VĂN HÓA VĂN NGHỆ (36)

Logo vannghe A

Tr vo chongKÉN CHỒNG CHO CON

- Hoàng Dũng Tuấn

Ở xứ Mỹ này, thời đại văn minh mà nói chuyện cha mẹ kén chồng cho con thì nghe lạ tai. Vậy mà chuyện đó lại xảy ra., chính tôi cũng có dính dáng vào. Chẳng phải ông bà giàu có, sợ gặp thằng rễ đào mỏ, cũng chẳng phải cô gái thuộc loại ngây thơ, e thẹn, kín cổng cao tường, không dám tiếp xúc với ai. Thực sự cô đã băm đi băm lại nhiều lần rồi và năm nay ắt cũng gần bốn mươi cái xuân xanh. Cô cũng xông xáo vào xã hội để kiếm sống, cũng nói năng giao thiệp rộng rãi. Cô lại đẹp nữa.

Vậy mà gặp cậu nào còn độc thân là ông bà vui vẻ mời ghé nhà. Chẳng thấy ai quí khách hơn ông bà, nhưng sau đó, hình như không đạt tiêu chuẩn nào đó, ông bà lại mời chàng khác viếng thăm chuyện vãn. Những chuyện trên tôi chỉ nghe trong cộng đồng người Việt ở Virginia bàn tán thế thôi. Ông bố cô gái tôi biết vì trước bảy lăm tôi là nhân viên dưới quyền ông. Cả đến cô gái tôi cũng biết nữa, nhưng hiện nay những tiêu chuẩn chọn khách đông sàng của ông bà thì ai cũng mù tịt. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, job thơm, chống cộng ? Tất cả chỉ là giả thiết.

Sở dĩ tôi thêm tiêu chuẩn chống cộng vào đây vì trong các cuộc mít ting của người Việt đòi nhân quyền, tự do cho đồng bào trong nước, ông bà đều dẩn cô gái theo. Để tăng cường sức mạnh cho cộng đồng hay để ông bà chọn anh chàng nào tố cộng hăng say ? Hay để cho cô dễ tìm chồng giữa chốn ba quân ? Tất cả vẫn còn trong vòng bí mật. Chỉ có một điều là bọn con trai, từ mới lớn cho đến sồn sồn đều suýt soa là cô quá đẹp. Đẹp dịu dàng, đẹp quí phái, thấy cô chỉ muốn ngắm mãi rồi thở dài vì biết mình không hy vọng gì.

9 O hue 2Tôi xin dài dòng về những gì tôi biết về ông bà và cô gái của họ.

Năm 1973 tôi tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh, được bổ về làm phó quận một tỉnh miền Trung. Lúc đó ông ta là đại tá tỉnh trưởng. Tên ông ta có họ Tôn Thất, tức là bà con với các vua triều Nguyễn. Ở Huế, người ta thường gọi những người thuộc hoàng tộc là mệ. Mệ đây không phải để chỉ các bà già mà là những người, già, trẻ, lớn, bé có họ hoàng tộc đều là mệ tuốt. Các mệ đi đâu, ở đâu cũng vậy, đều có một phong thái rất đặc biệt. Dù giàu, nghèo, sang, hèn họ đều có cách sống phong lưu, cách nhìn, cách nói trịch thượng không cố ý. Nó như có sẵn từ trong máu, thứ máu di truyền hoàng tộc mà chính họ cũng không biết được.

Trong thời gian làm việc ở quận, thỉnh thoảng tôi phải về tỉnh họp. Thấy mệ đại tá tỉnh trưởng tôi nhận ra ngay phong thái đó. Mệ như một ông vua con với bá quan. Thân mật nhưng có khoảng cách rõ ràng. Mệ hết lòng với dân nhưng phục vụ dân như một thiên mệnh hơn là bổn phận, tưởng như chức tỉnh trưởng do Trời ban cho chứ không phải do tổng thống bổ nhiệm. Chẳng bao giờ mệ giữ kẻ điều gì. Mệ muốn là mệ làm. Tôi xin kể một chuyện thực.

Một lần mệ báo sẽ ra quận thanh tra. Tay quận trưởng cùng đoàn tùy tùng trong đó có cả tôi ra bãi đáp nghênh đón mệ. Trực thăng hạ xuống, mệ xuống đứng yên vài phút cho tay quận trưởng trình diện, xong mệ lẵng lặng đi quanh hàng rào phòng thủ quận chi khu. Mệ đi trước, phía sau là phái đoàn rồng rắn đi lòng vòng qua các giao thông hào, ụ súng, vọng gác. Đột nhiên tay quận trưởng lùi lại, ra dấu cho tất cả cùng lùi lại, yên lặng. Trời ạ ! Mệ đứng tè ở góc vọng gác. Chuyện này – chỉ có sai về thời gian thôi – tôi mà sáng tác, nói láo, xin Trời đánh tôi.

Mệ có một thói quen buồn cười mà ai cũng bàn tán. Khi làm việc ở tòa hành chánh tỉnh, mệ thường đến các ty phòng nội thuộc. Vừa nói mấy câu là mệ vỗ vỗ túi áo rồi hỏi “Có thuốc không ?” Ai cũng biết trước nên thủ sẵn một gói thuốc mệ thường hút, đưa ra, mệ lại hỏi “Có quẹt không ?” Đưa quẹt cho mệ, mồi thuốc xong mệ bỏ tất cả vào túi áo mình rồi đi nơi khác. Có điều lạ là không ai biết mệ vất thuốc với quẹt ở đâu mà ngay sau đó chính mệ tìm cũng không ra, rồi mệ lại hỏi “Có thuốc không ?”. Mà chẳng phải mệ nghiện thuốc, mệ chỉ bặp bặp vài hơi là cắm điếu thuốc xuống cái gạt tàn, nói mấy câu, lại mồi thuốc, hút tiếp, lại dụi bỏ. Ngồi họp mà có mệ là tôi được cái thú đếm xem mệ hút bao nhiêu điếu thuốc trong buối họp. Tr Thanh nien 2Đến ngày mất nước, mệ không bỏ chạy, mệ đi tù. Lúc ở trại Long Thành tôi có gặp mệ. Vẫn vẻ phong lưu, bất cần thiên hạ, nên trông mệ chẳng mất phong độ gì cả. Sau đó mệ được đày ra Bắc. Chẳng biết bao lâu, cuộc đời dâu bể – Khi tôi qua Mỹ, ở Virginia, tình cờ gặp mệ một lần. Chuyện này hồi sau sẽ rõ.

Còn chuyện tôi biết cô gái út của mệ cũng có nguyên do. Năm đó, gần đến Tết, tay thiếu tá quận trưởng của tôi ngồi than thở là tết nhất mà không có quà cáp cho xếp thì thật khó coi. Hắn ta rầu rĩ bảo “Nhưng trong túi moa, tài sản có mấy nghìn, biết mua cái gì bây giờ ? Một cành mai thì chắc có đứa đem đến rồi, mà thứ mai chấm trần nhà kia, tiền đâu chịu thấu. Một cặp bông hồng hay vạn thọ thì hẻo quá !” Tôi đề nghị mua một món đồ cổ gì đó, các mệ chỉ thích đồ cổ để bày trong tủ thôi. Thế là hắn giao tôi nhiệm vụ đó. Tôi về đến tiệm đồ cổ, chỗ chân cầu Gia Hội mua một cái tô, không biết cổ thực hay giả, lơn tơn đến dinh tỉnh trưởng.

Mệ đại tá không có nhà, chỉ có cô gái út ra tiếp. Cô mới mười lăm, mười sáu mà đẹp kỳ lạ. Tôi ngồi tán tỉnh tía lia, đáng lẽ để cái tô lại, nhưng tôi ôm về, hẹn với em hôm sau đến nữa. Dĩ nhiên tôi đến vào giờ công vụ thì làm sao ông bố có nhà. Thế là tôi và em nói chuyện sa đà, đến chiều tôi lại ôm cái tô về. Sở dĩ tôi đến được nhiều lần như thế là vì tôi về thuật lại với tay quận trưởng. Tay chịu chơi này sai tài xế lấy xe Jeep đưa tôi đến dinh tỉnh trưởng. Thấy xe quận quen thuộc, tay gác cổng không thắc mắc gì.

Tuy nhiên, một lần mệ tỉnh trưởng về sớm. “Moa nghe mấy bửa ni toa cứ ôm cái tô vô ra đây mãi. Rứa là đủ rồi hỉ ! Chờ ít năm, con Út Mai lớn chút nữa, lúc đó, mỗi lần đến đây, toa cứ nộp một cái tô, cái đĩa cổ chi đó là được. Moa hứa với toa nhưng không bảo đảm gì cả nghe !” Dù sao thì em cũng đã cho tôi hôn em một lần và chúng tôi cũng có tặng hình nhau gọi là “Để kỷ niệm những ngày mới quen nhau”. Hình em mặc váy đầm, tóc thắt bím, ôm búp-bê. Hình tôi tặng em là cảnh tôi đứng vênh mặt trước trường Hành Chánh, chụp hôm tốt nghiệp, coi rất bảnh trai. Sau tấm hình tôi ghi cho em một câu đúng điệu nhạc vàng “Anh hứa yêu em suốt một đời”.

Đáng lẽ cuộc tình của tôi với em còn dài, nhưng sau đó sập tiệm. Tôi đi tù, ông bố em cũng đi tù. Em như cánh chim giữa cơn bão, phiêu bạt về phương trời nào tôi không rõ. Hình em tặng tôi cũng đánh mất từ lâu. Cho đến khi nghe chuyện ông bà kén chồng cho em, tôi vẫn không hình dung được em ra sao, vì lâu quá, nhưng vẫn nhớ là em rất đẹp.Vo chong 8 Và nếu trước kia, đứng trước em tôi tự tin bao nhiêu thì nay tôi không dám gặp cả em nữa vì mặc cảm tự ti. Ra tù, thân tàn ma dại, qua xứ Mỹ tôi cũng chẳng hơn gì con gà mắc mưa : Tôi đứng bán Mc Donald.

Cho đến một sáng chủ nhật, tôi ghé tiệm chạp phô mua ít vật thực. Vừa ra khỏi xe tôi thấy một chiếc xe nhỏ chạy trước, xe cảnh sát chớp đèn chạy sau. Hai xe ngừng lại trước tiệm chạp phô. Tay cảnh sát xuống xe đến hỏi thăm sức khỏe người lái xe, có lẽ vi phạm giao thông gì đó. Hóa ra đó là vợ chồng mệ đại tá tỉnh trưởng của tôi ngày trước. Tôi thấy tay cảnh sát Mỹ xì xồ mấy câu nhưng mệ Tôn Thất của tôi vẫn tỉnh bơ, chẳng nói năng một tiếng cứ ngồi nhìn tay cảnh sát, như người xem TV nhìn cái quảng cáo. Không vui, không buồn, không sợ, không xun xoe…, và cứ trơ ra như thế.

Có lẽ tay cảnh sát tưởng ông bà không biết tiếng Mỹ nên đến nhờ tôi thông dịch. Tôi nói “Sorry, he chinese, me Vietnamese, no talk, no hear !” Hắn ta chán cả tôi nên lắc đầu, lên xe bỏ đi. Lúc đó, mệ mới nhìn tôi cười chím chím rồi hai ông bà vô tiệm. Tôi có thể đến chào hỏi, tự giới thiệu để chuyện trò nhưng kẹt vì biết ông bà đang kén rễ nên tôi nghĩ tốt hơn đừng để họ tưởng mình có ý đồ gì. Nghe nói có mấy tên bác sĩ, kỹ sư đẹp trai, đi xe đắt tiền còn bị loại, sá gì đến tôi mà đèo bòng nên tôi phe lờ. Trong lúc tôi đứng trước quày đồ khô thì ông ta đến bảo :

- “Toa thấy moa có lanh trí không, làm rứa là hắn chịu thua, mình khỏi bị ticket”.

- “Tôi thấy đại tá mới biết cách đó. Cái khó là giữ vẻ mặt sao cho tay cảnh sát vừa chán nản vừa thông cảm mới được. Tôi mà làm thế hắn còng tay ngay”.

Ông ta ngạc nhiên.

- “Ủa, răng toa biết moa ?”

Tr buonLúc đó tôi mới bảo là tôi có làm phó quận trong lúc ông làm tỉnh trưởng. Thế là chúng tôi vui vẻ chuyện trò. Lát sau bà vợ ông ta đến, sau khi giới thiệu nhau, chúng tôi đã trở nên thân mật. Đàn bà đều giống nhau, thích tò mò chuyện đời tư người khác :

- “Chớ vợ con mô mà đi chợ một mình rứa ?”

- “Tôi chẳng có vợ con gì cả. Như lúc nãy, ông đại tá biết, tôi ra trường năm bảy ba, đến năm bảy lăm sập tiệm. Tôi đi tù về không ai thèm nhìn, đến khi có vụ HO thì chẳng hề quen biết mà cũng có người kêu gả con cho, tôi chán quá, không thèm lấy vợ nữa.”

Ông ta xen vào :

- “Moa mà như toa đi chợ chi cho mệt. Ghé tiệm, quán ăn nào đó, ăn xong trả tiền, khỏi phải chợ búa phiền phức”.

- “Nhưng tôi còn bà mẹ, mọi khi tôi đưa bà cụ đi chợ, mấy hôm nay bà cụ mệt, dặn tôi mua các thứ về bà cụ nấu.”

Chuyện trò đến đấy thì tôi xin cáo từ, ông bà có mời tôi ghé nhà, cho số nhà, số điện thoại đàng hoàng. Tôi không có thì giờ thăm viếng linh tinh, vả lại tuổi tác chênh lệch mà gia cảnh cũng không thích hợp nên tôi quên luôn. Bẵng đi một thời gian, một sáng chủ nhật đi chợ, tôi lại gặp ông bà. Họ coi bộ mừng rỡ lắm, nhất định mời tôi ghé thăm nhà, uống trà nói chuyện cho vui. Nể tình, tôi theo họ về nhà. Đó là một căn apartment, chẳng giàu sang gì, nhưng cách bài trí sắp xếp trong nhà ra người phong nhã, trí thức.

Lúc ngồi ở phòng khách, cô gái Út của ông bà có pha trà mời tôi. Tôi không dám nhìn, sợ bất nhã, nhưng thoáng thấy, tôi nhận ra ngay cô bé ngày xưa và cô vẫn đẹp, còn đậm đà hơn trước nữa.

Thực ra tôi biết thân phận mình nên dững dưng. Sáng hôm đó, ông bà nghe tôi nói lại những nhận xét, cảm tưởng của tôi lúc ông ta làm tỉnh trưởng, họ cười như chưa bao giờ vui đến thế. Tr Hieu de 2Dĩ nhiên tôi chẳng dại gì nhắc đến chuyện tôi tán tỉnh cô út của ông bà, coi nham nhở quá, vả lại cô ta mà nghe được, ghét tôi ra mặt thì chẳng vui gì. Những lần sau đó, ông bà có gọi điện thoại mời tôi tôi đến uống trà trò chuyện. Tôi không thích nhưng có cô gái út ra mời khách, nghe mấy tiếng “Mời chú ạ !” ngọt như đường và tuy chỉ thấy có hai bàn tay mà tôi đã vấn vương người đẹp rồi.

Một lần nhân chủ nhà vô ý, tôi nhìn quanh tìm cô ta thì y như là cô đang làm gì đó ngay trong tầm mắt tôi. Lúc đó cô đăm đăm nhìn lại tôi và tặng tôi một nụ cười. Tôi chới với, ngất ngây như say rượu. Cả tuần lễ sau, hình ảnh người đẹp cứ ở mãi trong đầu tôi. Nhưng tôi đã lớn, lại ở tù ra nên chín chắn chuyện đời chứ không bộp chộp như mấy cậu thanh niên. Giá như tôi tốt nghiệp đại học Mỹ, có job thơm, tôi đã đường hoàng nhào vô một cách tự tin. Về ngoại giao thì tôi có chút cảm tình của ông bà rồi, đối với cô ta, nếu không mặc cảm, tôi đâu có khù khờ, ú ớ như bây giờ. Thế nên tim tôi rung động nhưng đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi cứ dặn tôi “Yêu thì cứ yêu cho đời có chút hương vị, nhưng chớ dại mà biểu lộ cho người ta biết, chắc chắn bị từ chối, lại rước thêm cái xấu hổ vào thân, nhớ nhé !” Có câu hát “Khi cố quên lại càng nhớ thêm”. Tôi thì khác, hễ cố quên là tôi quên bẵng. Tôi lại hay nãn chí, thấy chẳng hy vọng gì nên tôi cứ lơ là dần.

Cho đến một buổi sáng, tôi nghe điện thoại reo.

- “Thưa chú, ba mạ cháu mời chú qua uống trà.”

Các cô gái Huế mà pha giọng miền Nam nói chuyện thì nghe như chim hót, ngọt ngào ngây thơ không thể tả. Tôi giả giọng Huế hỏi lại.

- “Ba mạ cháu ở mô rứa ?”

- “Dạ ở nhà”.

- “Còn cháu ở mô ?”

- “Dạ cũng ở nhà”.

- “Rứa là biết rồi đó. Cám ơn cháu, chú qua ngay bây chừ.”

Tôi phân vân, tại sao ông bố không gọi mà để cô gái gọi tôi ? Khi tôi đến, mọi việc vẫn như trước, người đẹp ra mời trà, rồi chuyện trên trời , dưới đất. Đến khi giả từ, ông bà lại hỏi:

- “Bà cụ có mạnh giỏi không ?”

Tr Hieu de 1- “Dạ, cám ơn. Ông bà già nào lớn tuổi không bệnh này thì bệnh kia.”

Tôi tố thêm một đòn về gia cảnh của tôi.

- “Tôi đi làm không đủ tiêu, bà cụ phải giữ trẻ cho người ta. Tôi thật xấu hổ, không nuôi nổi mẹ.”

Tưởng ông bà dội ngược không ngờ lại hỏi địa chỉ và bảo sẽ đến thăm. Kể dài dòng chỉ tổ mất thì giờ. Đại khái họ đến thăm lúc tôi đi làm. Mẹ tôi chất phác nên gần như ông bà nắm vững gia phả và đời tư của tôi. Theo mẹ tôi kể, ông bà cứ suýt soa rằng tôi có hiếu, họ rất quí trọng những người con có hiếu. Ông bà cũng nói về gia đình họ, về cô út đã lớn mà không chịu lấy chồng. Cứ bảo sợ gặp người không tốt, bỏ cha mẹ già không ai săn sóc tội nghiệp. Mẹ tôi vừa kể vừa cười coi bộ tôi lọt mắt xanh của gia đình kia rồi. Tôi không nói gì, sợ mẹ tôi buồn, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ về thái độ của họ. Họ có điên mới đem gả cô út xinh đẹp như hoa cho một thằng không ra gì như tôi. Còn cô út nếu bằng lòng thì thần kinh cũng không hơn gì bố mẹ.

Nhưng rõ ràng họ đã lộ ý rồi. Tôi đánh cờ tướng loại khá, khi đối phương đi một nước cờ, nếu không hiểu mục đích của nước cờ đó, tuyệt đối tôi không tấn công. Tôi bắt đầu đưa giả thiết, nhưng không giả thiết nào đứng vững. Thế nên tôi rút quân về thủ bằng cách báo với họ ý định sẽ đi tiểu bang khác làm ăn, ở đây sống khó khăn quá (Tôi chuẩn bị đi thực). Xong tôi chờ đối phương đi nước thứ hai.

Hôm đó, thứ bảy đầu năm, cộng đồng Việt Nam có lệ chào quốc kỳ trước chợ Eden. Tối thứ sáu, đi làm về, tôi được điện thoại của mẹ cô gái gọi.

- “Sáng mai Tuấn có đi chào cờ ngoài Eden không ?”

- “Dạ cháu cũng chưa có ý định, phải đưa bà cụ đi chợ, e trễ mất”.

- “Tuấn cố gắng đưa bác và em Mai ra Eden sáng mai lúc chín rưỡi. Xe của em bị hư, còn ba nó phải ra sớm, chuẩn bị trước cho buổi lễ”.

- “Dạ cháu sẽ cố gắng đưa bác và cô Mai ra đúng giờ.”

Nước cờ đến đây đã rõ mục đích. Họ đẩy con xe ngon lành đến trước miệng con chốt, nhưng nguyên nhân vẫn còn trong vòng bí mật. Ông bố đã lùi một bước để bà mẹ đứng ra đạo diễn, rủi thất bại vẫn giữ được tướng an toàn.

Sáng đó, thấy tôi ăn mặc tươm tất, mẹ tôi lại cười. Đàn bà nhạy cảm chuyện này lắm, huống gì đó là một bà mẹ. Bà biết tôi đã yêu cô gái. Chính tôi cũng không hiểu mình yêu cô ta từ lúc nào. Tình yêu không đến trực tiếp từ cô gái mà đi vòng từ bố mẹ cô ta. Tôi không cần biết nguyên nhân, nhưng sự sắp xếp của họ khiến tôi cảm động và tôi tin chắc rằng sự sốt sắng đó đã được thúc đẩy từ cô gái cưng của họ. Nhưng tôi với cô ta đâu có tình ý nhau bao giờ ?

Tr Hieu de 3Đến nơi tôi để hai mẹ con vào đứng với đồng bào. Tôi thối thác chào quốc kỳ. Khi mới đặt chân lên đất Mỹ, lần đầu thấy lại lá cờ vàng ba sọc đỏ, tôi đứng khóc ngon lành như một đứa trẻ. Ngày Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi cũng khóc cả buổi mà không hiểu sao lòng mình tan nát đến như vậy. Ngày đầu tiên cắp sách đến trường, tôi đã chào cờ hát quốc ca… Tình yêu nước đến lặng lẽ trong tim tôi theo thời gian như tình tôi thương mẹ, khi mất nước, mất mẹ mới thấy mình bơ vơ.

Quên thì thôi, nhớ lại lòng cứ thẩn thờ, ngơ ngẩn… Một lý do nữa là tôi nghĩ “Đứng cạnh cô thì thích quá rồi, nhưng rủi cô xích ra xa tôi hoặc bỏ đi chỗ khác thì có nước độn thổ mới hết nhục. Thấy người ta tử tế tưởng bở”. Tôi yêu cô, ông bà tử tế với tôi, nhưng chuyện cô yêu lại tôi là viễn vong, vô căn cứ. Cho nên khi nghe tôi bảo sợ bị xúc động khi chào cờ phải đi tránh chỗ khác, bà mẹ thông cảm nhưng cô gái xụ mặt lại. Thấy cô như giận, tôi mừng trong bụng, muốn đổi ý nhưng đã muộn rồi nên đành lãng ra, vào một tiệm sách tìm đọc vớ vẫn nhưng hồn vía để cả ngoài kia, lòng tự trách “Chào quốc kỳ chảy nước mắt có gì mắc cỡ. Dễ gì được đứng gần người đẹp. Dại quá !

Biết bao giờ mới có dịp như thế này”. Nghe chào cờ xong, tôi đi ra, định cà rà theo nói chuyện với cô ta nhưng mẹ cô nhờ tôi đưa bà về sớm, còn cô gái thì ở lại với bố. Tôi đành vâng lời. Về đến nhà, bà mẹ lại bảo tôi vô nhà nhờ chút chuyện. Tôi lại vâng lời. Tôi ngồi ở phòng khách. Chẳng cần rào đón, sau khi hỏi tôi sẽ đi tiểu bang nào, ngày nào đi, đột nhiên bà vào thẳng vấn đề. Bà nói về cô út hiếu thảo của bà không chịu vượt biên, ở lại với mẹ, vất vả, tần tảo để thăm nuôi bố.

Qua xứ Mỹ, nói gì cô cũng không chịu lấy chồng, sợ bỏ cha mẹ già không ai săn sóc. Cô ra điều kiện chỉ lấy người có hiếu với cha mẹ thôi. Nay thấy tôi thương mẹ, cô đồng ý ngay. Tôi nghe mà tưởng mình mơ. Đời nay mà có cha mẹ hạ mình năn nỉ gả con gái xinh đẹp, nết na cho một thằng chẳng ra gì như tôi !? Tôi biết ông bà sốt ruột thật vì cô gái đã lớn mà cứ ở vậy, nhưng lý do chữ hiếu hình như là cái cớ thôi, chứ nguyên nhân nội vụ thì chưa rõ. Thế nên tôi xin phép bà được gặp riêng cô Mai để nói chuyện thông cảm nhau trước khi tôi quyết định về ân sũng đó. Bà mẹ chịu liền. Tr Con gaiThế rồi một buổi chiều, tôi đến gõ cửa, cô ra mở cửa. Cô chào tôi mà không cười, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng tôi nhận được từ đôi mắt cô những tia nhìn như reo vui.

- “Chào chú ạ !”

- “Chú đến thăm Mai”.

- “Dạ, mời chú vào”

Cô lùi lại, tôi bước vào, cô gần như đứng sát bên tôi. Cô mặc một bộ đồ lụa trắng, hơi rộng nên trông thướt tha. Mặt cô bầu bỉnh, có đánh chút phấn hồng, mắt đen nhánh. Vì cô thấp hơn tôi nên khi cô ngước nhìn , đôi mắt cô đẹp hết sức, vừa long lanh vừa như ngạc nhiên điều gì.

- “Có ông bà cụ ở nhà không ?”

- “Dạ không, mời chú ngồi”

Cô ngồi đối diện. Cô rót nước trà rồi mở hộp bánh ra.

- “Mời chú”

Tôi cầm tách trà lên nhấm nháp rồi làm bộ suýt soa như bị nóng lắm. Bấy giờ cô mới cười. “Trà còn nóng, cháu vừa mới pha”. Tôi cầm tách trà nửa chừng và nhìn cô. Cô cúi mặt xuống. Chúa ơi ! Cô đẹp thế kia, trong trắng thế kia sao lại chịu đi bên cạnh cuộc đời bầm dập của tôi được. Thật khó tin.

- “Mai biết vì sao chú đến thăm Mai không ?

- “Dạ không”.

- “Thế mạ có nói chuyện này không ?”

- “Dạ có”.

Không khí như căng thẳng, tôi phải sửa giọng nhẹ nhàng hơn.

- “Chú xin lỗi làm Mai bối rối. Bây giờ chú đề nghị thế này, mình kể chuyện linh tinh gì đó cho vui.”

- “Dạ”

- “Trước hết chú kể chuyện của chú cho Mai nghe. Chú học hành chánh ra trường làm phó quận được hơn một năm thì đi tù sáu năm.. Ra tù, chú làm đủ nghề: đạp xích lô, bán vé số… Qua đây chú đi chùi nhà rồi bán Mc Donald. Kể ra thời đi học có vui chút đỉnh, đi làm cũng vui nhưng sau đó chán ngấy, hết đi tù thì làm những nghề mạt hạng.”

- “Chú lập gia đình sẽ hết buồn ngay”.

- “Không đơn giản như Mai tưởng đâu. Muốn tiến đến hôn nhân phải có tình yêu. Vì có yêu người ta mình mới chịu đựng được những va chạm, khó khăn khi sống với nhau. Tr ao dai 5Cho nên phải cẩn thận khi muốn lập gia đình. Không yêu thà sống một mình còn hơn.”

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

- “Chú đã lập gia đình và đã thất bại, đã tan vỡ rồi phải không ?”

- “Chú chưa lập gia đình, và chú có yêu ai đâu”.

- “Cháu không tin, tuổi chú mà chưa yêu ai, cháu không tin”

- “Chú cũng không tin cả mình nữa. Có người có biết bao nhiêu mối tình, nhưng chú thì chẳng có gì, khi đi làm có yêu chút đỉnh, nhưng sau đó chẳng còn nhớ nhau nữa. Nước mất nhà tan, vui thú gì mà yêu với đương”.

- “Chú tính xem đã yêu bao nhiêu người và bây giờ còn nhớ người nào ?”

- “Trước kia cũng có quen một cô, cũng anh anh em em vài câu, nhưng chỉ khoảng vài tuần. Cô ấy có cho chú hôn một lần trên trán. Rồi nước mất, tình cũng mất luôn. Cô ấy đã quên hẵn chú rồi. Lâu quá rồi ! Thế Mai có mối tình nào lâm ly kể cho chú nghe với”.

- “Chuyện của cháu cũng chẳng lâm ly gì. Lúc đó cháu mới lớn, có yêu một anh, rồi cũng như chú, khi mất nước, quá khổ, tâm trí đâu mà yêu ai.”

- “Nghe nói sau bảy lăm, Mai không vượt biên, ở lại Việt Nam với mạ kiếm tiền thăm nuôi ba trong tù.”

- “Lúc lộn xộn, trước ngày đầu hàng, mạ cháu bán được căn nhà. Nhờ thế, mấy chị của cháu mới có tiền vượt biên, nhưng sau đó thì nghèo lắm. Cháu với mạ cháu phải ra đường bán quần áo cũ, bọn trật tự rượt chạy muốn chết.”

Kể đến đấy cô lại cười, thật hồn nhiên. Tôi biết cô đã hết bối rối rồi.

- “Có lẽ cũng giống như chú, sau đó không nhớ nhau, không gặp nhau, không nghĩ đến nhau nữa. Thế là xù. Phải không ?”

- “Đâu có như chú gì cũng quên. Mấy năm sau đó, cháu biết được anh ấy vẫn ở Saigon, cháu đến thăm mấy lần”

Tr buon 1- “Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, kể lễ tâm sự nhớ thương nhau. Chà, mùi dữ”.

- “Anh không biết cháu, ảnh không nhớ ra cháu, cháu cũng không nhắc nữa. Thật bực mình, người đâu mau quên”.

- “Chỉ cần nhắc vài câu là anh ta nhớ ra ngay”.

- “Gần cả chục năm, biết đâu anh ấy đã lập gia đình thì sao. Nên cháu chỉ đi ngang qua, nhìn cho đỡ nhớ mà không nói chuyện bao giờ. Đến khi dọ hỏi được biết là anh ấy còn độc thân thì tìm không ra. Anh ấy đã đi HO rồi.”

Rồi cô thở dài.

- “Bây giờ cháu cũng còn bực. Tức muốn chết được.”

- “Chú biết rồi, vì thế nên Mai giận đời, định đón một chiếc xe hoa nào đó, leo đại lên cho đỡ cô đơn chứ gì ?”

- “Cháu cũng muốn thế cho bỏ ghét, nhưng cháu yêu anh ấy… Rồi lại giận anh ấy, thấy cháu rõ ràng mà không thèm nhìn”.

- “Để chú đoán có đúng không nghe. Đó là một chàng sĩ quan Đà Lạt đẹp trai, hào hoa, làm dưới quyền ông cụ. Anh ta gặp cô nữ sinh đẹp quá, hai người yêu nhau. Theo chú có lẽ anh chàng cũng ở tù mút mùa như bọn chú. Nhưng sau khi ra tù, nhờ gia đình khá giả, anh ta đi buôn loại mánh mung như thuốc Tây, trầm, vàng chẳng hạn. Nghề này mau giàu lắm. Anh ta đi xe Dream, hút thuốc có cán. Lúc đó Mai ngồi bên đường với mạ bán quần áo cũ nên mặc cảm không nhìn mặt. Còn anh ta vì lâu quá nên quên người đẹp thuở nào, vả lại khi có tiền thì bao người đẹp khác chạy theo, phải không?”

- “Chú đoán đúng một phần. Anh ấy cũng đi tù cải tạo, nhưng sau về nghèo lắm. Bán vé số ở Saigon.”

- “Chú cũng từng bán vé số, cứ nói tên, nói chỗ anh chàng hành nghề là chú biết ngay.”

Tr buon 4Cô cười bí mật.

- “Đố chú biết đó. Anh ấy bán vé số chỗ nhà thờ Đức Bà, trước Bộ Xã Hội cũ”.

- “Chú có ngồi đó, chú biết rõ. Có phải đại úy Minh, thiếu tá Tuấn, trung úy Đại…

- “Cũng không phải luôn.”

- “Chú chịu. Nhưng những người đó đều có gia đình cả rồi mà.”

Tôi nhìn đồng hồ.

- “Bây giờ cho chú nói lý do chú đến gặp Mai. Hôm chú được mạ Mai nói về chuyện chú với Mai, chú rất bất ngờ và cảm động. Chú cám ơn lòng tốt của Mai đã để ý đến chú. Vì chú sắp đi xa nên nhân tiện chú nói vài điều mong Mai thông cảm. Về phần chú, thú thực chú có yêu Mai, tình yêu đâu từ trước kia bây giờ sống dậy, nhưng chú biết thân phận mình nên yên lặng. Rồi bất ngờ nghe đề nghị đó chú không hiểu vì sao. Chú thua sút mọi người về mọi phương diện, chú cháu mình cũng chưa hề chuyện trò, tình ý gì nhau và chú chắc Mai cũng không hề yêu chú. Vậy thì lý do nào ? Xin Mai cho chú một thời gian, hy vọng chúng ta tìm hiểu nhau rồi sẽ quyết định cũng không muộn. Tuần tới chú sẽ rời Virginia, chúc Mai ở lại tìm được một tình yêu, và lời chú khuyên Mai nên sống cho con tim mình, cho tương lai của mình. Ba mạ đâu có sống đời với mình, phải không? Phải có tình yêu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chứ đừng nghe lời ba mạ, sau này hối cũng không kịp”.

Nói xong tôi định đứng dậy. Cô ngước nhìn tôi vẽ giận dữ.

- “Thật, xin lỗi chú chứ chú … ngu quá ! Chú khuyên cháu nên lấy người mình yêu. Vậy chứ cháu yêu chú thì sao ?”

- “Trời đất ! Làm gì có chuyện đó… Không lẽ chỉ mấy lần bưng nước trà mời chú mà lại yêu chú được ?!”

- “Chú nói thật không ? Cháu cho chú biết điều này. Theo cháu. Đi ngã này.”

Cô đi trước, tôi rụt rè theo sau. Căn apartment chỉ có hai phòng, cô mở cửa một phòng đi vào.

- “Vô đây”.

Tôi sợ quá, chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào. Cô chỉ vào một tấm hình cở tấm bưu thiếp để trên bàn nhỏ cạnh đầu giường :

- “Chú biết ai đây không ? Sau tấm hình viết gì không ?”

- “Chú đâu thấy gì, xa quá. Hình như anh chàng nào đứng đấy. Cho chú xem kỹ, có thể chú nhận ra anh chàng bán vé số tốt phước được lọt vào mắt xanh của Mai”.

Vo chong 2Cô gỡ tấm hình trong khung ra, đưa tôi

. – “Nhìn kỹ xem là ai”.

Tôi không tin ở mắt mình. Đó là hình tôi, chụp hôm tốt nghiệp trước trường Hành Chánh, sau tấm hình vẫn còn rõ câu hát nhạc vàng “Anh hứa yêu em suốt một đời”. Tấm hình tôi tặng cô cách đây hơn hai mươi năm cô vẫn còn giữ, hình cô tặng tôi thì tôi vất nơi nào, lúc nào không rõ.

“Oái ! hình chú đây mà !”

Cô ngồi trên giường, xây lưng về phía tôi, hai chân co lên, trên đầu gối là cái gối. Cô úp mặt vào gối yên lặng. Vai cô rung lên nhè nhẹ. Cô khóc, có lẽ vì giận tôi vô tình.

- “Cho chú xin lỗi. Chú vẫn nhớ chuyện cũ, nhưng tưởng Mai đã quên. Sao không nhắc, một câu thôi là chú hiểu ra ngay”.

- “Đâu có dịp nào. Hôm chào cờ ở Eden cũng bỏ đi… Mà biết còn nhớ người ta không hay đã yêu ai rồi ?”

- “Chú nhớ chứ, nhưng chú mặc cảm, đâu có dám mơ đến giây phút này. Hỏi thực Mai, rủi chú bảo đã yêu ai rồi thì sao ?”

- “Mặc kệ… Người ta tìm muốn chết !”

Yên lặng một lát.

- “Hôm nào đi ?”

- “Bây giờ có họa là điên mới bỏ đi. Trúng số độc đắc chú cũng không mừng bằng. Chú không biết nói gì để cám ơn Mai. Chú..chú…”

Cô quay lại, mắt còn đỏ hoe. Cô chỉ cái khung hình còn nằm trên giường.

- “Chú, chú hoài. Bộ ai ăn thịt sao cứ đứng ngoài đó. Bỏ hình lại vào khung, để lại trên bàn cho em, rồi ngồi xuống đây, em hỏi. Lúc ở tù ai thăm nuôi anh ?”

Tr dam cuoi- “Có thăm chứ không có nuôi. Mẹ anh nghèo quá, các anh của anh cũng ở tù cả”.

- “Em cũng đoán vậy nên cố tìm mà không biết anh ở trại nào, gia đình ở đâu để thăm nuôi. Em lo quá !”

Rồi cô lại cười, nhưng nước mắt chảy dài trên má.

Đây là chuyện cổ tích đẹp nhất trong những ngày buồn thảm nhất của nước Việt Nam Cộng Hòa. Cũng còn nhiều chuyện cổ tích sáng ngời hơn, đẹp đẻ hơn, ai cũng biết nhưng không bao giờ kể ra. Đó là quả tim của những bà mẹ, những bà vợ, những người con dành trọn cho con, cho chồng, cho cha đang ngắc ngoải trong ngục tù.

Nhưng chuyện cổ tích nào cũng phải có tiên, Phật xuống hóa phép mầu cho những người hiếu hạnh, chung thủy được viên tròn hạnh phúc. Ở đây mấy cô tiên là các bà chị của vợ tôi. Các cô vượt biên, học thành bác sĩ, tiền vô như nước. Thương cô em ở lại cùng mẹ nuôi cha, các cô bao thầu hết mọi chi phí đám cưới – dĩ nhiên tôi cũng chẳng có xu teng nào – lại còn giúp em một cơ sở nhỏ làm ăn…Hôm đám cưới, mấy chị em mừng rỡ, tíu tít chuyện trò có khi quên cả chàng rễ.

Vợ chồng tôi phải đi từng bàn tiệc chào mừng quan khách, bà con, bạn bè. Mỗi nơi, cô dâu chú rễ phải uống với khách một ly rượu nhỏ. Vợ tôi chỉ thấm môi nên tôi phải uống hết. Nhiều ly nhỏ thành ly cối. Tôi không biết uống rượu nên say mềm. Bố vợ tôi cũng say. Ông say vì vui nên nói hơi nhiều. Khi khách khứa đã về cả rồi, ông đến bên cạnh, vỗ vai tôi lè nhè.

“Cụ mi rứa là tốt phước. Không có ai chung tình như con út Mai của moa. Cụ mi biết không ? Hắn hành vợ chồng moa đi tìm cụ mi chết xác luôn. Bốn năm đi bốn nơi. Nam Cali tìm cụ mi, Bắc Cali tìm cụ mi, xuống Texas tìm cụ mi, qua đây tìm cụ mi. Chỗ mô cũng tham gia cộng đồng, cũng hội họp. Hắn nói moa có hứa với cụ mi rồi thì phải tìm cụ mi cho hắn. Nhưng moa có nhớ hứa hẹn chi mô. Mà vợ chồng moa không biết cụ mi là ai, mặt mũi ra răng.SG Kieu Dac Them 2 Tấm hình, mấy chục năm, có ai trẻ mãi không già! Rứa mới chết chớ. Rứa là gặp đứa mô tuổi bằng cụ mi cũng rước về nhà cho con nhỏ ngó mặt. Hú vía, hắn còn đòi đi Canada và Úc tìm cụ mi nữa đó. Mà moa nói có ai đi HO qua đó mô…

Đáng lẽ tôi còn dài dòng, nhưng tạm chấm hết ở đây vì tôi nghe vợ tôi nôn oẹ, ói mữa gì trong phòng tắm. “Trăng mật cho cố, bây giờ ói mật xanh mật vàng. Rõ khổ !”. (truyện ngắn của Hoàng Dũng Tuấn)

Kiều Đắc Thềm chuyển tiếp

VĂN HÓA VĂN NGHỆ (35)

Logo nhan vat

Lg T. Tho 1HỌA SĨ LƯƠNG TRƯỜNG THỌ

Từ một mẩu gỗ thừa làm nên tác phẩm !

- Nguyễn Việt

Họa sĩ Lương Trường Thọ sinh năm 1948 tại Khánh Hoà, hiện nay đang ở Q. Thủ Đức (nhưng thường xuyên đi đi về về giữa Sài gòn và California, do có con gái đang du học và sinh sống ở đây). Ông tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định và hoạt động hội họa từ năm 1966 đến nay.

Hội viên : Hội Mỹ Thuật TP.HCM – Mekong Art – Exotic Art Clup Hambung – CHLB Đức từ năm 2001, hội viên World Art Foundation (WAF), và còn là họa sĩ VN đầu tiên trở thành hội viên của Hội Mỹ thuật Cali vào năm 2008 (California Art Club) – một hội mỹ thuật ra đời từ năm 1909.

Họa sĩ Lương Trường Thọ đã tham gia nhiều triển lãm nhóm trong nước và quốc tế, tại CHLB Đức, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… như các cuộc triển lãm vào năm :

9 Lg Truong Tho 3- 1972 – 1974 tại Thái Lan, Singapore; 2001 tại Hamburg Đức, 2004 – 2006 ở Mỹ; 2006 ở Seoul – Hàn Quốc. Còn trong nước từ năm 1970 đến nay đều có triển lãm cá nhân, hay nhóm CLB hằng năm, chủ yếu là nhóm CLB Mekong Art. Họa sĩ Lương Trường Thọ từng đoạt nhiều giải thưởng như Ngôi sao vàng BID Madrid tại Tây Ban Nha; Huy chương vàng Mỹ thuật gỗ Hội Mỹ thuật TP. Và mới đây ông vừa đoạt 1 trong 12 giải thưởng tại cuộc triễn lãm “10 trại sáng tác & tác phẩm mới năm 2009” qua tác phẩm “Gốm đỏ” hay trong cuộc triển lãm lần thứ 18 hàng năm của Hội mỹ thuật OCFA tổ Chức tại Showcase Gallery – South Coast Plaza – Santa Ana / Nam California. Tên triển lãm là : 18th Annual Artist’s Eye All Media Juried Exhibition (Triển lãm cuộc thi thường niên lần thứ 18) họa sĩ Lương Trường Thọ đã nhận được Bằng Danh Dự  trao vào ngày 14 tháng 6 / 2014

Từ một mẩu gỗ thừa

Nhưng những người yêu nghệ thuật hội họa lại biết họa sĩ Lương Trường Thọ nổi tiếng với một nghề kinh doanh không tưởng, là từ một mẩu gỗ thừa ông cũng làm thành tác phẩm. Nên có ký giả của báo TT&VH từng đến phỏng vấn hoạ sĩ Lương Trường Thọ về ứng dụng trên.

9 Lg Truong Tho 7Trong bài viết có ghi nhận những cảm nghĩ sâu sắc của ông về sự nghiệp như sau :

- Vì là thành viên của các hội mỹ thuật quốc tế nên tôi đã được tham dự khá nhiều cuộc triển lãm chung hay cá nhân, cũng như có tranh trong các sưu tập ở nhiều nước trên thế giới. Tại các cuộc triển lãm đó, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè trên thế giới từ đó tầm nhìn được mở rộng hơn… Nhưng, không phải đã là hội viên của một tổ chức nghệ thuật nào là cứ yên vị và bằng lòng với mình. Trái lại, người nghệ sĩ khi đó còn phải làm việc nhiều hơn để khẳng định mình. Cụ thể, trong mọi lĩnh vực mỗi người đều phải tìm cho mình một cái gì “riêng” một hướng đi đã vạch với niềm đam mê và làm việc nghiêm túc – sáng tạo – không rập khuôn. Người nghệ sĩ đó phải biết chấp nhận khen – chê, phải luôn làm mới mình – mỗi lần ra mắt phải là một cái gì đó mới mẻ làm cho người thưởng ngoạn thấy được và cảm xúc với những suy tư của mình….

Có câu hỏi được đặt ra khá thú vị :

- Vì cuộc sống mưu sinh mà nghệ thuật chạm khắc gỗ đã đến với họa sĩ. Theo hoạ sĩ đấy là sự ngẫu nhiên hay duyên trời định ? Nếu gọi họa sĩ là một ông thợ mộc tài hoa thì họa sĩ thấy thế nào ? Bên cạnh đó, người ta nhắc nhiều đến việc họa sĩ đã biết tận dụng những mẩu gỗ thừa để làm nên những tác phẩm nghệ thuật. Và chỉ với những mẩu gỗ thừa ấy tôi nghi ngờ rằng sẽ chẳng bao giờ Lương Trường Thọ 9 Lg T. Tho 1nổi tiếng nếu như người họa sĩ này không thổi vào đó tâm hồn của người nghệ sĩ. Khi đó vai trò của người họa sĩ và người thợ mộc nên xếp theo thứ tự nào?

- Tôi đã từng trả lời với nhiều người rằng : Nghệ thuật điêu khắc gỗ cũng là một mảng lớn trong đời sống nghệ thuật của tôi – chính nó đã là một mảng nội lực thứ 2 để tạo nên một Lương Trường Thọ. Vì thế, hội họa cùng với mỹ nghệ đã giúp tôi có được sự cân bằng trong đời sống tinh thần lẫn vật chất – cả hai lĩnh vực nghệ thuật này đều đầy sáng tạo. Với tôi từ một mẩu gỗ thừa cũng trở thành tác phẩm – nếu chúng ta biết đưa vào nó một cái gì đó như các bạn đã nói “thổi hồn” – nó trở nên sinh động – nghệ thuật… Và tất nhiên chưa khi nào tôi phân biệt Họa sĩ hay thợ điêu khắc, bởi tôi nghĩ với Lương Trường Thọ cả 2 cái là 1 để đi đến mục tiêu tiến lên trên đường Nghệ thuật. Dù biết chắc cái đích cái đỉnh cao ấy cả đời mình cũng chưa bao giờ đến nổi – nhưng đó chính là cái để mình phải nghĩ tới và đi, đi tới không cảm thấy mệt mỏi – vì đường còn xa…

Họa sĩ của trường phái tranh trừu tượng

… Tôi đã vẽ tranh từ năm 1964 và đã trải qua đủ mọi thể loại – mọi chất liệu – nên như đã nói – mỗi chặng đường nghệ thuật là có 1 điểm đến – hiện nay tôi đang rất hào hứng với “trừu tượng” và xin thưa hiện nay Việt Nam ta có rất nhiều người hiểu tranh trừu tượng rất tốt rất có chiều sâu. Tôi không ngại có nhiều hay ít người thích tranh trừu tượng bởi nó là một hiện thực trong lịch sử hội họa đương đại. Cũng giống như những trường phái khác khi mới xuất hiện thường ít được đón nhận ngay mà phải trải qua 1 quá trình. Tôi thấy rằng, tranh “trừu tượng” ở Việt Nam đâu phải là mới lắm…, đúng không? Có lẽ vì thế, lâu nay những người thưởng thức nghệ thuật biết Lương Trường Thọ là họa sĩ nhiều hơn để rồi có nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi còn là người làm gỗ mỹ nghệ…. (trích bài của Miên Thảo trên báo TT&VH)

9 Lg T.Tho 5

Nói về vẽ tranh trừu tượng của họa sĩ Lương Trường Thọ, ông có viết trong cuốn “Bến Tâm Hồn” một hợp tuyển thơ – nhạc – họa mang chủ đề “Một thời Sài Gòn”, đã giải thích nội dung trong các sáng tác phẩm như sau :

- “Cái đẹp theo tôi phải là cái làm người ta thích thú, cảm thụ được, mang đến cảm xúc mới mẻ và gần gũi với ta. Đó chính là cái hồn là sự hòa trộn của sắc màu và rung động nghệ thuật.

“Tranh của tôi là một thế giới riêng của sự hồi nhớ, của những suy tưởng và cả những cảm nhận rất gần, mang tính cách tân qua một tâm hồn Việt – Nón lá, áo dài, bóng dáng sương khói của người thiếu nữ, biển cả núi sông, đều trong trẻo, an lành, mang một chút bí ẩn…

“Hội họa là người bạn đồng hành trong cõi riêng đầy màu sắc và tâm linh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. 9 Lg Truong Tho 6Tôi thích sự thơ ngây, hồn nhiên, thích khám phá những bí ẩn trong tâm hồn và sự vật chung quanh trên tấm toan màu trắng bằng những hoa sắc của riêng mình…”

Còn nhà thơ nhà báo Thiên Hà đã viết về họa sĩ Lương Trường Thọ :

SẮC MÀU KHÔNG GIAN,

ĐƯỜNG CỌ XUYÊN BIÊN GIỚI

Điều không ai có thể ngờ tới đã trở thành hiện thực trong giới Hội Họa Việt Nam. Đó là vào ngày 23 tháng Bảy năm 2009 tại Hoa Kỳ, Tổ chức Mỹ thuật Thế giới (World Art Foundation) đã công bố kết nạp thành viên mới là họa sĩ Sài Gòn – Lương Trường Thọ. Một vinh dự lớn không chỉ đối với giới cầm cọ Việt Nam mà cả giới cầm cọ Đông Nam Á cũng đáng hãnh diện. Bởi lẽ từ trước tới nay chưa có một họa sĩ Châu Á nào đứng chân trong World Art Foundation (WAF).

Không phải ngẫu nhiên mà người họa sĩ da vàng Việt Nam được sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, lớn lên học hành tử tế, sống và làm việc giữa Sài Gòn nghiễm nhiên được công nhận là Hội viên WAF. Có thể coi đây là điều khá bất ngờ không tưởng đối với họa sĩ Lương Trường Thọ nhưng, là một bất ngờ thú vị.

Là một người yêu và đam mê sắc màu, biết cầm cọ, cầm bay hoạt động hội họa suốt dọc chiều dài 42 năm, có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao qua các kỳ triển lãm trong nước và quốc tế, 9 Lg Truong Tho 1bộn lần tại Thái Lan, Singapore, Hamburg – Đức, Mỹ, Seoul – Hàn Quốc… từ 1970 đến nay; cũng như anh có khá nhiều tranh trong những gallery, trong các bộ sưu tập khắp nơi trên thế giới như CHLB Đức,  Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… nên có rất nhiều người biết đến, ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu.

Tự thân Lương Trường Thọ đã khẳng định được khả năng, thế đứng của một họa sĩ trong cõi sắc màu. Tranh anh là một thế giới riêng của sự hồi nhớ, suy tưởng, cảm nhận, rất gần trong nỗi vắng xa, mang tính cách tân qua một tâm hồn Việt  Nón lá, áo dài, bóng dáng khói sương của người thiếu nữ, biển cả, núi sông, ruộng đồng đều trong trẻo an lành mang một chút bí ẩn… riêng tư. Đó chính là cái hồn, là sự hòa trộn của màu sắc và rung động nghệ thuật.

Họa sĩ Lương Trường Thọ là một trong ba mươi Master Artist được WAF chọn tham dự triển lãm mùa Đông qua 10 thành phố tại Hoa Kỳ từ ngày 17-10-2009 đến giữa năm 2010. WAF cũng đã tuyển chọn hai họa phẩm của anh dự triển lãm: “Vòng Tay Âu Yếm” (Hustler) sơn dầu 122x92cm và “Mộng Điệp” (Deep Enchanted Dream) sơn dầu 120x100cm (tranh bìa hợp tuyển Bến Tâm Hồn 2 “Một Thời Sài Gòn” đã phát hành tháng 09-2009).

9 Lg T.Tho 4Thiết nghĩ Lương Trường Thọ là một họa sĩ sắc màu vượt không gian, đường cọ xuyên biên giới không là điều ngẫu nhiên.

Lương Trường Thọ trong những chuyến Mỹ du

Trở thành hội viên chính thức, hoạ sĩ Lương Trường Thọ là 1 trong 30 hoạ sĩ trên thế giới được mời tham dự một tour triển lãm hội họa vòng quanh nước Mỹ, gồm 10 thành phố lớn trên lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, do Hội Mỹ Thuật Thế Giới (World Art Foundation – WAF) tổ chức (nơi đã kết nạp ông làm hội viên). WAF được sáng lập bởi Jojo Marengo, chủ nhiệm của 21 tạp chí nghệ thuật và lối sống xuất bản tại California. Ông còn là người tổ chức hội chợ nghệ thuật World Art Expo California 2009 với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ tạo hình.

Còn mục đích cuộc triển lãm lưu động qua 10 thành phố Hoa Kỳ trong thời gian năm 2009 là nhằm giới thiệu 30 thành viên mới vừa được kết nạp vào WAF trong đó có hoạ sĩ Lương Trường Thọ (Việt Nam) là người châu Á duy nhất, và ở cấp độ master, nổi bật trong số hàng ngàn hoạ sĩ trên khắp thế giới đăng ký xin gia gia nhập vào WAF (theo thông tin đăng trên tạp chí của Hội Mỹ Thuật thế Giới, mỗi ngày có cả hàng trăm đơn xin gia nhập, SG Ng Viet 1khi hội viên của WAF hiện đang ở con số 50.000 hoạ sĩ).

WAF giới thiệu các tác phẩm hội hoạ đến báo giới và người hâm mộ môn nghệ thuật này ở các đô thị quan trọng tại Hoa Kỳ; nói cách khác tác phẩm của các hoạ sĩ vừa được kết nạp sẽ được đưa đến trưng bày tại những gallery lớn có uy tín nhất ở Mỹ.

Trong các cuộc triển lãm, tác phẩm Mộng Điệp của ông được đánh giá cao, chính ông Jojo Marengo luôn đứng ra giới thiệu bức tranh nói trên cùng hoạ sĩ Lương Trường Thọ trước các cuộc họp báo giới thiệu buổi triển lãm. Quả là tin mừng cho một hoạ sĩ duy nhất của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Nguyễn Việt

0 Ng Van Ty 1TUỔI GIÀ CỦA

NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ

Ở tuổi 89, tác giả của ca khúc nổi tiếng “Dư âm” sống nghèo túng, bệnh tật và cô đơn trong căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên, cùng Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, thành lập nên Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Tý nổi tiếng với những sáng tác như Dư âm, Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Dáng đứng Bến Tre… Có sự nghiệp thành công, nhưng ở tuổi xế chiều, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rơi vào cảnh ốm đau, bệnh tật. Ông hay tủi thân và thường than thở về sự thiếu quan tâm của những người xung quanh.

Trong căn phòng chưa đầy 10m2, bề bộn đồ đạc phủ bụi, người nhạc sĩ già nằm lẻ loi trên giường. Dù đôi mắt, gương mặt vẫn còn vẻ tinh anh, ông gần như liệt giường từ cách đây một tháng, sau lần thứ ba bị tai biến. Mọi hoạt động của ông đều phải nhờ sự hỗ trợ từ người giúp việc đã ngoài 50 tuổi. Ng Van Ty 2Phương tiện duy nhất để giao tiếp với thế giới bên ngoài của nhạc sĩ là chiếc TV và chiếc loa có cắm USB để nghe nhạc. Từ khi nằm liệt giường, chiếc loa nằm lăn lóc ở một góc bàn, ông chỉ có thể sử dụng điều khiển từ xa để xem TV.

Gần 90 tuổi, những gì còn lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là bằng khen, những tấm ảnh chân dung và một số nhạc cụ treo trên tường. Ông rơi nước mắt nhiều lần khi nói về hoàn cảnh hiện tại : “Tôi biết ơn nhà nước, chỗ trung tâm tác quyền của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Tôi rất biết ơn những người giúp đỡ tôi, cho tôi tiền. Tôi sống thiếu thốn lắm. Hàng ngày thèm bát phở, bát bún mà không có”.

Ngoài lương hưu và tiền tác quyền, nhạc sĩ nhận được ít nhiều sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân. Ông cho biết, nhạc sĩ Trần Đình Thảo, vợ chồng ca sĩ Khắc Triệu – Cẩm Vân, một số Việt kiều mến mộ thi thoảng đến thăm và cho ông tiền. “Tác quyền khoảng ba tháng tôi được lĩnh một lần, chừng 3-4 triệu đồng gì đó. Nhạc sĩ Trần Đình Thảo cho tôi mỗi tháng một triệu, cứ sáu tháng gửi một lần. Những người khác thì cho ít hơn, cũng đủ cho tôi ăn được mấy hôm, chỉ tiền thuốc thang là tốn kém”. Không giấu nổi cảm xúc, ông lại khóc : “Những người ngày xưa tôi dạy dỗ kỹ lưỡng, dắt tay lên đài danh vọng, nay chẳng hề đến thăm khi tôi ốm đau nằm một chỗ”. Ng Van Ty 3Nhạc sĩ kể, khi còn khỏe, ông cũng chịu khó chống gậy đi thăm hỏi hàng xóm và họ cũng hay sang thăm lại ông những ngày lễ, ngày tết. Nhưng đến khi ông ốm đau, tình hàng xóm cũng thưa dần. “Chắc họ nghĩ tôi dân văn nghệ, không hợp với họ”, ông run giọng.

Hai người vợ của nhạc sĩ đều đã rời bỏ ông ra đi. Người vợ trước mất không lâu sau khi sinh con đầu lòng; người vợ sau mất vào năm 2004. Kể từ đó, ông sống một mình trong căn nhà cũ đã xuống cấp, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Khắc Chân, quận 1. Nhạc sĩ có hai cô con gái. Người con với vợ đầu sống tại Hà Nội, không có nhiều điều kiện thăm ông thường xuyên. Cô con gái thứ hai là nghệ sĩ piano Thái Linh, hiện sống riêng tại Sài Gòn.

Lý giải với VnExpress về tình cảnh hiện tại của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nghệ sĩ Thái Linh cho biết, bố mình già cả rồi nên có dấu hiệu lẩn thẩn. “Sáng nào chồng tôi cũng tới đưa cụ ngồi xe lăn đi dạo. Tôi cũng gọi điện thường xuyên cho cô làm vật lý trị liệu để kiểm tra tình hình. Tiền thì ông không đến nỗi quá túng thiếu như thế, nhưng với số tiền ấy, ông phải chi tiêu cho nhiều người gồm hai mẹ con cô giúp việc, nên cứ thiếu trước, hụt sau”.

0 Ng Van Ty 2Chị Linh kể, bố chị cũng trái tính. Gia đình chị từng đón bố về nhà mình để tiện chăm sóc, nhưng khỏe rồi ông lại đòi về. Ông bảo với con gái rằng, nhà chật chội, ngột ngạt và khó thở. “Ông đã quen sống với người giúp việc hơn hai chục năm nay rồi. Những người mà ông bảo không đến thăm ông, thật ra họ có đến, nhưng không thể thường xuyên, liên tục. Vì không ai cầm lòng được trước những than thở của ông”, chị nói.

Giữa những tủi hờn khi nói về sự cực khổ của cuộc sống hiện tại, khi nhắc đến những kỷ niệm quá khứ, Nguyễn Văn Tý tỏ ra hứng khởi. Ông say sưa kể về mối tình với một cô gái 16 tuổi, người đã tạo cảm hứng cho bài hát Dư âm. “Khi đó tôi chơi với cô chị. Cô em mới 16 tuổi, một hôm ghé cằm lên vai chị, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào tôi. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy. Tôi ngày đó nhát lắm, không dám bày tỏ tình cảm. Sau này cô ấy lấy một anh bộ đội, chuyển ra thủ đô. Một lần đi công tác, tôi tình cờ gặp lại nhưng tìm cách lánh mặt. Sự tiếc nuối vì không đến được với nhau khiến tôi viết lên bài Dư âm. Tôi thương cô ấy lắm, nhưng giờ cô ấy chết rồi !”.

Nói về hai người vợ đã đi qua cuộc đời mình, nhạc sĩ cho biết ông nặng tình với cả hai. Người vợ sau là em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, được ông ưu ái dành tặng bài hát Mẹ yêu con. “Khi lấy tôi, bà ấy đã có một đời chồng và bốn người con riêng. Ng Van Ty 4Tôi không quan trọng hay câu nệ gì cả, tôi chỉ yêu cái đẹp thôi. Bà vợ thứ hai của tôi đẹp lắm !” – ông nói rồi chỉ tay lên bức ảnh cưới được ông lồng khung và để ở vị trí dễ thấy nhất trên tường.

Sau những câu chuyện tình, nhạc sĩ còn hào hứng nhắc lại những tháng ngày hoạt động trong đoàn văn công 304. Ông tỏ vẻ tiếc nuối khi mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vì giờ cơm chiều. Trước khi ăn, ông được người cháu đút cho một thìa mật ong. Nhạc sĩ nằm nghiêng, với tay lấy ca nước để sẵn trên đầu giường, uống một ngụm rồi chờ được đút cơm. Bát cơm có thịt lợn và rau xúp lơ ninh nhừ. Ông ăn nhanh và tỏ vẻ ngon miệng. Cô Thương, người chăm sóc nhạc sĩ, chia sẻ: “Cho ông ăn như cho trẻ con ăn vậy. Thức ăn phải ninh nhừ, cơm phải trộn đều với canh. Ông nhõng nhẽo lắm, bữa nào cũng hỏi hôm nay thức ăn có gì”.

Chị Hoa, người làm vật lý trị liệu cho nhạc sĩ được gần một tháng cho hay : “Ông cụ tội nghiệp lắm, cô đơn lắm nên khóc hoài. 0 Ng Van Ty 3Tôi biết ông là nhạc sĩ nổi tiếng, bài hát Dáng đứng Bến Tre của ông khiến chúng tôi nhớ mãi. Sự nghiệp lừng lẫy như vậy mà cuối đời thảm não quá”.

Niềm an ủi còn lại với người nhạc sĩ già là Hội nghệ sĩ vẫn không lãng quên ông. Bức tranh lớn treo trên tường do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tặng, như một biên niên ký nhỏ về chặng đường hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Kể từ khi nằm liệt giường, những lúc cô đơn, ông chỉ biết ngắm tranh và sống với hoài niệm tuổi trẻ.

“Ngày trước, tôi quan tâm, sống tốt với nhiều người lắm. Không hiểu sao khi về già, cuộc đời đáp lại tôi thế này !”- nhạc sĩ nói trong nước mắt. (theo Châu Mỹ)

SG Lan Huong 2H1: Nhạc sĩ già nâng niu từng đồng tiền được những người hảo tâm kính biếu. Ông có một chiếc túi vải khâu ở cạp quần, bên trong có chiếc ví nhỏ, đựng tiền và giấy tờ tùy thân.

H2: Bức tường phòng khách ẩm mốc, treo bằng khen và hình ảnh thời trẻ của nhạc sĩ.

H3: Người giúp việc trên 50 tuổi đút cơm chiều cho nhạc sĩ.

Lan Hương chuyển tiếp

Logo Ca nhac

MỜI NGHE NHẠC MÙA THUCa nhac

70 bản nhạc mùa thu

Thu Vàng(Cung Tiến) – nhạc hòa tấu

Lá Vàng Cuối Hạ(thơ: Hoàng Thị Bạch Mai) – Thúy Vinh diễn ngâm

Mùa Thu Chết(nhạc: Phạm Duy /ý thơ: Apollinaire) – Julie

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau(Từ Công Phụng) – Từ Công Phụng

Lá Rụng(1953- nhạc: Hoàng Trọng; lời: Hoàng Dương) – Thu Tâm

Lá Rơi Trong Chiều(2008- Thanh Trang) – Thanh Trang

Đường Chiều Lá Rụng(Phạm Duy) – Lệ Mai  – Hoàng Ngọc Tuấn (guitar)

Bản Guitar Mùa Thu- độc tấu

Liễu Buồn Xanh Ngắt Mùa Thu(2008 – Thanh Trang) – Tâm Hảo

Thu Ca(Phạm Mạnh Cương) – Sĩ Tuấn

Không Còn Mùa Thu(Việt Anh) – Hiếu Thuận

Một Chiều Thu(Nhật Bằng) – Vi Thảo

Cánh Hoa Duyên Kiếp(Đoàn Chuẩn & Từ Linh) – Quang Tuấn

Thu Hát Trên Ngàn(Ngô Thụy Miên) – Thái Phượng

Tình Thu Muộn Màng(2009 – Vũ Đức Nghiêm) – Vũ Trung Hiền

Tr mua Thu 2Autumn Evening- Chiều Thu (Lê Văn Khoa) – Huỳnh Hữu Đoan (guitar) và Ban hợp xướng Kiev

Mùa Thu Trong Mưa(Trường Sa) – Ngọc Lan

Điệu Blues Mùa Thu(2006 – Jazzy Dạ Lam) – Jazzy Dạ Lam

Dạ Tâm Khúc & Mùa Thu Paris(Phạm Đình Chương & Phạm Duy) – Nga Mi & Trần Lãng Minh

Tango Dĩ Vãng(Anh Bằng) – Thế Sơn

Trách Người Đi(1954 – Đan Trường) – Hiếu Tâm & Hiếu Thuận

Lá Thư(1953 – Đoàn Chuẩn & Từ Linh) – Vũ An Thanh

Chiếc Lá Cuối Cùng(1949-Tuấn Khanh)-Đặng Nho (hắc tiêu);hòa âm: Duy Cường;Vũ Khanh giới thiệu

Mùa Thu Không Trở Lại(thơ: Bùi Thanh Tiên) – Hồng Vân diễn ngâm

9 Mua thu chet 1Em Ra Đi Mùa Thu(Phạm Trọng Cầu) – Trần Chúc – hòa âm: Lê Văn Khoa

Nhặt Lá Vàng(1970 – nhạc: Hoàng Trọng; lời: Vĩnh Phúc) – Quang Linh

Chiếc Lá Thu Phai(Trịnh Công Sơn) – Mỹ Linh & Quang Dũng

Nói Với Mùa Thu(1969 – Thanh Trang) – Hoàng Cung Fa

Lá Rơi Bên Thềm(1966 – nhạc: Lê Trọng Nguyễn; lời: Nguyễn Hiền) – Tâm Hảo

Mùa Thu Yêu Đương(Lam Phuơng) – Thanh Hà

Hoài Cảm(Cung Tiến) – Kim Chung – guitar

Nước Mắt Mùa Thu(Phạm Duy) – Lệ Thu

Chuyển Bến(Đoàn Chuẩn & Từ Linh) – Sĩ Phú – Nguyễn Đình Toàn giới thiệu

Thu Ly Hương(Nhật Bằng & Đan Thọ) – Tâm Hải

Mùa Thu Ru Em(Đức Huy) – Thanh Hà

Tình Là Hư Không(Phạm Anh Dũng) – Minh Châu

Tuổi Xa Người(Từ Công Phụng)- Hoàng Cung Fa & Hoàng Anh

Tr mua Thu 3Mùa Thu Xa Em(Ngô Thụy Miên) – Mộng Trang

Mùa Thu Cánh Nâu(Nguyễn Ánh 9) – Hồng Hạnh

Giọt Mưa Thu(Đặng Thế Phong) – Phạm Đức Thành – đàn bầu

Lá Sầu Đâu(thơ: Ngô Thy Vân) – Kim Lê diễn ngâm

Áo Lụa Vàng(Phạm Thế Mỹ) – Hà Thanh

Mấy Độ Thu Về(Minh Kỳ) – Thanh Tuyền

Miên Khúc(Ngô Thụy Miên) – Bạch Cúc

Chiếc Lá Vàng Thu(Nhạc: Nguyễn Tuấn; Lời: thơ: Vương Ngọc Long) – Tấn Đạt

Ngàn Thu Áo Tím(Nhạc: Hoàng Trọng; Lời: Vĩnh Phúc) – Loan Châu & Ngọc Liên

Những Chiều Không Có Em(Trường Hải)- Trần Thái Hòa

Đêm Thu(Đặng Thế Phong) – Ngọc Thanh

Tâm Sự Chiều Thu(Lê Dinh) – Khánh Ly

Tiếng Em Hát Chiều Thu(Trần Chí Phúc) – Thanh Thu

Nắng Hanh Vàng(Vũ Thái Hòa) – Thái Than

Mùa Thu Cho Em(Ngô Thụy Miên) – Linh Phương – piano

9 Anh dep 5Lời Tình Buồn(Hoàng Thanh Tâm) – Khánh Ly

Thu Sài Gòn(Nhạc: Thanh Hoàng; Thơ: Phương Phương) – Hồng Anh

Từng Chiều Mây Bay(Thanh Trang) – Tâm Hảo

Em, Mùa Thu Của Tôi(Nhạc: Trang Thanh Trúc; Lời: thơ Phạm Ngọc) – Quang Minh

Tiếng Ai Khóc Mùa Thu(Nhạc: Nguyễn Ánh 9; Lời: thơ Dương Đình Hưng) – Bích Hiền

Sao Vẫn Còn Mùa Thu(Ngô Thụy Miên) – Trần Ngọc Thanh Tuyền

Trăm Nhớ Ngàn Thương(Lam Phương) – Ý Lan & Vũ Khanh

Thu Về Trong Mắt Em(Phạm Mạnh Cương) – Trần Thái Hòa

Không Còn Mùa Thu(Việt Anh) – Trần Mạnh Tuấn – saxo

Tình Thu(thơ: Hải Bằng Hoàng Dân Bình) – Hương Nam diễn ngâm

Nhớ Thu Hà Nội(Lê Trọng Nguyễn) – Mai Hương

Mùa Thu Nơi Đây(Diệu Hương) – Diệu Hương

Thu Tím Lá Vàng(Vân Tùng)- Mai Thiên Vân

Mỗi Độ Thu Về(Lê Vân Tú) – Hồ Bích Ngọc

Hng Ngoc SuongƯớc Hẹn Chiều Thu(Dương Thiệu Tước) – Ánh Tuyết

Vườn Thu(Văn Thủy) – Khánh Ly

Giấc Thu(Hoàng Thanh Tâm) – Lệ Thu

Tiếng Thu(Nhạc: Lê Thương; Lời: thơ Lưu Trọng Lư) – Thu Phương

Chuyển Bến(Đoàn Chuẩn & Từ Linh) – Lê Tấn Quốc – saxo

Ngọc Sương chuyển tiếp

ALBUM NHẠC VN & ĐỌC SÁCH TRUYỆN

Logo Ca nhac

Tr ca nhac60 VIDEO CLIP CA NHẠC

Ngày cuối tuần mời quý bạn thưởng thức 60 Video nhâc. 

LỜI HAY Ý ĐẸP – CHÂM NGÔN CUỘC SỐNG – BP

CỎ ÚA – Lam Phương – Đan Nguyên – Lâm Thúy Vân – TNP&BP

HỐI TIẾC – Trầm Tử Thiêng-Đan Nguyên-Lâm Thúy Vân – TNP-BP

NÀNG TIÊN NHỎ – Chinh Nhân – Quốc Duy – BP

ĐẸP GIẤC MƠ HOA – Hoàng Trọng-Kim Phụng – TNP-BP

MỪNG NGÀY TỪ PHỤ -Thơ ML TMS-Nhạc Hòa tấu- BP

CÁNH CHIM VÙNG HOANG DẠI – Từ Công Phụng-Đèo Văn Sách – BP

ĐƯA EM VỀ – Hồng Thúy – Nguyễn Tuấn – Lâm Dung – TNP&BP

TRONG MIỆT MÀI EM QUÊN – Trường Sa – Diệu Hiền – TNP & BP

DUYÊN THỀ – Nhạc Thanh Trang – Piano Solo Qùynh Tín – BP

TÌNH KHÚC NGÀY QUA VÀ HÔM NAY -Chinh-Nhân-Châu Thùy-Dương- BP

MỘT THUỞ YÊU ĐÀN (1961) – Hoàng Trọng – Kim Phụng – TNP&BP

Thieu nu 1LỜI HAY Ý ĐẸP – CUỘC SỐNG – BP

THÌ NHƯ SÔNG CẠN – Nguyễn Văn Hòa – Ngọc Huy – BP

ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ – Chinh Nhân – Quốc Duy – BP

XIN CÒN GỌI TÊN NHAU – Trường Sa – Bich Vân – TNP&BP

THU NÀO -Nhạc Trần Chương Lương-Ca sĩ Tâm Thư- TNP&BP

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU – PD – Ca sĩ Bích Vân – TNP & BP

CHIỀU MƯA CÔNG VIÊN -Y Vân-Hoàng Cung FA-Kim Phụng- TNP&BP

MẸ ƠI – Thơ Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaoLo 2 – PPS Duy Hân

LỜI GỌI CHÂN MÂY -Nhạc&Trình bày Lê Uyên Phương- TNP&BP

LỜI HAY Ý ĐẸP – LUẬT SỐNG – BP

NHƯ MUÔN LỚP SÓNG -Nhạc Tuấn Khanh-Tiếng hát Đèo Văn Sách- TNP&BP

CHO LẦN CUỐI – Nhạc&Trình bày Lê Uyên Phương – BP

BUỒN ĐÊM VẮNG – Nhạc Tuấn Khanh-Tiếng hát Kim Phụng – TNP&BP

VỀ VỚI MƠ XƯA – Ái Hoa – Hồng Thúy -Võ Công Diên – BP

LỜI TÌNH CA BUỒN -Thơ CTTN Giáo Hiếu-Nguyễn Anh Huy-Đèo Văn Sách- BP

TRƯỜNG CA ” MẸ ƠI ” – Thơ: Thánh Gioan Phaolô II -LĐT-Phạm Trung-Thùy Dương- TNP&BP

HOÀI CẢM – Nhạc Cung Tiến – Ca sĩ Lệ Thu – BP

9 Le Thu 6NHỮNG MÓN QÙA VÔ GÍA – BP

Mẹ Ơi -Thơ Thánh Gioan-Phaolô II -Lê Đình Thông-Nguyễn Văn Viên-Hoài Phương- TNP&BP

MÃI MÃI BÊN EM – Nhạc TCP & Trình bày Từ Công Phụng – BP

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN – BP

DẤU TÌNH SẦU – Ngô Thụy Miên – Tiếng hát Minh Nguyệt – BP

VÀO MỘNG -Nhạc Hoàng Trọng (1962)-Hòa âm Hoàng Cung FA- Kim Phụng – BP

XIN LỖI , THA THỨ , CẢM ƠN – BP

ĐẠO LÀM CON – Nhạc Quách Beem -(15p)- 300 Ca sĩ – BP

LỤC BÌNH TRÔI – Thơ NTTD – Guitar Vô Thường – BP

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ – Trịnh Lâm Ngân – Duy Khánh – BP

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM – Hoài An – Như Quỳnh – BP

CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM -Song Ngọc-Quang Lê- TNP&BP

MÙA XUÂN CỦA MẸ – Trịnh Lâm Ngân – Ngọc Hạ – BP

TÌNH MẸ – Nhạc Nguyễn Nhất Huy – Tiếng hát Nhật Vy – BP

BAN LONG -Nhac Hoang Trong-Hoa am&Piano Thu Hang-Tieng hat Kim Phung-DVSach- BP

MÙA XUÂN HUẾ VÀ EM -Nhạc Đào Lê Văn-Ca sĩ Hiếu Thuận- BP

CS Thanh Lan 1XUÂN ĐÃ VỀ – Nhạc Minh Kỳ – Ca sĩ Thanh Lan – BP

XA RỒI MÙA ĐÔNG – Nguyễn Nam – Lệ Quyên – BP

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG -Lời việt Hùng Lân-Tiếng hát Quỳnh Dao- TNP&BP

ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG – Nhạc Thế Hiển – Ca sĩ Quang Dũng – BP

MÙA SAO SÁNG – Nguyễn Văn Đông – Quỳnh Dao – TNP&BP

CHIẾC LÁ THU PHAI – TCS – Thanh Mai – TNP & BP

CHỜ NHAU – Thơ Ngọc Quyên-Nhạc NHT-Tiếng hát Thái Hòa – BP

GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG -Nhạc Nguyễn Thiện Tơ-TIếng hát Quỳnh Dao – BP

XIN CẢM TẠ – Thơ ML TMS – Guitar Vô Thường – BP

LỜI HAY Ý ĐẸP – HÃY LÀM NGAY – BP

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ -Lời Hoàng Dương-Nhạc Hoàng Trọng-Tiếng hát Đèo Văn Sách – BP

CỬU LONG – Thơ Chương Hà – PPS Chương Hà & NTV

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG – Phú Quang – Lệ Quyên – TNP&BP

HUẾ TRIỀN MIÊN NỖI NHỚ -Nhạc Nguyễn Văn Hòa-Tiếng hát Ngọc Huy – BP

LỜI HAY Ý ĐẸP – Ngày xưa & Bây giờ – BP

9 Khanh ly 3TIẾNG HÁT KHÁNH LY

Live concert

LIÊN KHÚC MỞ ĐẦU

youtube.com/embed/Vk539P_XhZU

MỘT CÕI ĐI VỀ

youtube.com/embed/OzVe_uqgkew

HẠ TRẮNG

9 Khanh Ly 3youtube.com/embed/gUpoKikPnYI

XIN CHO TÔI

youtube.com/embed/hWixbsmw1Ds

HÃY YÊU NHAU ĐI

youtube.com/embed/sT6KrH6HGtY

BIỂN NHỚ

youtube.com/embed/6_3YAPJE1bM

TUỔI ĐÁ BUỒN

youtube.com/embed/Lt2u0wp48W8

NIỆM KHÚC CUỐI

youtube.com/embed/OnD6S9hMN3o

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

9 Khanh Ly 1youtube.com/embed/y-kHB7MIXx8

NHƯ CÁNH VẠC BAY

youtube.com/embed/QweQVSurW_4

CA DAO MẸ

youtube.com/embed/mCIgmYuul-o

VŨ NỮ THÂN GẦY

youtube.com/embed/09IB3rLaBEY

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

youtube.com/embed/uZxA_JsJSW4

NẾU CÓ YÊU TÔI

youtube.com/embed/K0vcXeVPawg

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG CA KHÚC VƯỢT THỜI GIAN

Xin chân thành cảm tạ quý than hữu bốn phương đã thưởng thức ủng hộ tinh thần và chuyển tiếp những trang You Tube của chúng tôi. Mời nghe, xin bấm vào đường link tùy chọn :

Tr ca sihttp://www.youtube.com/user/phungnangtran/videos

Playlists (62):

http://www.youtube.com/user/phungnangtran/videos?view=1

Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

http://www.youtube.com/playlist?list=PL61C588B26B4A9876

Uploaded Videos (572):

http://www.youtube.com/user/trannangphung/videos

Playlists (42):

http://www.youtube.com/user/trannangphung/videos?view=1

SaiGon, Khung Troi Ky Niem 25 videos The Best of Paris By Night DVD 20 videos The Best Of Asia DVD 34 videos Nhac Si Hoang Thanh Tam 17 videos Anh Bang (HD YouTube) 23 videos Tho Nhac Giao Duyen 15 videos Em Di Roi 10 videos Ngoc Hue 37 videos Da Lat Mong Mo 17 videos Tinh Ca Xu Hue 22 videos Ca Si Vu Khanh 39 videos  Tho & Nhac 2 11 videos Ca Nhac Si Le Quoc Tan 10 videos Thi Si Hoang Song Liem 14 videos  Nhac Si Anh Bang 46 videos Nhac Si Nguyen Phan & Minh Tuan 14 videos Hoa & Nhac 28 videos  Nhac Si Nguyen Van Dong 12 videos Dreamy World 21 videos   Top-Hit 12 videos   Duy Han 32 videos  Most Watched 20 videos PHC 33 videos  jazz 12 videos Most Viewed 10 videos VCH 24 videos NNS -4 20 videos Nhac Ngoai Quoc 12 videos

CHỈ CẦN CLICK VÀ LẮNG NGHE

Dalida 2TOP 100 CA SĨ

1) Elvis Presley 2) Roy Orbison 3) Beatles 4) Abba 5) Bee Gees 6) Michael Jackson 7) John Lennon 8) Celine Dion 9) Frank Sinatra 10) Creedence Clearwater Revival 11) Julio Iglesias 12) Queen 13) Neil Diamond 14) Paul Mccartney 15) Rolling Stones 16) Pink Floyd 17) Bruce Springsteen 18) Elton John 19) U2 20) George Harrison 21) Cliff Richard 22) Tina Turner 23) Bob Marley 24) Andrea Bocelli 25) Dire Straits 26) Barbra Streisand 27) Eagles 28) Madonna 29) Simon & Garfunkel 30) Ac/Dc 31) Bob Dylan 32) Dean Martin 33) André Hazes 34) Tom Jones 35) Eric Clapton 36) John Denver 37) Eros Ramazzotti 38) Deep Purple 39) Led Zeppelin 40) Rod Stewart 41) Status Quo 42) Louis Armstrong 43) Fleetwood Mac 44) Bryan Adams 45) Jimi Hendrix 46) Barry White 47) Nat King Cole 48) Santana 49) Michael Buble 50) Gipsy Kings 51) David Bowie 52) Adriano Celentano 53) Robbie Williams 54) Charles Aznavour 55) Metallica 56) Doors 57) Shakira 58) Beach Boys 59) Cat Stevens 60) Bon Jovi 61) Ub40 62) Joe Cocker 63) Whitney Houston 64) Phil Collins 65) Enrique Iglesias 66) Ricky Martin 67) Ray Charles 68) K3 69) Zz Top 70) Van Morrison 71) Ringo Starr 72) Stevie Wonder 73) Gloria Estefan 74) Supertramp 75) Jethro Tull 76) Black Sabbath 77) Marco Borsato 78) Guns N’ Roses 79) Neil Young 80) Chuck Berry 81) Billy Joel 82) Sting 83) Kinks 84) R.e..m. 85) Laura Pausini 86) Genesis 87) Who 88) Monkees 89) Animals 90) Simple Minds 91) Prince 92) Aretha Franklin 93) B.b. King 94) Iron Maiden 95) Pearl Jam 96) Christina Aguilera 97) Alice Cooper 98) Depeche Mode 99) Nirvana 100) Gary Moore

Tr ca si 4TOP 70 SONGS

1/- Always On My Mind – Elvis Presley 2) Fernando – Abba 3) Dancing Queen – Abba 4) Oh Pretty Woman – Roy Orbison 5) Spanish Eyes – Elvis Presley 6) Are You Lonesome Tonight? – Elvis Presley 7) Chiquitita – Abba 8) Massachusetts – Bee Gees 9) Love Me Tender – Elvis Presley 10) Imagine – John Len non 11) Suspicious Minds – Elvis Presley 12) California Blue – Roy Orbison 13) My Way – Elvis Presley 14) Billie Jean – Michael Jackson 15) In Dreams – Roy Orbison 16) Blue Bayou – Roy Orbison 17) Only The Lonely – Roy Orbison 18) I Have A Dream – Abba 19) Yesterday – Beatles 20) Mamma Mia – Abba 21) Thriller – Michael Jackson 22) Amazing Grace – Elvis Presley 23) Unchained Melody – Roy Orbison 24) Can’t Help Falling In Love – Elvis Presley 25) Jailhouse Rock – Elvis Presley 26) Ave Maria – Celine Dion 27) And I Love You So – Elvis Presley 28) Blue Moon – Elvis Presley 29) Hey Jude – Beatles 30) I Started A Joke – Bee Gees 31) My Way – Frank Sinatra 32) Hotel California – Eagles 33) A Big Hunk O’ Love – Elvis Presley 34) Bridge Over Troubled Water – Elvis Presley 35) The Winner Takes It All – Abba 36) Bad Moon Rising – Creedence Clearwater Revival 37) Ben – Michael Jackson 38) Waterloo – Abba 39) Stayin’ Alive – Bee Gees 40) Words – Bee Gees 41) How Deep Is Your Love – Bee Gees 42) Crying – Roy Orbison 43) Blue Suede Shoes – Elvis Presley 44) Blue Christmas – Elvis Presley 45) Beat It – Michael Jackson 46) A Day In The Life – Beatles 47) Bohemian Rhapsody – Queen 48) Let It Be – Beatles 49) Only You – Roy Orbison 50) Sweet Caroline – Roy Orbison 51) A Hard Day’s Night – Beatles 52) Bad – Michael Jackson 53) Earth Song – Michael Jackson 54) Woman – John Len non 55) Imagine (live) – John Len non 56) Heal The World – Michael Jackson 57) Stand By Me – John Len non 58) Sweet Caroline – Neil Diamond 59) O Sole Mio – Andrea Bocelli 60) Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel 61) Man In The Mirror – Michael Jackso 62) Strangers In The Night – Frank Sinatra 63) Black Or White – Michael Jackson 64) Only You – John Len non 65) My Sweet Lord – George Harrison 66) What A Wonderful World – Louis Armstrong 67) 24 Horas – Julio Iglesias 68) Everybody Loves Somebody – Dean Martin 69) I Just Can’t Stop Lovin You – Michael Jackson 70) Smooth Criminal – Michael Jackson

Ca siTOP SINGERS

Elvis Presley Michael Jackson Elton John Madonna Roy Orbison Cliff Richard Tom Petty Tina Turner Bob Dylan David Bowie Lou Reed Sting Peter Gabriel Phil Collins Cat Stevens Elvis Costello Van Morrison Bruce Springsteen Rod Stewart Tom Jones Suzanne Vega Barbra Streisand Robbie Williams Lenny Kravitz Billy Joel Paul Simon Bryan Adams Justin Timberlake Christina Aguilera Avril Lavigne Alicia Keys
Withney Houston …and more

ROCK

Radiohead Oasis Verve Nirvana Red Hot Chili Peppers Beastie Boys Faith No More Smashing Pumpkins Counting Crows Pearl Jam Alice in Chains Soundgarden Ash Blur R.e.m. Guns N’ Roses 10,000 Maniacs Bon Jovi Jeff Buckley …and more

R&B

Ray Charles Aretha Franklin Steve Wonder James Brown Blues Brothers Sam Cooke The Temptations Jamiroquai Prince Marvin Gaye Diana Ross Chaka Khan Earth Wind and Fire Barry White …and more

Lan Hương chuyển tiếp

Logo phim

PHIM VIỆT NAM – TRƯỚC NĂM 1975

A Chiec bong ben duong

CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG Nàng (1970) Người Tình Không Chân Dung Người Cô Đơn (1972) Phim Xa lộ không đèn Bão Tình (1972) Sóng Tình (1972) Chúng tôi muốn sống (1956) Trường Tôi (1973) Nắng Chiều (1973) Vượt Sóng Giỡn mặt tử thần (1975) Năm vua hề về làng (1974) Tứ quái sài gòn Như giọt sương khuya

A Nang chieu

Như Hạt Mưa Sa 1 – Phim trước năm 1975 Như Hạt Mưa Sa 2 – Phim trước năm 1975 Như Hạt Mưa Sa 3 – Phim trước năm 1975 Như Hạt Mưa Sa 4 – Phim trước năm 1975

Mai Trung Tín chuyển tiếp

Logo tai lieu

Tr Blogger 2MỜI NGHE HÀNG TRĂM

AUDIO BOOKS

Ai tuổi già mắt kém, xin mời nghe đọc truyện

Click ngay các hàng tiểu tựa màu xanh để đi thẳng vào nơi quí bạn chọn, hoặc đi từ từ dần dần xuống để đọc:

TIỂU THUYẾT

1 Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà (Victor Hugo) 2 Tiểu Thuyết Hồ Biểu Chánh (5 quyển) 3 Bố Già (Mario Puzo, Ngoc Thu Lang)  4 Tiểu Thuyết Quỳnh Dao (Bóng Hoàng Hôn, Em là Canh Hoa Rơi, Hoàn Châu Công Chúa, Tam Độ Mai, Xóm Vắng) 5 Papillon, Người Tù Khổ Sai (Henri Charrière) 6 Đồi Gió Hú  (Emily Brontë)Đội Mũ Lệch 8  Không Gia Đình (Hector Malot) 9 Gánh Hàng Hoa 10 Cuốn Theo Chiều Gió 11 Mật Mã Davinci 12  Romeo và Juliet 13  5 Tuần Trên Khinh Khi cầu 14  Bá Tước Monte Cristo

2 Vo hiep 3KIẾM HIỆP

1 Uyên Ương Đao (Kim Dung) 2 Bạch Mã Khiếu Tây Phong (Kim Dung)  3  Sở Lưu Hương (Cổ Long) 4 Thần Điêu Hiệp Lữ (Kim Dung) 5 Hiệp Khách Hành (Kim Dung) 6 Lộc Đỉnh Ký (Kim Dung)Cà kê về tiểu thuyết Kim Dung 8 Thiên Long Bát BộTiếu Ngạo Giang Hồ 10  Ỷ Thiên Đồ Long Ký

DÃ SỬ

1 Đông Chu Liệt Quốc 2  Hán Sở Tranh Hùng (Mộng Bình Sơn)Tế Điên Hòa Thượng (Cu sĩ Khánh Vân) 4 Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (audiobook) 5 Tam Quốc Diễn Nghĩa (film audio track) 6  Liêu Trai Chí Dị (Bồ Tùng Linh) 7 Hồng Lâu MộngMột nghìn lẻ một đêm 9 Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân)

NHỮNG TRUYỆN NGẮN

1 Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư) 2 Nắng Thu (Nhất Linh) 3 Truyện ngắn Tiểu Tử, Đổ Hồng Ngọc, Tràm Cà Mau, Lưu trọng Lư… 4  Những Người Thích Đùa (Azit Nezin) 5 Những Chuyện Hay Hay 6  Tuyển tập truyện ngắn Quê Mẹ (Thanh Tịnh), Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười (Nguyễn Hiến Lê) 7  Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) 8 Tâm hồn cao thượngGió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) 10  Lạnh Lùng (Nhất Linh)

Tr ABC 7BIÊN KHẢO TÀI LIỆU

1 Hơn Nửa Đời Hư (Vương Hồng Sển) 2 Đường Tự Do Saigon (Nha Ca) 3 Tru Tiên (Tiêu Đỉnh) 4 Cổ Học Tinh Hoa 5  HCD Hàn Huyên và Nhờ giúp (HCD) 6  Âm Thanh và Ngôn Từ (Thế Ngữ Trần Như Vĩnh Lạc) đài VOVN Houston Texas 7  Trong Gia Đình (Hector Malot) Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách) 8 Thần Thoại Hy Lạp 9  139 Chuyện ngắn do Sơn Huy và Thục Quyên đọc trên đài Radio VOVN (Houston Texas) 10 Quê Hương Mến Yêu (Radio VOVN Houston) 11  Gợi Nhớ Quê Hương 12  Hương Đồng Gió Nội 13 Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống 14 HCD Hàn Huyên và Nhờ giúp (HCD) 15  Tiểu sử Barck Obama

VĂN NGHỆ

1/- Bảy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000) SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn 2 Chương Trình Có Những Niềm Riêng Hồng Khuê (Radio VOVN Houston Texas) 3  Chương trình Thơ Nhạc Bích Huyền (9-Feb-2013 thêm 50 chương trình Thơ Nhạc của Bích Huyển trên đài VOA)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

HƯNG DN MỞ XEM :

NỘI DUNG

TRONG CÁC ALBUM…

Các bạn,

Do những file tài liệu từ các bạn post đến quá dài, vì vậy chúng tôi đưa vào từng Album có chủ đề rõ ràng nhằm giúp các bạn dễ dàng chọn lựa khi muốn xem, nghe, đọc. Đồng thời các bạn cũng có thể chuyển về computer của mình để xem v.v… (Lưu ý các Album đều nằm trong file Word 2007)

I/- VĂN NGHỆ

File sau đây gồm có :  ALBUM VAN NGHE

Trong đó : 1/- Coi phim mệt nghỉ – 2/- Xem kịch Kim Cương : Lá sầu riêng, Dưới 2 màu áo, Vực thẵm chiều cao, Trà hoa nữ. – 3/- 33 truyện ngắn của Tiểu Tử.

Và nghe các nhạc phẩm trong :

ALBUM – 300 BAI HAT PHAP   ALBUM – NHAC XUA   ALBUM – Trọn bộ 70 năm tình ca VN

Những tài liệu rất đáng xem về truyện, bút ký, đời sống v.v….

ALBUM – Những tài liệu đáng xem  ALBUM – CHUYEN XUA TICH CU    ALBUM – Các bài viết hay

Tr ABCII/- ĐỜI SỐNG

Click đường dẫn để xem mẹo vặt trong đời sống, chúng ta thường gặp.

ALBUM – MẸO VẶT CUỘC SỐNG

ALBUM – QUA VAT SAIGON

ALBUM – SỔ TAY NỘI TRỢ

ALBUM – CACH LAM CAC MON CHAY

ALBUM – NAU 326 MON AN

ALBUM – MEO VAT LAM BEP

ALBUM – VIDEO NAU DO CHAY

Tr Bac si 7III/- Y HỌC

Dưới đây là cẩm nang y học, gồm những bài viết của các vị Đông Tây Y :

ALBUM – CẨM NANG Y HỌC

IV/- TÀI LIỆU

Xem cảnh Sài Gòn xưa, và toàn cảnh diễn tiến văn hóa chính trị xã hội miền Nam.

ALBUM – ẢNH SÀI GÒN TRƯỚC 75 – 1

Tranh Sai gon 2ALBUM – ẢNH SÀI GÒN TRƯỚC 75 – 2

ALBUM – ẢNH MIỀN NAM TRƯỚC 75

ALBUM – Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975

ALBUM – Những đồng tiền cũ

ALBUM – SÀI GÒN XƯA

ALBUM – Sài Gòn qua những bức ảnh cổ

ALBUM – HÌNH ẢNH NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI GÒN

ALBUM – LICH SU VN 1945 – 2008

ALBUM – Huế – Đà nẵng 45 năm trước

Lan caysu chuyển tiếp

ALBUM : NHẠC PHÁP & HÀI KỊCH

Logo Ca nhac

Sg Huynh C KhanhNGHE NHẠC PHÁP

Gửi anh em mê nhac Pháp

Gửi đến các ban ưa thích và sành điệu các bài hát lãng mãn của Pháp 

THE BEST OF 60S ROMANTIC FRENCH MUSIC

Jean François Michael – Adieu jolly candy

http://www.youtube.com/watch?v=RD-lNsycnIE&feature=related

 Art Sulliva – Adieu sois heureuse

http://www.youtube.com/watch?v=SGLBDliLeEY

 Tr ca si 4Christopher – Aline

http://www.youtube.com/watch?v=bj8-_QKN31o

 Vicky Leandros – Après toi

http://www.youtube.com/watch?v=Ka89ORFu_Tc

 Dalida – Bang bang

http://www.youtube.com/watch?v=69U41WklpbI&feature=related

 Claude François – Belles Belles Belles

http://www.youtube.com/watch?v=FAO4hEHAaB0

 Hervé Vilard – Capri c’est fini

http://www.youtube.com/watch?v=wG8sYEEJi9g&ob=av3n

 Helene Rolles – Ce train qui sen va

http://www.youtube.com/watch?v=iiGf9o4pG1o

 Nana Mouskouri – Dans le soleil et dans le vent

http://www.youtube.com/watch?v=peUAR4c_XR8&feature=related

Dalida Claude François – Donna Donna

http://www.youtube.com/watch?v=RBm_HmpmrZ4&feature=related

 Alain Barriere – Elle était si jolie

http://www.youtube.com/watch?v=9cieEFXxNpw&feature=related

 Charles Aznavour – Et pourtant

http://www.youtube.com/watch?v=tew1r_OVzls

 Joe Dassin – Et si tu n’exitais pas

http://www.youtube.com/watch?v=_Fbx6pyYsX8

Dalida 2Christopher – Goodbye je revien drai

http://www.youtube.com/watch?v=tie6L2R9zn4

Julio Iglesias – Guntanamera ( Spanish)

http://www.youtube.com/watch?v=zuqFFpt3g_s

Michel Polnareff – Holidays

http://www.youtube.com/watch?v=4pBnt97kdH0&feature=related

Sylvie vartan 1Sylvie Vartan - Holidays

http://www.youtube.com/watch?v=j9oTFNYfW7s&feature=related

Julio Iglesias – II faut toujours un perdant

http://www.youtube.com/watch?v=rOFNz62cJxA&feature=related

Dalida – II pleut sur Bruxelles

http://www.youtube.com/watch?v=pUb1hUpcDug&feature=related

 Salvator Adamo – Inch’allah

http://www.youtube.com/watch?v=XdvMDC-GYAM

Christophe 3Christopher – J’ai entendu la mer

http://www.youtube.com/watch?v=IjOusDKVrI8&feature=related

Richard Anthony – J’entends siffler le train

http://www.youtube.com/watch?v=s0avP5qQals&feature=related

Serge Gainsbourg version – J’ai entends siffer le train

http://www.youtube.com/watch?v=lWnmOmdxYOA&feature=related

Christopher – Je ne T’aim plus 

http://www.youtube.com/watch?v=VfJAfqsPJmg

Christophe – Je suis parti

http://www.youtube.com/watch?v=CT6f2GOkfKk

Jane Birkin et Serge Gainbourg – J’taime moi non plus ( Rated XXX)

http://www.youtube.com/watch?v=z2H7tCe9eHg&feature=related

Christopher – Je vous salue madame

http://www.youtube.com/watch?v=p7-SIn6K1iA

Enrico Macias – L’amour c’est pour rien

http://www.youtube.com/watch?v=PFM_0n8xT74

Tr ca siSylvie Vartan – La maritza

http://www.youtube.com/watch?v=UTE3oKAxnGI&feature=related

Dalida – La vie en rose

http://www.youtube.com/watch?v=x0T1eAZxacc

Francoise Hardy – Le Temps De L’Amour (1962)

http://www.youtube.com/watch?v=5BGY6k4Aphs

Sylvie Vartan – La plus bell pour aller danser

http://www.youtube.com/watch?v=tXiInrfHll0&feature=related

Sylvie Vartan- La Maritza

http://www.youtube.com/watch?v=UTE3oKAxnGI&feature=related

Salvator Adamo – La Nuit

http://www.youtube.com/watch?v=nx8UBHjpQsQ&feature=related

Dalida – Le temps des fleurs

http://www.youtube.com/watch?v=vc4FuJb434A

Christopher – Les marionettes

http://www.youtube.com/watch?v=ZhYGazieHyw

Christopher – Main dans la main

http://www.youtube.com/watch?v=vU0FoUMei-g&feature=related

François Feidman – Magic Boulevard

http://www.youtube.com/watch?v=veu9ZZwF6uQ&feature=related

Christopher – Mal

http://www.youtube.com/watch?v=Izy-ZrR2ReU&feature=related

Christopher – Maman

http://www.youtube.com/watch?v=nVR2rGg_9zI

Christopher – Mère tu es la seule

http://www.youtube.com/watch?v=ZviNkxdL4Hc

SheilaFrançois Hardy – Mon amie la rose

http://www.youtube.com/watch?v=IQGNpRnFNgM

Julio Iglesias – Nostalgie

http://www.youtube.com/watch?v=lK1kfq6mcI8&feature=related

Christopher – Nue comme la mer

http://www.youtube.com/watch?v=GMA2D4VDSKA

Christopher – Oh mon amour

http://www.youtube.com/watch?v=_Myf8zSu7NM&feature=related

Dalida et Alain Delon – Paroles

http://www.youtube.com/watch?v=eZFs33Eq0-M

Christopher – Petite fille du soleil

http://www.youtube.com/watch?v=QyqlCrH8Uak&feature=related

France Gall – Poupée de cire, poupée de son

http://www.youtube.com/watch?v=uhUn1K3XpVA&feature=related

Sylvie vartan 3Sheila – Poupée de porcelain

http://www.youtube.com/watch?v=P9bZL4HzkXI

Sylvie Vartan – Quand le film est triste ( 1962)

http://www.youtube.com/watch?v=3jlwB5_mPmE

Art Sullivan – Revoir

http://www.youtube.com/watch?v=1BgAGgTFJcs

France Gall – Samba mambo

Tr ca si 1http://www.youtube.com/watch?v=lPQdFWcZjk4

Claude Michel – Sans Elle

http://www.youtube.com/watch?v=UW31EjxTQik

Jean François Michael – Si l’amour existe encore

http://www.youtube.com/watch?v=RZHhTNLjIYg

Laroche Valmont – T’as le look coco

http://www.youtube.com/watch?v=LgjRq8wfeGQ

Salvatore – Tombe la neige

http://www.youtube.com/watch?v=HbF8HszsfEM&feature=related

François Hardy – Tous les garcons et les filles

http://www.youtube.com/watch?v=gxlXdrT5QPY&feature=related

Julio Iglesias – Un jour tu ris un jour tu pleures

http://www.youtube.com/watch?v=u9SuZurXixw

Huỳnh Công Khanh chuyển tiếp

Logo kich

Nghe si hai 1XEM HÀI KỊCH

Ai là bạn tốt 1

Ai là bạn tốt 2

Cha Già Dấu Yêu – Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm

Chuyện Tình An Lộc Sơn – Hoài Linh, Chí Tài

Giải Ốc Cá – Quang Minh, Hồng Đào

Hài 20 40 60 Quang Minh – Hồng Đào

Hạnh Phúc Gia Đình – Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương

Hoa hậu toàn cầu – Thúy Nga, Minh Dũng, Thanh Duy

Kiều Oanh Lê Huỳnh Diễu Hài Canada

Nghe si hai 3Lầnđầu gặp gỡ – Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan

Lộng Giả Thành Chân – Quang Minh, Hồng Đào

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài – Hoài Linh, Chí Tài

Ngày Gặp Lại – Quang Minh, Hồng Đào

Ngày Tân Hôn – Quang Minh-Hồng Đào

Người ở Thời Hiện Đại – Kiều Oanh, Lê Tín, Trang Thanh Lan

Nhà dột từ nóc – Hoài Linh

Nỗi Oan Thị Mầu – Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Lê Tín

Oan gia nghiệp chướng – Hoài Linh

TầmXuân -QuangMinh,Hồng Đào

Chi TaiTân ThầnĐiêu Đại Hiệp – Việt Hương & Hoài Tâm

Thếgiới huyền bí – Hoài linh, Chí tài

Thiên Duyên Tiền Định – Quang Minh, Hồng Đào

Trích đoạn Phụng Nghi Đình -Hoài Linh, Hồng Vân

Về Quê Xưa – Việt Hương, Hoài Tâm

Vợ Chồng Tham Ăn – Chí Tài, Mai Lệ Huyền

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo TG quanh ta

May bay 2ĐI DU LỊCH AN TOÀN …

NGẮM CẢNH KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI TUYỆT VỜI

Mời thưởng thức cảnh đẹp. Cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên máy bay du lịch khắp nơi thưởng ngoạn, ngắm cảnh dưới đất, hãy bấm vào những link bên dưới và click vào nút play (hình tam giác) để xem từng cảnh, có 2 hình để xem với low và high resolution, nếu computer mới thì xem high resolution.

Có thể xoay hay kéo mouse (con chuot) về một hướng để xem phong cảnh xoay ngược lại với hướng xoay của mouse, giống như xem bản đồ của Google map có thể zoom in và zoom out.

Và click vào những tấm hình trong cảnh để xem nhiều phong cảnh trong link đó, đúng là amazing cảnh rất đẹp !!!

Tr nuoc Phap 2Victoria Falls, Zambia

Venezuela, Surroundings of Angel Falls, Venezuela

Angel falls, Venezuela

Kalyan Minaret, Bukhara, Uzbekistan

Miami, USA

Las Vegas, USA

Lake Powell, USA

Manhattan, New York, USA

Golden Gate Bridge, San Francisco, USA

Tr nuoc MyMillennium UN Plaza Hotel, New York, USA

Oahu, Hawaii, USA

Las Vegas, Nevada, USA

Millennium UN Plaza Hotel, New York, USA

Golden Gate Bridge, USA

Statue of Liberty, New York, USA

Manhattan, New York, USA

Hollywood, California, USA

San Juan and Colorado rivers, USA

Goosenecks, Utah, USA

Mono Lake, California, USA

Tr nuoc Ai capMillennium UN Plaza Hotel, New York, USA

Chicago, Illinois, USA

Los Angeles, California, USA

Kiev, Ukraine

Ay-Petri, Ukraine

Dubai, UAE

Tr My 8Dubai, Islands, UAE

Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Bangkok, Thailand

Sankt-Moritz, Switzerland

Cape Good Hope, South Africa

Cape-Town, South Africa

Tr nuoc AnhMoscow, MSU, Russia

Moscow, Kremlin, Bolotnaya Square , Russia

Moscow, Russia

Moscow Kremlin, Russia

55.748765;37.540841, Russia

Moscow City, Russia

Tr nuoc UcKremlin, Moscow, Russia

Moscow City, Russia

Trinity Lavra of Sait Sergius, Russia

Saint-Petersburg, Russia

New Jerusalem Monastery, Russia

Saint Petersburg, Russia

Tr nuoc YNovodevichy Convent. Moscow, Russia

Ramenki,Moscow, Russia

MKAD, Moscow, Russia

Moscow, Russia

Moscow, Russia

Krokus Expo Center, Moscow, Russia

Moscow Region, Russi

Moeraki Boulders, New Zealan

Fiordland, New Zealand

Nepal, Nepal

Maldives, Maldives

Tr The gioiKuala-Lumpur, Malaysia

Grimsvotn, Iceland

Amsterdam, Holland

Neuschwanstein Castle, Germany

Egyptian Pyramids, Egypt

Hong Kong, China

The Iguassu Falls, Brazil

Twelve Apostles Marine National Park, Australia

Sydney, Australia

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo thu gianCai sua

Henry FordĐÀN BÀ VÀ XE HƠI

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St’ Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ  được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay :

Gai goi 1- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì ?

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại :

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì ?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng.

Thượng Đế nghe qua liền bảo :

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

HNg Huynh V. Yen 3Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng :

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả thị phần lại rất cao : Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

Yên Huỳnh – tổng hợp chuyển tiếp

VĂN HÓA VĂN NGHỆ (34)

Logo vannghe A

9 Nang nong 1TIẾNG NÓI PHỐ PHƯỜNG

Truyện ngắn : Kiều Đắc Thềm

Sài Gòn tháng tư.

Nắng nóng kinh hồn. Người ta có cảm tưởng như đang ngồi trên một cái lò lửa. Không có thứ quạt nào hay máy lạnh nào đủ sức để xua tan cái nóng nực này. Ngột ngạt quá trời quá đất. Người người phờ phạc, xác xơ như vừa qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Gió trốn nơi đâu ? Những cặp mắt đờ đẫn không ngớt tìm kiếm từng chút hơi mát nhỏ nhoi ở cuối chân trời xa tít tắp. Từng giây phút qua đi mang theo nỗi thất vọng ê chề. Sức nóng như tăng lên gấp bội vì những tiếng thở dài đã chất thành dãy núi đồ sộ.

Cao xanh lại thích trêu ghẹo con người nên thỉnh thoảng đem những đụn mây đen đến trải trên nền trời cùng tiếng sấm ì ầm khiến cho bao nhiêu con mắt đờ đẫn bỗng chốc bừng sáng như đèn pha ô- tô chạy trong đêm tối. Những cái lưỡi thèm thuồng nước thôi liếm láp bờ môi khô nứt nẻ. Những tia chớp ngoằn ngoèo len lỏi vào lòng người để mở vũ hội hân hoan. Thế nhưng, màn hài kịch của cao xanh chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Mây đen lại rủ nhau đi vào hậu trường cùng với sấm sét. Cao xanh xa quá nên đâu có nghe thấy tiếng nguyền rủa, oán trách của con người.

Trong tình cảnh ấy, thiên hạ không biết làm gì hơn là tìm đủ mọi cách để thoát khỏi ngục tù nóng bức. Họ đổ xô nhau ra ngoài đường, tìm đến các công viên, hồ nước…Những quán nước, những xe nước mía, nước sâm luôn luôn đặc kín người. Những tấm bảng in hàng chữ đậm “nước mía siêu sạch”, “nước sâm siêu sạch”… cuốn hút con người như mùi đường, mùi mật cuốn hút loài ruồi, loài kiến. 9 Nang nong 3Hai chữ siêu sạch có một ma lực khiến cho mắt người ta mờ đi để không trông thấy đàn ruồi nhặng bu kín xác mía dưới chân xe, không trông thấy những đám bụi đường bám vào thành ly, thành xe… Siêu sạch mà !

Từ khi phát minh ra chữ viết để diễn đạt suy tư, con người mới khám phá ra sự kì diệu và khả năng vô song của nó. Và cũng từ đó, mối tương giao nhân loại ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Chính nhờ chữ viết mà con người mới biết rằng trên thế gian này có sự hiện diện của các vị thánh nhân như Đức Phật, Đức Giê-su, Lão, Trang, Khổng…Tư tưởng của các ngài đã không ngừng được truyền bá ngõ hầu cải tạo thế giới. Không chỉ là những tư tưởng đạo đức mà thôi, nhân loại còn được biết đến các trào lưu văn chương, văn hoá. Các tác phẩm đồ sộ của Shakespear, Goethe, Beethoven, Mozart, Nguyễn Du… sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối nếu không có chữ viết.

Tuy nhiên, tấm mề- đay nào cũng có bề trái. Chữ viết cũng vậy. Nếu nó mang đến niềm vui cho con người bao nhiêu thì cũng vì nó mà con người phải chịu cảnh trầm luân bấy nhiêu. Bên cạnh các vị thánh nhân lại xuất hiện những con quỉ vô cùng độc ác. Đó là những tay đại bịp. Chúng lợi dụng sức mạnh tiềm tàng vô song của chữ viết để gây đau thương, tang tóc cho triệu triệu sinh linh. Nạn nhân của chúng không chỉ đơn thuần là những người quê mùa dốt nát mà ngay cả đến các vị học thức cùng mình, có trong tay những mảnh bằng cao tột bậc cũng bị chúng bịt mắt dẫn đi như đứa trẻ ngây ngô. Các vị này chỉ đến khi sắp lìa trần mới sáng mắt ra .

9 Nang nong 2Có một điều oái oăm là có những người bị mắc lừa thật sự, nhưng cũng không hiếm những kẻ tình nguyện đi vào cái tròng lúc nào cũng mở rộng kia. Khi đã vào tròng rồi, bọn này lại quay lại lừa bịp kẻ đã lừa chúng qua thái độ giả bộ chấp nhận ngoan ngoãn như một kẻ trung tín, trung thành tuyệt đối. Cứ như thế, đứa trước lừa đứa sau; đứa sau lại lừa đứa kế tiếp… cho đến khi lũ lưu manh kết lại thành một khối bùi nhùi như bầy rắn cắn chặt vào nhau làm cho kẻ yếu bóng vía tưởng rằng đó là rắn thần có phép thần thông biến hoá khôn lường. Bây giờ, trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu thì sự lợi dụng chữ viết lại trở nên vô cùng tinh xảo và nạn nhân của những trò bịp bợm này thì thiên hình vạn dạng. Nhỏ nhất và điền hình nhất là màn quảng cáo của những xe nước giải khát dọc đường đã nói ở trên.

Nóng quá, khát quá nên người ta không còn đủ tỉnh táo để phân biết thật hư. Cứ uống đã. Nước vào đến đâu là sảng khoái đến đó. Một ly…hai ly…ba ly…Thế mới biết nước là một nhu cầu vô cùng thiết yếu cho sự sống của con người. Mất nước thì chẳng ai có thể sống được .

oOo

Công viên Tao Đàn vào một ngày chủ nhật.

Người ta đến đây với hi vọng có thể trốn thoát được không khí oi nực cực kì khủng khiếp cứ ngày ngày đổ xuống. Những tàng cây xum xuê giống những ốc đảo trên sa mạc. Không còn một cái ghế đá trống.

Những đứa trẻ được thoát khỏi sách vở chạy nhảy, la hò dưới ánh mắt trông chừng của các bậc cha mẹ. Trẻ con bây giờ cũng bị stress như người lớn vậy. Chúng đã bị người lớn cướp mất tuổi thơ. Họ muốn chúng mau chóng trở thành thiên tài để được nở mày nở mặt, để được thăng quan tiến chức, để cái ghế của họ thêm vững chắc. Trẻ con nghiễm nhiên trở thành cứu tinh của người lớn. Chúng cũng giống như con trâu đứng trước cái cày. Chán chường, sợ hãi. Khi bước chân vào trường, chúng có cảm giác như bước vào khám đường. Nơi đó, chúng bị tra tấn không ngừng nghỉ. Bởi vậy, mỗi khi có dịp thoát khỏi sách vở là chúng mừng rỡ như được lên thiên đàng, như con chim sổ lồng. 9 Nang nong 7Như hôm nay, lúc này đây chẳng hạn. Chúng cảm thấy khoan khoái hơn khi được nghe những ca khúc vui tươi đầy sức sống của các nhóm Hướng đạo sinh đang sinh hoạt trong công viên. Các nhóm này thường xuyên đến các công viên để sinh hoạt vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ nghỉ.

Người lớn thì túm năm tụm ba lại nói chuyện trên trời dưới đất. Ánh mắt họ nặng trĩu ưu tư. Những câu chuyện bâng quơ đó hầu như không thể giải toả được những thao thức, băn khoăn, bực bội đang chất chứa đầy ứ trong tâm hồn họ. Họ nói để nói, để cho có chuyện mà thôi. Người nọ nhìn người kia bắng cặp măt e dè, sợ sệt. Giữa người và người đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Đôi khi, bức tường ấy cũng đã xâm nhập vào cả trong từng mái nhà. Cha mẹ và con cái, anh chị em ruột thịt, vợ chồng đầu gối tay ấp cũng ngại ngần tỏ bày những ý nghĩ đích thực của mình. Biết đâu nếu lỡ mồm lỡ miệng thì rất có thể sẽ mịt mù tăm hơi. Bạn bè thân thiết gần cả nửa thế kỉ, xa nhau biền biệt bỗng nhiên gặp lại. Tay bắt mặt mừng, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những câu thăm hỏi nhạt nhoà. Kẻ nọ trông chừng người kia.

Trong đám đông bỗng phát ra một tiếng bâng quơ :

- Tụi Tàu khựa đem giàn khoan vào trong biển nước mình rồi đó. Ghê chưa !

Tác giả của câu nói là một ông lão tóc bạc phơ, miệng móm mém. Miệng nói, nhưng mắt vẫn không rời tờ Tuổi Trẻ cầm trên tay. Im lặng… Tự nhiên, những cặp mắt đồng loạt nhìn dáo dác và dán chặt vào những bóng áo dân phòng và thanh niên xung phong đứng rải rác trong công viên. Bầu không khì oi bức lại gia tăng. Có mấy người đứng lên, bỏ đi nơi khác.

Từ phía cổng công viên, một nhóm thanh niên, nam có nữ có, tuổi chừng mười tám, đôi mươi đi vào, mỗi người cầm một cái bao, vừa đi vừa nhặt rác rơi vãi trên đường và bỏ vào trong bao. Họ làm việc trong tiếng hát hò vui vẻ. Họ tiến vào trong công viên giữa ánh mắt thán phục của những người hiện diện. Có nhiều tiếng xít xoa trầm trồ buột ra. “ Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ nay ra sức anh tài. Nào ta chen vai nề chi chông gai lên đàng. Ta người Việt nam nhìn non sông huy hoàng đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang…”.

9 Nang nong 4Tiếng hát của họ như một trận mưa rào. Nó đem lại sức sống cho những ai đang bị tiêu mòn dần dần cái vốn quí giá đó. Người ta cảm nhận được một niềm vui khó gọi tên đang len lỏi vào trong từng ngõ ngách của trái tim. Tiếng hát gợi nhớ đến một thời oai hùng của quá khứ. Những người lớn tuổi mắt bừng sáng, miệng lẩm nhẩm hát theo. Nhìn hình ảnh này, những người bi quan nhất cũng tìm lại được một chút niềm an ủi và lạc quan. Cứ như thế, bước chân dũng cảm của những người bạn trẻ không ngừng cuốn hút đám đông. Bọn trẻ con ngưng chơi giỡn, đi theo các anh chị để nhặt rác. Rồi người lớn, một người… hai người… ba người…tự động đứng dậy, cúi nhặt những bịch ni-lông, những miếng giấy, những hộp giấy.. dưới chân và chung quanh. Một vài người ngoại quốc đang tập thể dục trong công viên cũng bị thu hút bởi đoàn người tươi trẻ. Họ cười tít mắt, miệng cũng hát ô ê và tay thoăn thoắt lượm rác. Có lẽ họ không ngờ ở cái xứ sở này mà lại có những trái tim đầy nhiệt huyết như vậy. Hằng ngày, trên mọi nẻo đường du ngoạn Việt Nam, họ chỉ thấy người xả rác chứ đâu thấy người nhặt rác như hôm nay. Lạ thật! Lạ thật ! Không chỉ người ngoại quốc thấy hiện tượng lạ đáng kinh ngạc mà cả người Việt nam da vàng mũi tẹt cũng thấy như thế.

Những ca khúc hào hùng cứ tiếp nối vang lên: “ Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…” . Tiếng hát của họ át hẳn những tiếng động ầm ĩ của đường phố. Nó lôi kéo ánh mắt của những bóng áo dân phòng, thanh niên xung phong và có lẽ cả những bóng dáng vô hình nhan nhản trong công viên. Hình như đã có nhiều cặp mắt nhíu lại, vài đôi chân dợm bước. Thế nhưng, những trái tim quả cảm kia chẳng quan tâm. Họ vẫn hiên ngang nói lên những khát vọng chân chính của con dân nước Việt thuần chủng.

Giữa lúc ấy, ở phía cổng xuất hiện một người đàn ông, trên vai có đôi quang gánh. Ông ta đi vào, loay hoay kiếm chỗ. Khi đã tìm được nơi đặt, ông ta hạ đôi quang xuống. Đó là một người tầm thước, tuổi ngoài bốn mươi. Mồ hôi thấm đẫm cái áo kaki bạc màu. Ông ta đứng thở và dùng cái khăn rằn quàng nơi cổ lau mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán hơi hói. Có lẽ ông đã đi một quãng đường khá dài. Trên hai cái sọt ở mỗi bên quang có hai can nhựa loại hai mươi lít. Đầu đòn gánh treo lủng lẳng một túi ni-lông lớn, bên trong đựng nhiều cái li nhựa.9 Nang nong 6 Ở trên mỗi cái quang bằng sắt, người ta thấy mắc một tấm giấy bằng các-tông. Trên mỗi tấm giấy có hàng chữ in hoa được viết rất nắn nót : “NƯỚC NHÀ KHÔNG BÁN / MẤT NƯỚC LÀ CHẾT”

Tuy mệt, nhưng môi ông ta luôn nở nụ cười- nụ cười chân chất của người xưa nay quen lao động tay chân. Ông mở cái túi ni-lông, lấy ra mấy chục cái li nhựa và đon đả mời :

- Mời bà con uống nước. Nước nhà không bán. Xin mời bà con !

Hướng mặt về phía những người bạn trẻ đang mải mê nhặt rác, ông gọi lớn :

- Nghỉ tay uống nước, các bạn ơi ! Nghỉ tay đi nào !

Sau khi ông gọi tới lần thứ ba, đám bạn trẻ mới nghe thấy. Họ dừng tay và đồng thanh “Ồ” lên một tiếng thật to rồi chạy vù lại bên gánh nước. Khi trông thấy hai tấm bảng treo nơi đầu hai cái quang, họ thích thú la to :

- Ái chà chà… ái chà chà ! Nước nhà không bán. Nước nhà không bán. Mất nước là chết. Mất nước là chết. Đúng rồi. Đúng quá rồi.

Rồi quay ra phía những người đang đứng ngồi quanh đấy, họ mời :

- Mời bà con uống nước miễn phí. Đây là nước nhà nên không bán. Mời bà con uống nướ đi! Mất nước là chết đó, bà con ạ.

Bà con cười tum tìm, nhưng ánh mắt ngại ngần. Những người bạn trẻ nhận những li nước từ tay người đàn ông đưa và đem phân phát cho từng người. Không ai từ chối. Lũ trẻ con xúm nhau quanh người đàn ông và nhao nhao :

9 Nang nong 5Cho cháu một li…cho cháu một li…

- Được rồi. được rồi. Ai cũng được uống hết. Nước nhà không bán mà

Miệng nói, tay rót nước và trao cho lũ nhóc. Chúng uống ừng ực liên tiếp mấy li liền. Trong lúc ấy, các bạn trẻ ca vang : “Cái nhà là nhà của ta. Công khó cha ông làm ra. Cháu con hãy gìn giữ lấy. Muôn năm với nước non nhà”. Bài ca ngắn và được lặp đi lặp lại nên chẳng mấy chốc ai cũng thuộc và hát theo- nhất là lũ nhóc tì, chúng cứ gào gào gào lên…Cái nhà là nhà của ta. Công khó cha ông làm ra. Cháu con hãy gìn giữ lấy. Muôn năm với nước non nhà

Bỗng có những hồi còi nổi lên : Toét…toét…toét…rồi những bước chân rầm rập chạy tới. Ngay lập tức, người ta lảng đi thật nhanh, không quên kéo theo con cái. Bây giờ chỉ còn người đàn ông ngồi bên gánh nước đã cạn và những người thanh niên đang say sưa hát : “Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng…”

Một người áo xanh chỉ tay vào người đàn ông và dõng dạc ra lệnh :

- Anh kia! Hãy ra khỏi đây ngay !

- Tại sao ?- Người đàn ông hỏi

9 Nang nong 8- Anh làm mất trật tự an ninh trong công viên.

- Tôi có làm gì đâu. Tôi tặng nước cho bà con uống mà. Trời nắng nóng quá xá. Mấy anh uống một li nghe! Nước nhà không bán.

- Không nói nhiều. Đi ra khỏi đây mau!

- Đi thi đi.

Vừa nói, anh vừa đặt đòn gánh lên vai và thủng thỉnh bước đi, miệng tủm tỉm. Quay về phía những người bạn trẻ, người này lại ra lệnh :

- Cả các anh nữa. Về nhà đi ! Đừng làm rối trật tự công cộng

- Ơ… ơ…ơ…Hay nhỉ. Các anh không thấy chúng tôi nhặt rác cho sạch công viên à ?

- Biết . Nhưng trưa rồi. Về nhà đi !

- Về thì về. Nhưng chúng tôi còn phải gom rác vào thùng nữa chứ.

SG Kieu Dac Them 2- Làm nhanh lên mà về !

Họ lại tiếp tục làm việc trong tiếng hát tự tin : “Này thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hi sinh tiếc gì thân sống…”

Nắng buổi trưa thật gay gắt, nhưng dường như không ai còn cảm thấy bực bội, khó chịu nữa. Và ai cũng tin rằng mưa sẽ đổ xuống vào một ngày nào đó, gần đây thôi…

Kiều Đắc Thềm

Logo van de

9 An chay 1ĂN CHAY

- Bác sĩ Trần Xuân Ninh

Tại các nước kỹ nghệ phát triển, thịt cá là một phần quan trọng trong đồ ăn. Riêng tại Hoa Kỳ giàu có, thịt là món ăn chính trong bữa đối với nhiều người. Nhưng trong những thời gian gần đây, ăn chay đã trở thành một phong trào. Đồ chay chế biến đủ loại bày bán trong các tiệm thực phẩm sức khỏe (health food stores). Trong khung cảnh này, người ta ăn chay vì những lý do khác nhau : Bảo vệ môi sinh, chăm lo sức khỏe, thương yêu súc vật, lý do thời thượng, và cả vì lý do thương mại.

Khi có người ăn chay thì có người chế tạo đồ chay theo phương pháp kỹ nghệ đem bán. Và dĩ nhiên để gia tăng doanh số cũng như lợi tức thì người ta đề cao ích lợi của ăn chay nhằm gia tăng số người tiêu thụ đồ chay. Ở đây đề cập đến ăn chay như là một hiện tượng xã hội Âu Mỹ này, mà chỉ suy nghĩ về ăn chay trong Phật giáo, và dưới khía cạnh dinh dưỡng tổng quát.

9 An chay 3Ăn Chay Trong Đạo Phật:

Người Việt Nam thường cho rằng ăn chay là một yêu cầu tu tập của các tăng sĩ và các Phật tử. Các tăng sĩ phải ăn trường chay, tức là hoàn toàn không trong trường hợp nào được ăn thịt cá. Các tín đồ thì tùy tâm nguyện mà ăn chay một hay nhiều ngày trong tháng hoặc theo trường chay.

Nói cho đúng thì yêu cầu ăn chay chỉ áp dụng với các tăng sĩ theo Phật giáo Đại thừa, truyền từ Trung Hoa sang, gọi là Phật giáo Bắc Tông, các tăng sĩ Phật giáo Nguyên Thủy, hay Nam Tông, có truyền thống khất thực, thì không bắt buộc ăn chay, mà ăn các thực phẩm do quần chúng tùy duyên trao tặng.

Sự khác biệt này đã khiến một số nhà nghiên cứu tìm tòi sách vở để xem lời Phật dạy đối với vấn đề ăn chay ăn mặn ra sao, nhằm phân định phải trái. Những dẫn chứng dĩ nhiên là khác nhau tùy theo nguồn kinh sách và tùy theo định kiến cá nhân đối với ăn chay.

Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật không phải là người ăn chay, không đặt vấn đề chay mặn, và hàng tỳ kheo đi khất thực đón nhận, không phân biệt, thực phẩm dân chúng đóng góp cúng dường. Ngược lại ăn chay là một nhu cầu tu tập bắt buộc trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa Trung Hoa. Vì thế, nhiều người cho rằng ăn chay là một nét đặc thù của Phật giáo Đại thừa.

Thực sự thì ta nên biết rằng một số tu sĩ Nhật Bản thuộc Phật giáo Đại thừa cũng ăn thịt. Ngoài ra, một giáo phái Đại thừa Tây Tạng (áo đỏ) cũng ăn thịt. Ngay một số để tử Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc sang Mỹ thuyết giảng khi được hỏi về thực phẩm cũng không đặc vấn đề chay mặn. Trong sách “Quan Điểm Về An Chay của Đạo Phật” tác giả Tâm Diệu đã viết rằng “ăn chay không phải là nét đặc thù của Phật giáo Đại thừa nói chung và của Phật giáo Đại thừa Trung Hoa nói riêng”. Tâm Diệu đã dẫn chứng một số tài liệu để khẳng định “ăn chay đã có trong thời kỳ Phật còn tại thế và được phát triểnTr thay chua 7 mạnh mẽ vào thời đại Asoka, vị hoàng đế Ấn Độ trị vì từ năm 274 đến năm 232 trước Thiên Chúa giáng sinh”.

Tác giả Tâm Diệu vừa viện dẫn kinh sách, vừa lý luận dựa trên một số tài liệu khoa học và bài viết hiện đại về môi sinh để cổ võ việc ăn chay. Bài này không nhằm mục đích đó mà chỉ muốn đưa lên một số suy nghĩ về ăn chay, trên cơ sở hiểu biết cá nhân về đạo Phật cũng như về dinh dưỡng.

Các tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng sự giải thoát không do nơi ăn uống, mà do nơi thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Ăn chay mà thân khẩu không lành, ý chứa gươm đao, giới luật không giữ thì không lợi ích gì. Luận cứ này không khác gì mấy lối nghĩ của người bình dân “ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”. Cái lý luận bình dân này xét ra cũng hơi có tính bài bác ăn chay.

Ngược lại, theo Phật giáo Trung Hoa, ăn chay là một phần của việc thì hành giáo pháp. Triều đại nhà Lương (thế kỷ thứ 6 sau Thiên Chúa), nhà vua cấm thịt cá trong các yến tiệc hoàng cung, kêu gọi dân chúng ăn chay và cấm giết thú vật trong các nghi lễ Đạo giáo. Thời Minh (thế kỷ 16-17), hòa thượng Vân Thế Châu Hoằng là người cổ võ ăn chay mạnh mẽ, vì thế có người đã cho rằng ăn chay bắt đầu từ thời này. Bênh vực cho yêu cầu ăn chay trong việc hành trì đạo pháp, có nhiều luận cứ trong kinh sách Đại thừa, như Lăng Già, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn? Chủ yếu coi ăn chay là thi hành giới cấm sát sinh, và cũng là thực hành hạnh từ bi.

Ngoài ra, ăn chay cũng là để tránh ăn thịt lẫn nhau, trong đó có thể có người thân thích cật ruột của mình bị trầm luân theo luật luân hồi. Nếu nhận rằng giới cấm sát sinh và hạnh từ bi không chỉ áp dụng với người mà còn phải áp dụng với mọi loài từ con sâu cái kiến trở đi, thì ăn thịt sinh vật không thể nào biện giải được. Nếu tin tuyệt đối vào luân hồi, làm kiếp người hay kiếp thú vật hoàn toàn tùy duyên nghiệp nhân quả quyết định, thì rõ ràng ăn thịt động vật cũng là ăn thịt con người. 3 Duc PhatTuy nhiên cái lòng tin tuyệt đối này cũng như sự diễn dịch giáo lý của Phật có khác nhau, tùy theo văn hóa và trình độ phát triển của từng dân tộc cũng như tùy sự hiểu biết cá nhân.

Truyện kể lại rằng vào đời nhà Trần trong một bữa tiệc do hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm thết đãi có cả món chay lẫn món mặn, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ, người sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, đã điềm nhiên ăn thịt cá. Thái hậu ngạc nhiên hỏi : “Anh tu thiền mà ăn thịt cá thì thành Phật sao được ?” Ngài cười đáp : “Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần làm Phật. Phật không cần làm anh”. Tuệ Trung Sĩ là một bậc tu hành giác ngộ. Lời nói của Ngài không phải là lời kẻ tục tử đáp xằng. Việc ăn thịt cá của Ngài Tuệ Trung dĩ nhiên là trái hẳn kinh sách Đại thừa. Vậy thì sự thật ở đâu ? Ăn chay là phải, hay ăn mặn là phải trong việc tu hành theo Phật pháp ?

Câu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ hàm ý cho thấy cái quan trọng của tâm tu và cái phá chấp trong phương tiện tu hành.

Thời nay, ta thấy có những trường hợp các bữa cơm chay trong chùa đầy rẫy các món như giò, chả, thịt kho, cá hấp, tôm xào ? làm bằng đồ chay. Về vật chất, đúng rằng các món này thuần làm bằng rao đậu, không có cá thịt. Nhưng về tinh thần, cái ý thức ăn giò, chả, thịt kho, cá hấp ? rõ ràng biểu lộ sự trói buộc vào trong những ý niệm quy ước nặng nề thân khẩu ý, không giúp ích chút nào cho sự tu trì. So với một tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy, đón nhận tự nhiên mọi thực phẩm dân chúng cúng dường, không chú ý tìm cái ngon trong đó, coi ăn như một nhu cầu bình thường và tự nhiên để sống và tu hành, thì người ăn chay với các món cầu kỳ sửa soạn để phục vụ khẩu vị, sắc hương ?, chưa chắc đã là người tiến gần hơn đến chỗ giác ngộ. Nói như vậy cũng không phải để bênh vực những kẻ cố tình khai thác cái ý “phá chấp”, “cốt ở tâm tu” để mà sa đà ăn mặn, dối mình, gạt người.

9 An chay 2Ăn Chay Và Dinh Dưỡng:

Ăn, khởi thủy vốn là một yêu cầu tự nhiên để sống còn, nhưng dần dần đã trở thành một cái dục thú lớn ở đời, và là một trong những động lực thúc đẩy con người vật lộn đấu tranh. Từ chỗ sống nhờ ăn, người ta trở thành khổ vì ăn. Khổ trong sự tìm kiếm đồ ăn đã đành, khổ còn vì ăn không đúng mà trở thành đau bệnh. Trong cái mạch suy nghĩ này, nếu giữ cho cái ăn không trở thành một ám ảnh, với những yêu cầu phức tạp thêm thắt quanh đó thì đã là một bước diệt dục. Người Mỹ có câu “you are what you eat”, ý nói rằng thực phẩm ảnh hưởng nhiều vào con người. Một cách đơn giản, ăn đường mỡ béo bổ nhiều thì dễ mập phì, sinh bệnh tim mạch hay ung thư v.v? Câu này thường nêu lên bởi những nhà dinh dưỡng, mục đích là nhằm khuyên con người để ý về việc chọn đồ ăn tốt cho sức khỏe mà tránh những thức độc hại dầu ngon miệng, hợp khẩu vị.

Các cụ ta ngày xưa không nói như người Mỹ nhưng cũng có quan niệm rằng những giống vật ăn thịt thường là bạo tạo tợn, như hổ báo, còn các giống ăn cỏ thường là hiền lành như hươu nai trâu bò. Nền văn hóa của những giống dân du mục, sống bằng săn thú và thịt động vật cũng có những nét hung dữ năng nổ hơn là văn hóa của những giống người sống bằng nông phẩm trồng trọt. 9 An chay 4Đối với con người thì rượu nồng dê béo? thường được coi là những món ăn khích động thú tính con người. Và không lấy gì làm lạ là những người tham dục thường tìm đến nào là huyết chim sẻ, máu rắn hổ mang, thịt dê đực vân vân, chứ ít ai tìm ăn rau cỏ trái cây.

Tóm lại thức ăn ảnh hưởng quan trọng đến cơ thể và tinh thần con người. Sự quan trọng này của thực phẩm đã được trường phái dưỡng sinh Osawa gạo lức muối mè khai triển triệt để trong cách phòng bệnh cũng như chữa bệnh nan y, và được chú ý tại Việt Nam thập niên 60-70. Tuy nhiên, những luận lý chứng minh đưa ra của trường phái này đã trộn lẫn những dữ kiện khoa học Tây phương với những dữ kiện y lý và huyền bí Đông phương như ngũ hành sinh khắc, hàn nhiệt? gán cho các loại thực phẩm một cách tùy tiện. Vì thế người theo Osawa không chỉ dựa trên lý luận và tri thức mà còn phải có cả yếu tố lòng tin ở những phán truyền này.

Nhiều người, trong sự hăng say cổ võ ăn chay, đã đi tới chỗ khẳng định ăn chay tốt hơn và làm con người khỏe hơn ăn mặn (tức là ăn thịt cá?) Ngược lại, những người tin tưởng mù quáng vì không hiểu nhiều y học Tây phương lại cho rằng cá thịt? là những thực phẩm không thể thiếu để làm cho cơ thể khỏe mạnh. Thực sự vấn đề không đơn giản như thế. Có nhiều người Ấn Độ ăn chay từ nhỏ đến lớn mà vẫn khỏe mạnh không tật bệnh. Có nhiều người chỉ ăn thịt cá mà bệnh tật ốm đau đủ thứ. Nói chung, ăn mà không đúng cách thì bất kể chay mặn đều là không tốt.

9 An chay 6Riêng nói về ăn chay, thì có thể khẳng định rằng các thực phẩm chay đủ cung cấp cho người ta các yếu tố dinh dưỡng cơ bản cần thiết cho cơ thể, gồm chất bột, chất béo, chất đạm, chất sơ và các chất sinh tố cũng như muối khoáng. Ngày nay người ta đã phân biệt ra ba loại ăn chay. Loại thứ nhất gồm các loại nông phẩm như rau, đậu, hạt, trái cây, trứng sữa và phó sản (như bơ, kem, phó mát ?). Loại ăn chay thứ hai cũng gồm các thực phẩm như trên, trừ trứng. Loại thứ ba chỉ gồm có rau đậu trái cây mà không có trứng và sữa cùng các phó sản. Người Việt Nam trước đây, vì không phát triển chăn nuôi, ít có sữa và ít dùng sữa, và coi trứng là có đời sống, nên ăn chay thuộc loại thứ ba. Về phương diện khoa học, trứng chỉ là một tế bào trong một môi trường dinh dưỡng. Nếu có thụ tinh thì trứng mới trở thành một bào thai và phát triển thành sinh vật khi có nhiệt độ thuận lợi do ấp trứng thiên nhiên hay trong máy ấp.

Một cách thực tế là gà nuôi kỹ nghệ để cho đẻ lấy trứng thì không có thụ tinh và trứng chỉ là một tế bào, như nhiều người tế bào khác loại ra hằng ngày. Nói chung, lối ăn chay có trứng sữa không ngại thiếu dinh dưỡng nếu không biết đặc tính của từng loại thực phẩm để mà chọn lựa sử dụng theo những tỷ lệ thích hợp. Thực vậy, trong các loại đậu, đặc biệt là đậu nành thì có chất đạm, các hạt như hạt vừng (mè), hạt điều thì có nhiều chất béo? Nếu ăn chay nhà nghèo theo kiểu Việt Nam ngày xưa chủ yếu toàn rau mà thiếu đậu cùng các loại hạt và những phó sản (đậu phụ, dầu, sữa, đậu nành ?) thì suy dinh dưỡng là chắc chắn.

9 An chay 5Ngược lại, người Việt tại Mỹ hiện nay, trong cách sửa soạn đồ chay thường rộng rãi sử dụng dầu, mè (vừng), đậu phụng, nước cốt dừa, đường v.v để cho các món ăn ngon lành, bùi béo. Do đó đã tạo nên một loại dinh dưỡng không thăng bằng, không tốt cho cơ thể. Lý do chỉ vì dùng chất béo và chất đường quá nhiều, là những thứ dễ sinh bệnh tim mạch và tiểu đường. Tóm tắt lại thì nếu biết rõ đặc chất dinh dưỡng của từng loại đồ chay để mà chọn lựa ăn chay một cách quân bình theo những hiểu biết khoa học, thì ăn chay có khả năng dinh dưỡng không khác gì ăn mặn, mà còn có những lợi điểm giúp con người trầm tĩnh xuống, thích hợp cho sự tu hành yên lắng của tâm hồn.

Ăn Chay Và Tu Hành Phật Pháp:

Nếu cứ viện dẫn và diễn dịch kinh điển để nói rằng tu hành theo Phật giáo là phải hay không phải ăn chay thì cuộc luận bàn tìm đúng sai này sẽ không bao giờ chấm dứt. Bởi vì như trên đã nói, kinh điển khác nhau tùy theo nguồn gốc Đại thừa hay Nguyên thủy. Những luận cứ Đại thừa cũng như Nguyên thủy đều có những cái lý của chúng. Đạo Phật lại đã trải qua một thời kỳ trầm lắng gần ba thế kỷ sau khi Đức Phật viên tịch khiến cho sách vở cũng như những diễn truyền không tránh khỏi khác nhau. Vả lại những kỳ tập kết của các đệ tử trong khoản vài trăm năm sau khi Phật viên tịch để thảo luận về giới luật đã không có sự hoàn toàn thống nhất ý kiến.

Ở đây chỉ xin trình bày một cách nhìn thực tiễn về ăn chay, không mang tính cách trường phái, giáo điều. Như đã tóm lược ở trên, thực phẩm chay có đầy đủ các chất chính cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người (chất đạm, chất béo, chất bột, chất sơ, sinh tố và các khoáng chất). Cho nên ăn chay đúng cách không khác gì ăn mặn về khía cạnh dinh dưỡng. Ngoài ra nhìn chung thực phẩm chay còn có những ảnh hưởng tĩnh lặng lên phản ứng con người, ngược với những đồ ăn gốc động vật.

Đứng về phương diện khẩu vị, tất cả chỉ là thói quen. Nếu quen ăn nhiều mỡ và thịt cá thì không thể thích các đồ ăn chay nhiều chất bột chất sơ. Ngược lại, nếu không ăn thịt cá quen thì chỉ thấy ngon miệng với rau đậu. SG My Nhan 3Con người vốn thuộc loại ăn tạp (omnivore), nghĩa là ăn đủ thứ, nếu bỗng nhiên chỉ ăn có một loại thực phẩm chay thì sẽ có khó khăn. Vượt qua khó khăn này chính là một nỗ lực tu hành, gạt bỏ những trói buộc của thân khẩu ý. Tuy nhiên, khi đã ăn chay mà còn bày vẽ vọng tưởng, nào là giò, chả, cá, thịt, thì tinh thần này lại làm cho con người bị trói buộc mà giảm mất ý nghĩa của sự chọn lựa ăn chay.
Nhìn ra như vậy người cư sĩ Phật giáo sẽ chọn được cho mình một thái độ thích hợp đối với vấn đề ăn chay trên con đường tìm đến thân tâm an lạc. Một cách dung dị và thực tế, có thể nói ăn chay là một phương tiện tu hành hữu ích./.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

THẾ GIỚI QUANH TA (26)

Logo Phong su

9 Mat xa 2ĐỘT NHẬP MASSAGE

‘GIƯỜNG CHIẾU’

CỦA ĐẠI GIA

Sau mỗi chầu nhậu, cánh mày râu có nhiều người thích tới những điểm massage thư giãn. Và để thỏa mãn nhu cầu của thượng khách, loại hình này ngày càng biến tướng.

Tôi làm khách VIP

Massage super VIP, cái “mỹ từ” vốn khá xa lạ vốn với ngôn ngữ tiếng Việt không biết tự bao giờ, đã trở thành quen thuộc trong giới dân chơi. Cứ mỗi lần từ Sài Gòn ra Nha Trang, sau màn “so chai”, kiểu gì các chiến hữu của tôi cũng đòi phải đi massage super VIP

Mới 16h, điểm massage H.Đ 2 trên đường Vân Đồn (Nha Trang) đã chật cứng xe của khách. Vừa bước vào tiền sảnh, các nhân viên đã vồn vã đón tiếp. 2 em lễ tân trong trang phục áo dài rất ư hiền thục, liến thoắng mời chào : “Ở đây bọn em có loại VIP và super VIP. Trong super VIP thì có 2 giá, loại 500 ngàn và 800 ngàn đồng, chưa tính tiền bo”.

9 Mat xa 1Thấy khách còn lưỡng lự, một nhân viên nói nhỏ : “Các anh đi super sẽ có kỹ thuật viên không mặc đồ, phục vụ suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu thích nữa, 2 kỹ thuật viên sẽ cùng phục vụ anh”.

Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi quyết định lấy vé 800 ngàn đồng. Lên tầng 3, một nhân viên nam đợi sẵn vồ vập chào mời như đã quen thân từ trước : “Mấy đại ca lâu quá không đến, dạo này ở đây tuyển nhiều em xinh lắm. Các anh có yêu cầu số mấy (mỗi nhân viên massage đều có số riêng và sẽ được khách chọn nếu có mối quan hệ tốt), để em gọi. Nếu anh không vừa ý, có thể đổi tùy thích”. Vừa nói, gã nhanh nhẩu đưa khách vào phòng.

Trong ánh đèn vàng héo hắt, căn phòng super VIP hiện lên với đầy đủ bồn tắm, phòng xông hơi và nhiều vật dụng như phòng khách sạn hạng sang. Đợi khoảng 5 phút, một cô gái trạc 20 tuổi, cao khoảng 1,6 m, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng bước vào. Ánh mắt “biết nói” của cô gái soi khắp cơ thể người đối diện, khiến tôi thoáng chút ái ngại. Lả lơi, đưa đẩy, cô nàng thỏ thẻ : “Em tên Ni. Chỉ cần bo cho em 500 ngàn đồng là em chiều anh tới bến”. Chỉ đợi khách gật đầu, Ni lẹ làng lột hết đồ của khách một cách thuần thục và đẩy vào phòng xông hơi.

Cánh cửa phòng được đóng chặt, ô kính vừa bằng bàn tay trên cánh cửa cũng được kéo rèm che kín. Ánh đèn hạ xuống tới mức tối thiểu. Khi tôi vừa bước ra từ phòng xông hơi, trên người Ni đã không một mảnh vải che thân. Mọi thứ đều như được lập trình sẵn. Thấy tôi rụt rè, Ni cười khanh khách, bĩu môi : “Gớm, đã mua vé super VIP mà cứ làm như lần đầu ấy… Anh không để em chiều là em bị quản lý phạt tiền đấy”. Khác với vẻ yểu điệu ban đầu, Ni trở nên bạo dạn khác thường. Kéo khách vào bồn tắm nóng lạnh, cô nàng chủ động kỳ cọ, mơn trớn khắp cơ thể khiến tôi trân người ra!

9 Mat xa 3Chuyện 2 người trong phòng VIP

Nhiều lần khi trà dư tửu hậu, mấy chiến hữu của tôi thường nhỏ to về những công đoạn “sung sướng” tại cơ sở massage H.Đ này. Trong đó, khúc “đáng đồng tiền bát gạo” nhất phải là màn “giường chiếu hoa tiên”. Thoạt nghe có vẻ như đó là sự thêu dệt, vì Nha Trang lâu nay đâu có cơ sở massage nào dám liều làm những chiêu như thế.

Song, có mục sở thị mới thấy lời đồn đại quả không sai. Ngay khi vừa tắm tiên xong, khách được đưa lên giường để tiếp đến công đoạn “mát xa, mát gần”, càng lúc càng “táo bạo”. Phản xạ tự nhiên khiến tôi co mình, em nhân viên cười đầy bí ẩn : “Đừng có làm bộ cha. Anh nào chả vậy, vừa xong công đoạn 1 đã lao vào quần cho em tả tơi hoa lá”. Nằm bên nhau, Ni bộc bạch : “Khách đã vào super VIP thì bọn em phải có nghĩa vụ phục vụ tận tình, 2 người không mặc đồ ở trong phòng riêng, muốn làm gì là tùy. Dù chủ nói không cho quan hệ trong phòng nhưng anh tính ở đây làm gì ai biết được…”. Theo tiết lộ của Ni, toàn bộ nhân viên khi tuyển vào làm ở khu vực super VIP đều là những cô gái đã cam kết với quản lý về độ chịu chơi, chiều khách tới bến.

Vì sao tự do như thế ?

Không chỉ có cơ sở H.Đ 2, cơ sở H.Đ 1 trên đường Phan Chu Trinh từ lâu cũng nổi tiếng về độ chịu chơi. Nhân viên massage ở đây được tuyển từ nhiều vùng miền và có chút nhan sắc. Đối tượng mà chủ cơ sở hướng tới là dạng khách lắm tiền. Mỗi lần khách vào massage là chi tiền triệu. Chính vì thế, toàn bộ phòng massage của cơ sở này đều thuộc dạng VIP và super VIP.

Để tạo nên sự khác biệt, nhân viên massage H.Đ phải chiều khách tới cùng. Riêng đối với nhân viên làm ở phòng super VIP còn phải biết đủ các chiêu trò để thượng khách sau khi rời khỏi phòng luôn có cảm giác thỏa mãn. 9 Mat xa 4Với khoảng 60 phòng, 2 cơ sở H.Đ lúc nào cũng đông nghẹt khách.

Độ chịu chơi của cơ sở H.Đ1, 2 của cơ sở Q.T trên đường N.T.T và một vài địa chỉ khác hầu như ai cũng biết. Song, có một điều lạ, thời gian gần đây chưa bao giờ thấy các cơ sở này bị phạt vì những hành vi trên. Dù các cơ sở này luôn bố trí một đội ngũ bảo vệ dày đặc, nhiều vòng, nhiều lớp, song không có nghĩa sẽ vô hiệu hóa được lực lượng chức năng.

Khi nghe tôi thắc mắc, một người từng nhiều năm kinh doanh dịch vụ massage tiết lộ : “Tất cả đều có giá của nó hết đấy chú ạ. Không phải tự nhiên mà họ lại dám chơi chiêu massage sex để câu khách đâu. Chỉ riêng việc để nhân viên cởi hết đồ để phục vụ khách là biết chủ cơ sở “bản lĩnh” thế nào”. (Theo Báo Khánh Hòa)

Logo am thuc

9 Mon mam 1ĐẤT PHƯƠNG NAM

CÒN THƯƠNG

NGƯỜI THÈM MẮM

Hương vị đồng đất miền Nam: cá lóc kho lạt với củ cải trắng

\Ngày mưa Sài Gòn, nhớ canh chua lá me non

Cái tật thèm mắm nghĩ cũng thật kỳ cục, nhất là khi Sài Gòn vào mùa mưa, nhà hàng xóm xông khói mùi mắm kho thơm ngậy, thèm chảy nước miếng, nhất định hôm sau nhà mình phải đi chợ mua mắm, không mắm kho thì mắm chưng, mắm sống…

Ăn mắm tốn… rau

Không món ăn nào của người miền Nam lại tốn rau cho bằng ăn món mắm. Nếu ăn mắm kho thì gia đình năm bảy người phải cả thúng rau mới đủ, còn ăn mắm chưng thì dưa leo, cà xanh, rau thơm ít gì cũng phải cả rổ.

Suy cho cùng trời đất phương Nam cũng thương người thèm ăn mắm, nên cứ mùa mưa là rau vườn rau ruộng, rau gò cứ đua nhau mọc xanh um rất tiện hái về ăn kèm với mắm.

Có người nói rằng món mắm dễ tính như người miền Nam, dễ tính ở đây là không kén chọn loại rau ăn kèm. Từ các loại rau có trong danh mục chính thống như bắp cải, xà lách, rau muống, cà chua, dưa leo..9 Mon mam 2. đến các loại rau hoang dại đồng nội như rau lang, rau ngổ (ngò ôm), đọt xoài, đọt choại, đọt keo… nhưng đặc biệt nhất là chấm mắm kho bằng các loại bông như bông điên điển, bông súng, lục bình hay so đũa.

Có một công thức được dân khoái ăn mắm chiêm nghiệm ra là: Ăn mắm và ăn các loại rau kèm là cách hòa trộn của con người với sự phong phú nguyên sinh vô tận từ sản vật đất trời miền Nam.

Ăn mắm phải ăn sống và bốc tay

Người Sài Gòn nói về mắm thường nhắc đến các món mắm đã qua tay bếp chế biến như bún mắm, mắm kho, mắm chưng hột vịt; nhưng ăn mắm đúng kiểu dân đồng bằng phải là ăn mắm sống.

Thời chúng tôi còn bé, mỗi lần về quê ngoại bất kể tháng hạn nứt đất hay tháng mưa dậy bùn, cứ cơm chiều với món mắm cá linh bằm tỏi ớt trộn chút chanh, chút đường, ăn với dưa leo thì thôi rồi, không biết nấu bao nhiêu gạo cho đủ cơm ăn với mắm.

Nhưng chuyện ăn mắm sống người đời nay hầu hết không dám rớ do sợ hôi tay, hôi miệng và đau bụng. Kể cũng phải thôi, bởi không gian sống thị dân tràn ngập mùi hương công nghiệp vốn chia chiến tuyến với mùi hương dân dã của mắm.

9 Mon mam 3Nhưng nghịch thay, nhận mắm, ăn mắm, chế các món mắm, có cái lưỡi thèm mắm, cái mũi nhớ mắm lại là người nhà nghèo. Nói như vậy không có nghĩa người nhà giàu không chảy nước miếng vì mắm. Thử thời nhà địa chủ, hội đồng miền Nam mà không biết lấy tay xé mắm cá sặc, cá lóc, cá trèn, bốc cơm nguội thì đâu còn ra dân phú hộ lục tỉnh Nam Kỳ.

Trở lại với cái vị ngon hết ý của việc ăn mắm sống với rau sống vườn nhà thì khỏi nói. Cứ hồi nhớ buổi xế chiều, nhà mái lá, nền đất, bà cháu, mẹ con ngồi bốc từng con mắm, ngón tay khéo léo xé thịt con mắm rồi bốc cơm nguội trong nồi, lặt rau sống, cầm nguyên trái dưa leo mà cắn.

Ăn mắm sống đúng kiểu dân đồng bằng thiệt đã đời, rồi mặn miệng khát nước thò tay múc nước mưa trong lu mà uống để hòa mình cùng cỏ cây, rơm củi, đất, gió… mà cảm khái với không gian ngậy mùi mặn mòi của mắm đồng rau ruộng.

Văn hóa mắm Đông Nam Á

Những món mắm chưng hấp như mắm lóc chưng, mắm chưng hột vịt không còn thuần là món mắm nữa; trái lại món mắm kho mà sau này chuyển thể thành lẩu mắm lại còn nguyên cái cốt mắm, người Trung Hoa đâu có món mắm nào đem kho.

Chuyện ăn mắm bằng đũa, bằng chén, dĩa khác với chuyện bốc mắm gói trong lá sen, lá chuối xé bằng tay; riêng điểm khác biệt này đã chỉ ra căn cơ về văn hóa mắm.

Có thể nói mắm là món đặc sệt văn hóa ẩm thực Đông Nam Á, vì đâu tìm thấy món mắm nào trong ẩm thực Trung Hoa, ngay cả món người Hoa Chợ Lớn hay ăn là món mắm cá chét, Tr an uong 1cá sửu thực ra đó là một dạng cá muối khô chớ nào phải là cá nhận mắm.

Ai đã là dân miền Nam thì sẽ tìm thấy được câu trả lời truyền lại từ tổ tông ông bà rằng: Ăn mắm sống, rau sống, cơm nguội, uống nước mưa là đánh thức được trọn vẹn phẩm chất của dân tiên phong một thời đi suốt không gian nguyên sinh phương Nam mà mở cõi.

Các chàng trai và mấy cha đàn ông miền Nam mỗi mùa mưa là lại thèm món mắm kho của má nấu. Các bà vợ các nàng người yêu có phật lòng cũng phải ráng chịu. Má tôi đã khuất núi, nhưng mỗi đầu mùa mưa là ký ức êm đềm của tôi lại được ăn đã thèm món mắm kho. (theo Trần Tiến Dũng)

Logo vannghe A

9 Hien te 1VŨ ĐIỆU HIẾN TẾ 

- Qúy Thể

Ngày rằm, bầu Thê chủ gánh hát Đồng Ấu ra chợ ăn cơm chay, thấy một chị nhà quê gánh hai đứa bé đi bán. Năm đó hạn hán xong tiếp đến lụt lội. Dân tình đói khổ, người nhiều con nuôi không nổi phải đem đi bán bớt. Ông bầu Thê, không con, thấy thương, bỏ tiền ra mua. Số tiền cũng vừa đủ để chị kia mua hai thúng gạo lưng lưng gánh về.

Đây là hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái. Mẹ nó nói ba tuổi, nhưng ông bầu chắc chị ta nói dối để bán cho được tiền. Ông thấy bọn nhỏ chỉ mới ngoài một tuổi, vừa thôi nôi xong. Có lẽ vì đói khổ quá nên bọn trẻ con không lớn nổi.

Bầu Thê đem hai đứa về gánh hát giao cho vợ nuôi. Mụ vợ thấy thương. Từ ngày về đoàn hát chúng nói được ăn no mặc lành, tắm rửa sạch sẽ và lanh lợi.

Dạo đó gánh hát đóng đô tại đình làng Cận Sơn. Cả đoàn ăn ngủ nơi cái chái đình lợp ngói âm dương, lâu năm ngói đã mục, vỡ rất nhiều. Ngày mưa đoàn không hát, không bán vé được. Cả đoàn húp cháo trừ cơm. Vua chúa, hoàng hậu, tì nữ ướt át như chuột lột. Cả bọn ngồi co ro dứoi tàu lá chuối. Ngày hè trời nóng nực, mặt trời lên hai ba con sào, bọn chăn trâu trên cánh đồng Cọ lùa trâu đi ngang qua sân đình, nhìn vào thấy mỹ nữ,tể tướng, đại thần, hoạn quan cởi trần , nằm sắp lớp như cá mòi trong hộp.

Tr cai luongHai đứa bé sinh đôi lớn lên trong khung cảnh ấy. Đào kép trong đoàn ai cũng thương bọn chúng. Họ đua nhau dạy nghề hát xướng cho chúng. Ông bầu không cho, ông nói, nhiều thầy quá làm hư bọn trẻ, sau này sửa đổi rất khó. Ý ông muốn đào tạo hai đứa thành đào kép trứ danh, để chúng thực hiện cái điều mơ ước khi ông còn trẻ. Cả hai cũng đã tập tành lên sân khấu cho nó dạn. Ông bầu ngồi bên dưới tấm tắc khen thầm:”

Sáng sân khấu lắm !”

Hai đứa bé đã quen với cuộc sống gánh hát, ánh đèn sân khấu, lấy đêm làm ngày, rày đây mai đó, lang thang trên những con đường làng, ăn đình ngủ chợ, cái kiếp phong trần của bọn hát rong.

Mười lăm năm sau hai đứa lớn phỗng lên thành trang thanh niên thiếu nữ, nam thanh nữ tú, hát hay múa giỏi, diễn trò rất khéo.Chúng trở thành đào chính kép chính của đoàn.

Thằng con trai lúc nhỏ cha mẹ đặt cái tên xấu cho dễ nuôi, tên thằng Đực, bầu Thê đổi thành tên Hoàng Nhật Giang. Đứa con gái tên Chấu (Chấu là châu chấu mất mùa) nay ông bầu đổi thành tên Lâm Ái Châu. Kép Nhật Giang, đào Ái Châu đã nổi danh trong giới hát đình.

9 Hien te 3Người trong nghề nói, thằng kép này trời sinh ra để sắm vai Quan Vân Trường. Mặt nó to, đầy thịt, bôi son đỏ vào, mang râu năm chòm giống hệt đức Quan Ngài. Nó có giọng nói , giọng hát sang sảng. Ở trên sân khấu, không cần gân cổ hát, mấy lão già ngồi bên dưới điếc lác cũng nghe. Nhật Giang mặc giáp trụ, đội mão mang hia vào thì rõ là vị chiến tướng thời Tam Quốc mà các nhà văn xưa thường viết : ”Mình cao một trượng, lưng lớn mười vây !”

Đào Lâm Ái Châu tuy gốc gác nhà quê nhưng có khuôn mặt đẹp mà sang, mày ngài mắt phụng da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, làm cho mấy anh nhà quê đêm về cứ tơ tưởng.

Trong gánh hát còn có thằng hề Lé, trước đây cũng con rơi được ông bầu đem về nuôi. Hề Lé, ốm nhom đen thui, có tài chọc cười. Mỗi lần ra sàn diễn, mấy chị nhà quê ôn bụng cười, đến chảy nước mắt.

Buổi chiều bầu Thê bắt ba đứa học trò ra miếng đất trước sân đình dựng cảnh ”Quan Công Khán Thư” (Quan Công xem sách) Hoàng Nhật Giang sắm vai Quan Công. Lâm Ái Châu vai Quan Bình. Hề lé vai Châu Xương. Quan Bình và Châu Xương là con nuôi và đệ tử của Quan Vân Trường. Cảnh này diễn lại tích Quan Vân Trường xem binh thư đồ trận. Quan Bình dâng bút. Châu Xương mài mực. Bầu Thê bỏ nhiều công sức tập cho thằng kép Hoàng Nhật Giang múa cây thanh long đao, đẽo bằng cây sao, cán sơn đỏ lưỡi sơn đen, 9 Hien te 4có cột tua vải trên đầu. Bầu Thê tập cho Aùi Châu với hề Lé dâng bút, mài mực. Tập tành công phu bài bản lắm.

Lần đầu tiên diễn cảnh Quan Công khán Thư ông bầu bắt ba đứa học trò ăn chay nằm đất, giữ cho cái xác tinh khiết, cái tâm thanh tịnh, xin keo âm dương, ngài cho rồi mới được diễn.

Đêm đó, trước khi mở màn sân khấu, đình làng ồn ào như cái chợ. Đến khi Quan Ngài xuất hiện bỗng mọi người im bặt. Quan Ngài mặt đỏ như trùng táo. Râu năm chòm đen mướt dài đến bụng. Tay cắp thanh long đao, tay dẫn con ngựa xích thố, oai phong lẫm liệt, cương nghị vô song. Toát lên cái thần thái quang minh chính đại đến quỉ thần kinh.

Mấy mụ nhà quê, thấy ngài khiếp vía, xếp bằng tròn, nằm mọp xuống, vừa lay vừa xít xoa : ” Muôn lạy ngài! Tấu lạy ngài! Hiển Linh độ trì, mớ lay mớ bái…!”

Lâm Ái Châu, bạch bào bạch giáp dâng bút. Hề Lé áo đen quần đen râu tóc xơ xác, dựng ngược, mài mực. Cả ba dựng cảnh : “Xem binh thư” tuyệt đẹp, hào hùng làm cho mấy người nhà quê nổi da gà, lông tay lông chân dựng đứng !

Bầu Thê xuống rạp ngồi chung với khán giả, lắng nghe tiếng xít xoa khen ngợi, không cầm được nước mắt. Thực không uỗng công ông nuôi nấng ba đứa con rơi. Ông biết rằng sự nghiệp của chúng còn bay xa hơn, cao hơn tới tận chân trời nào chớ không phải chỉ quanh quẩn nơi cái gánh hát đình nghèo nàn này. Cũng trong giây phút đó ông quyết định…

oOo

Từ khi Hoàng Nhật Giang, Lâm Ái Châu thành danh, tiếng tăm lan tới thành phố. Mấy gánh hát lớn đến điều đình xin chuộc. Bầu Thê thương tiếc lắm, nhưng vì tương lại bọn học trò nên đành hi sinh. Cả ba đứa học trò và cũng là con nuôi không chịu bỏ thầy bỏ gánh. Bầu Thê nói cách gì bọn chúng cũng không chịu xa ông. Cuối cùng ông làm mặt giận :

Tr Ong gia 1- Tao không giao vai cho diễn đâu !

- Không được lên sân khấu cũng được. Chúng con quyết ở lại với đoàn

Bầu Thê :

- Ai nuôi bọn bây ? Ở lại mà không diễn là bắt cả đoàn nuôi. Ai nuôi báo cô bọn bây mãi cho được ?

Bầu thê xúi mọi người cùng nhau xua đuổi. Ba đứa mới chịu rời đoàn. Ngày ba đứa lên đường Bầu Thê không đưa tiển. Ông chạy ra bờ sông ngồi một mình nhìn dòng nước mà khóc. Về sau bầu Thê có dạy cho mấy đứa bé nhà quê ở cái xóm nghèo này thành danh, song chúng cũng bỏ ông đi cả. Gánh hát bầu Thê giờ đây chỉ còn đào già kép già, diễn cho mấy người nhà quê coi, kiếm sống qua ngày.

Một hôm bầu Thê tập họp cả đoàn lại, sai bọn chạy hiệu mang mấy cái rương đựng râu ria áo mão, mở ra chia cho mọi người. Bảo mọi người đi tìm đất sống. Còn ông với thằng hề Lé, lấy cây thanh long đao làm đòn gánh, quẩy đôi bầu đi bán thuốc dạo. Tới đâu hai thầy trò tìm mảnh đất trống. Bầu Thê múa cây thanh long đao theo bài” quá ngũ quan”. Hề Lé khua trống bán thuốc ghẻ, trừ giun, điều kinh, bổ thận… Gánh hát bầu Thê diễn vỡ cuối cùng thê lương đến thế.

Hoàng Nhật Giang, Lâm Ái Châu trước tha thiết với đoàn với ông bầu là thế, khi về thành phố lại quên ngay. Nơi đây cả hai được dịp phô trương thanh sắc.qqqqq Chẳng mấy chốc tiếng tăm nổi như cồn. Giờ đây cặp này là hai ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. Họ vào Nam ra Bắc, lên xe xuống ngựa, ở khách sạn, ăn nhà hàng, không còn cái cảnh chui rúc dưới mái đình như thời hát dạo nữa. Họ bận rộn đủ thứ nên cứ hẹn rày hẹn mai không về thăm thầy được.

Lúc này bầu Thê đã hơn bảy mươi, múa cây thanh long đao bằng gỗ không nổi nữa. Ông rất nhớ học trò. Một hôm thằng hề Lé đọc báo kêu vang :

- Ông bầu ơi ông bầu ! Người ta “chạy nhật trình”thằng Đực với con Chấu qua bên Tây diễn tuồng đây nè !

Ông bầu nghe tin rất hả hê :

- Ước chi lúc này được thấy chúng diễn cảnh “Quan Công khán thư” có chết cũng sướng !

Mấy ngày gần đây không hiểu sao Nhật Giang nóng ruột muốn về thăm thầy. Cả hai đã nghe tin gánh hát rã đám, ông bầu phải đi bán thuốc dạo. Hai người đánh ôtô về thăm, tính chuyến này đem thầy về phụng dưỡng suốt đời. Không dè mới tới đầu làng đã nghe tin dữ : Ông bầu bị tụi Sơn Đông mãi võ giành chỗ diễn đánh chết rồi.

oOo

Hoàng Nhật Giang xuống xe, cầm cây thanh long đao của thầy đi tìm mấy thằng Sơn Đông mãi võ đánh cho một trận tơi bời, rồi bắt cả bọn dẫn giải lên quan trị tội giết người.

9 Hien te 2Chiều hôm đó Nhật Giang, Ái Châu đầu quấn khăn trắng, mình mặc áo tang sổ gấu, đi với hề Lé ra mộ cúng thầy. Cả ba quì trước nấm mồ đất còn mới khóc sướt mướt. Hề Lé nhắc lại chuyện thầy thương yêu nhớ nhung hai anh em ra làm sao.

Hề Lé nói :

- Nghe tin tụi bây qua bên Tây diễn tuồng. Ông bầu ao ước được xem bọn mình diễn lại cảnh Quan công khán thư,có chết cũng sướng !

Kép Hoàng Nhật Giang lạy bốn lạy ba vái, xắn tay áo, quấn vạt áo sô quanh bụng, cột chặt lại, trụ bộ, xuống tấn, bắt đầu đi một đường quyền chầm chậm mà đầy uy lực.

Không hẹn mà cả hai người Lâm Ái Châu, hề Lé liền đứng lên. Hề Lé nhập vai Châu Xương quì mọp xuống dâng binh thư. Ái Châu nhập vai Quan Bình mài mực nâng bút. Quan Vân Trường vuốt râu đưa mắt liếc xéo lên trời, vung tay bắt lấy cây thanh long đao tưởng tượng múa. Tiếng đao xé gió rít vùn vụt. Cả ba nghệ sĩ thượng thặng phút chốc nhập thần trong một vũ điệu ma quái tuyệt vời !

oOo

Trên đỉnh đồi trọc lóc, đất phấn trắng như sọ người, trong một buổi chiều lặng gió, đến cỏ cũng đứng yên phăng phắt như bị đóng đinh. Bỗng nhiên nổi lên cơn gió quái ào ào, vặn mình thành con trốt (gió xoáy) chạy vòng vo, xoắn mấy bụi cỏ tranh rồi chuyển hướng chạy băng băng lên đỉnh đồi tung lên cao bao nhiêu bụi hồng cùng với lá khô chấp chới như những oan hồn uỗng tử mang theo vũ điệu hiến tế về trời.

Logo van de

Tr cau hoiSỐ 7 TRONG THẾ GIỚI CHÚNG TA

Sáng nay đọc bài về số 7, với sự nghiên cứu đủ mọi lảnh vực, chúng tôi rất là thích thú và ngạc nhiên đồng thời cũng có nhiều thắc mắc về con số 7 nầy.

Út tui vốn sinh ra lớn lên ở miệt vườn, nhà quê nên còn lại trong trí nhớ những sự việc trong cuộc sống dân gian có liên hệ đến số 7 xin được nêu lên nhờ giải đáp :

- Quan niệm về hồn và vía trong dân gian thì : đàn ông chỉ có 3 hồn 7 vía ; mà đàn bà lại tới 3 hồn 9 vía ? tại sao ?

- Theo Phật giáo , người chết được cầu siêu 7 cái thất vị chi 7×7= 49 ngày

- Cái câu “Gái 17 bẻ gảy sừng trâu” sao không 18 hoặc 20 có phải mạnh hơn không ?

9 So 7A- Cái câu “Bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành” sao không 8, chín mươi ?

- Và cũng vậy cái câu “đêm 7 ngày 3″ được diển dịch đủ mọi lảnh vực, đôi khi làm cho quí vị cao niên mĩm cười ý nhị  Tại sao cũng lại 7 mà không là con số khác nhiều hoặc ít hơn ?  nhất 9 nhì bù gì gì đó ?

Còn nhiều và nhiều nửa trong dân gian mà nhất thời Út chưa nhớ hết, mạo muội đưa thắc mắc xin giải thích thêm; vì khi ngồi thẩn thẩn làm cái việc  “sợi tóc chẻ làm tư”  đến một lúc Út tui bó tay luôn, “hiểu chết liền !” thôi thì bỏ đi Tám ! May mà còn các bậc đàn Anh  xin góp ý cho vui !

Những con số 7

Những số 7 lạ lùng và rợn người trong tai nạn máy bay Malaysia MH17 làm 298 người chết.

Chuyến bay mang số hiệu MH17, loại máy bay Boeing 777, rơi vào ngày 17, tháng 7 năm 2014 (2+0+1+4 = 7). Chiếc máy bay vừa bị rơi của Malaysia Airline: Đi vào hoạt động ngày 17/7 năm 1997, số hiệu MH17, loại Boeing 777, bị bắn rơi ngày 17/7 HNg Huynh V. Yennăm 2014.

Thời điểm bị bắn rơi : 17 giờ 17 phút giờ Ukraine. Thời gian hoạt động : 17 năm.

Trước nay con số 7 luôn bí ẩn. Chẳng đơn giản mà tạo hóa lại tạo ra 7 màu trong cầu vồng, một tuần có 7 ngày hay đến chọn kì quan thế giới cố đại hay hiện đại cũng đều chọn con số 7.

Các cụ có câu chớ đi ngày 7 (…chớ về ngày 3) quả không sai.

Yên Huỳnh – tổng hợp chuyển tiếp

VĂN HÓA VĂN NGHỆ (33)

Logo vannghe

Hoa si 1HS LƯƠNG TRƯỜNG THỌ

VÀ TRANH TẠI TRIỂN LÃM

ARTIST’S EYE

Sau khi từ Mỹ về lại quê nhà, họa sĩ Lương Trường Thọ có tổ chức một buổi họp mặt thân hữu vào chiều 8/8/2014 tại quán Gia Định trên đường Bạch Đằng Q. Bình Thạnh.

Buổi họp mặt ngoài họa sĩ Lương Trường Thọ còn có họa sĩ Lê Minh, Lê Thanh, nhà thơ Thiên Hà, nhà văn Trương Đạm Thủy, nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, ông chủ hồ bơi Nguyễn Khắc Dậu và Nguyễn Việt.

9 Hoa si 2

Trong buổi họp mặt vui vẻ họa sĩ Lương Trường Thọ cho biết :

Trong cuộc triển lãm lần thứ 18 hàng năm của Hội mỹ thuật OCFA tổ Chức tại Showcase Gallery – 9 Hoa si 3South Coast Plaza – Santa Ana / Nam California Tên triển lãm là :

18th Annual Artist’s Eye All Media Juried Exhibition (Triển lãm cuộc thi thường niên lần thứ 18) Họa sĩ Lương Trường Thọ đã nhận được Bảng Danh Dự trao vào ngày 14 tháng 6 / 2014

Ảnh 1 : Họa sĩ Lương Trường Thọ và tác phẩm đoạt giải. Ành 2 : Họa sĩ Lương Trường Thọ đứng trước cửa gallery. Ảnh 3 : Bức tranh : PEACE OF MIND – Binh an trong tâm hồn khổ 60x60cm sơn dầu.

Nguyễn Việt

SG Hiep si muDƯ ÂM CHUYẾN “LƯU DIỄN”

CỦA LÃO BÀ BÀ

Qua tập 2 : “Lại nói về ‘lão bà bà’ U70” trên trang Một thời Sài Gòn, chúng tôi nhận được bài viết từ bạn đọc phản hồi :

Tiếp tục bị đòi tiền bản quyền

Theo tin 24h rằng thì là nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCMPC) cho hay, đơn vị tổ chức show Khánh Ly chưa nộp tiền tác quyền cho show diễn tại Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua cũng như show diễn tại Đà Nẵng vào tối ngày 8/8.

Ông Cao Trung Hiếu, đại diện công ty Đồng Dao đơn vị đứng ra tổ chức 2 show diễn cho “lão bà bà” U70 tại Hà Nội và Đà Nẵng, từ chối tiết lộ thông tin trên, ông chỉ khẳng định, 9 Dem dienbộ phận lo vấn đề tiền tác quyền bên Đồng Dao đã “giải quyết xong mọi vấn đề, vì thế, show Khánh Ly tại Đà Nẵng mới có thể diễn ra vào đúng ngày 8/8 theo dự định“.

Tuy vậy lại không nói rõ việc công ty Đồng Dao đã thanh toán tiền tác quyền cho VCMPC trong show diễn tại Hà Nội vào tối 2/8 cũng như cho show diễn ở Đà Nẵng tối 8/8 chưa.

Theo nguồn tin thì công ty Đồng Dao nói rằng, chiều ngày 4/8, họ có mặt tại VCMPC để thanh toán số tiền trên. Tuy nhiên, họ đã không tới và hẹn với nhạc sỹ Phó Đức Phương là chiều ngày 7/8, họ sẽ tới nộp số tiền tác quyền cho show tại Hà Nội và Đà Nẵng luôn một thể. Tuy nhiên, tới giờ hẹn họ lại một lần nữa không có mặt. Gia đình Trịnh Công Sơn cũng đã có thư gửi các đơn vị liên quan để một lần nữa xác nhận đã Tr thu gian 2ủy quyền cho VCMPC phụ trách việc thu tiền tác quyền đối với những ca khúc của người NS quá cố này.

Diễn 1 thành 2

Theo tôi được biết : Ban tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiền tác quyền phải trả cho Trung tâm bảo vệ tác quyền  VN mà nhạc sĩ Phó đức Phương là đại diện, tuy nhiên đây cũng là lời cảnh  cáo với Khánh Ly – chỉ nên hát 1 lần duy nhất hồi tháng 5 vừa qua mà thôi.

Ngoài ra  nữ  ca sĩ “lão bà bà ” này đã có một số Quà mang về Mỹ – vì “lão bà bà” đã cho khán gỉa biết  lão bà bà đã 70 tuổi – lão bà bà  mừng thượng thọ – nên khán gỉa đã tự động mang Quà lên tặng (nên nhớ  ngày sinh của lão bà bà  ngày  6  tháng 3 /1945).

Khanh Ly 2Năm 1982 lần đầu tiên lão bà bà đến Australia trình diễn ở Sydney, Lão bà bà cũng cho khán giả biết hôm nay ngày sinh nhật của lão bà bà Thế  là bầu show lên ngay Sân khấu tặng lão bà bà vài “vé” – và lão bà bà trúng mánh khán giả tặng tiền mặt lia chia. Thậm chí có vài khán giả ái mộ hẹn sẽ mang Quà  tặng lão bà bà   tại Hotel – Vô hình chung lão bà bà  có quà mang về Mỹ tặng cho bạn bè –  lão bà bà  đi Australia  về  có Quà .

Khoảng  10 năm sau lão bà bà  trở lại Úc hát : “Khánh Ly gĩa từ Sân khấu “.Thế là  lão bà bà  lại  có  Tiền và  Quà . nhưng  sau  đó  lão bà bà  vẫn trở lại Úc hát và cho biết  lão bà bà  hát cho đến khi ngừng thở mới thôi.

Đúng là nữ ca sị “nhổ đi liếm lại”. Thật bẩn thỉu vô cùng !!!

Hiệp Sĩ Mù chuyển tiếp

Thiên HaTHĂM “QUẬN CHÚA”

QUỲNH NHƯ

Sáng 30/7, thăm nữ ký giả Quỳnh Như – người bạn trẻ một thời Saigon của chúng tôi, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật “U màn não (P)” tại BV Nhân dân Gia Định (Nguyễn Văn Học cũ).

Xót xa cảnh tình người bạn xưa nằm đơn độc, nhà thơ Thiên Hà bèn ứng khẩu mấy câu thơ rằng :

9 Quynh NhuKhông phải ni cô mà xuống tóc

Bệnh viện nào đâu phải cửa thiền

Mà tịnh khẩu mím môi buồn không nói

“Quận Chúa lặng yên chừng sám hối

71 mùa Xuân trong cõi vô thường

Suy nghĩ kiểu gì mà màn não lại u ?

70 năm dư cuộc đời là hoang tưởng

Thôi cũng đành cắt bỏ mối ưu tư

Cho nhẹ cánh tiếp sống đời thanh thản

Phiền não nhiều tích tụ u màn não

Có chi đâu ôm lấy cục giận hờn

Hãy buông bỏ, vứt đi… mà hoan hỷ

Hãy còn đây bè bạn thuở Saigon

Cho ngày dài kết nụ yêu thương !

(bài Thiên Hà cho Quỳnh Như. Chúc sớm bình phục)

Quế Phượng chuyển tiếp

Logo bay gio ke

9 Doan Chuan 4BẬT MÍ ẨN SỐ

MANG TÊN TỪ LINH

Cái tên Đoàn Chuẩn đã trở nên quá thân quen với mỗi người yêu nhạc Việt. Những câu chuyện về ông cũng được khai thác và đưa ra công chúng để mọi người có cơ hội hiểu thêm về một nghệ sĩ – công tử tài hoa đất Bắc với nhiều sáng tác đi vào lòng người nhưTình nghệ sĩGửi gió cho mây ngàn bayGửi người em gái miền Nam v.v..

Đoàn Chuẩn (15/6/1924 – 15/11/2001) là một nghệ sĩ biểu diễn lục huyền cầm Hạ Uy Di, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hải Phòng, ông lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn ghi ta Hawaii. Ông sáng tác ca khúc đầu tiên là “Ánh trăng mùa thu” vào năm 1947 tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình. Ca khúc này gắn với một kỷ niệm về làng Khuốc (đất Chèo) Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là “Đoàn Chuẩn – Từ Linh”.

Đầu năm 2000 ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ, ngày 15/11/ 2001. 

Thực ra Từ Linh (? – 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. 9 Doan Chuan 1Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu – một nhiếp ảnh gia. Cái tên chung mà người nhạc sĩ này đã chọn để sử dụng vẫn là một ẩn số đối với công chúng.

… Nhưng còn Từ Linh, bút danh luôn đứng cùng với tên Đoàn Chuẩn trong hầu hết các sáng tác ấy, lại là một ẩn số dường như rất hiếm hoi người biết, mặc dù đã nhiều lần, câu hỏi “Từ Linh là ai ?” được đặt ra.

Những giai thoại

Có thời gian, bí ẩn về cái bút hiệu Đoàn Chuẩn – Từ Linh trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều, cả trong báo giới cũng như trong những câu chuyện văn nghệ hàng ngày của người yêu nhạc. Ai cũng chỉ biết đến Đoàn Chuẩn là một nhạc sĩ tài hoa, xuất thân từ gia đình tư sản, chủ hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng ở Cát Hải, Hải Phòng. Ông ngoài tài năng, còn nổi tiếng là công tử chịu chơi bậc nhất đất Bắc.

Chính bởi Đoàn Chuẩn được nhắc đến quá nhiều và mọi người biết đến ông một cách rõ ràng bao nhiêu thì cái tên Từ Linh đứng bên cạnh trong những ca khúc một thời ấy, lại trở nên bí ẩn bấy nhiêu. Nhiều người cho rằng Đoàn Chuẩn – Từ Linh là một, Từ Linh là một người không có thực, đó là cái tên mà Đoàn Chuẩn thích cho thêm vào mà thôi.

Rồi lại có chuyện có người kể rằng Từ Linh là người lái xe của Đoàn Chuẩn, quan hệ giữa họ là quan hệ giữa ông chủ với người làm thuê, vì gắn bó với nhau nên đã gắn tên hai người lại làm một; hay chuyện khác, 9 Doan Chuan 2có ông nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn kể rằng Từ Linh là cái tên mà Đoàn Chuẩn đã “lãng mạn hóa” tên của một người bạn v.v..

Dù đã có nhiều câu chuyện được kể, nhưng gần như cái tên Từ Linh vẫn là một ẩn số mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm lời giải. Thậm chí, rất nhiều nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn cũng không biết Từ Linh là ai, ông làm nghề gì, có quan hệ thế nào với Đoàn Chuẩn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sinh thời, Đoàn Chuẩn không có nhiều bạn, bạn thân lại rất ít. Và trong số những bạn thân ít ỏi ấy, chính là Từ Linh.

Từ Linh là ai ?

Người viết bài này đã may mắn tìm gặp được gia đình ông Từ Linh tại Hà Nội và câu chuyện về ông đã dần được sáng tỏ. Theo anh Hà Thạch An, con trai của Từ Linh cho biết, Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, sinh năm 1928 tại Hà Nội, quê gốc ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là con thứ tư trong gia đình có 4 anh em trai, lại là người ít nói nên cả nhà gọi ông là Tư “lì”. Ông Tư ít nói nhưng là người thích chữ nghĩa, hóm hỉnh, vậy là sau này, chính ông đã đặt lái cái tên Tư “lì” thành ra Từ Linh, và cái tên đó đã gắn bó với ông trong hầu hết các hoạt động.

Sinh thời, Từ Linh là người có nhiều tài lẻ. Ông chơi guitar, thổi kèn, thường tỉ mẩn sửa cassette, biết tiêm phòng, chụp và chơi ảnh. Nếu Đoàn Chuẩn là công tử mê xe hơi thì Từ Linh cũng chịu chơi không kém. Thời ấy, những loại máy ảnh có tiếng trên thị trường, Từ Linh cũng không tiếc công tìm về, mà cũng chỉ để chụp chơi thôi, chứ không phải để kiếm sống. Vốn xuất thân là con nhà tiểu chủ, thời thanh niên, học xong, 9 Doan Chuan 3ông cũng tự lập công ty riêng, làm về xuất nhập khẩu, làm ăn với các thương gia Hong Kong, mà một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất là công ty Thạch An.

Sau này lấy vợ sinh con, ông cũng dùng cái tên đó để đặt tên cho con trai, để mong sau này con cũng được thành công như vậy. Ông và Đoàn Chuẩn cũng chính là hai người đã hùn hạp vốn để gây dựng rạp chiếu bóng Đại Đồng. Sau này, trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản, cùng với việc hãng nước mắm Vạn Vân của gia đình Đoàn Chuẩn bị tiếp quản thì rạp Đại Đồng cũng được chuyển giao lại cho nhà nước. Sau đó Từ Linh đi bộ đội, Đoàn Chuẩn ở lại Hà Nội nhưng hai người vẫn giữ mối liên hệ thân thiết cho đến sau này gặp lại.

Từ Linh là người tài hoa nhưng rất kín đáo và kiệm lời. Thậm chí có những người sống ở ngay gần nhà cũng không biết ông chính là Từ Linh trong những sáng tác chung với Đoàn Chuẩn. Ông làm thơ, chơi nhạc chỉ là để cho mình, thỏa mãn sở thích riêng mà thôi.

Cả ông và Đoàn Chuẩn rất ít khi nói về việc sáng tác, dường như đó là điều mà hai ông muốn giữ riêng và chỉ nghĩ đó là những việc làm cho vui, chứ không nghĩ sẽ có ngày người ta lại muốn biết, muốn tìm hiểu đến điều đó. Vì vậy, những câu chuyện xung quanh việc sáng tác chung của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cho đến nay, vẫn còn là bí mật.

Tình thâm

Có người đã từng nhận xét rằng giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là thứ tình bạn hơn cả tình bạn, tình cảm giữa hai con người tài hoa ấy không chỉ dừng lại ở mức tri âm mà hơn thế, đó là tri kỷ.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể giải thích hay làm sáng tỏ được việc viết nhạc và lời của hai ông trong các sáng tác, liệu rằng, có phải vì quá thấu hiểu gan ruột của nhau, mà trong những tác phẩm âm nhạc của hai người, sự hòa quyện ấy gần như không có ranh giới. Từ giai điệu cho đến lời ca, là cả một sự gắn bó khăng khít không thể tách bạch được. Tuy nhiên, trong nhiều bản chép tay của Đoàn Chuẩn, ông luôn ghi là “Nhạc: Đoàn Chuẩn – Lời: Từ Linh”.

9 Doan Chuan 5Từ Linh tuổi Mậu Thìn, ít hơn Đoàn Chuẩn 4 tuổi. Thuở thanh niên, Đoàn Chuẩn chơi với anh trai của Từ Linh, nhưng dần dà lại hợp với chú em là Từ Linh hơn, bởi ở hai người có sự đồng điệu về tâm hồn cũng như sở thích âm nhạc. Đoàn Chuẩn và Từ Linh, ngoài sự đồng điệu ấy thì khác nhau hoàn toàn. Trong khi Đoàn Chuẩn chỉ biết có một thứ là âm nhạc thì Từ Linh lại có rất nhiều tài lẻ, thậm chí ông còn là đấu thủ tennis, hay hí hoáy với những việc sửa chữa máy móc. Tuy nhiên, mức độ chịu chơi của hai ông cũng không kém nhau là mấy.

Nếu Đoàn Chuẩn là người si tình thì Từ Linh lại rất đào hoa. Chính Từ Linh cũng có những người phụ nữ khác ngoài người vợ giỏi giang buôn bán của ông. Đặc biệt, ông cũng có riêng mình một “người em gái miền Nam” thực sự, và người phụ nữ ấy còn hạ sinh cho ông một người con gái tên là Nga, hiện sống tại Sài Gòn, tuy nhiên, do hoàn cảnh không thuận nên đến bây giờ, gia đình Từ Linh cũng chưa gặp lại được “người em gái” ấy. Cũng rất có thể, bài hát Gửi người em gái miền Nam của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, chính là xuất phát từ tình cảm đó của Từ Linh, dựa trên giai điệu và tình cảm thật của Đoàn Chuẩn, cũng với người em gái của ông nữa.

Nghệ sĩ ưu tú Hà Đình Cường, cây trumpet nổi tiếng của Việt Nam là cháu gọi Từ Linh là chú ruột cũng cho biết, giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là một tình bạn sâu sắc không thể phủ nhận. Có những điều của hai người chỉ có hai ông biết với nhau. Họ gắn bó với nhau và cả cuộc đời giữ gìn sự gắn bó ấy, khiến nhiều người tò mò cũng không thể biết hay hiểu thêm được. 2 Doan Chuan 4Chỉ biết rằng, tình cảm mà Đoàn Chuẩn và Từ Linh dành cho nhau là một tình bạn quý giá, sâu sắc chả kém gì câu chuyện về Bá Nha với Tử Kỳ. Anh Thạch An còn nhớ có thời gian sau giải phóng, hai ông hay chụm đầu vào chiếc máy đĩa cối cùng nhau nghe nhạc, thầm thầm thì thì, rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười với nhau. Có những lúc ngồi nghe nhạc Trịnh, ông Đoàn Chuẩn quay sang nói với Từ Linh rằng, “nhạc của ông Trịnh Công Sơn này quái thật, nhưng nhiều khi những ý tưởng của chú cũng ghê gớm không kém đâu”. Họ thường hay động viên nhau như thế.

Sau giải phóng, kinh tế hai gia đình đều sa sút, Đoàn Chuẩn rắc rối với lý lịch gia đình tư sản, Từ Linh giải ngũ trở về làm nhân viên sửa máy tính ở Công ty Bách hóa tổng hợp, cuộc sống khó khăn nhưng tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên. Có lẽ kinh qua những khó khăn như thế, hai con người ấy lại càng thấm thía về hai chữ tình bạn hơn bao giờ hết. Đoàn Chuẩn dù có bị những tiếng xấu thế nào, ông vẫn là một người anh, một người bạn tốt nhất của Từ Linh.

Con người Đoàn Chuẩn đẹp đẽ và được kính trọng là bởi tâm hồn ông đẹp đẽ, bản chất con người ông quá tốt. “Trong suốt 6 tháng trời Từ Linh bị liệt nằm viện cho đến lúc ông qua đời (1987), ngày nào Đoàn Chuẩn cũng sang thăm Từ Linh 2 giờ. Đoàn Chuẩn ngồi xoa bóp cho Từ Linh, hai người thầm thì kể chuyện, ngày nào cũng vậy mà họ vẫn không hề có biểu hiện nhàm chán”, anh Thạch An kể.

Sau khi Từ Linh mất, Đoàn Chuẩn có sáng tác được thêm một số bài và ông vẫn ghi chung tên hai người, như một sự trân trọng đặc biệt tình bạn với người bạn, người em tri âm tri kỷ của mình.(theo Tạp chí Người Đô Thị)

7 Dang The Phong 4ĐẶNG THẾ PHONG,

CHÀNG NHẠC SĨ

NỨC NỞ THƯƠNG ĐỞI

Đặng Thế Phong sinh ngày 5/7/1918 tức vào năm Mậu Ngọ tại phố Hàng Đồng, thành phố Nam Định. Người cha là Đặng Thế Hiển, làm thông phán, đã qua đời khi các con còn nhỏ. Mẹ Đặng Thế Phong buôn bán cau khô, nhưng do thua lỗ nhiều nên gia đình sớm lâm vào cảnh nghèo túng. Đặng Thế Phong có gương mặt rất khả ái, môi đỏ như son, ngay từ tuổi niên thiếu đã nổi tiếng bởi một giọng hát hay và là tay guitare có tiếng đàn đầy xúc cảm. Chị gái chàng là Đặng Bạch Tuyết vừa yêu quý em hết mức, vừa như là người bạn tri kỷ của em trai. Do vậy, những chuyện cuộc sống, chuyện tình cảm, Đặng Thế Phong đều có thể chia sẻ cùng người chị. Rồi sau này, Bạch Yến, người yêu của Đặng Thế Phong, cũng trở thành người em, người bạn thân thiết của Đặng Bạch Tuyết.

Gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, Đặng Thế Phong đang học trường Paul Doumer đã phải thôi học, lên Hà Nội, vừa dạy học tự kiếm sống vừa học thêm về âm nhạc. Chàng còn ghi tên theo học dự thính ở Trường Mỹ thuật (Beaux arts). Tại trường này, có lần Đặng Thế Phong vẽ một bức tranh cây cổ thụ, nhưng trơ trụi, không một chiếc lá. Thầy Hiệu trưởng, hoạ sĩ Tardieu, đã buông một câu nhận xét: “Cậu vẽ đẹp, nhưng buồn quá. E là số của cậu không được thọ…”. Lời nhận xét đó, không ngờ, như một lời tiên tri, đúng như số phận Đặng Thế Phong; nhưng là Đặng Thế Phong nhạc sĩ, chứ không phải là Đặng Thế Phong hoạ sĩ.

Chính thời gian học dự thính Trường Mỹ thuật, chàng đã sáng tác, viết và vẽ tranh minh hoạ cộng tác với báo Học sinh của Phạm Cao Củng, một nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng đương thời. Đặng Thế Phong cùng người bạn thân là Vũ Đức Toa ở trọ tại nhà 16 phố Tô Tịch. Dang The Phong 1Chàng đi dạy học tư, đi vẽ minh hoạ cho các báo, vẽ tranh truyện cho các nhà xuất bản, hoặc vẽ quảng cáo cho các rạp chiếu phim. Và, hàng ngày, chàng thường phải đi qua ngôi nhà 63 phố Hàng Bông, một cửa hàng bán chăn, gối, đệm.

Cô gái đứng bán hàng là Bạch Yến, một hoa khôi của thị xã Thái Bình, lên Hà Nội bán hàng cho người cô. Thế rồi, Đặng Thế Phong đã đem lòng yêu Bạch Yến. Sau nhiều ngày thầm nhớ, nhiều đêm thao thức, chàng đánh bạo bước vào cửa hàng, trao tận tay Bạch Yến lá thư tỏ tình. Tiếp theo là những ngày thật hồi hộp, lo lắng, phấp phỏng đợi chờ. Thật may, Bạch Yến cũng mạnh dạn gửi thư cho Đặng Thế Phong, và cũng yêu chàng!… Đặng Thế Phong liền về Nam Định, để nói với chị gái về Bạch Yến, về hạnh phúc của mình. Sau đó, chàng đưa Bạch Yến về Nam Định, để giới thiệu với chị Bạch Tuyết. Từ đó, thỉnh thoảng Bạch Yến về Thái Bình đều ghé qua thăm chị và em gái của Đặng Thế Phong.

Sống trong xúc cảm tình yêu thắm thiết, năm 1940, Đặng Thế Phong đã viết ca khúc Đêm thu. Và chính chàng đã hát Đêm thu, tự đệm bằng cây đàn guitare, nên nhạc phẩm có một sức cuốn hút lạ thường. Công chúng yêu tân nhạc ở Hà Nội và Nam Định vô cùng mến mộ chàng. Có một buổi tối rất đáng nhớ, Đặng Thế Phong biểu diễn ca khúc Đêm thu tại rạp Olympia, ở phố Hàng Da, Hà Nội, những người mến mộ chàng đã vỗ tay vang dội từng đợt, từng đợt cùng những tiếng hét vang tưởng như vỡ rạp hát! Nhưng rồi, ngay hôm sau, Đặng Thế Phong đã cùng người chú là Đặng Trường Thọ, kém chàng hai tuổi, lên đường vào Sài Gòn để kiếm sống, phần nào còn để thoả chí tài tử. Hai người còn đi tiếp sang Phnômpênh, Campuchia.

Rồi họ đã hiểu ra, vẽ tranh quảng cáo và dạy nhạc đâu phải là nghề có thể làm giàu! Ngoài sự thôi thúc của một tâm hồn tài tử, trong Đặng Thế Phong cũng có nung nấu ý muốn viễn du phương nam để có thể trở nên giàu có một chút, là để sau này Bạch Yến đỡ khổ khi về sống cùng chàng. Đây là những ngày Đặng Thế Phong nhớ thương Bạch Yến vô cùng. Nhiều khi nỗi nhớ thương khiến chàng đau đớn, và chàng cũng thấy thương cuộc đời mình. Sự phiêu dạt tới nơi xa thẳm, trôi dạt sang cả xứ người, 7 Dang The Phong 2vẽ và dạy nhạc cật lực cũng chỉ đủ sống lay lắt, ngày tháng lênh đênh và buồn đã thành nguồn cảm xúc để Đặng Thế Phong viết nhạc phẩm Con thuyền không bến, một ca khúc bất hủ với giai điệu thật buồn thương và cũng thật huyền diệu :

Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ che mây

Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng…

Cuối năm 1941, gần như kiệt sức trong cuộc mưu sinh nơi xa xứ, hai chú cháu Đặng Thế Phong quay về quê nhà mà trong túi không còn một đồng. Đau thương hơn, chàng đã nhuốm bệnh lao phổi, một căn bệnh thời đó coi là nan y. Thời điểm này, ca khúc Con thuyền không bến đã được phổ biến khá rộng rãi. Nhưng đầu năm 1942, khi ca khúc này được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, thì danh tiếng của Đặng Thế Phong mới thực sự là nổi như cồn. Có thể nói, đó là những ngày mà ở đâu người ta cũng nhắc tới bài hát Con thuyền không bến và Đặng Thế Phong. Lắng nghe được dư luận mến mộ Đặng Thế Phong, nhiều lúc Bạch Yến vừa tự hào vừa thấy nhói đau trong ngực. Những buổi ngồi bên bạn tình trong Nhà hát Lớn, Bạch Yến sung sướng mà nước mắt ứa giàn giụa. Nàng đã biết thực trạng sức khoẻ và bệnh tình của Đặng Thế Phong!…

Rồi Đặng Thế Phong phát bệnh nặng, Bạch Yến cùng chị Bạch Tuyết bắt đầu phải đưa chàng đến dưỡng bệnh ở Trại hoa Ngọc Hà. Hai người thay nhau chăm sóc chàng. Đó là những ngày thu ảm đạm. Người nhạc sĩ mà báo chí đang có nhiều bài ngợi ca lại đang phải nằm trên giường bệnh với những cảm giác tê tái mà người đời không mấy ai hiểu đặng. Chàng yêu cuộc sống, nhưng cũng tự biết rằng, sống được thật là khó khăn vô cùng. Đây cũng chính là quãng ngày nhạc sĩ có những xúc cảm xuất thần, chàng viết tác phẩm quan trọng của cuộc đời mình, đó là ca khúc Vạn cổ sầu, giai điệu sáng trong như nước mắt tuổi trẻ, đẹp mà thắt lòng: “Ngoài hiên, giọt mưa thu, thánh thót rơi. Trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong sương thu…”

7 Dang The Phong 3Bạch Yến là người đầu tiên nghe Vạn cổ sầu qua giọng ca mệt mỏi và yếu ớt của Đặng Thế Phong. Nàng đã giàn giụa nước mắt khi nghe chàng hát. Hầu như cả cuộc đời người nhạc sĩ đã biến thành nước mắt long lanh, sáng trong, và nó thành phần hồn trong âm nhạc của chàng. Nhiều năm sau, Bạch Yến nói với những người thân rằng, những phút giây đó chưa bao giờ chết, vẫn theo suốt cuộc đời nàng ! Sau này có người đã thần thánh hoá, kỳ dị hoá về sự ra đời của kiệt tác âm nhạc, đã kể rằng: Sau một lần thổ huyết, Đặng Thế Phong đã lấy máu mình viết những câu đầu tiên bài hát Vạn cổ sầu(!). Đó là giai thoại. Chuyện thực đời thì giản dị hơn, một số bạn thân của Đặng Thế Phong thấy đầu đề ca khúc quá u sầu, nên đã đề nghị chàng đổi thành Giọt mưa thu, và chàng đã đồng ý. Ca khúc Giọt mưa thu nhanh chóng được người đời say mê, trân trọng. Trên nhiều miền đất nước, công chúng âm nhạc đều yêu thích, ca tụng Giọt mưa thu. Một số báo chí đã viết về Đặng Thế Phong là một tài năng lớn. Báo Trung Bắc chủ nhật  gọi Đặng Thế Phong “là Mozart của Việt Nam”, và ghi nhận chàng là hiện tượng vinh quang không đợi tuổi!..

Chính những ngày công chúng tân nhạc yêu chuộng Đặng Thế Phong nhất, thì người thân của nhạc sĩ phải đưa chàng vào Nhà thương Cống Vọng. Nhưng bệnh của chàng ngày càng trầm trọng hơn. Bạch Yến chăm sóc Đặng Thế Phong bằng tình cảm của một người vợ chưa cưới.7 Dang The Phong 1 Nàng đã gõ cửa nhà những bác sĩ nổi tiếng, nhưng họ đều bó tay. Bạch Yến đưa chàng về Nam Định để chữa chạy cả bằng Tây y và Đông y. Nhưng, đã là lúc Đặng Thế Phong tự biết mình sắp phải từ giã cõi đời. Trời đang mùa thu, thấy đời sống sao mà ảm đạm quá, và chàng đã nói với Bạch Yến rằng, xin được gặp lại ở kiếp sau.

Rồi chàng bảo em gái đưa cho mình cây guitare. Chàng gắng gỏi chơi Khúc nhạc chiều của Franz Schubert, được mấy câu loạng choạng, những giai âm bỗng trở nên mơ hồ, huyền ảo quá, và xa vắng quá… Chàng buông rơi cây đàn, nằm vật xuống, là lúc Bạch Yến kêu lên những tiếng thất thanh. Đó là ngày mùng 2/8/1942, Đặng Thế Phong mới 25 tuổi đời !

Đám tang nhạc sĩ vào một buổi chiều có mưa. Người đưa tiễn chàng nối đuôi nhau thật dài. Chàng đã sang một bờ bến khác, có lẽ không còn biết gì về cõi mình vừa đi khỏi, nơi đang diễn ra một việc chưa từng có bao giờ. Là một đám tang. Một người bạn thân của chàng là Bùi Công Kỳ, sau này là tác giả ca khúc nổi tiếng Ba Đình nắng, bỗng dưng cất tiếng hát:

Ngoài hiên giọt mưa thu… thánh thót rơi…

Trời lắng u buồn… mây hắt hiu ngừng trôi…

Ai nức nở…thương đời…

Và càng lạ lùng hơn, dòng người đưa đám đã cất tiếng hát theo Bùi Công Kỳ cùng những tiếng nức nở. Xa chưa từng có, và chắc muôn sau cũng không có một đám tang như vậy. Đó là đám tang mà người đời gọi là đám tang “Vạn cổ sầu”, đám tang “Giọt mưa thu”..!

Những tháng, năm tiếp theo, trên quê hương Nam Định cũng như nhiều miền SG Mai Tr Tin 3quê khác của đất nước ta, thật nhiều loạn lạc, thật nhiều đạn bom. Vậy nên đến nay không còn tìm thấy mộ nhạc sĩ Đặng thế Phong cũng như không còn dấu vết gì của Trại hoa Ngọc Hà và Nhà thương Cống Vọng ở Hà Nội, nơi nhạc sĩ sáng tạo nên nhạc phẩm bất hủ trong những ngày cuối đời. May sao, Con thuyền không bến và Giọt mưa thu vẫn còn mãi trong nền tân nhạc Việt Nam, những giai âm buồn sáng trong và diễm lệ đã thay chàng ở lại lâu dài trong cuộc đời này ! (theo Anh Chi)

Mai Trung Tín chuyển tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers

%d bloggers like this: