa, một nghiên cứu từ Đại học Brunel (Anh) chỉ ra việc trì hoãn tập thể dục vào buổi sáng và dành thời gian đó để chợp mắt có lợi cho sức khỏe, vì thực sự việc tập nặng vào buổi sáng có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ miễn dịch.

9/. Ăn khi thèm :Ngay cả trong mơ bạn vẫn luôn nhắc nhở mình phải giảm cân, không được ăn vặt và đặt ra một chế độ ăn khắc nghiệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra đôi khi cho phép bản thân ăn một cái gì đó khao khát sẽ không chỉ mang lại niềm hạnh phúc nho nhỏ,Chat sex 1 giảm cảm giác thèm ăn mà còn tiếp thêm động lực để chúng ta tiếp tục theo đuổi kế hoạch giảm cân mơ ước.

Nếu bạn quá khắc nghiệt với mình, cảm giác thèm ăn là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong chế độ ăn.

10/. Mơ mộng : Nhiều người trong chúng ta có quan điểm mơ mộng là dấu hiệu của sự lười biếng hoặc biểu hiện của sự trì hoãn. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu Đại học British Columbia (Canada) đã tìm thấy việc để cho tâm trí dạo chơi thực sự có thể giải quyết rắc rối đang gặp phải.

Khi để đầu óc lang thang, thì các phần của não bộ liên quan đến giải quyết vấn đề sẽ hoạt động tích cực hơn khi tập trung vào nhiệm vụ. Vì vậy, tuy mơ mộng có thể làm chậm thời gian hoàn thành nhiệm vụ của bạn nhưng nó lại vô tình giúp bạn giải quyết các vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống. (Thanh Thu theo realbuzz.com)

Phan Tất Đại chuyn tiếp

Logo thu gian

– Clip “Những ngày xưa thân ái”

NhungNgayXuaThanAi.exe

Thanh Hóa

Tr tre con 3Ba em mất ngủ vì cô

– Em học lười thì chỉ làm khổ ba mẹ thôi.

– Ba em lại bảo rằng, chính cô mới làm ba em khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ vì cô.

Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:

– Em không đùa đấy chứ ? Em nói rõ hơn đi ?

– Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, ba em làm không xuể.

Nấm độc

Ông bố liếc vào sách sinh vật của con, hỏi :

– Nấm mối à. Độc lắm đấy !

– Không, bố à. Nấm này rất ngon, sao bố lại nói vậy ?

– Vì lần đi hái nó mà bố gặp mẹ con.

Yên Nhànchuyển tiếp

SÀI GÒN XƯA (1)

Logo que huong 1

Binh Nguyen Loc 1SÀI GÒN XƯA IN ÍT

– Bình-nguyên Lộc

Để minh họa cho một mục kia, nhiều báo đã dùng một bức tranh vẽ cảnh trước chợ Bến Thành. Thật ra thì tranh đó chỉ vẽ lại một bức ảnh xưa, và nếu tôi nhớ kỹ thì đó là ảnh chụp năm 1925. Sáu mươi hai năm đã qua rồi. Di ảnh còn đó, nhưng cái Saigon của năm 1925 thì đã bị xóa mất rồi. Biết rõ cái Saigon 1925 đó, phải là một người may mắn sống lâu lên lão làng. Số người lên được lão làng không phải là ít nhưng đa số còn bị kẹt lại ở nước nhà. Thiểu số đã may mắn đi ra nước ngoài được thì không có viết lách.

Kẻ viết bài nầy thấy mình có bổn phận kể chuyện đời xưa vì được hai cái may là lên lão làng và có viết lách, tức là nhân chứng bằng lòng cung khai những gì mình biết.

Chuyện đời xưa mà ít xưa như thế, có đáng kể hay chăng, và hiện có ai buồn nghe hay chăng ? Chắc cũng có một số người muốn nghe chớ sao lại không, nhứt là bức tranh mà báo cứ đăng đi đăng lại mãi, đã gợi tò mò rất nhiêu người, vì hai loại xe có vẻ kỳ khôi, đã có mặt trong tranh. Loại xe thứ nhứt, do người kéo, không lạ bao nhiêu. Đó là “Xe Kéo”, mà những cụ gốc người Bắc, di cư vào Nam năm 1954, đã thấy rồi ở Hà nội trước 1945. Nhưng các bạn trẻ gốc Hà nội, gốc Saigon thì chẳng hề thấy thứ xe đó. Loại xe thứ nhì, thì chắc chẳng thấy bao giờ. Đó là loại xe ngựa mà thùng xe vuông vức giống loại thùng của ô tô kiểu Limousine năm 1930.

9 Sai Gon xua 1Saigon đã đặt ca dao cho loai xe ấy, và nó rất “nổi danh tài sắc một thời” chớ không phải lơ mơ đâu.

Hôm nay, nhận được mấy tờ báo, nhìn lại bức ảnh xưa 62 năm, tôi liền lấy giấy ra để viết lại câu chuyện đời xưa 62 năm đó, nó cũng là một thứ “Vang Bóng Một Thời” phần nào.

Cụ Vương Hồng Sển có viết và cho xuất bản quyển “Saigon Năm Xưa”. Cái năm xưa của cụ Vương là khá xưa, cụ tả cái Saigon thời tiền Giá Long lận kia. Nhưng những cái Saigon về sau, không thấy được ai viết ra. Nay xin viết về Sạigon năm 1925, tuy không xưa đáng kể, nhưng cũng là một thứ chuyện đời xưa ít người biết,vì so với năm nay 1987, thì chuyện cũng đã cũ 62 năm rồi, các cụ mới lục tuần đâu có biết được.

Pháp đặt nền hành chánh của họ tại Saigon vào năm 1861. Đến năm 1925 thì 56 năm đã qua. Trong già nửa thế kỷ, họ đã làm được cái gì, và đã xóa bỏ cái gì của Saigon trước 1861 ?

A/- VỊ TRÍ

Vào năm 1925 thì về mặt Nam Bắc, Sài Gòn chỉ lên gần tới cầu Trương Minh Giảng rồi thôi, nhưng con đường Trương Minh Giảng cũng chưa được đắp dài như ngày nay, bởi đường Nguyễn Thông chưa có, vùng đó không có người ở thì đường Trương Minh Giảng bò tới đó để làm gì  ? Về mặt Bắc thì như thế. Ở mặt Nam, khu Khánh Hội đã có rồi, nhưng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Ở sát bờ sông Bến Nghé, các kho hàng đã có đủ, trước mặt các kho hàng là một con đường đưa thẳng xuống Phú Xuân, Nhà Bè. Bên kia con đường là các kho hàng, còn bên nầy là những dãy nhà không làm thương mại đâu. Đó là nhà ở. 9 Sai Gon xua 3Độ chừng năm bảy quán rượu Tây với năm ba chục cô chiêu đãi viên nhà quê và bự phấn, họ sống về nghề chiêu đãi các lính thủy ngoại quốc, chiêu đãi rượu, chính thức là như vậy, nhưng cũng chiêu đãi về mặt khác nữa.

Phía dưới các kho hàng là một làng tên là làng An Thọ. Nơi đó người Pháp mở vài quán rượu sang trọng, không tiếp lính thủy mà tiếp các người Tây giàu có ở thành phố. Chiều chiều họ xuống đó để giải khát và hóng gió mát bờ sông. Cái quán rượu danh tiếng hơn hết là quán Mimi Pinson, tên của một cô gái, nhân vật chánh trong một tiểu thuyết Pháp, tiểu thuyết Mimi Pinson.

An Thọ, Pháp gọi là Le An Tho, viết tắt là l’Antho, và bị Pháp đọc thành Lăn-Tô. Chiều chiều người mình cũng đạp xe đạp đi hóng mát ở Lăn-Tô, nhưng không có uống rượu vì thuở đó dân ta chưa nghiện rượu Tây.

Sau dãy nhà chiêu đãi lính thủy là chợ Khánh Hội, cũng đã có rồi, nhưng không thịnh như về sau, bởi dân cư vùng đó còn quá ít. Thế rồi hết. Phía trong của khu đó, tức phía Tây, chỉ có nhà lá của dân nghèo mà thôi, với lại một xưởng kỹ nghệ của Tây là xưởng C.A.R.I.C chuyên đóng tàu máy loại bỏ túi, còn hoạt động cho đến ngày nay, nhưng nay thì nó nằm trong tay nhà nước chớ không là của tư nhơn Pháp như xưa.

Cầu Tân Thuận đưa xuống Phú Xuân, Nhà Bè chưa có vì cái lẽ giản dị là con kinh từ Chợ Lớn chảy ra đó, con kinh chảy song song với Rạch Ông Lãnh, chưa được đào. Kinh đó, Pháp đào sau 1925, và đặt tên là Canal de Dédoublement, được dịch ra là Kinh Đôi, tức đi đôi với Rạch Ông Lãnh. Thế nghĩa là từ Saigon xuống Nhà Bè, đi thẳng chẳng có qua sông, qua suối gì hết mà phải cần chiếc cầu Tân Thuận. Cầu nầy chỉ được xây sau khi đào xong Kinh Đôi, không nhớ từ năm nào (Kinh Đôi được đào để chuyển hàng ngoại quốc bằng thuyền nhỏ vào các kho ở Chợ Lớn, chuyển từ tàu buôn quốc tế. 9 Sai Gon xua 4Con Rạch Ông Lãnh hóa thành quá cạn hẹp khi nền kinh tế miền Nam phồn thịnh lên, hàng hoá vào quá nhiều).

Con đường chạy từ Saigon xuống Phú Xuân, Nhà Bè, thì tại đầu đường, phía Saigon, là một chiếc cầu sắt, bắt ngang rạch Ông Lãnh. Cầu nầy mang tên là cầu Quây, vì mỗi ngày phải quây nó một lần để thương thuyền vùng Đồng Nai vào được tới Chợ Lớn. Đó là cây cầu đầu tiên của thành phố Saigon, các nhóm chuyên viên xây cầu còn vụng về, quên mất đám thương thuyền nầy, nên xây cầu thấp, hóa ra thương thuyền Đồng Nai xuống, phải đậu lại lối trước quán Ngân Đình ngày nay. Cầu gồm hai phần, mỗi phần nằm ở một bờ rạch. Đúng mười hai giờ trưa thì cả hai phần đầu cầu được máy điện xoay cho nó xếp vào một bờ rạch. Vậy là cửa rạch được mở lớn ra. (Những chiếc cầu sau đó, như Công Mống, Cầu Ông Lãnh, đều được xây thật cao).

Khi ông Diệm lên nắm chánh quyền thì cầu đó quá cũ, phải xây lại, nhưng các kỹ sư ta lại càng quên nhiều hơn kỹ sư Pháp, là họ xây cầu bê-tông, không còn quay được nữa, hóa ra hàng hóa vùng Đồng Nai, phải được đưa tới Saigon bằng xe cam nhông, tiền chuyên chở nặng, tạo ra tăng giá hàng.

Thuở đó dân Saigon còn sáng tác ca-dao, tức còn giống như người xưa phần nào. Và chiếc cầu quây nầy cũng đã gợi hứng cho các nhà thơ nặc danh đó :

Chừng nào cầu quây nọ thôi quây.

Thì qua với bậu mới dứt dây cương thường.

Đó là một lời thề, ngây thơ một cách cảm động, cứ tưởng chiếc cầu quây bằng sắt ấy sẽ thọ muôn năm nên mới chỉ nó mà thề thốt. Chẳng dè nó chỉ thọ được tới thời ông Diệm mà thôi. (Ca dao sáng tác cho Saigon cũng khá bộn, nhưng chưa thấy ai ghi chép hết. Trong bài nầy, tôi sẽ có dịp chép lại một mớ, gọi là bảo tồn di tích của Saigon xưa in ít).

9 Sai Gon xua 5Bên kia rạch Ông Lãnh là đồng không mông quạnh, chỉ thỉnh thoảng vài nhà ngói mọc lên đây đó, còn thì là đất trống hoặc nhà lá. Nhưng mà Bến Vân Đồn thì đã được đắp rồi, chạy song song với Bến Chương Dương ở bên nầy (Tôi tự hỏi tại sao nhân viên của chế độ Ngô Đình Diệm lại đặt tên những con đường bờ sông (Quai) là Bến. Bến, chỉ dài tối đa vài trăm thước thôi chớ, đằng nầy hai bến đó lại dài tới mười cây số. Xưa dân Saigon chỉ gọi nó là “đường bờ sông” thôi. Nếu “đường bờ sông” quá dài, nghe không hay, thì tưởng nên tìm hoặc sáng tác một danh từ khác cho ổn hơn).

Vùng vắng mà đắp đường bờ sông Vân Đồn, vì vùng ấy tuy vắng, nhưng đang bước vào tình trạng phát triển. Tuy hãng thuốc lá Bastos chưa có, cư xá Vĩnh Hội chưa có, hãng chế tạo vật dụng bằng cao su chưa có, nhưng bên trong, Chợ Xóm Chiếu đã đông bình dân làm nghề dệt chiếu cói, nhà thờ Xóm Chiếu đã được xây cất rồi.

Bây giờ, xin trở lại mặt Bắc, mà khi nãy chỉ được nói đến sơ thôi.

Đường Trương Minh Giảng chỉ mới bò lên khỏi nhà thờ Ba Chuông ngày nay vài trăm thước rồi biến thành ngõ cụt. Nhà thờ Ba Chuông chưa có, và vùng đó cũng là vùng hoang địa, như qua khỏi cái nơi mà nay là nhà thờ Ba Chuông thì người Anh thiết lập nghĩa trang của họ, nên đô thành phải cố đưa đường tới đó để phục vụ cái nghĩa trang đó mà thôi. Con đường nầy mãi đến năm 1941 mới được bắt đầu nối dài ra cho đến con rạch, và chiếc cầu Trương Minh Giảng mới bắt đầu được xây, mà dân chúng gọi là cầu Mới. Sang sông rồi thì xóm nhà nơi đó được gọi là Xóm Cầu Mới, y hệt như tên của Xóm Cầu Mới ở Bắc Việt mà nhà văn Nhất Lình đã nói đến trong một tiểu thuyết kia.

Khi cầu xây cất xong, tôi lên đó để hóng mát, và thấy nơi đó là một làng rất quê mùa, dĩ nhiên là đâu có chợ Trương Minh Giảng. Nước máy cũng chưa được cho qua bên ấy bằng ống nước đặt dưới dạ cầu.

9 Sai Gon xua 8Nhưng ở phía tay trái của đường Trương Minh Giảng thì đường Lê Văn Duyệt đã lên tới khỏi con rạch rồi. Con rạch nầy chỉ là phần bên trong của rạch Cầu Bông, đổ ra sông Saigon, thuở đó, sạch sẽ và nên thơ lắm, vì không có dân ở hai bên bờ rạch xả rác xuống đó.

Đường Lê Văn Duyệt được tiếp dài đến một vùng cũng hoang vu không kém, là để phục vụ cho sở vô tuyến điện, dân gọi vùng đó là vùng “Dây Thép Gió”. Tin vô tuyến đánh từ Saigon, phải nhờ những tháp sắt cao, dựng lên ở đó. Con đường nói trên, lên tới cái nơi mà ngày nay là ngã ba Ông Tạ thì hết. Địa danh ngã ba Ông Tạ đã có rồi. Năm 1964, có người nói ông Tạ còn sống, tôi không tin. Năm 1925, tên của ổng đã vang danh, thì hẳn thuở đó ông đã khá cao niên rồi, thì cớ sao 39 năm sau là năm 1964, ông lại còn đủ sức để mà làm thầy thuốc và làm nhà sư ? Có lẽ đệ tử của ông đã thừa kế tên ông chăng ?

Con phố Ông Tạ đưa sang Trương Minh Giảng, tới trước cái nơi mà nay là Nhà Thờ Ba Chuông, chỉ là một con đường mòn nhỏ bằng bàn tay, hai bên đường, người ta trồng cải, tưới bằng nước giếng lấy lên bằng máy cần vọt; ông Diệm lên rồi thì nó mới biến ra thành một con phố với cái tên là Ôn-Như-Hầu. Khám Chí Hòa, chợ Hòa Hưng gì đều cũng chưa có.

Nhưng phía tay phải của đầu đường Trương Minh Giảng thì lại rất phồn thịnh. Con đường dàì nhứt là con đường Paul Blanchy (giờ là Hai Bà Trưng) đưa lên tới Phú Nhuận. Phú Nhuận xưa là làng, thuở đó được xem là ngoại ô Saigon, và là nơi tập trung của đồng bào gốc miền Bắc, họ lập ra ở đó vài đền Thánh còn hoạt động cho tới năm 1975. Chợ Phú Nhuận mang tên là Chợ Xã Tài, và con đường Paul Blanchy chỉ chạy tới lên tới trước bịnh viện Cơ Đốc Phục Lâm An Tức-Nhựt rồi thì thôi. Bên tay phải của con đường quan trọng đó, nơi mà sau 1954 một cư xá lớn mọc lên với nhà cửa của Nguyễn Mạnh Côn, Phạm Duy, Hoàng Anh Tuấn, bên đó hoàn toàn hoang vu cho tới thành phố Gia Định mới đông đúc trở lại.

Từ Sài Gòn, lên Phú Nhuận, phải qua một cây cầu, cũng bắt ngang qua rạch Cầu Bông. Cầu ấy xưa mang tên Cầu Kiệu.

9 Sai Gon xua 7Dưới đây là hình ảnh của vùng Tây và vùng Đông của Sài Gòn 1925.

Ranh giới cực cùng về hướng tây là đường Lê văn Duyệt, với cái tên Tây là Verdun, bị Việt hóa thành ra Quẹt-Đoong. Phía trái của Quẹt Đoong là hoang địa. Xóm Bàn Cờ là rừng nhỏ và thưa, sào huyệt của trộm cướp, anh chị, điếm đàng. Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký là một cái nghĩa địa lớn của người Tàu của ba bang Phúc-Kiến, Triều-Châu và Hải-Nam, nghĩa địa nầy mãi cho đến hai năm sau, năm 1927 mới bị giải tỏa để bắt đầu xây cất trường Trương Vĩnh Ký, và công việc xây cất kéo dài cho đến niên học khóa 1928-1929 vẫn chưa xong hẳn.

Tôi còn nhớ chúng tôi đã bị ăn cướp đánh. Hôm đó chúng tôi, bọn nội trú, ra khỏi trường hồi năm giờ sáng để về quê ăn tết (được nghỉ đến một tháng) thì bị ăn cướp bao vây. Cả trên hai trăm lưu trú học sinh, mỗi cậu một va ly, một bị, đều bị ăn cướp lấy sạch trơn. Chúng chỉ có dao, và chỉ đông lối 15 tên thôi, nhưng chúng tôi phải đầu hàng, vì không biết cách chống lại với 15 con dao ấy, sự chống trả, thật ra thì chẳng khó khăn gì đối với người biết chiến đấu. Chúng tôi đành trở vào trường để khóc với Proviseur người Pháp. Nhưng hay quá, ông ta chỉ dùng một cú điện thoại là 10 phút sau, hằng trăm cảnh sát viên tới nơi, để vây chặt một vùng rộng lớn, vùng Ô Ma và Bàn Cờ, và bắt được trọn ổ cướp, không có anh học sình nào mất món gì hết, vì cướp chưa kịp chia chiến lợi phẩm. Chỉ kể sơ câu chuyện đó là quí vị biết vùng ấy hoang vu tới mức nào.

Bọn nội trú mà không bị phạt kỹ luật, thì chúa nhựt được phép ra chơi tới tám giờ đêm mới phải trở vào trường. Nhưng đêm chúa nhựt nào, chúng tôi đi xe điện vào tới nhà ga Nancy, là đứng đó đợi nhau, đông vài ba mươi cậu mới dám đi bộ vô trường vì sợ ma. Nancy là con phố nhỏ đưa từ bờ rạch Ông Lãnh lên tới trước cửa trường, chớ không phải là một đại lộ (Cộng Hòa) như ngày nay. Xe điện nối liền Saigon Chợ Lớn, tới nhà ga Nancy, chỉ ngừng lại 1 phút thôi, cho hành khách lưa thưa ở đó lên xuống. Chỉ có tối chúa nhựt mới đông khách, là bọn tôi.

Nhà cửa của Saigon, chỉ đi đến cái nơi mà về sau là rạp Nguyễn Văn Hảo thì thôi. Hai bên đại lộ Trần Hưng Đạo (tên Pháp thuở đó là đại lộ Galliéni) là đất trống không. Ở trong xa, xa lắm, có nhà lá của dân nghèo, thắp đèn dầu leo lét. Tuy nhiên, nhà thờ Chợ Quán đã được xây cất ra từ lâu, và trường trung học Pháp-Hoa cũng đã xây cất xong, trường nầy là ranh giới mặt Nam của trường Trương Vĩnh Ký. Con phố lớn ngăn cách hai trường vào ngày nay, là sân đá bóng của chúng tôi.9 Sai Gon xua 9

Từ trường, anh học sinh nào mà mộ đạo, đi chùa Tam Tông Miếu, phải băng rừng, vì con đường Cao Thắng đưa tới đó là một con đường mòn đất, đi xe đạp trên đó cũng rất khó khăn lắm.

Cái chuyện đi xe điện vào trường, là nói hơi sớm, chuyện của học khóa 1928-1929, chớ vào năm 1925, thì xe điện cũng chưa có, mà là xe lửa, nó xịt khói đầy trời, và xe nầy chỉ chạy tới trường Xủi Bắn Cái (Đồng Khánh nay) rồi thôi, khác với xe điện của mấy năm sau, chạy gần tới chợ Bình Tây.

Về mặt Đông Bắc thì thành phố chỉ đi tới bên nầy đầu cầu Bông là hết thành phố. Từ bên kia cầu Bông là đồng lầy mãi cho tới thành phố Gia Định.

Bên nầy đầu cầu Bông là ngoại ô Đa-Kao, do địa danh Đất Hộ bị người Pháp Pháp-hóa như thế đó. Đó là ngoại ô bảnh nhứt của Sài Gòn thuở ấy. Bao nhiêu công chức trung và cao cấp của ta đều mua hoặc thuê nhà ở đó với con phố chánh là phố Albert ler về sau là Đinh Tiên Hoàng, nơi đó có đến hai rạp chiếu bóng, trong khi ngoài khu Bến Thành mới, chỉ có một rạp độc nhất mà thôi. Photo Dakao là tiệm chụp ảnh nổi danh nhứt Saigon, đắt khách hơn hiệu Morise của người Nhựt ở phố Bonard nữa (Bonard là tên Pháp của đại lộ Lê Lợi).

9 Sai Gon xua 6Chính vào năm 1925 đó mà bộ phim Tarzan đầu tiên ra đời, mà dân ta rất mê. Phim nầy là phim bộ, chiếu trọn một tuần lễ mới hết, và rạp Casino cho chiếu liên tiếp bốn tuần cũng chưa quá thưa khách. Sang tuần lễ thứ năm thì họ chiếu theo một lối rất đặc biệt gọi là chiếu Résumé, chiếu liên tiếp 4 tiếng đồng hồ cho hết bộ, bỏ thời sự bỏ tất cả, nếu không bỏ nhiều, phải chiếu 10 tiếng mới hết. Lâu lắm về sau, rạp Asam mới cháy, nên chỉ còn một thôi. Rạp Casino ngày nay là rạp hạng bét, nhưng thuở đó là rạp hạng nhì Sài Gòn chỉ thua Asam thôi.

Mì Đakao, đường Vassoigne, cũng là mì ngon nhứt Sài Gòn, bánh ích mặn, nhưn tôm thịt Đakao cũng là bánh ích nổi danh nhứt.

Tuy là bảnh, nhưng thật ra cũng còn quê. Con phố bờ rạch cầu Bông, bên trong còn dấu vết bóng xưa với một cái đình núp dưới bóng một cây đa, đình Tân An, mà cho đến nay vẫn còn. Trước mặt đình Tân An, và đưa lưng xuống rạch Cầu Bông là một làng chài lưới, dân chúng gọi là Vạng Chài (Có người viết là Vạn, chớ thật ra nó là Vạng, có nghĩa là làng của dân chài). Thuở ấy rạch Cầu Bông còn sạch lắm, nên dân câu kéo đông đúc họp thành làng. Họ cung cấp cá trắng, tức cá sông và tôm tươi cho toàn thành phố.

Nhà liên kế xây cất bằng gỗ cũng còn khá nhiều, mặc dầu nhà gạch đã thay thế nhà gỗ nhiều lắm rồi. Đường bờ rạch nói trên, còn đến hơn mười ngôi nhà xưa gỗ quí, ba gian hai chái, y như ở làng.

Vào trong xa, chợ Tân Định cũng đã có rồi, chợ gạch, nhưng rất cũ chỉ mới xây cất lại, hình như là vào năm 1930 thôi. Chợ Đất Hộ, được dân chúng gọi tắt là chợ Hộ.

Ở mặt Đông ấy, trừ chợ Hộ là chợ bảnh, chợ Xã Tài (Phú Nhuận) và chợ Tân Định, tuy không phải là quá nghèo, nhưng không đáng nói tới bằng chợ Thị Nghè.

Thị Nghè chưa được xem là ngoại ô của Sài Gòn. Hành chính ở đó là làng, làng Thạnh Mỹ An. Nhưng làng đó trù mật không thể tả, vì tất cả thợ thuyền của sở Ba Son (thủy quân công xưởng) đều ngụ ở làng đó, vì đó là nơi gần nhứt sở làm của họ. Vào năm đó mà thợ thuyền đã đông gần hai ngàn rồi, và với vợ con của họ, họ trở nên một lực lượng tiêu thụ lớn lao cho cái làng trù mật đó. Tính bổ đồng mỗi thầy thợ có bốn con thì hai ngàn thầy và thợ họp thành một dân số là 8 ngàn người để cọng thêm với dân làng ở đó. Nhưng đâu có phải chỉ có sở Ba Son, mà sở Hải Đăng (đó là tên bình dân ta, chớ tên Pháp là sở Hydraulique-Agricole Et De Navigation) cũng nằm trong đó (nhà văn Nguyễn Hiến Lê đã giúp việc cho sở nầy, nhưng đó là người nhân viên Việt Nam độc nhứt, không có nhà cửa ở Thị Nghè)

B/- ĐƯỜNG SÁ, XE CỘ, VỆ SINH

Chưa có con phố nào được tráng nhựa hết. Tất cả đều trải đá xanh, nhưng thường được xe hủ lô cán đi cán lại nhiều lần nên đá bằng phẳng, không gồ ghề như mặt đường đá ở tỉnh. Chắc khỏi nói ai cũng biết là bụi mịt trời. Nhưng người Pháp họ làm việc cũng khá vệ sinh, mỗi ngày cho một đoàn nhiều xe đi tưới đường phố, một ngày hai chuyến, buổi sáng vào lối tám giờ, buổi xế vào lối ba giờ, nên bụi ít đi. Tuy nhiên, những con phố nhỏ không quan trọng, thì vì không đủ xe, nên chẳng bao giờ được tưới nước trong sáu tháng không có mưa.

Trừ những con phố lớn, về sau được kéo dài ra, thì đại để các con phố ngày nay, thuở ấy đã có rồi (trừ vài con phố khu Bàn Cờ, Vườn Chuối, mà thuở ấy còn hoang vu). Đường sá rất thưa người qua lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì thống kê thuở đó cho biết dân số là hai chục ngàn người (không kể Chợ Lớn vào). Hai vạn thì quá ít sánh với 3 triệu vào năm 1965. Nhờ vậy mà hình như không bao giờ xảy ra tai nạn xe cộ có chết người. Vả lại ô-tô chỉ có mấy mươi chiếc thôi, loại mà nay, nếu ta thấy, ta sẽ cho là loại tiền sử. 3 Dia danh 3Và cũng nhờ vậy mà điện và nước luôn luôn thừa thải. Điện và nước được thiết lập, trù liệu cho một dân số năm chục ngàn là tối đa. Đến năm 1965, vì chiến tranh ở nông thôn, dân tăng vọt bất ngờ nên mới có nạn thiếu điện thiếu nước.

Vậy là tình trạng vệ sinh thuở đó rất tốt, mười lần tốt hơn vào năm 1965. Nhưng vẫn cứ chưa được hoàn hảo vì cầu xí máy chưa có, trừ ở những biệt thự lớn. Hố xí chỉ dược dẹp bỏ vào năm 1946 mà thôi, tức mãi đến hăm sáu năm sau 1920 (và 40 năm trước năm 1986). Hố xí quá ghê tởm, nhứt là hố xí ở Hà nội, mà tình trạng còn kéo dài cho đến ngày bài nầy được viết ra. Ở Saigon xưa, thì dãy nhà nào cũng bị bắt buộc phải chừa ngõ hẻm sau nhà. Cửa hầm xí trổ ra các hẻm đó và nhân viên sở vệ sinh đã thay thùng xí mỗi đêm, vào ngõ, ra ngõ, không làm phiền chủ nhà. Ở Hà nội, không có luật bắt buộc đó, nên lắm nhà, nhân viên vệ sinh vào nhà từ cửa trước, đi ngang buồng ngủ chủ nhà, và nhứt là trở ra cũng do lối ấy với thùng xí hôi thúi đến điên đầu. Những dơ bẩn thường rơi rớt trên nền gạch của các buồng quan trọng trong nhà.

Nói chung, Saigon xưa được hưởng ba điều kiện vệ sinh: nước thừa thải, đường phố được tưới nước mỗi hôm hai lần, và hố xí được xây cách nào mà nhân viên vệ sinh khi làm việc không phải vào và ra nhà của người cư ngụ.

Chẳng có tư nhơn nào sắm ô-tô hết, kể cả người Pháp giàu có. Ô-Tô là xe của một số ít công sở, dốt lái xe, chắc lái cũng chẳng giết chết ai được. Tuy nhiên, muốn làm tài xế, vẫn phải thi lấy bằng. Và cuộc thi rất là buồn cười.

7 Saigon xua 1B

Trước công sở của hương chức hội tề làng Thạnh Mỹ An (Thị Nghè) có một cái bồn binh loại bồn binh trước chợ Bến Thành, nhưng bốn lần nhỏ hơn. Đó là sân thi. Người tài xế cử tử cứ lái xe chạy quanh đó đủ ba vòng là được phát bằng cấp tức thì. Rất là dễ ăn, nhưng người mình lại chẳng ai buồn học lái hết, vì lấy bằng để rồi thất nghiệp chết cha. Những người thi lấy bằng là bồi bếp của các ông chủ các nha sở có ô-tô và tài của họ có thể còn kém hơn tài của các anh đánh xe ngựa nữa.

Ô-tô có hai loại : loại thứ nhứt có mui vải, xếp lại được, và thường xếp lại, chỉ có mưa to mới được giương lên; loại thứ nhì là loại Limousine, mui vuông-khối, y như là một cổ hòm (cái săng) và rất cao. Chưa có loại mui kiếng thấp và tròn như về sau. Loại mui kiếng thấp và tròn, xuất hiện vào năm 1929, được người Việt gốc miền Bắc gọi là “ô tô hòm”, mặc dầu chính loại Limousine mới là giống cái hòm.

7 Saigon xua 2

Tư nhơn giàu sang đi bằng gì ? Cũng bằng phương tiện của nhà nghèo, sẽ nói đến lát nữa đây. Nhưng giới giàu sang nầy, đi dạo chiều bằng một loại xe ngựa đặc biệt, mà Pháp gọi là Calèche, do hai ngựa kéo, ta gọi là xe Ma-Ní song mã. Xe đó từ Pháp đưa sang, nhưng do người Phi-Luật-Tân đánh xe, nên ta mới gọi là xe Ma-Ní (do Manille, tên kinh đô Phi Luật Tân). Người đánh xe, Pháp gọi là saïs, ta gọi là xê-ích. Đó là tiếng Hòa Lan chớ không phải tiếng Pháp.

Nhưng loại xe nầy, không chở khách trong ngày, chỉ chở từ bốn giờ chiều đến chín giờ đêm thôi, giá rất cao. Tản Đà Nguyện Khắc Hiếu có làm thơ tả cái thú đi chơi xe Calèche ở Saigon.

Xe chỉ chở đi vòng inspection, chớ không chịu đi gần. Vòng inspection là bắt đầu từ đại lộ Bonard (Lê Lợi) vào thảo cầm viên, sang Thị Nghè rồi mượn đường Hàng Sanh để vào Bà Chiểu (thành phố Gia Định) ra trở về Bonard, qua Cầu Bông. (Xin nói rõ là Hàng Sanh chớ không là Hàng Xanh, như các ông ký giả Hà Nội di cư vào Saigon năm 1954 đã viết. Cây Sanh cùng loại với cây Si có tánh cách trang trí đẹp.8 Cho Saigon 1 Đường Hàng Sanh nối liền thành phố Gia Định tới Thị Nghè). Đó là nơi hóng mát của nam thanh nữ tú Sài Gòn thuở ấy.

Xe bình dân có hai loại: loại thứ nhứt là xe kéo mà Hànội và Huế đều có, nên không cần tả. Loại thứ nhì, chỉ có Saigon là có thôi. Xe đó được gọi là xe Kiếng, biến âm của xe Kính. Mui xe giống hệt như mui xe Limousine, nhưng cột mui là cột gỗ chớ không phải cột sắt, cũng do hai ngựa kéo, nhưng có bốn bánh. Loại mui nầy không phải là bắt chước mui xe Limousine, mà đã có trước khi Limousine được nhập cảnh rất lâu. Xe do người Tàu đóng, người mình không biết đóng xe nầy.

Muốn thấy rõ loại xe nầy, xin cứ xem bức tranh thường được đăng ở các nhựt báo, tranh nầy vẽ theo một bức ảnh chụp mặt trước của chợ Bến Thành vào thời đó.

Xe có hai băng, chở được bốn người. Những người ngồi băng trước phải đưa lưng ra phía trước xe, đối mặt với người ngồi băng sau. Giữa hai băng lại có ghế ngựa cho trẻ con ngồi. Gia đình đông con rất khoái loại xe nầy vì vừa lớn vừa nhỏ, tám chín ngươi có thể chen chút nhau trong đó. Trời mưa, không bị ướt như xe kéo có mui bằng vải. Mui xe nầy bằng kính thì rất kín. Giá cũng rẻ, từ Sài Gòn vào Chợ Lớn, họ chỉ lấy ba hào thôi (có thể chở thêm vài va ly đồ đạc ở thùng sau).

Xe nầy quá thông dụng nên cũng có ca dao:

Bước lên xe kiếng đi viếng mả chồng.

Cỏ non chưa mọc, trong lòng thọ thai.

Ngoài hai loại xe bình dân trên, còn ba đường xe lửa: Đường thứ nhứt đưa từ đầu Cầu Bông tới đến Cầu Kiệu, chỉ lấy l xu thôi, khách muốn lên từ đâu, xuống từ đâu, tùy thích. Xe nầy bị bỏ năm 1926. Đường thứ nhì đưa từ đầu đại lộ Hàm Nghi đến đại lộ Đồng Khánh, có nhiều nhà ga dọc đường và giá tiền khác nhau tùy lộ trình dài ngắn. Xe nầy được biến thành xe điện từ năm 1926. Đường thứ ba đưa từ chợ Cầu Ông Lãnh đến Chợ Lớn cũ, phía dưới sông. Bị biến thành xe điện, chạy tuốt lên tới tỉnh lỵ tỉnh Bình Dương, còn ở Chợ Lớn thì chạy xa vào tới Xóm Củi. Cũng cứ vào năm 1926. Được gọi là xe điện bờ sông, chạy qua nhà đèn Chợ Quán và nhà thương Chợ Quán.

9 Sai Gon xua 2Loại xe thứ tư, không rõ tại sao được dân Saigon gọi là xe cá, mặc dầu xe ấy không chở cá bao giờ cả, vì cái lẽ dễ hiểu là thùng xe chỉ là mặt bằng, hai bên không có vách thùng, xe nầy người Pháp gọi là cam nhông 2 ngựa (camion deux chevaux) vì nó chở mạnh như xe camion, mà chỉ do hai ngựa kéo thôi, được thông dụng cho đến năm 1965, dùng để dọn nhà cho dân Sài Gòn, chở tủ, giường, bàn ghế.

Loại xe thứ năm là xe bò, do hai bò kéo, nhưng đó là bò Bô, bò nhập cảng từ nước ngoài. Thùng xe lớn gần bằng thùng xe camion, và chở nặng được một tấn rưỡi. Xe nầy do người Tàu chế ra, mà chỉ có họ là dùng mà thôi, chở hàng qua lại từ chợ cầu Ông Lãnh vào Chợ Lớn.

Năm 1942, đồng minh vây khổn Đông Dương, gạo Nam ra Bắc không được, tôi có sắm một chiếc xe nầy để buôn gạo ra Bắc, nhưng đi từng chặng, chở tới Phan Thiết, rồi người Phan Thiết nhận hàng, chở đi xa hơn, tới Phú Yên, còn xe tôi thì trở về. binh_nguyen_locMỗi đoàn xe đông hằng trăm chiếc và mỗi xe chỉ dám chở l tấn gạo thôi, chở nhiều hơn không đủ sức đi 200 cây số lộ trình Saigon-Phan Thiết (xin xem truyện ngắn “Tôi đã chết rồi”, tả rõ vụ đi buôn nầy).

Loại xe thứ sáu, tuy là xe công cộng, nhưng lại rất sang. Đó là xe bus, đẹp và sạch. Chỉ có năm ba chiếc thôi, và chỉ chạy trên một lộ trình độc nhứt : đại lộ Nguyễn Tri Phương Chợ Lớn, tới cuối đại lộ Hàm Nghi ở Sài Gòn. Giá vé là hai hào, năm đó đủ cho một thầy ký ăn sung sướng trong một hôm, vì mì chỉ có 3 xu một tô, sữa đặc Hòa Lan hiệu con chim chỉ có 5 xu một hộp.

Khách dùng xe bus toàn là thương gia Tàu, với vài thương gia Việt, cùng vài công tư chức lớn người mình, thí dụ những ông kế toán viên của Đông Pháp Ngân Hàng, có nhà gần nhà thờ Chợ Quán.

Rất là kỳ dị, hiện tượng loại xe bình dân cá kèo đó, vượt lên hàng xe sang trọng ở Sài Gòn vào năm 1920-1930.

Calèche và xe bus thuộc giai cấp quí tộc Bà-La-Môn, xe kéo thuộc giai cấp cùng đinh Paria.

SG Kieu Dac Them 2Nhưng loại xe thứ bảy, không cần nói ra. Đó là xe đạp, vì xe đạp không phải là xe chuyên chở công cộng. Mặc dầu vậy, cũng xin trình ra vài chi tiết ngộ nghĩnh. Pháp đã đưa bán sang miền Nam một loại xe đạp hiệu Con Én (Hirondelle) mà phần lớn các bộ phận của chiếc xe được làm bằng gỗ chớ không phải bằng kim khí. Đó là xe của các thầy ký già, lương khá cao. Các thầy ký trẻ ít mua, vì giá xe đó mắc tiền.

Tôi cũng tránh không nói đến loại xe gọi là xe Thổ Mộ, vì xe nầy ở tỉnh, nhứt là tỉnh Thủ Dầu-Một, chỉ chở hàng xuống Saigon rồi đi ngay chớ không có ở lại. Thổ Mộ là lối phát âm lười biếng tên tỉnh Thủ-Dầu-Một, vì xe nầy được chế tạo đầu tiên trong tỉnh Thủ-Dầu-Một, nó khảc hẳn xe ngựa của tỉnh Biên Hòa và khác xa xe ngựa Vũng Tàu.

– Còn 1 kỳ nữa

Kiều Đắc Thềm chuyển tiếp

SÀI GÒN XƯA (2)

Logo que huong 1

Binh Nguyen Loc 4SÀI GÒN XƯA IN ÍT (2)

– Bình-nguyên Lộc

(tiếp theo và hết)

C/- SÀI GÒN BAN ĐÊM

Thuở ấy chưa có luật lao động, nên các cửa hàng mở cửa đến một giờ đêm, riêng ở Cầu Muối thì buôn bán suốt đêm. Sài Gòn đêm rất vui mặc dầu chưa có vũ trường và phòng trà. Ban đêm buôn bán mạnh hơn ban ngày, vì ban ngày dân bận đi làm. Họ chỉ mua sắm ban đêm mà thôi. Đó là chuyện Sài Gòn, chớ ở Chợ Lớn thì lại càng vui hơn.

Nhưng nhà hát thì quá tệ. Chỉ có một nhà hát độc nhứt ở đường Lê Thánh Tôn (lúc đó gọi là rue d’ Espagne) gần dãy bán trái cây, sau chợ Bến Thành. Mà lại là rạp chiếu bóng nữa, mang tên là rạp Moderne. Cải lương muốn trình diễn, phải thương lượng trước với họ, rất phiền phức. Thế nên khán giả đêm nào cũng nghẹt rạp, phải thuê ghế thêm mới đủ chỗ ngồi.

7 Sai Gon xua 2Năm 1925, chị Bảy Phùng Há đã 18 tuổi và đã lừng danh. Chị thường trình diễn ở rạp ấy. Tính ra thì năm nay chị Bảy đã 82 tuổi mà còn đẹp, nên người ngoài chẳng ai biết tuổi thật của chị đâu.

Xóm Ba Chợ là một xóm náo nhiệt nhứt Saigon, vì ba cái chợ được xây cất ở đó, chợ nầy cách chợ kia lối một trăm thước. Đó là chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối và Chợ Cháy (bị cháy về sau, nhưng được xây lại, nhưng thiên hạ cứ che chòi để bán). Hàng hóa các tỉnh về đó ban đêm, mà hàng nhập cảng của Sài Gòn, cũng đi tỉnh từ đó, thường cũng cứ ban đêm. Nội đám phu khuân vác, đã đông đến hai ba trăm rồi, chưa kể khách buôn bán và khách ăn chơi, tất cả có trên một ngàn người “đứng đường” vào ban đêm, trong một diện tích rất là nhỏ. Dãy nhà lầu ở bến Chương Dương, tiu đìu từ năm 1950, thuở đó là kho hàng của người Tàu, cho vùng đó một vẻ phồn thịnh không thể tả.

Tại khu Ba Chợ có một nhà hát kỳ lạ ở nhiều điểm. Đó là rạp hát Cầu Muối, đến nay vẫn còn. Nhà hát nầy chỉ dành riêng cho Hát Bội. Chiếu bóng và Cải Lương thuê cao giá bao nhiêu, nhà hát cũng chẳng nhận.

Mỗi đêm họ diễn hai xuất, với hai tuồng tích khác nhau, từ bảy giờ tối cho đến năm giờ sáng mới thôi. Khách đi buôn, hà tiện tiền thuê khách sạn, cứ lấy vé vào đó để ngủ rồi sáng ra ăn lót dạ về tỉnh ngay, nên tuồng hay tuồng dở gì, đêm nào rạp cũng chật như nêm.

8 Ngươi Hoa 7

Nhưng hai đặc điểm trên không đáng kể bằng cái đặc thù sau đây. Nhà hát đó, có xây nhà hầm (ca ve). Ở Pháp, nhà nào cũng xây nhà hầm để chứa rượu. Nhưng sang xứ ta thì họ bỏ nhà hầm đi, trừ hai nơi ; một là nhà hầm của thư viện quốc gia cũ, dùng chứa sách quí, hai là nhà hầm của cái cao ốc xây sát tòa đô chính vào năm 1936.

Nhưng nhà hát Cầu Muối, là công trình kiến trúc của ta rặt ròng, mà lại có xây nhà hầm, y như ở bên Pháp. Xưa thì đào kép hát bội ở trong cái hầm đó, nó được chia ra thành nhiều ô, nhưng từ sau 1950, ngành hát bội tiu dìu, thì người thường cũng thuê được các ô của hầm đó, mãi cho đến nay.

D/- GÁI ĐẸP SAIGON.

Thuở ấy hễ cô nào ăn mặc lòe loẹt nhiều màu thì trẻ con cứ cho là đẹp. Mà có lẽ người lớn cũng thế, thế cho nên mới có bài ca điệu “Hành-Vân-Lưu-Thủy” sau đây :

Cô đội cái khăn bông hường

Xúc động (cái) lòng tôi thương.

Nay cố nhớ ra, để tả lại đây. Chưa hề có cô gái Việt nào phi dê cả, nhưng gái Tàu thì bắt đầu đã dám phi-dê rồi. Gái mặc toàn lụa Cachemire (ta phát âm là Cách-Xơ-Mia) là loại lụa thật mỏng, mà dân Cachemire dám khoe (hơi lố một tí) với ngoại quốc là có thể nhét trọn một chiếc áo vào cái đê (cái đê, tiếng pháp là Dé là cái đầu ngón tay bằng sắt, bao để kim may khỏi đâm vào đầu ngón tay của thợ may). Màu được ưa chuộng nhứt là màu hường lợt (hồng nhạt), nhưng cũng có đủ thứ màu cho lụa đó. Tr ao dai 2Quần lãnh trắng hay lãnh đen, hoặc Satin ngoại quốc. Luôn luôn che dù khi đi ra ngoài, không phải là che nắng đâu, mà dù là món trang sức, cũng lòe loẹt nhiều màu.

Các cô đeo nữ trang nhiều quá lố. Mỗi cổ tay đeo tới bốn chiếc vòng bằng vàng nguyên chất, chạm trổ rắc rối. Cổ cũng đeo vòng, gọi là cây kiềng cổ, lại đeo thêm ba sợi dây chuyền, cả ba đều có gắn mề đay, tất cả đều bằng vàng. Vàng lại nhuộm thêm màu đặc biệt, nhìn vào các cô, thấy các cô đỏ ối vì màu nhuộm dó.

Thông ngôn, ký lục, bạc chục không màng

Lấy chồng thợ bạc, đeo vàng đỏ tay.

Tuy các cô ca hát như thế, chứ thật ra các cô thích lấy chồng thông ngôn, ký lục hơn, vì các thầy thông, thầy ký cũng đủ sức sắm nữ trang vàng cho các cô.

 Nhưng đặc biệt là đôi guốc của các cô, nó đã làm cho các đấng trượng phu kêu trời. Guốc không có quai. Một chiếc ngù tròn được trồng thật chặt vào đầu guốc. Ngón chân cái và ngón chân kế đó của các cô kẹp lấy cái ngù tròn đó. Gái giàu ở tỉnh dùng ngù đồng, còn gái giàu ở Sài Gòn nhứt định dùng ngù bằng ngà voi. Trượng phu kêu trời vì ngà voi rất mắc tiền.

Các cô tắm và gội bằng sa bông hiệu “Cô Ba”, đó là sà bông thơm chế tạo tại Marseille, và chế tạo riêng cho phụ nữ Miền Nam, không có bán ở các xứ khác. Nước hoa, và hương sà bông sực nức, ngày nay ta sẽ cho đó là quê mùa, nhưng vào năm 1925 thì là bảnh số dách.

Chị em buôn hương bán phấn, cũng ăn mặc như con gái nhà giàu, nên có ca dao sau đây, nó hơi tục tĩu, nhưng tôi xin phép cứ chép ra, vì đây là tài liệu, 8 Ngưoi Hoa 5không bắt buộc phải giấu :

Chiều chiều, cô Bảy, cô Ba,

Cô nào lịch sự : tim la, hột xoài.

Con gái không giàu và đàn bà thì mặc the mua từ đất Bắc, the màu cánh dán, dệt (chớ không phải in) cành tre, lá tre, hoặc chữ Thọ. Con gái nghèo thì chỉ mặc bà ba thôi, nhưng nhứt định phải may bằng vải ú đen, chớ vải đen thường, chỉ có nông thôn là dùng thôi. (Mãi cho đến năm 1934 thì các cô mới dám phi dê)

E.- BA NĂM SAU 1925

Năm 1928, tôi sống hẳn ở Saigon, làm dân Saigon cho đến năm 1985 mà tôi phải ly hương. Có gì thay đổi, ba năm ấy (1925-1928) ?

Đại siêu thị Charner, đã mở cửa từ năm 1925, đã phồn thịnh tới tuyệt đỉnh vào năm 1928 đó. Người Việt Nam đã lên đường tranh thương ráo riết với người Tàu. Những gian hàng nhỏ bằng bàn tay trong chợ Bến Thành, một số đã vào tay người mình và được đồng bào ủng hộ hết mình. Gian hàng Nguyễn thị Kỉnh, bán bazar, trông ngay ra nhà thuốc tây sau nầy mang hiệu Tô-Ngọc-Dung, bán không hở tay, các chú chệt phải lắc đầu thở dài. Xe kiếng bắt đầu tàn lụn, không rõ vì sao, bởi loại xe ấy rất là tiện lợi. Xe Calèche chỉ còn leo heo ba bốn chiếc, nhưng ô-tô thì nhiều hơn một cách rõ rệt, có cả ô-tô cho thuê đậu sẵn ở nhiều con phố. Thường dân đã bắt đầu nếm mùi ô-tô kể cả dân không giàu.

6 SaiGon xua 1

Nhiều con phố đã được trải nhựa, bắt đầu là đại lộ Norodom, trước dinh Độc Lập ngày nay. Đã có vũ trường rồi, các ông nội ơi; nhưng rất ế khách vì số người biết nhót còn quá ít. Buồn cười lắm là ban nhạc ở vũ trường toàn là người Phi-Luật-Tân, họ bị Âu Châu cai trị mấy trăm năm trước ta, nên họ thạo nhạc Tây trước ta.

Các ông nhạc công Phi-Luật-Tân, hễ đến gần nửa đêm thì họ thay phiên nhau để nghỉ hầu ăn cơm khuya. Và họ ăn chỉ một món ăn độc nhứt thôi là trứng vịt luộc chấm muối tiêu. Trứng vịt của họ, trứng nào cũng nhuộm màu cả, xanh, đỏ, vàng, tím đủ cả các màu sắc. Tay kèn nghỉ ăn cơm, ăn xong thì tay tây-ban-cầm lại nghỉ để ăn cơm, thật là kỳ dị.

Chiếu bóng nói, năm sau đã ra đời và được dân Saigon hoan nghinh đặc biệt. Nó khá giống cải lương, vì diễn viên nam nữ cứ ca mãi. Kép nam nổi danh nhứt là Maurice Chevalier và Albert Préjan, còn đào thì tôi quên tên hình như là cô Mac Doral. Nhưng chỉ đen trắng thôi, chứ chưa có màu. Cái phim đầu tiên mà tôi xem là phim Un soir de rafle (Một đêm bố ráp) trong đó Albert Préjan ca hay đáo để.

Bên cạnh những cái mới đó, những cái cũ cũng cứ còn. Hai bên đại lộ Galliéni (Trần Hưng Đạo) đất đai cứ còn hoang vu. Quanh trường Trương Vĩnh Ký mà tôi đã theo học, cũng vẫn cứ là hoang địa. Phía dưới sông Ông Lãnh, gần chợ Hòa Bình ngày nay, sáu bảy lò gốm Tàu rất cổ cũng còn y nguyên. Nói cổ vì vách thành đá ong của lò (lò gốm phải xây dốc lên như là triền núi, dốc ấy bên trong là đất, bên ngoài là đá ong) đã được nhiều lớp rêu xanh phủ lên.

6 SaiGon xua 3

Rạp chiếu bóng đã nhiều. Đường Catinat (Tự Do) đã có hai rạp, thuở đó rạp loại ấy là rạp sang trọng. Đó là rạp Eden và rạp Majestic. Nhà hát Nguyễn Văn Hảo cũng được xây cất, còn rạp Moderne, sau chợ Bến Thành, vì quá xưa nên bị bỏ luôn.

Xe điện thay cho xe lửa, làm cho thành phố sạch sẽ ra, và vì xe điện có toa hạng nhứt rất sạch, nên xe bus sang trọng bị tụt xuống thành xe cá kèo, với giá rẻ.

Vì năm đó nạn kinh tế khủng hoảng đã tràn lan khắp thế giới và Đông Dương bị vạ lây, nên sự phồn thịnh bị ngưng, bằng không, chắc đã phải có nhiều thay đổi hơn thế nữa.

Một chi tiết đã bị tôi quên. Thuở ấy người mình ít đi đứng, nên chi bến xe đi tỉnh và đi miền Trung chỉ đậu hai bên chợ Bến Thành là vừa đủ chỗ, như thế mãi cho đến cuối năm 1946, mà chiến tranh đẩy nông dân lên Sài Gòn, thì bến xe mới rục rịch chọn bãi mới.

8 Ngươi Hoa 8Đường Chasseloup Laubat (sau là Hồng Thập Tự) chạy tới góc trường Petrus Ký là hết tên, nhưng đường thì còn, nhưng mang tên khác. Năm 1928 đó, tôi đi bộ từ đầu đường Chasseloup ở đó, tới đại lộ Verdun (Lê Vãn Duyệt) tôi chỉ gặp ma, nghĩa là chẳng có ma nào đi trên đó hết, xe cộ cũng không. Bên tay trái của tôi là hầm hố mà chú Hỏa mua với giá 5 hào một thước. Chú lấp đầy hầm hố đó, tốn mấy trăm ngàn bạc, rồi xây biệt thự không lầu trên đất ấy để cho các giáo sư người Pháp của trường thuê để ở. Giáo sư cử nhân nguời Pháp mà chưa sắm nổi ô-tô, phải dùng toàn xe đạp, nên họ cần thuê nhà gần trường. Bên tay phải là đại sa mạc, nơi mà về sau “xưởng đẻ” Từ Dũ được xây cất, trông giống như cánh đồng ma ở nhà quê.

Trước trường Pétrus Ký là thành lính Ô-Ma, căn cứ của trung đoàn bộ binh thứ 11 của Pháp (onzième régiment d’infanterie coloniale). Lính Tây, lính ta trong đó cũng buồn ngủ muốn chết và họ đợi chúa nhựt để rủ học trò đá bóng với họ.

Bên trái của trường là “đồng tập trận”, một cánh đồng mà thật sự, với những ngôi mộ khổng lồ xây bằng Ô Dước kiên cố hơn bê-tông ngày nay nữa. Mỗi ngày trung đoàn nói trên tập lính và tập kèn ở đó, họ chia thành nhiều tốp, những lính mới tập ọt-dơ, lính cũ tập bò tập trườn, lính giỏi tập đánh thật sự.

Nhưng chúa nhựt, lính được nghỉ và đồng tập trận trở thành giang sơn của bọn nội trú Petrus Ký bị phạt kỷ luật. Các anh không bị phạt được tự do đi chơi ở thành phố. Các anh bị phạt bị đi chơi chỉ huy, tức đi bộ dưới sự điều khiển của giám thị. Nhưng cả học trò lẫn giám thị đều ngại mỏi chân, nên toa rập với nhau vào đồng tập trận để làm đủ thứ việc mà nhà trường không có cho làm, là đánh nhau, đá bóng và nhứt là ăn. Bọn bán hàng rong họ biết tẩy học sinh, nên chúa nhựt thì hàng rong họp chợ ở đó, toàn bán quà ngọt và quà mặn, tha hồ mà ăn, cho tới giờ cơm tối, trở vào trư9 Sai Gon xua 2ờng thì phải bỏ cơm nhà trường.

Đã bảo, Bàn Cờ và Vườn Chuối còn là hoang địa thì đâu có đường Richaud (Phan Đình Phùng). Con đường Tây Đông chạy qua thành phố, chỉ có 4 thôi. Dưới bờ sông là đường nay mang tên là Bến Chương Dương (Quai De Belgique), kế đó là Galliéni (Trần Hưng Đạo), rồi tới Chasseloup Laubat (Hồng Thập Tự). Đường thứ tư là Legrand De La Liraye (Phan Thanh Giản). Nhưng đường Legrand De La Liraye từ Verdun (Lê Văn Duyệt) vào Chợ Lớn, không ai dám đi bộ bên đó cả vì sợ ăn cướp, chỉ có học trò là sử dụng nó thôi. Ăn cướp cũng có đánh học trò, như đã kể khi nãy, nhưng chỉ đánh bọn có xách va ly. Bọn đi tay không thì cướp biết trong bóp phơi chẳng có tiền đáng kể, nên chúng tha cho.

Để kết thúc, xin dành cho đồng bào miền bắc ở Phú Nhuận. Thuở đó các ông nhà giàu miền Bắc chưa chịu đầu tư ở Sài Gòn, vì họ chưa biết rõ tình hình kinh tế trong Nam. Chỉ có ba hạng người là tập trung ở Phú Nhuận thôi: công tư chức nhỏ, tiểu thương, và phu phen thợ thuyền. Thợ cẩn ốc xa cừ người Bắc rất được miền Nam trọng dụng. Các thứ thợ khác thì Nam cũng giỏi bằng Bắc, nên thợ Bắc không khá lắm.

Tiểu thương chỉ buôn bán có mấy mặt hàng thôi: guốc Bắc rất được Sài Gòn ưa thích, quạt giấy Bắc cũng tốt hơn quạt giấy Nam, nhưng chè hạt thì người Nam không thích, hoá ra đồng bào miền Bắc chỉ bán chè hạt với nhau thôi. Thuốc Lào cũng chỉ bán với nhau, vì dân Nam lười, mà hút thuốc Lào phiền phức hơn là hút thuốc lá đã vấn sẵn của Pháp. Chỉ lười thôi, chớ Nam cũng rất thích thuốc Lào.

Ấy thế mà cái cộng đồng chưa giàu đó lại lập lên được một nghĩa trang đồ sộ là “Bắc Việt Nghĩa Trang” gần phi trường Tân Sơn Nhứt thì đã biết sức cường sinh của người Việt miền Bắc là lớn đến đâu.

Nghĩa trang miền Trung và miền Nam thua xa Bắc Việt Nghĩa Trang về mặt tốt đẹp và sạch sẽ, mặc dù dân Nam rất giàu (nghĩa trang Nam nằm gần nhà thờ Ba Chuông và mang tên là Nghĩa Trang 21 Tỉnh).

SG Kieu Dac Them 2Sau năm 1962 (?) đồng bào miền Bắc lại mở thêm nghĩa trang thứ hai ở làng An Nhơn, cũng đồ sộ không kém nghĩa trang thứ nhứt. Nhưng bấy giờ không còn đáng khen nữa,vì nhà gịàu miền Bắc đã vào Nam từ 1954 rồi, thừa sức lập to hơn, nhưng lại không to hơn, thế là đáng chê đó chớ.

Kẻ viết bài nầy rất mong được xem bài Sài Gòn từ 1880 đến 1925 của vị nào đó. Nhưng chắc không còn nhơn chứng của thời ấy được đâu. Những vị sinh năm 1880 thì nay đã ngoài trăm tuổi rồi, tay đã run, trí đã mờ, mắt đã lu rồi. Đành là không thể biết gì cho đích xác về giai đoạn 45 năm đó. (nguồn: Binhnguyenloc.com)

Kiều Đắc Thềm chuyển tiếp

Logo vannghe A

SG Truc Thanh TamVỀ  NGUỒN

Tổ tiên xa xưa mở cõi

Hòa bình, độc lập hôm nay

Máu, xương trộn pha vào đất

Nuôi cây xanh lớn từng ngày

Còn người, ruộng đồng, rừng, biển

Là còn tất cả quê hương

Vua Q Trung 1Qua mấy ngàn năm văn hiến

Dân mình chịu lắm nhiễu nhương

Tự do thêm hồng ngọn lửa

Sáng ngời những cuộc đấu tranh

Công bằng chưa vào thực tế

Làm sao có được đất lành

Hãy giữ sáng trong tiếng Việt

Những gì tổ quốc ghi công

Vua Q Trung 2Thế hệ bây giờ phải nhớ

Đừng quên nòi giống Tiên Rồng

Trái đất ngày thêm nhiễm độc

Làm người phải có niềm tin

Xã hội, dối gian lắm kiểu

Đâu ai lừa được chính mình

Lý tưởng nở hoa trí thức

Đời còn nghịch lý cuộc chơi

Tr Guom the 2Lương tâm như đang đánh thức

Yêu thương trong mỗi con người

Đi qua sông dài mới biết

Chỗ nào bồi lở cạn sâu

Đi qua tình người mới biết

Nghĩa nhân rút ván qua cầu.

Châu Đốc, cuối tháng 4 / 2014

Trúc Thanh Tâm

Logo do day

SG Dinh My chonĐỂ NHỚ LẠI THỜI MÊ

PHIM CHƯỞNG CỦA KIM DUNG

Nhạn Môn Quan, Nga Mi, Võ Đang vốn rất quen thuộc với tín đồ tiểu thuyết Kim Dung. Ngoài đời thật, đây là những địa danh nổi tiếng và có nhiều cảnh quan đẹp như tranh vẽ.

1/. Nga Mi

Núi Nga Mi còn gọi là “Đại quang Minh sơn” nằm ở Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099 m.

Nga Mi cũng là ngọn núi có nhiều chùa miếu và là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa, bên cạnh núi Ngũ Đài, núi Cửu Hoa và núi Phổ Đà.

Nhắc đến Nga Mi, bạn sẽ nhớ ngay đến những nhân vật nổi tiếng trong bộ truyệnỶ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung là Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái…9 Nga mi 1Cũng theo bộ tiểu thuyết võ hiệp này, võ lâm Trung Nguyên có ba phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi. Sư tổ sáng lập ra võ phái Nga Mi là Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, 2 nhân vật trong bộ Anh hùng xạ điêu đã được ông sáng tác trước đó khá lâu.

H1: Chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi có kiến trúc mang đậm dấu ấn của Đạo giáo.

H2: Trong chùa có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới, được đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Nga Mi.

H3: Kim Đính hay còn gọi là Vạn Phật Đính, một trong những ngọn núi nổi tiếng của Nga Mi. Điểm độc đáo khi đến đây là du khách có thể nhìn thấy được 4 kì quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn, gồm Nhật xuất (mặt trời mọc), Vân hải (biển mây), Phật quang (hào quang của Phật) và Thánh đăng (đèn Thánh).

9 Nga mi 2

H4: Trong đó Thánh đăng, hay còn gọi là Phật đăng, là hiện tượng kì bí nhất: vào mỗi đêm tối không trăng, dưới địa danh “Xã thân nhai” thường xuất hiện hàng vạn chấm tròn sáng màu xanh lục nhấp nháy như những chòm sao dày đặc. Có nhiều lời giải thích khác nhau cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này: do lửa lân tinh, 9 Nga mi 3hoặc do một loại nấm phát sáng mọc dày đặc trên các thân cây…

H5: Núi Nga Mi còn là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật phong phú cùng hệ thảm thực vật Á nhiệt đới. Hiện nay Núi Nga Mi có 242 loài thực vật cấp cao, 3.200 loài cây, trong đó có hơn 100 loài đặc thù chỉ có ở núi Nga Mi và hơn 2.300 loài động vật quý hiếm.

H6: Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào Nga Mi sơn, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Chùa này được xây dựng vào thời nhà Minh (cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17) còn có tên gọi là ” Hội Tông đường”. Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh đổi tên thành” chùa Báo quốc”.Chùa tọa trên diện tích 40.00 m2, bao gồm Sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật, điện thờ 9 Nga mi 4Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật .

H7: Ngoài ra, khi đến thăm Nga Mi, du khách cũng nên đến tham quan Bức tượng Đại Phật Lạc Sơn tạc trên vách núi lớn nhất thế giới, nằm ở ngọn Thế Loan, đối mặt với Nga Mi sơn. Đại Phật Lạc Sơn cao 71m và được chế tác trong 90 năm, kéo dài gần cả thế kỉ. Thân tượng Phật cao 59,98m, đầu cao 14,6m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và độc đáo nhất là phần móng tay của bức tượng, dù là bộ phận nhỏ nhất cũng đủ cho một người ngồi. Đại Phật Lạc Sơn cùng với Nga Mi Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.

9 Nhan mon quan 12/. Nhạn môn quan

Dưới ngòi bút của Kim Dung, Nhạn Môn quan trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệpThiên Long Bát Bộ đã trở thành vùng đất huyền thoại. Đây chính là nơi nhân vật Kiều Phong, một đại anh hùng võ công trác tuyệt, dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân 2 nước Tống – Liêu.

H1: Đây cũng là nơi mà độc giả Thiên long Bát bộ đã phải nức nở trước tình yêu trắc trở của Kiều Phong, cũng như ám ảnh với cái kết buồn cho số phận của A Tử, một trong những nhân vật nữ được Kim Dung xây dựng rất thành công trong bộ tiểu thuyết này.

H2: Nhạn Môn Quan nằm trên một thung lũng ở huyện Đại, cách thành phố Hân Châu, tỉnh Sơn Tây 20 km về phía Bắc và là cửa ải trọng yếu của Trường thành thời xưa.

9 Nhan mon quan 2

H3: Do nằm lọt thỏm giữa hai bờ vách núi dựng đứng với địa thế cực kỳ hiểm trở, mà vùng đất này được đặt tên là Nhạn Môn Quan, hàm ý chỉ có những con chim nhạn, chim én mới bay vượt qua được cửa ải hùng vĩ này.

H4: Vào thời xưa, có rất nhiều cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở Nhạn Môn Quan. Vì vậy, ngày nay khi đến với điểm du lịch này, du khách không chỉ thăm thú các danh lam thắng cảnh trong khu vực, mà còn được dịp tìm hiểu về lịch sử thăng trầm rất thú vị của vùng biên ải.

9 Nhan mon quan 3

H5: Hiện tại, cả 3 cửa ải của Nhạn Môn Quan vẫn được bảo tồn tốt và địa danh này đã trở thành một di tích quân sự cổ quan trọng của tỉnh Sơn Tây.

H6: Đồng thời, Nhạn Môn Quan cũng là một phần quan trọng của di sản văn hóa thế giới và còn được biết đến với tên gọi “Trung Hoa đệ nhất quan”.

9 Vo dang 13/. Võ Đang

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sư tổ sáng lập ra phái võ Đang nằm trên ngọn núi cùng tên, là Trương Tam Phong hay còn gọi là Trương Quân Bảo. Nhân vật này cũng là người sáng tạo Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm.

H1: Tại đây, giữa vòng vây của các cao thủ võ lâm, Trương Tam Phong đã truyền thụ bí quyết Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm cho Trương Vô Kỵ.

H2: Ngoài ra, tín đồ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cũng đã rất quen thuộc với phái Võ Đang, vì đây là 1 trong 3 môn phái lớn rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết của ông, ngay từ bộ Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ. Ngôi Cổ mộ của Tiểu Long Nữ cũng được Kim Dung mô tả có vị trí gần sát núi Võ Đang.

9 Vo dang 2

H3: Ngoài đời thật, núi Võ Đang hay còn gọi là núi Thái Hòa, là một dãy núi nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, Tây Bắc của tỉnh Hồ Bắc với ngọn núi chính là Hải Bạt cao 1612 m.

H4: Phong cảnh nơi đây rất hùng vĩ nên thơ, là đất thánh của võ thuật Đạo giáo với phái Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng được phát triển từ thế kỷ 13

9 Vo dang 3

H5: Đoạn đường dài 70 km từ chân núi đến đỉnh núi Võ Đang có đến 32 đền thờ Đạo Giáo chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Đạo Giáo ở Võ Đang thịnh vượng nhất vào thời Minh. Ngọn núi xinh đẹp này cũng được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1994.

H6: Một kiến trúc độc đáo không thể bỏ qua khi đến thăm núi Võ Đang, đó là tòa Trúc Kim Điện làm bằng đồng mạ vàng nặng đến 405 tấn,được xây dựng từ năm 1416 trên đỉnh núi.

9 Vo dang 4H7: Với không gian hùng vĩ, u tịnh, Võ Đang thu hút du khách gần xa đến để không chỉ thưởng ngoạn mà còn là được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, không gợn chút bụi trần.

H8: Với những ai say mê thế giới thần tiên của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tìm về Võ Đang là cuộc hành trình trải nghiệm lại thế giới nhân vật mà mình yêu thích qua hàng loạt bộ tiểu thuyết nổi tiếng có đề cập đến địa danh này như Ỷ thiên Đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

Bản tin 119/1580 – Ngày 29/4/14

Logo ban tin

7 Mu toc 1NHỮNG CHIẾC MŨ

LÀM TỪ TÓC NGƯỜI CHẾT

Từ những bộ tóc của những người thân đã qua đời và tóc của chính mình, những người phụ nữ một dân tộc thiểu số ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã thu thập chúng lại và làm nên những chiếc “mũ tóc” độc đáo.

Thay vì bỏ đi những lọn tóc rụng khi chải, nhưng người phụ nữ dân tộc thiểu số Miao thu lượm chúng lại, kết hợp cùng tóc của tổ tiên để lại và làm nên chiếc mũ tóc độc đáo này. “Mũ tóc” sẽ được truyền từ mẹ cho con gái. Theo lời người dân nơi đây, mỗi chiếc mũ đều đã trải qua hàng trăm năm

Chiếc mũ này được cho là xuất phát từ truyền thống dân tộc Miao. Họ rất tôn sùng con bò, loài động vật quan trọng trong cuộc sống của họ, do vậy đã làm chiếc mũ với mô phỏng sừng bò.

7 Mu toc 2

Các bé gái cũng có chiếc mũ như vậy từ khi còn bé, nhưng kích cỡ nhỏ hơn so với của người trưởng thành

Những chiếc mũ làm nên nét độc đáo, riêng biệt của người dân tộc Miao. Họ thường đội nó trong đám cưới, hội hè. Trước đây, đàn ông dân tộc Miao cũng có chiếc mũ tương tự, nhưng hiện  nay, chỉ còn phụ nữ đội chúng (theo Daily Mail)

Yên Huỳnh chuyn tiếp

SG Mai Tr Tin 3ISRAEL TUYỂN DỤNG

BINH SĨ MC BỆNH TỰ KỶ

Quân đội Israel đã thành lập một đơn vị tình báo đặc biệt, chỉ tuyển những binh sĩ mắc bệnh tự kỷ, nhằm tận dụng khả năng đặc biệt của họ để phân tích các thông tin tình báo.

Bệnh tự kỷ là bệnh rối loạn phát triển hệ thần kinh với biểu hiện chậm phát triển về khả năng giao tiếp trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt hằng ngày… Theo trang tin The Washington Free Beacon (Mỹ) thì lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho rằng những binh sĩ mắc bệnh tự kỷ có khả năng phân tích đặc biệt,7 linh Israel “Họ thậm chí có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhất mà nhiều người không thể phát hiện được”.

Người chỉ huy đơn vị tình báo đặc biệt của IDF, trung tướng J. (đề nghị giấu tên), cho biết chương trình tuyển dụng những binh sĩ mắc bệnh tự kỷ thành công trên cả những gì IDF kỳ vọng.Ông J. nói nhiệm vụ của các binh sĩ mắc bệnh tự kỷ là phân tích hình ảnh từ vệ tinh và các thiết bị định vị trên không.Những người mắc bệnh tự kỷ sẽ tham gia chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng trước khi gia nhập quân đội Israel.(theo Phúc Duy)

Mai Trung Tín chuyn tiếp

Logo tim hieu

7 Dep da 14 HỘP CƠM TRƯA

GIÀU DINH DƯỠNG

GIÚP ĐẸP DA

Chọn các loại rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin là cách bạn cung cấp dưỡng chất cho làn da, đồng thời duy trì vóc dáng.

Vào mỗi sáng, bạn chỉ cần dành ra khoảng nửa giờ để chuẩn bị bữa trưa mang đi làm, có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí và giữ gìn nhan sắc. Hầu hết các công thức nấu ăn dưới đây đều dễ làm và bạn chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng trước giờ ăn trưa.

7 Dep da 21/. Ngô ngọt và khoai tây nướng : Ngô ngọt không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho việc ngăn ngừa lão hóa. Bạn có thể luộc ngô và trộn với bơ (nếu thích), hoặc đơn giản hơn là rắc chút muối lên trên. Khoai tây nướng cung cấp cho bạn lượng dinh dưỡng vừa phải để đủ sức tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Khoai tây là loại rau củ có hàm lượng vitamin cao và là nguồn cung cấp kali, vitamin B6 và chất xơ thô tuyệt vời.

2/. Đậu garbanzo và trứng : Đậu garbanzo (hay còn gọi là đậu răng ngựa) cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như chất xơ, protein, axit folic, sắt, đồng, kẽm, magie… Loại thực phẩm này giúp phòng chống các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, và thường được dùng trong chế độ ăn giảm cân vì chứa protein thực vật. Có nhiều cách chế biến đậu garbanzo như ăn nguội trong món salad, hầm cùng các thức ăn khác, hoặc nghiền thành bột để làm bánh. Với bữa trưa, bạn nên ăn kèm trứng, rau củ luộc để đảm bảo đủ chất.

3/. Khoai lang nướng và trứng : Củ khoai lang chứa nhiều xơ, protein, các vitamin A, C, B6, E, sắt, canxi… đứng cao nhất về giá trị dinh dưỡng so với các loại rau củ khác, trên cả khoai tây. Ngoài ra, lượng carb và đường trong khoai lang thấp hơn. 7 Dep da 3Loại thực phẩm này có thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa da, chứa chất chống viêm mạnh, giúp khôi phục làn da rạng rỡ cho phụ nữ.

4/. Cà chua và bánh mì nướng : Thái cà chua thành miếng hình hạt lựu, sau đó nướng hoặc xào cùng một số gia vị. Hỗn hợp này có thể ăn cùng bánh mì nướng. Cà chua giúp bảo vệ da chống lại các tia UV, có nhiều chất dinh dưỡng và là nguồn thực phẩm giàu vitamin A, B, K… Chúng cũng chứa các gốc tự do, chống lại quá trình oxy hóa. (theo Thùy Liên)

Phan Tất Đại chuyn tiếp

Logo thoi su

Tr cau hoiNỖI LO HỌC PHÍ

Ở CALIFORNIA

Trong khi các học sinh lớp 12 vào các tháng cuối cùng của niên học, các đại học công lập ở California lại suy nghĩ về những cách để tìm thêm nguồn sinh viên từ nước ngoài vào, và từ tiểu bang khác vào — lý do, học phí đối với sinh viên trong tiểu bang California sẽ rẻ hơn so với sinh viên từ nơi khác tới.

Các đại học công lập California — như hệ thống University of California (UC) và California State University (CSU), kể cả hệ thống cao đẳng cộng đồng hệ 2 năm — mấy năm nay đều bị cắt ngân sách liên tục. Nhiều ngàn giảng viên và nhân viên phải cho về hưu sớm, sa thải bớt, trong khi nhiều lớp bị xóa bỏ.

7 Hoc phi 1Số liệu từ hệ thống đại học UC phổ biến tuần qua cho thấy UC đón nhận sinh viên năm thứ nhất nhiều kỷ lục cho mùa thu 2014 — nhận tới 86,865 tân sinh viên năm nay, tức là tăng 4.8% so với năm 2013. Đơn xin nhập học từ sinh viên quốc tế và ngoài tiểu bang đã tăng 19% năm nay.

Sinh viên ngoài California tới phải trả nhiều hơn sinh viên cư dân California: trả nhiều hơn 23,000 đôla thêm hàng năm về học phí và lệ phí. Đó là lý do UC Berkeley hiện có 20% sinh viên từ ngoaì California tới, nhưng 3 năm tới sẽ đẩy tỷ lệ đón nhận tới 23%. Nghĩa là, UC Berkeley cần tiền. UC Davis cũng thế : năm nay đón nhận sinh viên ngoài tiểu bang vào tăng 33%.

Đó cũng là lý do các chính khách nghĩ ra độc chiêu.

Cụ thể nhất : bản tin Reuters cho biết Neel Kashkari, ứng cử viên vào chức Thống Đốc California, hứa hẹn sẽ vận động miễn học phí đại học 4 năm cho các sinh viên ngành khoa học và toán, trong kế hoạch đưa ra về cải tổ giáo dục. 7 Hoc phi 2Ông đề nghị miễn học phí cho sinh viên theo học bậc cử nhân về ngành khoa học, kỹ thuật, điện tử hay toán, bù lại họ sẽ phải trả bằng một tỷ lệ phần trăm trên mức lương sau khi tốt nghiệp.

Hiện thời Kashkari, thuộc Đảng Cộng Hòa, trong cuộc thăm dò mới đây đang đứng hàng thứ 3, cách xa đương nhiệm Thống Đốc Jerry Brown (Dân Chủ) và Tim Donnelly (được Đảng Trà Cộng Hòa ưa chuộng). Bầu cử tháng 6/2014 sẽ là bầu sơ bộ giữa nội bộ các đảng, trong đó Kashkari sẽ trựcc hiến với Donnelly.

Jessica Ng., phát ngôn nhân ban vận động của ứng viên Kashkari, nói đề nghị miễn học phí cho sinh viên công lập California là giảm rào ngăn cách “gánh nợ” mà sinh viên phải gánh chịu khi ra trường.

Có một thực tế ở đề nghị này : chỉ miễn phí cho sinh viên khoa học kỹ thuật, vì các ngành này dễ tìm việc sau khi tốt nghiệp cử nhân. Dĩ nhiên, không ai dám đề nghị miễn học phí cho ngành âm nhạc và mỹ thuật — những ngành rất khó tìm việc.

7 Hoc phi 3Kashkari không phảỉ kẻ vô danh. Ông là cựu viên chức Bộ Ngân Khố phục vụ thời địa ốc suy thoái dưới triều đại của George W. Bush và Barack Obama. Ông hy vọng bứng ghế Brown, ông Thống Đốc Dân Chủ đang tìm thắng cử cho nhiệm kỳ thứ 4. Trước hết, ông sẽ tranh cử vòng sơ bộ tháng 6/2014, trực chiến với Donnelly, để Đảng Cộng Hòa chọn người ra bứng ghế Brown.

Dĩ nhiên là phải có kế hoạch mới : đó là lý do Kashkari nghĩ ra chuyện miễn hoc phí cho sinh viên California, để các em ra trường trích lương trả sau. Kashkari đang chiêu dụ giới kinh doanh, lấy việc làm và giáo dục làm trọng tâm vận động… và về phương diện xã hội, ông trung dung hơn là Donnelly.

Ng nói, đề nghị miễn học phí của Kashkari là gợi hứng từ tiểu bang Oregon, nơi đã chấp thuận kế hoạch như thế. Ng giải thích, chương trình Kashkari thay vì bơm tiền ngân sách trực tiếp tới trường, nhưng sẽ cho thầy cô, ban giám hiệu và phụ huynh thêm quyền kiểm soát về cách sử dụng tiền. HNg Huynh V. Yen 3Đề nghị cải tổ này (từ trung học trở xuống) sẽ làm trường công gần với các trường đặc nhiệm (charter school) hơn.

Dù sao đi nữa, có một thực tế : học phí đạị học California quá nặng nề. Một thực tế nữa : các trường cần tiền, và đang lo tìm sinh viên từ nước khác vào. Vậy thì, ai nghĩ tới sinh viên cư dân California ? Người ta đoán là, sẽ có nhiều đề nghị về vấn đề học phí nữa, vì không thể cứ tăng đánh thuế và cứ cắt giảm mãi ngân sách đại học. (theo Trần Khải)

Yên Huỳnh chuyn tiếp

Logo phong tuc

SG Lan caysu 2TỤC “KÉO V” CA

NGƯI DAO ĐỎ

Trời Tây Bắc vào xuân, thiên nhiên giao hòa, cây cối nảy lộc, cũng là lúc những chàngtrai Dao Đỏ hòa vào điệp khúc mùa xuân – điệp khúc của tình yêu– đang tràn ngập trên khắp núi đồi với tục lệ riêng của người Dao Đỏ: “Kéo người mình thương về… làm vợ!”.

Từ những ngày giáp Tết đến hết tháng Giêng, khi nhà nào thóc cũng đã đầy bồ, thịt đã treo kín trên ránh bếp, người người được nghỉ ngơi chuẩn bị cho vụ mùa năm tới thì cũng là lúc trai gái đến tuổi trưởng thành hướng theo tiếng gọi của tình yêu đôi lứa, lo chuyện xây dựng mái ấm gia đình.

Nếu các dân tộc thiểu số khác thuộc vùng Tây Bắc có tục “ngủ thăm”, “chọc sàn”, “bắt vợ” v.v… để chàng trai có thể lấy được người con gái 7 Keo vo 1mà mình yêu về làm vợ thì dân tộc Dao Đỏ có tục kéo vợ.

Truyện kể rằng, ngày xưa có một chàng trai nhà nghèo đem lòng say mê một cô gái xinh đẹp con nhà giàu. Không đủ bạc trắng, không có trâu, dê để cưới hỏi cô, chàng chỉ biết thầm thương trộm nhớ, còn cô gái thì hoàn toàn không đoái hoài gì tới chàng.

Thế rồi một ngày kia, tấm chân tình của chàng đã thấu tới thần, Phật và đấng linh thiêng. Thần đã báo mộng cho chàng rằng hãy làm sao bắt cóc được cô gái về, nhân duyên sẽ thành. Chàng làm theo và đã bắt được người mình yêu về giữ trong nhà mình. Tính tình ương ngạnh của cô gái đã được tình cảm chân thành của chàng cảm hóa, họ yêu nhau, sống với nhau, sinh con đẻ cái và sống đến trọn đời.

Chuyện xưa thể hiện ước mơ của những người nghèo túng không có khả năng trả nổi tiền cưới để lấy được người mình yêu. 7 Keo vo 2Tính “hợp lý” của câu chuyện đã có từ xa xưa và được thể hiện đầy đủ trong cuộc sống của thanh niên dân tộc Dao Đỏ cho đến ngày nay.

Giữa lưng chừng những vách đá còn phủ sương sớm, các chàng trai, cô gái người Dao Đỏ dường như đã hẹn hò từ trước, ngồi bên nhau, trao nhau những lời nói yêu đương, tình tứ. Chờ đến chiều, dường như đã hiểu nhau hơn, chàng trai cùng với bè bạn của mình bắt đầu “kéo” người mình yêu về làm vợ.

Theo giải thích của người Dao Đỏ, không phải cứ thấy cô gái nào xinh xắn, giỏi giang là kéo về nhà mình làm vợ. Thật ra, trước khi “kéo vợ”, đôi nam nữ đã tìm hiểu nhau rất kỹ, rồi ưng nhau. 7 Keo vo 3Kéo vợ chỉ là phong tục “bắt buộc phải có” để người con gái chính thức bước chân về nhà chồng.

Sau khi bị “kéo” về nhà chàng trai, cô gái được giữ ở trong nhà 3 ngày và vẫn sinh hoạt bình thường, được cha mẹ chàng trai xem như con cái trong nhà.Sau 3 ngày, nếu ưng thuận, cô gái Dao Đỏ sẽ cắt bớt tóc và trở thành người vợ chính thức trong gia đình, chờ đến khi nào kinh tế khá giả họ mới tổ chức đám cưới, còn nếu không ưng thì lại trở về nhà mình. Chính vì thế, phong tục “kéo vợ” có tính hợp lý trong sinh hoạt của người Dao Đỏ.

Lan caysu chuyn tiếp

Logo van de

SG My Nhan 3CHUYN QU BÁO NHÃN TIN

Làm người phải có nền tảng luân thường đạo lý.Nhất là người Á Đông chúng ta.Luân thường đạo lý là Thờ Cha, Kính Mẹ, thương yêu mọi người, nhất là người ơn của mình. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là 5 điều mà con người tốt phải noi gương theo.

Nhất là người Việt chúng ta, sự quan trọng nhất là Quả báo do gieo Nhân. Đây không hẳn là từ đạo Phật mà dạy truyền cho chúng ta, nhưng đó là điều có thật.

Sau đây là những câu chuyện với hình ảnh là những Việt kiều tai Hoa Kỳ, do tác giả chứng nhân kể lại trong sách hồi ký của họ.

7 Huyen Si 1Câu chuyện thứ nhất :

Ngày xưa lúc chúng tôi còn học lớp Sixieme tại trường Taberd Saigon, thầy giáo mà chúng tôi gọi là frere (sư huynh), thầy dạy giáo lý. Một vị tu sỉ đạo Công giáo, làm nghề dạy học, tánh tình tốt không thua gì những thầy giáo đạo Khổng là xem học trò như con ruột.

Frere Vial thấy dư giờ, sợ học trò giởn hớt thì phiền lớp kế bên. Nên frere mói kể chuyện ma cho học trò teo gân mà quên phá lớp. Frere kề có một cặp vợ chồng, khi nào mưa to gió lớn thì người ta thấy đôi vợ chồng nầy hiện ra, đi vòng quanh trong nhà thờ.  Chân mang lòi tói đi rổn rảng. Học trò nghe chuyện nầy teo “bu gì“ hết ráo.  Học trò có hỏi frere nhà thờ đó là nhà thờ gì vậy?  Frere không trả lời chỉ ừ hử mà thôi.

Hơn 40 năm trôi qua, khi đọc quyển Hồi Ký 2 của tác già Huỳnh Văn Lang, ông tiết lộ câu chuyện đó ông cũng nghe lúc còn nhỏ, và nhà thờ đó là nhà thờ Huyện Sĩ Saigon.

7 Huyen Si 2Ngày xưa đó, Huyện Sĩ là người giàu nhất Đông nam Á thời dó, ruộng vườn miệt Long An là của ông ta. Ông để đức lại cho hậu thế bằng cách xây nhà thờ mang tên ông là Huyện Sỉ.  Xác 2 vợ chồng Huyện Sỉ được  đặt trong 2 mã đúc mã bằng đá cẩm thạch, nằm trong bên trái nhà thờ.  Hy vọng ngày kia hồn và xác sống dậy mà lên Thiên đàng.  Hai vong hồn mang lòi tói đi đau khổ quanh nhà thờ khi mưa to gió lớn chính là vợ chồng Huyện Sĩ nầy.

Câu chuyện thứ nhì :

Vào thuở năm 1900 – 1920…Lúc Saigon dân chúng còn thô sơ , khuya về thường thắp đèn dầu loe loét, sau nầy mới xài đén “măng xông“, rồi đèn điện, đèn neon, đèn LED…

7 Tran Van DonMột buôi sáng sớm, vợ chồng người Tây, đi tản bộ buổi sáng sớm.  Vợ chồng thường thấy một sạp bán chuối , chợ Thị Nghè.  Chồng thì lo treo chuối trên quầy, vợ thì lo quét sạp chờ bình minh lên thì có khách đến mua. Bên cạnh là đứa bé dể thương đang ngũ gà ngũ gật.  Vợ chồng người Pháp sắp về Pháp vì đến tuổi hưu. Không con nên vợ chồng nầy bèn xin vợ chồng người Việt có sạp bán chuối ngoài vòng chợ Thị Nghè.

Ngần ngừ cả tuần, sau đó vợ chồng bán chuối nầy đồng ý cho đứa con trai của mình,cho cặp vợ chồng Tây đem con mình sang Pháp mà nuôi ăn học. Thời gian sau đứa bẻ học thành tài ra bác sĩ.  Thay vì ở lại làm việc tại Paris, thì bác si trẻ nầy về lại Việt Nam. Ông mở phòng mạch rất đắt khách vì tốt nghiệp bên Pháp là hiếm tại Việt nam thời ấy.

Cuối tuần hay lễ nghĩ thì ông đến chợ Thị Nghè khám bệnh cho thuốc không tính tiền. Bác sỉ ấy làm phước lại cho dân Việt nghèo. Bác sỉ ấy là cha ruột của Trung tướng Trần Văn Đôn sau nầy.

Câu chuyện thứ ba :

Tại Hưng Yên hay tại ngoài Bắc Việt.  Có một thầy giáo tuồi về hưu, thường đạp xe đạp về thôn quê. Ông dạy học không tính tiền cho trẻ nghèo.  Đôi khi ông bỏ tiền túi mua sách cho học sinh nghèo không đủ tiền mua sách vở.  7 Vu Quoc ThucÔng tích đức cho con cháu sau nầy.

Ông cụ già ấy chính là cha ruột của Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc (Ông làm Khoa trưởng trường Luật Saigon).

Câu chuyện thứ :

Tại vùng cực Nam miền Nam Châu Đốc – Chắc Cà Đao – chẳng hạn.  Có một điền chủ rất giàu, ông xây dựng trường học cho trẻ em nghèo trong vùng ông ta, ông xây cầu cho khách sang sông khòi cần chờ đò ngang.  Tá điền nghèo khi thất thu lúa, ông thường xuất gạo cho và cho tiền khi bệnh hoạn, ốm đau.

Ông điền chủ giàu tích đức cho con cái đó là cha ruột của tì phú Nguyễn Tấn Đời sau nầy.(theo Gò Vấp)

Mỹ Nhàn chuyn tiếp

Logo khoa hoc

Tr nau nuongPHƯƠNG PHÁP…

LÀM RƯỢU GẤC

Công dụng : Trị Quai Bị (xoa liên tục trên diện rộng) – Mụn nhọt cương mũ (bông gòn đắp lên dùng băng keo giử rồi nhiểu rượu gấc vào,thấy bông khô nhỏ tiếp) – Côn trùng cắn sựng – Sưng bầm ( không gãy xương),xoa rượu Gấc tức thời hiệu quả nhanh chóng – Đau nhức các Khớp thoa vào cũng hết .-Trị Viêm Xoang Mũi ( hai lổ mũi làm sạch dùng tampon thấm rượu Gấc ngoáy hai lổ Mũi – và xoa hai bên cánh Mũi, ngày 03 lần nên làm thường xuyên.

Nguyên liệu : – Hạt Gấc khô (quả Gấc dùng để nấu xôi Gấc có màu hơi đỏ) – Rượu trắng 40 độ.

5 Trai gacCách làm :

1- Hạt Gấc nướng bằng lửa than cháy vỏ ngoài bên trong màu vàng.

2- Hạt Gấc sau khi nướng đâm nhỏ bằng hạt đậu đen.

3- Cho vào lọ thuỷ tinh đổ rượu vào ngập 02 phần hạt Gấc- 15 ngày sau dùng được

LÀM CHANH MUỐI

Công dụng : Chanh muối để lâu năm trị bệnh Viêm Họng và Tiêu Thực rất hay. Giải khát tuyệt vời hơn tất cả chất ngọt giải khác chứa trong chai. – Trị Viêm Họng:Dùng trái chanh thái nhỏ ngậm  vài lần trong ngày – Trị Tiêu Thực: Tạo một ly chanh muối nóng uống nhâm nhi như uống café.

Nguyên liệu : – Chanh võ mỏng,bóng màu vàng (chanh có nhiều nước) – Muối hột – Lọ thuỷ tinh

5 Chanh muoiCách làm :

1- Chanh rữa sạch để ráo nước cho vào lọ thuỷ tinh.

2- Nấu nước muối theo tỉ lệ : 01 lít nước cho vào 300gram muối hột.

3- Nấu bằng nồi Inox lửa nhỏ tan hết muối,để nguội lược đổ vào lọ thuỷ tinh.

4- Lọ chanh muối phơi nắng 04 tháng dùng được.

Lưu ý : – Khi bỏ chanh vào lọ nên dùng tre chận, để không cho chanh nổi lên khi ta đổ nước muối vào ( dùng đủa tre chẻ mỏng – Nếu chanh để trong nhà mà nổi mốc đen trên bề mặt ,nguyên nhân chanh thiếu muối và phơi nắng không đủ thời gian,bạn vớt bỏ mốc đen thêm muối và đem phơi nắng

LÀM RƯỢU RẾT (Rít)

7 Ruou retCông dụng : – Trị nhọt hiệu quả nhanh-Mụn nhọt mới nổi,sưng nóng đau nhức,lấy bông gòn để lên mụn nhọt dùng băng keo cá nhân băng lại nhiểu rượu rết vào đến sáng hôm sau là tiêu mụn nhọt.

– Ghẻ lở trị nhiều thuốc không hết,,nhưng dùng rượu rết bôi lên thì hết.

– Một hạch to bằng ngón tay cái,nằm cạnh dái tai,Bs bảo phải mổ để nguy hiểm- dùng bông gòn đắp lên băng keo lại nhiểu rượu rết vào ngày 4,6 lần vài tuần lể hết mấy năm không trở lại.và nhiều hạch dưới da trị cũng hết.

– Bệnh bùi dái có nước (nước bao quanh tinh hoàn) bôi rượu rết 6 lần mỗi ngày ,hơn 7 ngày giảm rỏ rệt.Bệnh nầy y khoa phải mỗ mới hết.

Nguyên liệu: – 10 hay 20 con rết còn sống lớn bằng ngón tay út,càng lớn càng tốt, rửa sạch cho vào lọ thuỷ tinh rồi đổ rượu trắng 40 độ ngâm 15 ngày dùng được.Rượu rết càng đậm đặc thì hiệu quả nhanh-Rượu đổ vào phải ngập con rết.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

Logo canh giac

THUỐC CHỮA BÁ BỆNH

BẰNG PHÂN VÀ LÒNG HEO THỐI

Tụi Tàu sử dụng một số người VN ham lời nhiều để “sản xuất thuốc” từ phân heo và lòng hôi thối, 7 Long heongay tại Bình Chánh.Thật là kinh hoàng!Không thể tưởng tượng nổi!

Cần phải hết sức thận trọng khi xài thuốc bổ, dược thảo, thuốc nam, thuốc dân tộc…không rõ xuất xứ, thành phần thuốc và chưa qua kiểm định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Ở Hoa Kỳ, chỉ nên mua thuốc đã được FDA cho phép sử dụng thôi, bà con ơi ! Mời click vào link dưới đây để xem:

https://vn.news.yahoo.com/video/bi-n-l%C3%B2ng-th-b%C3%A3-063215002.html

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

NGƯỜI VIỆT “NUM BỜ OĂN”

Logo do day

9 Chon song 1GIẢI MÃ CHUYỆN

NGƯỜI BỊ CHÔN DƯỚI ĐẤT

20 NĂM VÃN SỐNG

Lý thuyết khoa học cho rằng con người bình thường không thể thiếu dưỡng khí trong vài phút. Nhưng có những người tự chôn sống mình 20 năm, không có dưỡng khí vẫn sống được.

Khả năng ngừng sống 

Đất nước Ấn Độ được biết đến như một vùng đất huyền bí. Hình ảnh phổ biến khi nghĩ đến Ấn Độ là những đạo sĩ ngồi thổi kèn cho con rắn hổ mang múa. Cũng ở xứ này, người ta thấy xuất hiện nhiều kỳ nhân với những khả năng phi thường. Một trong các khả năng của các kỳ nhân Ấn Độ là nhịn ăn uống, nhịn thở trong thời gian dài mà không chết. Hay nói cách khác họ có thể chủ động stop sự sống lại trong một thời gian mà họ muốn.

Ông Barodo Babô – là một người có khả năng ấy. Sau 10 năm học Yoga ông có thể đạt trạng thái không ăn không uống, không nghỉ, không ngủ vào bất cứ thời gian nào, thậm chí không thở. Lúc đầu ông dùng cách khóa mình vào trong thùng từ 1 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày, 7 ngày… cho đến một lần dài nhất là 32 ngày. Trong 32 ngày đó, ông ngồi trong 1 quan tài cho người khác chôn sống xuống đất. Xung quanh chỉ có chăn đệm, không hề có đồ ăn thức uống và quan trọng là không có không khí để thở.

Theo tài liệu 157 hiện tượng bí ẩn trên thế giới cho biết : Ông ngồi ở tư thế tĩnh tọa, 2 mắt nhắm nghiền, sau một tháng đào lên, vẫn sống. Một lần thực hiện đặc biệt nhất, Barodo dìm mình vào thùng nước rồi hàn kín lại. Sự kiện này diễn ra vào tháng 2/1986 ở thành phố Hisa – Ấn Độ. Khác với những lần trước, lần này ông dìm mình vào một thùng sắt đầy nước, trước sự giám sát của nhiều người ở các quốc gia tới chứng kiến. Nhân viên làm việc đậy nắp thùng sắt lên rồi hàn kín lại, sau một tuần, cạy mở nắp thùng ra, Barodo bước từ trong thùng nước ra, tinh thần thoải mái bình thường.

Một người Ấn Độ khác tên là Nafter Mis cũng có khả năng tạm ngừng sự sống. Một lần ông đã lặn xuống và ngồi tĩnh tọa dưới đáy hồ sâu 18 met suốt 144 giờ đồng hồ. Suốt 144 giờ đó có 400 lượt khách tới chứng kiến và giám sát. Điều này chứng tỏ yếu tố lừa dối hoàn toàn bị loại bỏ. nên tin chắc không thể có chuyện lừa dối. 9 Chon song 2Sau cuộc biểu diễn, Mis nói rằng, ông hoàn toàn nhờ ở sức mạnh của nữ thần Car của Ấn Độ giúp đỡ. Nhưng các nhà khoa học Ấn Độ cho rằng có lẽ Mis đã nhờ vào thuật Yoga.

Nhưng tất cả các trường hợp trên đều chưa “khủng” bằng sự kiện của ông Babaxin Vidasu. Theo cuốn 157 hiện tượng bí ẩn trên thế giới, ông Vidasu được gọi là “Thánh tăng” ở Ấn Độ.

Vào năm 1977 ông ra lệnh cho những tín đồ chôn ông xuống dưới đất và dặn lại phải đúng 20 năm sau mới được đào lên. Đến cuối năm 1997, theo lời dặn của Thánh tăng, các tín đồ mới đem đào huyệt đem quan tài của ông lên. Nhưng thật kinh ngạc, mở nắp quan tài ông vẫn còn sống. Hình dáng so với 20 năm trước đó không khác là bao chứng tỏ ông không có dấu hiệu già đi thêm.

Ông tiến sĩ khoa học Dawinid Nipis chứng kiến việc này đã nói : “Đây đúng là hiện tượng thần kỳ làm cho người ta không thể tưởng tượng được”.

9 Chon song 3Cuộc biểu diễn ở Anh 

Trong cuốn sách Hành trình về phương Đông cũng kể một cuộc biểu diễn khả năng của đạo sĩ Ấn Độ : “Một phái đoàn ngoại giao do Tiểu vương Ranjit Singh cầm đầu sang thăm viếng nước Anh. Trong buổi viếng thăm đại học Oxford, vua Ranjit đã sai một đạo sĩ biểu diễn. Vị đạo sĩ này đã làm đảo lộn quan niệm khoa học lúc bấy giờ. Không những ông ta có thể uống tất cả mọi chất hóa học, kể cả những chất cường toan cực mạnh mà không hề hấn gì, ông ta còn nhịn thở hàng giờ đồng hồ dưới đáy một hồ nước.

Sau khi để một phái đoàn y sĩ do bác sĩ Sir Claude Wade khám nghiệm, ông ta còn chui vào một quan tài để bị chôn sống trong suốt 48 ngày. Khi được đào lên, ông ta vẫn sống như thường. Đạo sĩ còn biểu diễn nhiều việc lạ lùng, dưới sự kiểm chứng nghiêm khắc của các khoa học gia”.

Chính trường hợp này đã được đăng lên báo London Telegraph năm 1880 và được một số tờ báo Việt Nam dẫn lại. Bài báo đã thuật lại sự kiện này một cách chi tiết qua lời kể của các nhân chứng. Theo bài báo, tên của vị đạo sĩ này là Haridas.

Bài báo viết : “Trước sự chứng kiến của nhà vua và các quan lại trong triều, Haridas rơi vào trạng thái hôn mê chỉ trong một thời gian ngắn. Tướng Osborn, một nhân chứng lúc bấy giờ, kể lại : 9 Chon song 4“Khi mọi dấu hiệu của sự sống đã tắt, người ta trói tay của Haridas và khóalại, tiếp đến họ quấn một tấm vải lanh có dấu triện của nhà vua lên người ông ấy. Sau đó thi thể được đặt vào trong một chiếc rương lớn,đưa ra ngoài thành phố và chôn trong ngôi vườn của một giáo sĩ. Người ta xây tường quanh địa điểm chôn sau khi đã rắc lúa mạch xung quanh và cử lính canh gác suốt ngày đêm”.

Sau 40 ngày, ngôi mộ được đào lên. Dù hơi lạnh, nhưng cơ thể Haridas vẫn như trước đó 40 ngày. Sir Claude Wade, một nhân chứng thứ 2 cho biết :“Chiếc vải lanh quấn trên người Haridas mốc meo như thể nó đã nằm dưới đất lâu lắm rồi. Chân tay ông ấy nhăn nhúm và cứng đờ, đầu nghiêng sang một bên vai y hệt một xác chết. Tôi yêu cầu thầy thuốc bắt đầu làm công việc kiểm tra của mình, ông ta cho biết không phát hiện thấy nhịp đập của tim hay mạch ở tay và chân, duy nhất khu vực não là có hơi ấm.

Người hầu bắt đầu tắm cho Haridas bằng nước nóng, sau đó cho một chút bơ sữa trâu vào miệng ông ấy. Một vài phút sau đồng tử của Haridas giãn ra, Haridas ngồi dậy và nhận ra nhà vua đang ngồi cạnh mình. Ông thốt lên : “Giờ nhà vua đã tin tôi chưa ?”.

SG Mai Tr Tin 3Bài báo này cũng cho biết them : Hadrias tiết lộ ông đã tiến hành thanh lọc hệ thống tiêu hóa và chỉ uống mộtchút ít sữa mỗi ngày trước khi thực hiện màn biểu diễn. Vào ngày được chôn, ông nuốt một miếng vải lanh sau đó rút ra ngay lập tức để “lau sạch” bụng. Nhờ những bí quyết trên và khả năng ngồi thiền sâu đã giúp Hadrias sống sót sau 40 ngày.

Những sự kiện này chứng tỏ rằng con người có khả năng điều khiển sự sống theo ý mình. Và nó cũng cho thấy con người là một thực thể mang khả năng vô cùng vô tận. (theo Trần Vũ – Người đưa tin)

Mai Trung Tín chuyển tiếp

Logo phiem

9 Num bo oan 1NGƯỜI VIỆT LÀ

CÁI RÚN “NĂM BỜ OĂN”

Hơn 38 năm ở Mỷ rồi, “Ngươì Việt Năm Bờ Oăn” cũng chẳng khá hơn, lại về VN lấy vợ lấy chồng nhiều quá, đem qua đây, đem theo cả “văn hoá XHCN” qua đây, thì trách ai bây giờ ?.

Đi lên khu chợ ABC thì biết ngay, mặc đồ ngủ (pyjama) đi mua chè, bánh mì Cali !!!. Tụi này thích nghe thằng thợ cạo Đàm Vinh Hưng hét, show nào có ca sĩ VN qua hát $100-200 US/1 vé cũng OK. Đi coi “thoải mái” (vì lảnh tiền welfare của Uncle Sam mà) thì còn trách ai nữa đây hở ?.

Thật đấy, nói “Người Việt Năm Bờ Oăn” không sai tí nào ! Hồi Tư tôi còn ở quê, đọc thư bạn bè, bà con từ Mỹ gửi về, cứ tả oán là “Câm, Què, Đui, Điếc”, không biết nói tiếng Anh là câm, không biết đi xe là què, không biết chữ là đui, không nghe được gì là điếc.

Mỹ gọi thì chỉ biết “Dét, Sơ”, lâu lâu nói lộn thành “Nô, Sơ !”, ngoài ra thì vất vả, cực khổ lắm. Thế nhưng khi qua Mỹ theo diện “hát ô”, thì Tư tôi tá hỏa tam tinh, vì thấy hoàn toàn ngược lại những gì mình nghe khi trước.

9 Num bo oan 2Người Việt mình, sau 15 năm tái định cư, đã trở thành Năm Bờ Oăn hết rồi ! Cứ đi chợ thì biết liền, các bà vô chợ lục tung tất cả trái cây, rau củ của người ta lên mà lựa tan nát, coi cuộc đời cứ như củ khoai ấy. Có những thùng lê ngon, giá cao, đã để trong hộp đàng hoàng, và dán chữ “Xin đừng lựa”, các ông bà Năm Bờ Oăn cứ tỉnh bơ, nhặt trong chồng hộp ấy, quả nào to nhất, ngon nhất thì cho vào hộp mình, rồi tàn tàn ra tính tiền, để mặc đống quả kém kém chút chút kia nằm tụm năm, tụm ba, ngơ ngác.

Túi cam cũng thế, mặc dù tính tiền theo túi, các bà cũng tháo giây cột miệng túi ra, lựa cho đã rồi cột dây lại, coi như không có gì xẩy ra. Lại còn chỉ cho nhau mánh lựa cam ngon nữa chứ ! Lựa trái làm rớt lỏng chỏng dưới đất, thi lấy chân đá vào gậm, đôi khi cũng chả thèm đá cho bẩn chân.

Mấy vị mua cá nhờ chợ làm giùm cũng ít khi nói lời cảm ơn với người đã giúp gọt vẩy, rửa ruột. Vài vị khác thì lựa cho đã, đưa người làm rồi bỏ đi luôn, không thèm trở lại.

Ra tới quầy tính tiền, thì chả toàn thấy những bộ mặt đưa đám. Không thấy có nụ cười nào cả. Người tính tiền cứ lầm lầm lì lì làm việc, khiến người mua cũng tiếc một lời cám ơn. Chả ai cám ơn ai ! Ai cũng Năm bờ Oăn mà !

Bữa hổm, Tư tôi đến chợ Mỹ, đang đứng chờ một chiếc xe ra để đậu xe mình vào, khi chiếc xe trong de ra ngoài rồi, mừng húm đang tính gài số quẹo vô, chợt một chiếc xe khác phóng vèo tới, quẹo gắt một cái, thắng cái két. Tư tôi tức quá, tính “sổ nho chùm” cho bõ ghét, 9 Num bo oan 3thì thấy cửa xe mở, một bà Năm Bờ Oăn bước xuống, mặc đồ bộ trắng muốt, nhìn thấy rõ đồ đạc bên trong, tay lại cắp cái nón lá !

Tư tôi ngồi như trời trồng luôn. Thiệt ! Coi nước Mỹ này y hệt cái củ khoai tây…

Mặc áo ngủ đi chợ Mỹ ! Lại cắp nón lá đặc trưng của người Việt nữa chứ ! Hết biết luôn ! Lúc ấy, nếu có ai hỏi tôi là người giống gì, chắc Tư tôi sẽ nói tôi là người Nhật ! Không dám nhận cùng giòng giống Tiên Rồng nữa…

Hồi mới sang, Tư tôi còn bị tá hỏa tam tinh khi đang rề rề xe vào chỗ quẹo trái ở Bolsa, thì vù một cái, một chiếc xe cù lũ sỉ ào qua mặt, thắng cái rét trước mặt mình ngay tại chỗ quẹo. Hết hồn hết vía, Tư tôi thắng gấp, bẻ tay lái đâm vào con lươn “ình” một cái, miệng rủa thầm “thằng nào chết bầm” chơi mình, tí nữa thì đụng đít nó, là bảo hiểm tăng.

Sau này, hỏi ra, mới biết đó là trò của mấy trự Năm Bờ Oăn, cứ đi xe cà là tàng, rồi tìm cách cho xe khác đụng đít để ăn tiền bảo hiểm. Vụ này xẩy ra nhiều lắm, làm các hãng bảo hiểm cứ thấy dân Mít bị đụng, nhất là thấy trên xe có mấy trự choai choai, thì điều tra rất kỹ.

Nhưng nghe nói, trời không dung cái trò gian lận này, một Tổ Sư chuyên dàn xếp cho bị đụng đã bị một cú quá cỡ thợ mộc, chiếc xe dúm lại như đàn accordion, mấy mạng trên xe về chầu trời hết, nên từ đó, bớt các vụ dàn dựng.

9 Num bo oan 4Người ta nói cộng đồng Việt hải ngoại là nơi “gió tanh, mưa máu”. Đúng thiệt ! Cũng vì ai cũng cho mình là nhất thiên hạ, nên mỗi lần bầu bán chức trưởng gì đó, ở bất cứ tiểu bang nào, là các thứ vũ khí độc hại bay đầy trời. Từ truyền đơn, đến đài phát thanh, đến báo lá cải…

Mấy tên tay sai nằm vùng cũng có báo tuần, lợi dụng cơ hội, là nhảy vô ăn có, thế là không gian bị nhiễm độc, người người nhức đầu, mệt mỏi, lánh xa mấy công tác cứu dân, cứu nước. Ai cũng sợ bị dính loại thuốc độc vô hình này, nên các hoạt động cộng đồng dần dần bị thu hẹp ở những nơi làm việc, nhưng điều tréo cẳng ngỗng là các hoạt động ấy lại nở ra tại các phòng tập thể dục gọi là “spa” ở gần Thủ Đô Tị Nạn. Tại các hồ nước nóng, trong các phòng xông hơi, xông nước, các trự phê bình chính trị cứ ào ào tuôn ra hàng tràng lý luận, gọi mọi người đều là “thằng, con” hết.

Vì tiếng Việt bị vặn “volume” hết cỡ, nên người Mỹ từ từ lảng đi, dần dần trong mấy cái “spa” gần Bolsa chỉ thấy các vị Năm Bờ Oăn chiếm đóng. Nhất là tại chỗ máy chạy bộ, người ta đang lẳng lặng đứng chờ tới phiên, thì khi một cái máy vừa trống, một vị nữ lưu phe ta, vèo một cái phóng vô chiếm ngay, rồi nhét nút tai bằng hai cái máy nghe, tỉnh bơ đạp đạp trước mắt tức tối của những người khác.

Đã có lần, Tư tôi thấy hai vị cãi lộn, rồi vị đứng dưới kéo giật vị đứng trên té sấp mặt xuống đất. Security phải mời cả hai vị ra ngoài. Mắc cở quá xá chừng ! Nghe nói là trong phòng thay đồ, mấy nữ lưu Năm Bờ Oăn cứ tỉnh bơ để đồ thiên nhiên chạy qua chạy lại, í a, í ới và hát ông ổng “Đời tôi cô đơn nên yêu bao nhiêu cũng cô đơn…” làm Mỹ gái chạy tóe khói.

Tr hi hoa 1Thời buổi thay đổi, “Lady first”, nên quý bà bây giờ bạo dạn quá. Trong các chương trình khám bệnh sản khoa trên “ra-dô”, các bà cứ tưng tửng đưa chuyên phòng the, chuyện… mình ra mà hỏi những câu thật ớn lạnh. Và các bác sĩ cũng tỉnh bơ mà cho toa… nghe rùng mình. Tưởng tượng các chàng trai sồn sồn chưa có vợ, mà nghe đối thoại qua lại về những căn bệnh phụ nữ thế thì chắc… thà chết già còn hơn lấy vợ.

Hãi quá ! Không còn “bàn tay năm ngón kiêu sa… dáng huyền tha thướt trong gió chiều…” mà chỉ có hình ảnh người phụ nữ với đủ thứ bệnh đáng sợ ! Nhất là lại gặp các bà trong các tiệm bán quần áo, đồ phụ nữ, nghe các bà “Nổ” kinh hoàng.

“Tui mà hát thì người ta cứ tưởng Thanh Lan đấy !”, “Giọng tui nghe giống Lệ Thu không, mấy bạn ?” Trời đất ! Những Thanh Lan, Lệ Thu này, những người có thể mắng chồng trước mặt bạn bè, mà khi đi ăn nhà hàng thì nhồm nhoàm như người đói bẩy ngày, gắp lấy gắp để.

Tiệc cưới chưa xong, đã vội kêu “Tu gô đi !” rồi mang về lủng lẳng hai tay mấy gói. Tư tôi đã chứng kiến môt buổi ra mắt sách đau khổ. Tác giả mua sẵn những hộp nhựa, mỗi hộp là một phần cơm nhẹ để trên bàn dài gần cửa. Chương trình chưa xong, tác giả chưa ký sách, thì các vị Năm bờ Oăn đã ẵm nhẹ hết bàn ăn rồi tửng tửng ra xe, trên tay ba bốn bịch.. làm tác giả đứng chới với, vừa cười vừa khóc. Về nhà hàng cũng đặc biệt hơn người. Có chủ nhà hàng ở gần khu Thủ Đô Tị Nạn thu hết tiền Tip của nhân viên, là những người tị nạn kém may mắn. Có ông chủ nhà hàng tiếp khách bằng khuôn mặt lạnh như tiền, giống như nhà vừa có đám ma, ai hỏi thêm chút rau, chút giá thì tỏ vẻ khó chịu, y hệt mấy tiệm “phở chửi ở Hà Nội”.

9 Num bo oan 5Đặc biệt nữa là thịt gà trong phở gà ở đây, thay vì để miếng chặt vừa phải như các tiệm khác, lại thái nhỏ, xắt lát như thái thịt bò, trông thấy chán, vậy mà người mình cũng cứ nhẫn nhục đến ăn. Kỳ thiệt đó ! Có lẽ ông chủ ở đây cũng là một Năm Bờ Oăn, ai thích ăn đồ của ông thì cứ lại, không cần chiều khách.

Nói về thái độ thân thiện, Tư tôi mới thấy người mình Nhất đủ thứ, coi trời bằng vung thiệt. Có những vị nổi tiếng không thích bắt tay thiên hạ, mà chỉ đưa ra năm trái chuối mềm nhũn, sắp thối cho mình nắm trong khi lại đưa mắt nhìn ra xa, suy tư, không cần nhìn mặt người bắt tay mình.

Tư tôi khâm phục quá ! Thế mới đúng là Dân Việt Thành Công chứ ! Phải có bộ dạng thế mới là cái rún Năm Bờ Oăn cho thiên hạ nhìn ! Chứ còn bắt tay chặt chẽ thì xuống giá mất !

Chả thế mà trên diễn đàn, đa số các vị gửi bài lên Net, đều coi thiên hạ là những củ khoai ngu ngốc cả. Tha hồ mà bình loạn ! Tha hồ mà gọi những vị có tiếng tăm ngày trước, như những nhà văn, nhà thơ, những chính trị gia hay những sĩ quan cũ là “thằng này, thằng nọ”.

Tr MyNgay cả Tổng Thống Mỹ cũng không thoát khỏi bị goi là “thằng”! Không cần kính trọng ai ! Cứ chửi tá lả ! Rồi phê bình lịch sử dưới cặp mắt của những anh chị Cầu Ông Lãnh, nghĩa là muốn áp đặt ý kiến của mình vào bất cứ giai đoạn nào, bất cứ nhân vật nào cũng được, ai viết khác ý là đập tơi bời, bằng cả tiếng Đan Mạch nữa ! Thiệt đáng nể cho dân Việt ta trên mọi phương diện!

Nhớ lại trong thập niên trước, cả Bolsa tưng bừng, cảnh sát đi bố ráp một loạt những ông làm luật, những Lương Y bán thuốc, khám bệnh mà gian lận tiền bảo hiểm, tiền Medical. Có điều là chính phủ vì sợ dân Việt nên vẫn bỏ qua các vị chuyên viên nắn bóp, châm cứu mà tự xưng là Bác Sĩ, dụ ngon dỗ ngọt thiên hạ mua cao đơn hoàn tán, trị bá bệnh luôn ! Chỉ mấy viên bột tròn tròn, pha trộn thuốc Tây, mà chữa đủ thứ, từ ung thư đến bao tử, từ cao mỡ đến cao máu, đến đau nhức phong thấp, tim mạch và cả làm đẹp ra nữa.

Gần đây, sau vụ Sữa Ong Chúa bị bể, lại có vụ bán “tế bào gốc” để làm đẹp ! Rẻ hề ! Tuy người nghe đôi khi thắc mắc là lấy đâu ra tế bào gốc nhiều thế và rẻ thế, HNg Huynh V. Yen 3nhưng có lẽ vì tin rằng người mình luôn Năm Bờ Oăn, nên lại tin theo. Nhất là lại nghe nói chắc chắn rằng “Thuốc này đã được FDA chấp thuận”, nên mua ào ào làm giầu cho mấy vị Bác Sĩ mà Hải Thượng Lãn Ông cũng có lẽ phải gọi bằng Sư Phụ !

Thôi, thì được thế thì cũng mừng cho dân tộc ta, tiến nhanh, tiến mạnh hơn các sắc dân khác cũng ngụ cư trên đất Mỹ này. Sang sau mà khá hơn người cũ thì đó là điềm tốt. Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chỉ xin một điều là đừng có tiến nhanh lên giai cấp lừa đảo, lưu manh, gạt gẫm đồng hương, gà què ăn quẩn cối xay, thì xấu hổ lây cho cả cộng đồng Việt trên toàn thế giới. (theo Chu Tất Tiến)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

9 Vu khi 1VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI

Báo chí cứ lâu lâu lại đăng tin ở chỗ này chỗ kia đàn ông đánh vợ. Điều ấy cũng có, và đàn ông đã nghiêm khắc kiểm điểm nhưng vẫn xảy ra vì một bộ phận không nhỏ các ông chồng còn có hoàn cảnh phức tạp và nhận thức hạn chế.

Tuy nhiên, chả mấy người biết một sự thật kinh hoàng là đàn ông vẫn thường xuyên bị phụ nữ bạo hành. Họ bị vợ và bạn gái, thậm chí cả vợ cũ và bạn gái cũ đánh đập dã man ngày đêm trên khắp thế giới. Liên Hiệp Quốc đã thống kê cứ mỗi phút trên toàn hành tinh đều có khoảng vài ngàn đàn ông bị hành hạ.

Nhưng tại sao ít người quan tâm ? Đơn giản vì phụ nữ vô cùng thâm độc. Nếu như các ông chồng hay đánh vợ bằng tay chân, bằng roi vọt hoặc bằng gậy gộc thì phụ nữ lại có những vũ khí tối tân hơn, để lại nhiều thương tật hơn nhưng hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết. Chẳng hạn, khi bị chồng đánh, bà nào nhìn cũng thâm tím thì khi bị vợ bạo hành, nhiều ông chồng nhìn vẫn tươi tỉnh, sạch sẽ, trắng trẻo khiến tòa án và cảnh sát không có cách gì kết tội phụ nữ được.

ĐTr hi hoa 2ể tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế, để vạch trần các thủ đoạn xấu xa của nhiều bà vợ, dưới đây chúng tôi xin thống kê một số vũ khí mà phụ nữ nhiều quốc gia trên thế giới dùng để bạo hành chồng và bạn trai mình, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về một sự thật được che giấu bao nhiêu năm nay.

Mỹ : Phụ nữ Mỹ đánh chồng bằng thẻ tín dụng. Họ kết những tấm thẻ thành những thanh dài, mảnh, có cạnh sắc như dao rồi vụt tới tấp vào lưng hay cổ bạn đời. Không ngày nào là không có những chiếc thẻ vỡ vụn và đàn ông Mỹ da thường đỏ vì bị thẻ quật đến sưng lên. Đã thế, họ còn bắt chồng liên tục mang thẻ về cho họ sử dụng. Các nhà băng Mỹ từ lâu đã bị dư luận lên án là nguồn gốc của bạo hành.

Tại sao các cặp vợ chồng Mỹ du lịch khắp thế giới ? Tại vì vợ chỉ đánh chồng ở những xứ lạ, không có hàng xóm, không có cha mẹ chứng kiến. Sau mỗi chuyến du lịch, các ông chồng thường thâm tím, đen sì, nhưng về nhà vẫn cười nói, vẫn tươi tắn vì sĩ diện. Phụ nữ Mỹ đặc biệt thích hành hung trên bãi biển, trên sa mạc hay trên các du thuyền với phương châm càng ít người nhìn càng tốt. Họ quấn đàn ông bằng các áo tắm, nên áo thường rất dai, rất bền và đều có hình dây dài như cái roi.

Pháp : Phụ nữ Pháp đánh chồng bằng cách túm tóc, cầm hai chân rồi ấn đầu vào bể nước hoa. Hễ chồng gần ngạt thở thì lại lôi lên để một lúc cho tỉnh. Đấy là lý do nước hoa Pháp nổi tiếng toàn thế giới. Đàn ông càng bị đánh, càng thơm phức và tỏ ra lịch lãm, do đó lại được ngưỡng mộ. 9 Vu khi 3Điều dã man hơn nữa là tiền nước hoa toàn do đàn ông trả, nghĩa là vừa bị đòn vừa phải tốn kém.

Để đàn ông không còn sức chống cự, trước khi đánh, phụ nữ Pháp còn bắt chồng uống rượu đến say mèm. Rượu vang Pháp nổi tiếng từ đó. Cũng có một số bà dìm chồng vào rượu vang rồi mang thứ rượu này tặng cho bạn bè, nên dân Pháp thường tặng rượu cho nhau nhưng chỉ uống rượu mua ở tiệm.

Anh : Phụ nữ Anh đánh chồng bằng áo lông. Họ bọc các ông ở trong áo rồi ném từ trên lầu cao xuống đất. Áo càng đắt tiền, tỷ lệ chồng sống sót càng cao nên anh nào khi cầu hôn cũng nghiến răng mua áo mới tặng vợ. Gần đây, có một hội phụ nữ Anh phản đối điều này. Họ bọc các ông chồng bằng bao tải chứ không dùng áo măng tô nữa. Khẩu hiệu của họ là “Thà giết chồng chứ không giết thú vật”.

Ngoài ra phụ nữ Anh hành hạ đàn ông cực kỳ tinh vi. Họ luôn luôn đeo một chiếc nhẫn nhỏ, có gai nhọn ở tay. Mỗi khi đàn ông gặp đàn bà, cầm tay hôn thì gai lại đâm vào môi. Do đó, môi đàn ông Anh thường sưng phù và họ hay che giấu bằng cách để ria mép.

Tây Ban Nha : Mỗi khi muốn hành hạ chồng, phụ nữ Tây Ban Nha lại bắt các ông nhảy múa đến kiệt sức. Do đó, khách du lịch đến Tây Ban Nha đi đâu cũng thấy lễ hội và đàn ông nhảy múa suốt đêm. Toàn bộ giày cho đàn ông nhảy đều do phụ nữ mua, do đó chân các ông đều đau nhức như muốn gãy. Hễ cứ nghe nhạc nổi lên, tất cả đàn ông Tây Ban Nha đều tái mặt và toát hết mồ hôi, trong khi phụ nữ đều lượn vòng tròn.

Ý : Phụ nữ Ý dùng sợi mì trói chặt tay chân chồng và bạn trai rồi đổ xốt cà chua vào mồm cho ngạt thở. Đó là lý do mì Ý luôn luôn dai và cà chua Ý luôn đậm đặc. bao hanh 1Nhưng phụ nữ rất khôn, vài ông chồng bị bạo hành quá, phẫn uất treo cổ tự tử bằng sợi mì thì nó lại đứt. Họ không sao trốn thoát được. Đấy là lý do đàn ông Ý cứ thấy mì là ăn như điên vì họ hy vọng vợ không có vũ khí.

Trung Quốc : Phụ nữ Trung Quốc đánh chồng bằng bánh bao. Họ dùng bánh ném liên tiếp vào toàn thân khiến các chàng trai sưng vù cả mặt nên đàn ông Trung Quốc thường có mắt một mí và đàn bà Trung Quốc ai cũng giỏi làm bánh bao đủ loại.

Đức : Phụ nữ Đức đánh chồng bằng máy ảnh. Toàn thế giới đều biết máy ảnh Leica vừa nặng vừa bền, chế tạo bằng thép nguyên chất. Cho những chiếc máy ảnh này vào gối, sau đó dùng gối nện thì đàn ông nát nhừ. Nhưng máy ảnh Leica rất đắt tiền nên có một điều lạ lùng là các bà vợ giàu mới đánh chồng được nên ở Đức, phụ nữ càng nghèo càng dễ được yêu. Tuy nhiên gần đây đã có dịch vụ cho thuê máy ảnh nên chả còn ông nào thoát được. Đàn bà Đức còn bắt đàn ông chụp hình. Hễ ông nào phạm lỗi là bị vợ bắt đứng ngoài trời dù lạnh giá chụp hàng trăm kiểu ảnh rồi dán khắp nơi. Vì vậy, Đức là quốc gia sản xuất máy ảnh tốt nhất thế giới.

H9 Vu khi 2y Lạp : Phụ nữ Hy Lạp tra tấn chồng bằng cách bắt chồng kể chuyện thần thoại. Cứ đêm đêm là đàn ông phải đọc truyện cho đàn bà nghe. Do vậy tất cả đàn ông Hy Lạp đều thuộc các chuyện này, và tất cả đàn ông đều chán ngấy các vị thần.

Hà Lan : Phụ nữ Hà Lan tẩn chồng bằng phô mai. Họ cứ ấn đầu chồng vào những bánh phô mai, gần ngạt thở thì lôi ra cho nên Hà Lan nổi tiếng về các loại phô mai khổng lồ, và bên trong đều có lỗ giúp đàn ông sống sót. Đàn ông Hà Lan bị đánh nhiều đến nỗi trâu bò cũng phải buồn cười và nụ cười đó in luôn trên hộp phô mai.

Hng Ng Van DanhTiệp Khắc : Phụ nữ Tiệp nã súng liên tiếp vào chồng mỗi ngày, nhưng họ rất tinh ranh nên họ thường nã không đạn, và chỉ bắn bằng hơi. Súng hơi Tiệp do đó nổi tiếng toàn thế giới. Những phát bắn bằng hơi tuy không chết nhưng luôn luôn làm thâm tím mình mẩy.

Cuba : Vợ Cuba đánh chồng bằng lá cây. Họ quấn lá thành những chiếc roi nhỏ rồi vụt. Đấy là nguyên nhân khiến Cuba chế tạo nhiều xì gà ngon vì bà nào cũng biết quấn lá thật chặt.

Việt Nam : Các cô gái trẻ Việt Nam đánh bồ bằng túi xách. Túi càng mềm đánh càng đau cho nên hễ làm quen với trai nào là các cô áp tải đi mua túi. (theo Lê Hoàng)

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

Logo thu gian 2

Tr cuoi 5NHỮNG CÂU NÓI VUI BẤT HỦ

1. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

2. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.

3. Học… học nữa… học mãi………đuổi…. nghỉ !

4. Không mày đố thầy dạy ai.

5. Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó…. ta bắn sang tiếng Việt.

6. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà!

7. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay đổi.

8. Bạn có thể là anh hùng, nếu bạn tên là Hùng và có 1 đứa em.

Tr vui9. Bạn có thể là bác sỹ, nếu bạn tên Sỹ và bạn có 1 đứa cháu.

10. Khi có một con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.

11. Yêu nhau không phải là ta nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về…. chiếc xe dựng gốc cây kẻo kẻ gian chôm mất.

12. Khi bạn ở bên một người mà thời gian trôi qua thật nhanh còn khi xa người đó thì thời gian trôi qua thật chậm, thì đó là lúc bạn… phải đem đồng hồ đi sửa.

13. Bầu ơi thương lấy bí cùng… mai sau có lúc nấu chung một nồi.

14. Tài sản lớn nhất của mỗi người là tình bạn, đặc biệt là với những bạn… có tài sản.

15. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ… trừ sự cám dỗ.

16. Sống là phải cho đi ! Hãy cho đi tất cả để rồi nhận ra rằng… đòi lại là rất khó.

Yên Nhàn chuyển tiếp  

Bản tin 118/1579 – Ngày 28/4/14

Logo ban tin

Logo phan hoi 2PHẢN HỒI

BẦY LĂNG QUĂNG –Truyện ngắn Kiều Đắc Thềm…

Hai con người ở hai đầu thái cực ngược nhau. Khinh vô cùng và thương vô hạn. Cuộc đời là vậy sao ?

Đặng Văn Thuyết

LP HI ÁI HU

Cám ơn anh Việt đã giải thích tận tường vấn đề lập Hội ái hữu HNC. Yahetham xa quê hương lâu quá, không nắm vững vấn đề, cứ tường việc lập Hội ái hữu chỉ là một thủ tục khai báo trước chính quyền hành chánh (đâu dè phức tạp đến nổi luật gia, luật ư HNC phải chào thua !) Các trường khác đã làm thế nào để lập hội ?

SG Cao Boi Gia 3Yahetham

Chào bạn Yahetham,

Theo câu hỏi của bạn, một là các trường khác họ rất đoàn kết (nhất là các trường nữ) không ai là cái “rún” của trường; hai là những Hội đã thành lập chỉ có danh xưng mà không có pháp nhân. Ba là, đa số nằm ở nước ngoài.

Cao Bồi Già

Logo do day

Tr cau hoiNHỮNG NƯỚC CÓ LỰC LƯỢNG

MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Để đưa ra đánh giá nói trên, các chuyên gia phân tích đã dựa vào gần 40 tiêu chí khác nhau của một quốc gia, bao gồm số lượng chiến đấu cơ, số lượng binh lính và tổng nhân lực… để cho ra chỉ số sức mạnh. Trong đó, tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng thể hiện trực tiếp năng suất của các ngành quốc phòng trong thời chiến, bao gồm năng suất sản xuất đạn dược, tên lửa, bom, quân trang, thuốc men…

1/. Hoa Kỳ. Chỉ số sức mạnh: 0,2475. Ngân sách quốc phòng: 689,591 tỉ USD. Binh lực: 1.477.896 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 153.600.000 người. Tổng số máy bay: 15.293 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 290 chiếc.

4 Luc luong 1

2/. Nga. Chỉ số sức mạnh: 0,2618. Ngân sách quốc phòng: 640 tỉ USD. Binh lực: 1.200.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 75.330.000 người. Tổng số máy bay: 4.498 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 224 chiếc.

3/. Trung Quốc. Chỉ số sức mạnh: 0,3351. Ngân sách quốc phòng: 129,272 tỉ USD. Binh lực: 4 Luc luong 22.285.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 795.500.000 người. Tổng số máy bay: 5.048 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 972 chiếc.

4/. Ấn Độ. Chỉ số sức mạnh: 0,4346. Ngân sách quốc phòng: 44,282 tỉ USD. Binh lực: 1.325.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 487.600.000 người. Tổng số máy bay: 1.962 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 170 chiếc.

5/. Vương quốc Anh. Chỉ số sức mạnh: 0,5185. Ngân sách quốc phòng: 57,875 tỉ USD. Binh lực: 224.500 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 31.720.000 người. Tổng số máy bay: 1.412 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 77 chiếc.

6/. Pháp. Chỉ số sức mạnh: 0,6163. Ngân sách quốc phòng: 58,244 tỉ USD. Binh lực: 362.485 lính. 4 Luc luong 3Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 29.610.000 người .Tổng số máy bay: 544 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 180 chiếc.

7/. Đức. Chỉ số sức mạnh: 0,6491. Ngân sách quốc phòng: 43,478 tỉ USD. Binh lực: 148.996 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 43.620.000 người. Tổng số máy bay: 925 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 67 chiếc.

8/. Hàn Quốc. Chỉ số sức mạnh: 0,6547. Ngân sách quốc phòng: 28,280 tỉ USD. Binh lực: 653.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 25.100.000 người. Tổng số máy bay: 871 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 190 chiếc.

4 Luc luong 4

9/. Ý. Chỉ số sức mạnh: 0,6838. Ngân sách quốc phòng: 31,946 tỉ USD. Binh lực: 293.202 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 25.080.000 người. Tổng số máy bay: 770 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 179 chiếc.

10/. Brazil. Chỉ số sức mạnh: 0,6912. Ngân sách quốc phòng: 31,567 tỉ USD. Binh lực : 371.199 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 104.700.000 người .Tổng số máy bay: 822 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 106 chiếc

4 Hoa dao 1ANH ĐÀO VŨ TRỤ

NỞ HOA LẠ

Hạt giống cây anh đào sau khi trở về từ Trạm không gian quốc tế (ISS) đã nở những bông hoa kỳ lạ và sớm hơn vài năm so với thường lệ.Việc cây anh đào được trồng tại ngôi đền Phật giáo cổ Ganjoji (Nhật Bản) từ hạt giống “du hành” 8 tháng ngoài không gian đang gây ngạc nhiên đối với các nhà sư cũng như giới khoa học Nhật Bản.

Thông thường phải mất thời gian khoảng 10 năm kể từ khi nảy mầm, anh đào mới bắt đầu trổ bông. Tuy nhiên, “cây anh đào vũ trụ” chỉ cần 4 năm. Những bông hoa đầu tiên hé nở vào ngày 1/4 vừa qua khiến nhiều người sững sờ.

4 Hoa dao 2Vị trụ trì Masahiro Kajita của ngôi đền Ganjoji – tỉnh Gifu cho biết : “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cây anh đào này phát triển với tốc độ chóng mặt. Chưa bao giờ hạt giống từ cây anh đào ước chừng 1.250 năm tuổi có thể mọc được. Thật hạnh phúc khi biết rằng nó sẽ trở thành thế hệ kế tiếp của loại cây anh đào này”.

Tháng 11/2008, các nhà khoa học Nhật Bản mở chiến dịch thu thập hạt giống các loại cây anh đào từ khắp 14 địa điểm trên cả nước, rồi gửi lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Sau 8 tháng du hành và bay vòng quanh thế giới 4.100 lần, số hạt giống này trở về Trái Đất vào tháng 7/2009. Một phần hạt giống được gởi tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu, HNg Huynh V. Yennhưng hầu hết đều trở về nơi xuất phát của chúng. Người ta chọn vài hạt giống để trồng tại vườn ươm gần ngôi đền Ganjoji.

Đến tháng 4 năm nay, chiều cao “cây anh đào vũ trụ” đã tăng lên khoảng 4m và nở 9 bông hoa. Điểm đặc biệt là mỗi bông hoa chỉ có 5 cánh, so với 30 cánh trên mỗi bông hoa của cây mẹ. Trong số 14 địa điểm thu thập hạt giống, có 4 địa điểm khác cũng được chứng kiến hoa anh đào nở sớm.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo Phong su

SG Ph Tat DaiBI HÀI XẾP HÀNG CHỜ…

MIẾNG ĂN Ờ HÀ NỘI

Giữa thời buổi kinh doanh khó khăn, ế ẩm, vạn người bán may chăng mới có trăm người mua, thì ở Hà Nội, vẫn có những hàng quán rất đắt khách. Người mua phải xếp hàng hoặc tự phục vụ, thậm chí đánh chửi nhau mới mong được… miếng ngon.

1/- Xếp hàng, tự bê, trả tiền trước để ăn phở giá cao : Ở Hà Nội có nhiều hàng phở giá cao, chỗ ngồi chật hẹp nhưng đông đúc. Có khi thực khách phải xếp hàng vất vả, trả tiền trước, tự bê đi tìm bàn rồi mới được ăn.

Hình 1: Một hàng phở trên phố Bát Đàn (Hà Nội) nhiều năm qua luôn trong cảnh khách phải xếp hàng mỗi buổi sáng. Có những thực khách lặn lội vài cây số từ các quận khác tìm đến, quyết 4 Xep hang 1tâm ăn bằng được dù có người phải chờ đợi đến 20 phút. Hình 2: Khách đến đây sau khi xếp hàng mỏi chân sẽ trả tiền trước, chờ và tự bưng bê. Trung bình một bát phở ở đây giá 45.000 đồng. Nhiều người chấp nhận gian khổ để được ăn bát phở ở đây. Có những khi chưa có chỗ trống, khách đành phải bê bát phở nóng đợi khi nào có người khác đứng lên liền chạy tới giành chỗ ngay lập tức.

Hình 3: Tại một hàng phở bò tái lăn trên phố Lò Đúc, khách đến ăn sáng nhiều khi khách phải trả tiền trước rồi mới bê bát phở tìm chỗ ngồi.

4 Xep hang 2

Hình 4: Hàng phở trên phố Hai Bà Trưng từng chỉ bán vỉa hè nhưng giá cao vọt so với các quán phở thông thường. Mới đây, chỗ ngồi của khách đã được chuyển vào trong nhà nhưng rất chật chội. Dù đắt nhưng quán vẫn rất đông. Hình 5: Một quán phở trên phố Hàng Giầy cũng có giá cao 50.000 đồng/bát. Quán có diện tích chưa đầy 10m2. Vào những giờ cao điểm, đông khách, chủ quán còn để ghế ra vỉa hè ngồi.

2/- Đội mưa xếp hàng mua bánh trôi bánh chay : Sáng 2/4 vừa qua, nhiều người dân Hà Nội mặc áo mưa đến một nhà hàng trên phố Ngô Thì Nhậm xếp hàng chờ mua bánh trôi chay về thắp hương cúng Tết Hàn thực 3/3 âm lịch.

4 Xep hang 3

Hình 6: Cảnh xếp hàng từ 6h sáng tại một nhà hàng chuyên bánh trôi, bánh chay. Hình 7: Sau 20 phút chờ đợi, người phụ nữ này cười tươi khi mua được hai túi về thắp hương trước giờ đi làm Hình 8: Chị em nặn bánh làm việc tất bật phục vụ người mua nhưng vẫn không kịp

3/- Mướt mồ hôi xếp hàng mua bánh chưng, chả giò : Chủ cửa hàng bánh chưng trên phố Hàng Bông cho biết: Cứ đến ngày Tết là cửa hàng bán không kịp, bởi người dân đến mua rất đông.4 Xep hang 4 Cửa hàng không nhận bánh đặt, ai đến mua cũng đều phải xếp hàng, đến trước mua trước. Riêng chả giò chỉ bán mỗi người một chiếc vì số lượng có hạn, còn bánh chưng thì muốn mua bao nhiêu cũng được.

Hình 9: Để mua được chiếc bánh chưng ngon, cân chả giò ưng ý cúng Tết, nhiều người đã phải mướt mồ hôi xếp hài, chờ đợi như thời bao cấp.

4/- Im lặng xếp hàng mới được mua xôi cúng ông Táo : Ở phố cổ Hà Nội, có một hàng xôi “xếp hàng” rất nổi tiếng với tấm biển “khách tới mua xôi, yêu cầu nói nhỏ để mọi người xung quanh còn ngủ”. Ngày lễ tiến Táo quân về trời, cảnh đông đúc diễn ra từ tờ mờ sáng với sự im lặng khá đặc trưng…

Hình 10: Hơn 6h sáng, trong cái giá lạnh hanh hao của Hà Nội, rất đông người “súm” quanh hàng xôi ngon nức tiếng này.

4 Xep hang 5

Hình 11: Chiếc biển nhắc nhở mọi người một cách lịch sự để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người xung quanh. Hình 12: Nằm ngay cạnh trên phố Hàng Hòm, những người dân trong khu vực phố cổ chắc chẳng còn xa lạ gì quán xôi chị Hiền, nổi tiếng với những món xôi đơn giản, ngon mà giá phải chăng

5/- Đánh chửi nhau vì xếp hàng mua bánh trung thu : Chuyện người dân xếp hàng dài hàng km, chờ vài tiếng đồng hồ để mua được hộp bánh trung thu cổ truyền Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ, 4 Xep hang 6dường như đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để xếp hàng mua bánh như thời bao cấp, nhất là trong những ngày mưa dầm, nắng to.

Theo một hộ dân sinh sống gần cửa hàng bánh trung thu, mấy ngày gần Tết Trung thu 2013, con phố này không lúc nào được yên ổn, nếu không vì người dân mua bánh đông đúc dẫn đến tình trạng lộn xộn, nhốn nháo thì cũng là cảnh mọi người đánh cãi chửi nhau vì xếp hàng mua bánh.

Hình 13: Người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu. Hình 14: Nhưng cũng nhiều người chờ đợi cả buổi mà vẫn không mua được. (theo Hạnh Nguyêntổng hợp)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Logo van de

Ng Thuong Chanh 1BẮT CHƯỚC CHUYỆN

BA CON KHỈ

– Bs Nguyễn Thượng Chánh

Hình tượng ba con khỉ : con thì dùng tay che hai mắt, con thì dùng tay bịt hai tai và con thì dùng tay bịt miệng lại… đã nói lên sự khôn ngoan của người biết giữ lễ. Đây là một phương châm xử thế : Không nhìn những việc gì xấu, không nghe những lời nói xấu, không nói điều xấu xa đê tiện. “See no evil, hear no evil, Speak no evil”

Người ta nghi rằng nguồn gốc của triết lý tam không nói trên có lẽ đã được một nhà sư Phật gíáo thuộc tông phái Thiên thai (?) (Tiantai Zong), Trung Quốc đề cập đến trong tác phẩm của ông ta 4 Ba con khi 1“Không thấy, không nghe và không nói” vào koảng thế kỷ thứ VIII.

Sau đó thì tư tưởng nầy được du nhập vào Nhật Bản với sự ra đời của hình tượng điêu khắc ba con khỉ. Ngày nay hình tượng bộ khỉ “tam không” xưa nhứt là tác phẩm của nhà điêu khắc Hidari Jingoro (1594-1634) được thấy thờ tại đền Toshogu ở Nikko, Nhật Bản.

Theo ngôn ngữ Nhật Bản :

– Nizaru: tôi không nhìn điều xấu. Kikazaru: tôi không nghe điều xấu. Iwazaru: tôi không nói điều xấu.

Đó là triết lý của Đức Khổng Tử trong Luận Ngữ: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn. Không nhìn không thấy những điều trái lễ, không nghe những điều trái lễ, và không nói những điều gì trái lễ.

Tư tưởng trên được thánh Gandhi đem áp dụng làm phương châm trong đời sống và trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ.. Lúc nào ông cũng mang theo bên mình hình tượng bộ khỉ “tam không”..

4 Ba con khi 2Triết lý không thấy, không nghe, không nói cũng bị nhiều người diễn giải khác đi : Có người thấy và nói ra nhưng họ không bao giờ nghe theo những gì người khác nói. Có người không bao giờ thấy bất cứ gì, nhưng họ nghe người khác và nói ra. Có người nghe và thấy nhiều việc nhưng họ không bao giờ nói ra hết.

Theo triết lý Đông phương, mọi sự vật trong đời đều bị chi phối bởi lý âm và dương đối nghịch với nhau. Cử chỉ của ba con khỉ có thể nói lên tính chất tương phản của âm dương trong cuộc sống hằng ngày.

Theo Tây phương, hình ảnh của bộ khỉ ba không đã nói lên một sự tự kiểm duyệt (autosensure) và đồng thời có hàm ý sự vô trách nhiệm, hèn nhát và ích kỷ của bản thân.

Không muốn nhìn, muốn thấy những điều gì có thể gây khó khăn tạo thêm vấn đề cho mình.(tránh khỏi bị rắc rối, phiền phức,tránh khỏi bị mất công) Không muốn nói ra những điều mình biết vì có thể bị đụng chạm, tạo thêm nhiều rối.Không muốn nghe để có thể giả đò làm như mình không biết gì hết.

Đôi khi chúng ta có thể thấy thêm một con khỉ thứ tư nữa đang khoanh tay. Nhưng có lẽ con khỉ nầy đã được kỹ nghệ đồ vật kỷ niệm chế thêm nhằm mục đích kinh doanh. Con khỉ thứ tư nầy có tên là Shizaru và có ý nghĩa là: phi lễ vật động hay không làm điều xấu xa.

Ba con khỉ trong xã hội ngày nay

Xã hội vật chất ngày nay đã tạo nên con người ích kỷ qua phương châm : Muốn sống bình an, muốn được yên thân, có lúc mình phải giả đui, giả điếc và giả câm…

Thật vậy, trong đời sống hằng ngày có khi triết lý tam không (Không thấy, không nghe, không nói) đã giúp chúng ta có được sự an ổn trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

4 Ba con khi 4Tâm viên ý mã… thức nhân (trích Trang Nhà Quảng Đức) “Hãy dùng cái tâm của mình để mà nhìn, nghe và nói.

“…Tâm viên là vượn tâm, là tâm loạn động như vượn khỉ. Loài khỉ thường hay nhảy nhót, khọt khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành cây này sang cành cây khác, lại hay phá phách bắt chước nên người đời có câu “liếng khỉ”.

Tâm người ta cũng thế, không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghỉ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đó là tâm viên. Tâm này sẽ đưa con người đến loạn động, phát sinh ra đủ thứ phiền não…

Bởi vì tâm chúng sinh bị vô minh che lấp nên phần nhiều hướng ác nhiều hơn thiện. Vì thế nên có câu :

4 Ba con khi 3“Giữ xét tâm viên, quán sát thực tướng”

Tính toán, suy nghĩ về sự vật gọi là Ý…Ý mã chỉ cho ý nghĩ của con người ta rong ruổi, đuổi theo ngoại cảnh, không dừng lại, giống như ngựa phi vậy. Hằng ngày, ý tưởng chạy lung tung, lang tang như một con ngựa chứng.

Người Nhật dùng ba con khỉ đó để kiểm soát lại ba giác quan là mắt, tai, lưởi khi tiếp xúc với trần cảnh. Người Nhật rất là cẩn trọng và ít nói vì đã được huấn luyện từ khi nhỏ về việc này. Ðể giữ xét tâm viên, bước đầu tiên nên dùng ba con khỉ này để quay vào bên trong hầu quán sát thực tướng thiết tưởng cũng không uổng công lắm đâu…” (Ngưng trích Trang Nhà Quảng Đức-Thiện Anh Lạc-Tâm Viên, Ý Mã, Thức Nhân…) (theo Nguyễn Thượng Chánh – Montreal, March 2014)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo tim hieu

4 Singapore 27 MẸO VẶT CHO DU KHÁCH

KHI ĐẾN SINGAPORE

Dù miễn thị thực cho du khách Việt khi tới Singapore nhưng bạn cũng vẫn phải lưu ý xuất trình hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng hay cung cấp chỗ lưu trú, vé máy bay khi nhập cảnh.

1/- Thời tiết và trang phục : Ở Singapore thời tiết rất nóng, bạn nên mang theo trang phục chủ yếu là bằng chất liệu cotton, thoáng mát và tiện lợi để có thể chống được cái nóng. Bạn cũng nên mang theo một chiếc ô nhỏ, gọn nhẹ để đề phòng những cơn mưa bất chợt.

2/- Thủ tục nhập cảnh : Singapore đã có hiệp định miễn thị thực cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, nhưng bạn nên lưu ý hộ chiếu phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng, xuất trình được vé máy bay từ Việt Nam đi Singapore và ngược lại. Khi nhập cảnh nhân viên cũng có thể hỏi về địa chỉ lưu trú, bạn nên đặt trước khách sạn và giữ booking đặt phòng khi được hỏi.

3/- Trung tâm thông tin : Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, bạn hãy đến trung tâm thông tin, thường là có biển hiệu chữ i ngắn màu trắng trên nền màu xanh, nơi đây các nhân viên có thể cung cấp cho bạn những kinh nghiệm bổ ích. 4 Singapore 1Bạn nên chọn cho mình những cuốn giới thiệu tại bất kỳ trung tâm nào cũng như các dịch vụ đăng ký tour hay vé vào xem các chương trình biểu diễn.

Một số trung tâm như trung tâm thông tin tại Orchard (giao lộ đường Cairnhill và Orchard); trung tâm tại Changi (sân bay Changi Singapore), tại Cruise Centre (ga đến, trung tâm tàu biển Singapore, HarbourFront), tại khu Tiểu Ấn (73 đường River Valley).

4/- Tiền mặt và thẻ tín dụng : Khi đi du lịch ở Singapore, bạn nên mang theo một lượng tiền mặt nhất định và tốt nhất là nên có thêm thẻ tín dụng. Việc mang theo lượng ngoại tệ lớn phải làm thủ tục trình báo. Những quầy thu đổi ngoại tệ có giấy phép thường có giá tốt hơn so với hầu hết các khách sạn và ngân hàng.

Có rất nhiều quầy đổi tiền hợp pháp ở sân bay Changi và hầu hết các trung tâm mua sắm trên đường Orchard và các khu kinh doanh,4 Singapore 3 buôn bán khác. Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm tra tỷ giá ngoại tệ trước khi đổi.

5/- Thông tin liên lạc : Bạn có thể gọi điện thoại tại các điểm công cộng dùng thẻ hoặc bỏ tiền xu vào để gọi, thường sẽ mất 10 cent cho một cuộc gọi khoảng 3 phút. Thẻ thường được bán ở các bưu điện và một số cửa hàng. Ngày nay du khách thường thích mua sim card để gọi. Bạn có thể mua sim card ở nhiều cửa hàng trong thành phố.

Bạn cũng nên nhớ các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết như cảnh sát 999; cứu thương 995, thông tin cho du khách 1800-736 2000, thông tin chuyến bay 1800-542 4422.

Tr vay tay 26/- Tiền boa : Ở đảo quốc sư tử, việc đưa tiền boa không phải là điều kiện bắt buộc. Các hóa đơn tính tiền ở hầu hết các nhà hàng, khách sạn đều cộng thêm 10% phí dịch vụ.

7/- Phép xã giao : Khi vào các đền thờ, chùa chiền bạn nên ăn mặc lịch sự với áo dài tay và quần dài. Bạn phải cởi giầy, bỏ dép trước khi vào thăm các đền thờ Ấn Độ và Hồi giáo. Khi vào nhà người dân địa phương, bạn cũng nên cởi giầy.

Bạn nên dùng tay phải khi ăn các món ăn kiểu Ấn hay Malaysia. Khi ăn các món ăn Trung Quốc, không nên cắm đôi đũa của bạn vào trong thức ăn, hãy lịch sự để chúng lên đồ gác đũa hoặc bên cạnh bát, đĩa của bạn. (theo Anh Phương)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Logo thaythuoc

SG My Nhan 1BÀI THUỐC TRỊ

THẦN KINH TỌA

“Đây là bài thuốc trị thần kinh tọa của thầy Truyền Vị gởi cho đạo hữu Minh Viễn. Lúc tôi bị bệnh, đạo hữu mua cho tôi uống. Sau khi uống hết 15 thang tôi đã hoàn toàn bình phục. Nay vì thấy nhiều người bị bệnh thần kinh tọa trong mùa lạnh, tôi xin thông báo về bài thuốc này để giúp những ai mắc phải chứng bệnh này.

Phương Thuốc Trị Thần Kinh Tọa :

1/ Phòng Đảng Sâm – 3 chỉ – 2/ Phục Linh –  2 chỉ – 3/ Cam Thảo – 2 chỉ – 4/ Thục Địa – 4 chỉ – 5/ Đương Quy – 3 chỉ – 6/ Xuyên Khung – 2 chỉ – 7/ Bạch Thược – 2 chỉ – 8/ Đỗ Trọng – 2 chỉ – 9/ Ngưu Tất – 2 chỉ – 10/ Phòng Phong – 2 chỉ – 11/ Độc Hoạt – 2 chỉ – 12/ Tang Ký Sinh – 4 chỉ – 13/ Tần Giao – 2 chỉ – 14/ Tế Tân – 1,5 chỉ – 15/ Nhục Quế – 4 chỉ

4 Than kinh toa 1Nếu trường hợp đau nhiều thì thêm 2 vị : 1/ Nhủ Hương – 2 chỉ – 2/ Một Dược – 2 chỉ (Hai vị này có công dụng giảm đau nhưng hơi khó uống).

Thuốc phải uống từ 10 thang trở lên mới có hiệu quả. Mỗi thang giá $4.50 (theo giá tháng 2/2014).  Mỗi thang sắc 2 nước. Sắc 4 chén còn lại 1 chén. Sáng uống nước nhất. Chiều uống nước nhì. (Ấm sắc thuốc bằng điện rất tiện dụng, khi thuốc tới thì ấm tự tắt điện, chỉ giữ nhiệt độ ấm).

Chứng Thần Kinh Tọa là do chất vôi đóng ở xương sống nơi bắp thịt chỗ dây thần kinh nên làm đau và tê nhức cả chân từ thắt lưng trở xuống.  Cách trị là làm tiêu những chất vôi này bằng thuốc Bắc.

Ngoài ra dùng “heating pad”  (tấm khăn sưởi nóng, có bán ở Walgreens) đắp lên chỗ đau thường xuyên. Giữ chân cho ấm, đừng để bị lạnh.  Vì lạnh  thì chất vôi sẽ đóng cục không tan. Nghỉ ngơi nhiều, xoa bóp và uống nước nhiều để đẩy chất vôi ra.

4 Than kinh toaTrước khi uống thuốc Bắc, tôi đi bác sĩ. Họ chỉ cho thuốc giảm đau, chứ không trị tận gốc như thuốc Bắc. Tôi không theo thuốc tây, nhưng đã điều trị theo thuốc Bắc như trên. Sau 2 tuần lễ thì bình phục hoàn toàn.  Bây giờ chân không có vấn đề, có thể đi bộ và chạy marathon.  Còn tập luyện thì đi lên đi xuống cầu thang là cách tập tốt nhất.

Tóm lại bốn điều cần làm lúc điều trị :

1/ uống thuốc – 2/ nghĩ ngơi và uống nhiều nước – 3/ xoa bóp và giữ chân ấm – 4/ tập đi cầu thang

“Cầu đức Phật Dược Sư gia hộ cho những ai uống thuốc này sớm thoát khỏi bệnh khổ, nghiệp chướng tiêu trừ.” (theo Thượng tọa Thích Trí Hoằng – Chùa Pháp Nguyên – 1838 County Road 129 – Pearland, TX 77581)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

Logo khoa hoc

3 Vo chuoi 1TỰ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM :

LÀM DẤM

Nguyên liệu: – 02 trái chuối Sứ chín (ruột trong màu hơi vàng) – 01 lít nước Dừa tươi (dùng để uống) – Rượu trắng 50 cc – lọ thuỷ tinh

Thực hiện : 1- Ép dẹp 02 trái chuối ,cho vào lọ thuỷ tinh, đổ vào 01 lít nước Dừa tươi và cho vào 50cc rượu trắng đậy lại, 15 ngày sau sẽ có con dấm,thời gian càng lâu con dấm càng lớn.

PHƯƠNG PHÁP LÀM DẤM :

Có hai cách làm dấm tuỳ theo khẩu vị.

1- Làm bằng nước Dừa tươi : Dấm chua có màu trắng đục. 4 Nuoi dam– 15 ngày sau dùng được

– Bỏ con Dấm vào lọ thuỷ tinh cứ 01 lít nước dừa cho vào 50cc rượu trắng.

2- Làm Dấm bằng nước Đường cát trắng : Dấm có vị chua ngọt ,nước trong màu hơi vàng nhạt. – Bỏ con Dấm vào lọ thuỷ tinh – Nấu nước đường theo tỉ lệ (01 lít nước tinh khiết + 150 gram đường cát trắng) nấu trên lửa nhỏ đến khi nước sôi để nguội lược cho vào lọ, rối cho vào 50cc rượu trắng mỗi lít nước đường.-15 ngày sau dùng được.

Lưu ý : Dấm ngâm lâu càng ngon,khi dùng ta chiếc tất cả nước Dấm vào lọ thuỷ tinh để dùng dần – Ta bắt đầu làm Dấm lại,tránh tình trạng vừa dùng dấm thấy cạn nước, cho nước Dừa hay nước Đường vào ,như vậy nước Dấm sẽ không ngon.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

%d bloggers like this: